11. Bật lửa và que diêm

Những khoảnh khắc đẹp thường trôi qua nhanh. Lúa chín vàng ngoài đồng được cắt hết cũng là lúc một tháng bình yên của nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ kết thúc. Ngày con Đen, thằng Tí, Cu Đất hay tin anh Vũ, anh Nguyên của tụi nó phải về nhà, đứa nào đứa nấy hớt hải chạy qua ruộng nhà tôi. Tụi nhó nhét cho nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ mấy cái bánh ú lá tre nói là quà hẹn gặp lại. Ừ nhất định sẽ gặp lại!

Xe băng qua mấy ô đất, đi qua cây cầu bắt sang con kênh nhỏ dẫn ra đường lớn, nhóc Nguyên vẫn ngoái đầu lại nhìn mãi, nhóc hít vào một hơi như muốn lưu lại một chút mùi hương cỏ dại của đồng nội. Đến lúc khung cảnh xa tít chỉ nhìn thấy được đường chân trời nhóc mới thôi nhìn, nhóc xòe bàn tay nắm chặt nãy giờ, trong đó là mấy trái thù lù con Đen lén nhét vào, nó bảo cái này nó chỉ cho riêng nhóc thôi, nhóc hỏi cậu chủ nhỏ.

"Lần nào về nhà Dũ cũng có cảm giác thế này hả?"

"Ừ. Nhóc thấy buồn hả?"

Cũng không hẳn là buồn, nhóc thấy nặng lòng lắm, gọi là gì nhỉ? Lưu luyến. Mấy ngày gần đây nhóc bắt đầu nhớ ba mẹ, nhớ mấy anh ở nhà, nhớ xóm làng của nhóc, ấy vậy mà giờ được về nhóc lại lưu luyến một tháng vừa qua. Con người thật là lạ, muốn cái này, tiếc cái kia.

Quay trở về cuộc sống quen thuộc được vài tuần, nhóc với cậu chủ nhỏ bàn nhau hùn tiền mua vài quyển vở và ba con diều vải thiệt đẹp, nhân dịp ông chủ về gửi ông mang lên cho ba đứa quỷ nghịch ngợm kia, nhóc nắn nót viết lên đó bốn chữ "quà hẹn gặp lại" như một giao ước ngầm.

Mùa hè năm ấy trôi qua có chút vội. Rõ ràng ngày nào tôi cũng dính lấy cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên mà hai người này nhổ giò hồi nào tôi chả hay. Hết hè một cái hai anh tôi vươn mình trở thành hai cây sào cao nhất xóm, từ ngữ khoa học người ta gọi là dậy thì ấy. Tôi còn nhớ nhóc Nguyên bị vỡ giọng trước, giọng nhóc khàn đặc như vịt đực, mấy ngày đầu nhóc ngây thơ nghĩ là mình bị viêm họng, cắn răng nốc một đống thuốc không ăn thua. Rồi tới lúc nhóc trải qua giấc mơ mà thằng con trai nào cũng từng mơ thấy, nhóc mới mường tượng lại mớ kiến thức nhặt nhạnh trong giờ Sinh học. À nhóc biết rồi, trở thành người lớn rồi nha. Cái máu tò mò trào dâng trong người nhóc, hỏng biết mấy anh có giống mình không ta.

Bữa đó cả hội đang ngồi ăn chè ngoài quán đông nghẹt người, nhóc hứng chí to giọng hỏi.

"Ê mấy anh bộ dậy thì là phải mơ thấy mình đái dầm hả?"

Cậu Hùng ói cả chè vừa cho vào miệng ngược vô li, cậu chủ nhỏ bị sặc đến nổi hạt đậu đen chui ra đường lỗ mũi, anh Chương phun một đống chè thưng nhai dở lên mặt anh Mặc, ảnh cáu tiết đập luôn cái khay lên đầu anh Chương.

"Mày có cần la lên cho cả thiên hạ nghe vậy không?"

"Có gì đâu mà xấu hổ, bộ mấy người đó không bị chắc"

"Mà người ta gọi là mộng tinh chứ ai kêu đái dầm đâu ông nội"

"Có khác đếch gì nhau đâu"

Cậu chủ nhỏ da mặt mỏng, không chịu nổi cái cảnh mỗi người một câu huỵch toẹt cả ra thế này, cậu thẳng tay nhét miếng khoai mì vô miệng nhóc Nguyên răn đe.

"Lát về phổ cập kiến thức riêng với tớ"

Anh Đằng cảm thấy thú vị trêu ghẹo.

"Tụi bây định phổ cập riêng với nhau cái gì vậy?"

Cậu chủ nhỏ lại nhét thêm một khúc khoai mì vô miệng anh Đằng.

"Gì kệ tụi em, nhiều chuyện"

Nói về việc dậy thì của cậu chủ nhỏ thì tôi chỉ dùng ba chữ để hình dung thôi, đại thành công. Từ một đứa vừa lùn, vừa gầy, vừa đen vụt một phát trở thành đại soái ca làn da bánh mật, dáng cao vai rộng, đường nét khuôn mặt xuất sắc động lòng người, thêm cả quả giọng trầm siêu quyến rũ. Tôi nguyện đổ rạp dưới chân cậu cả đời này.

Nhóc Nguyên không thua kém gì cậu chủ nhỏ, da nhóc vẫn trắng như trứng gà bóc, chiều cao hơi thua kém cậu chủ nhỏ một chút nhưng vẫn thuộc hàng cực phẩm, cơ bắp trên người nhóc thi đua phát triển, chỉ có gương mặt là không thay đổi gì nhiều, vẫn vương vấn lại chút nét trẻ con, đôi mắt màu hổ phách, cái miệng xinh yêu và hai cái má núng nính thịt mà tôi tôn thờ.

Tôi nghe người ta nói ở tuổi dậy thì thanh thiếu niên sẽ dễ nổi loạn dữ lắm, có đứa còn lầm đường lỡ bước sa chân vào tệ nạn xã hội nữa kìa. Thế mà may ghê, các anh tôi không ai như thế cả, đứa nào đó giờ quậy giờ vẫn cứ quậy, đứa nào ngoan thì vẫn ngoan. Có chăng các thay đổi về sinh lí cơ thể có đôi lần làm các anh hành động ngỗ nghịch một chút. Điểm chung sau khi quá trình dậy thì của các anh hoàn tất là ai nấy đều đẹp trai lai lán. Nghĩ mà thương cho cái thân tôi, ngày nào cũng ngắm những gương mặt có tính sát thương cao độ như vậy, trái tim tôi liên tục biểu tình vì hoạt động quá công suất.

Năm nay bốn ông anh út bước qua lớp chín, từ cấp một lên cấp hai chỉ cần chuyển trường là xong nhưng cấp hai lên cấp ba thì không như thế. Các trường cấp ba ở quê tôi phân hóa rõ rệt theo trình độ học lực, từ trường trọng điểm đến trường cho học sinh cá biệt, số phận được quyết định bằng kì thi chuyển cấp cuối năm. Dù có học giỏi như anh Chương với anh Hằng vào đợt thi đó vẫn phải tranh suất sứt đầu mẻ trán mới lọt vào trường điểm tiếng tăm. Đến cả người bình thường không có hứng thú với việc học như cậu Hùng hay anh Đằng cũng ý thức được phải cố gắng vào được trường nào ngon nghẻ một chút. Kết quả kì thi hai năm trước anh Chương hội tụ với anh Hằng ở trường cấp ba số một của tỉnh, cậu Hùng và anh Đằng nhận vé vớt vào cùng một trường tầm trung.

Hầu hết các trường cấp ba đều được xây trên huyện, nhiều đứa nhà xa, mười mấy tuổi đầu phải chịu cảnh thuê trọ gần trường cho tiện việc học hành. Từ nhà bọn tôi lên huyện nói xa không xa, nói gần không gần, vì cái khoảng cách dở dở ương ương ấy mà đợt đấy các anh lớn muốn nổ não với suy nghĩ có nên ở trọ hay không. Cuối cùng vẫn quyết định chịu cực đội nắng đội mưa đạp xe một quãng đường thiệt dài, bữa nào đi học về lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi, vậy mà đi riết thành quen.

Cậu chủ nhỏ chịu nhiều áp lực về kì thi sắp tới lắm, việc học đó giờ luôn là gánh nặng với cậu mà, từ hồi anh Hằng, anh Chương thi đậu, bà nội và cô hai đã ra chỉ thị cậu nhất định phải vào được trường điểm. Cậu không được đi học thêm học bớt như con nhà người ta, có nhiều phần kiến thức phải dùng gấp hai gấp ba lần cố gắng để bù đắp. Có lần cậu cũng đấu tranh ấy chứ, mà lời vừa ra khỏi miệng bà nội liền nổi trận lôi đình, đến nỗi bà chủ lên cơn đau tim. Cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp, đè nèn ý định "phản nghịch" của tuổi nổi loạn.

Về phần nhóc Nguyên vốn nhanh nhạy từ nhỏ chỉ là nhóc ham chơi hơn ham học, bình thường nhóc cứ cà tửng cà tưng nên mọi người nghĩ nhóc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng mà, không phải luôn sống tích cực thì sẽ không có u sầu, chỉ là nhóc giấu quá kĩ, kĩ đến nỗi tới nhóc nhiều lúc tự bỏ mặc u sầu của chính mình.

Theo cái hẹn ngoài quán chè, về nhà nhóc Nguyên liền phi sang phòng cậu chủ nhỏ bổ sung kiến thức làm đàn ông. Không biết phổ cập cái khỉ gì mà lát sau mặt hai người đỏ như gấc ấy. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được một đoạn nhóc Nguyên khoe với cậu chủ nhỏ.

"Dạo này tớ mọc lông tay rồi, tớ trưởng thành rồi nè"

"Đồ ngốc, mới mọc lông tay thì chưa có lớn hẳn đâu"

"Chứ còn phải mọc thêm cái gì nữa thì mới lớn hẳn hả Dũ?"

"À thì...mệt quá chừng nào mọc rồi biết"

Từ cái đêm tim cậu chủ nhỏ bắt đầu không khỏe tới nay, tôi để ý thấy cậu lạ lắm, mỗi lần cậu nhìn nhóc Nguyên là vành tai cậu đỏ lự, ăn nói lắp ba lắp bắp. Đã vậy cậu còn không biết tự kiềm chế, nhiều lần ngồi chung cả đám, giữa một rừng người, mắt cậu cứ dán lên người nhóc, cậu sợ tôi không biết cậu thích nhóc hay gì ấy. Cậu cứ vô ý thức như vầy sớm muộn gì cả làng cũng biết cậu thầm thương nhóc thôi.

"Thấy ghét, đòi dạy người ta mà không chịu dạy tới nơi tới chốn"

"Có thật là muốn học cái này tới cùng với tớ không?"

Lời này sao mà nghe nguy hiểm thế nhỉ, bình thường Dũ của nhóc đâu có mặt dày như vầy, hỏng hiểu sao nhóc Nguyên thấy ánh mắt cậu chủ nhỏ cứ lưu manh kiểu gì ấy, nhóc chọn con đường bỏ chạy.

"Không cần Dũ nữa, tớ về tự đọc sách"

Cậu chủ nhỏ nhìn nhóc Nguyên nằm dài trên giường mình lắc đầu cười khổ, cậu đồng tình là không nên tìm hiểu chủ đề nguy hiểm này với nhóc Nguyên, cái gì cũng hỏi được làm người ta ngại gần chết. Bởi vì nhóc đang nằm nghiêng nên chẳng thấy được cậu chủ nhỏ nhìn xoáy tóc trên đầu nhóc đến thất thần.

"Dũ nè?"

"Sao?"

"Liệu lên cấp ba tớ với Dũ có còn được học chung trường nữa không?"

Nhóc chọt trúng hồng tâm rồi đấy, đây là câu hỏi cậu chủ nhỏ đau đáu suốt mấy tháng nay.

"Tớ không biết"

Cậu chủ nhỏ thật sự không biết, nếu hỏi cậu có muốn chung trường với nhóc hay không dĩ nhiên đáp án là muốn, cậu thừa sức biết nhóc Nguyên cũng vô cùng muốn. Nhưng liệu có được hay không thì cậu không đủ tự tin để trả lời.

"Dũ nhất định phải thi vào trường điểm hả?"

"Ừ" - Tớ làm gì có lựa chọn nào khác!

Ngày cậu Hùng nhận thông báo vào trường danh tiếng xếp thứ ba của tỉnh, bà nội mừng như mở hội, tính từ lớp một tới giờ cậu chủ nhỏ mang về biết bao tờ giấy khen tôi chưa thấy lần nào bà vui đến vậy. Cậu chủ nhỏ không buồn vì điều đấy, chỉ là sau đó cậu liền biết nhiệm vụ của mình là gì.

Con người thường hay nhìn vào kết quả mà không quan tâm đến quá trình. Giống như tất cả mọi người ở xóm tôi đều mặc định rằng, với thành tích như thế, cậu chủ nhỏ của tôi không cần cố gắng vẫn sẽ vào được trường điểm thôi. Họ không biết được cậu chủ nhỏ phấn đấu đến rã người, lúc nào cũng nơm nớp trên lằn ranh được và không được. Những áp lực vô hình từ tứ phía, siết lấy cậu đến không thở nổi.

"Vậy Dũ dạy tớ học đi"

"Hả?"

"Tớ nói Dũ dạy tớ học đi, tớ sẽ thi vào trường điểm với Dũ"

Cậu chủ nhỏ trơ mắt nhìn nhóc, đang cố tiếp thu hết những lời vừa nghe.

Đây không phải quyết định nhất thời đâu nhé! Các bạn biết rồi đấy, nhóc Nguyên có một tâm hồn tự do, nhóc thích gì liền làm đấy, hậu quả hay kết quả gì nhóc đều ứng biến tùy tình hình. Thế nhưng nhóc chưa đặt cái "tùy hứng" lên người cậu chủ nhỏ bao giờ. Và quyết định táo bạo này, nhóc đã nghĩ kĩ lắm rồi, câu hỏi đấy một mình nhóc không trả lời được, một mình cậu chủ nhỏ không trả lời được. Vậy thì, đi tìm đáp án cùng nhau đi.

"Nhóc biết là khó mà đúng không?"

"Ừ tớ biết, nhưng tớ vẫn muốn thử cùng Dũ"

"Dạy thì có được học phí gì không?"

Người ta đã mở lời đến thế rồi mà cậu vẫn kiếm chuyện cho được, lòng cậu đang vui thấy bà còn bày đặt làm giá.

Nhóc Nguyên lục lọi trên người một hồi, móc trong túi quần ra một viên kẹo bốn mùa vị cam chọi lên mặt cậu chủ nhỏ.

"Học phí, mỗi ngày một viên"

"Được, chốt! Bắt đầu từ hôm nay luôn đi, để nhóc khỏi phải u sầu phiền muộn nữa"

"Tớ làm gì có u sầu phiền muộn"

"Đừng tưởng có mình nhóc biết đi guốc trong bụng tớ, tớ cũng có guốc trong bụng nhóc đó"

Đồ ngốc, những lần nhóc ở ban công ôm tôi lầm bầm tự hỏi, nếu phải học khác trường với cậu chủ nhỏ thì sao, không được cậu chở đi học nữa thì sao, lỡ có ai ăn hiếp cục cưng của nhóc thì sao, ai đó đều thấy đều nghe hết cả đấy. Chỉ là người ta ngại người ta trốn nhóc thôi.

Nên là Trương Gia Nguyên nghe này, Châu Kha Vũ đến để lấy đi những gì sầu muộn ở trên người nhóc đây.

----

Vốn dĩ ban đầu chỉ là thỏa thuận giữ cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên, ai ngờ lúc cậu Siêu và anh Mặc nghe được nguyện vọng của nhóc liền quyết chí đồng hành cùng nhau. Thật ra từ hồi lên cấp hai, hai ông trời con này có tí thay đổi, chăm chỉ ra phếch, không có lông bông như hồi tiểu học. Huống hồ từ bé đã dính lấy nhau, giờ nghĩ đến chuyện có một đứa phải học riêng thôi liền buồn thúi ruột. Trường điểm nghe đáng sợ thật đấy, nhưng cứ thử đấu một ván xem thế nào.

Vậy là thầy đồ Kha Vũ một phát phải gõ đầu ba đứa trẻ. Trả một cục kẹo mà bắt dạy cả ba người, quá là bóc lột sức lao động rồi. Nhưng học trò của thầy ai nấy ý chí bừng bừng, ngoài cậu Siêu ở chung nhà ra, hai tên còn lại thiếu điều mang theo quần áo qua nhà thầy trú ngụ luôn ấy chứ.

Các bật phụ huynh thấy con mình đột nhiên cải tà quy chính, đều đặn mỗi đêm xách tập xách vở ôn luyện cùng nhau, đến đi ngủ cũng cười mãn nguyện. Bác Sáu thấy mấy đứa học hành cực khổ, bác nhận luôn nhiệm vụ cung cấp đồ ăn khuya, mẹ Trương thì góp bánh trái tráng miệng. Nhóc Nguyên tuy sáng dạ nhưng bình thường lên lớp nhóc có thiết tha gì đâu, nên kiến thức nền tảng của nhóc căn bản là không có. Anh Mặc, cậu Siêu học thêm một thì nhóc phải bổ sung đến mười mới theo kịp vạch xuất phát. Vì thế mấy tuần đầu nhóc học ngày học đêm, đến mức muốn tẩu hỏa nhập ma, băng rôn khẩu hiệu nhóc dán đầy nhà, để những lúc muốn sụp mí mắt nhìn vào đấy rồi tự tát vào mặt mình lấy tỉnh táo.

Cậu chủ nhỏ nhìn hai vành mắt đen thui của nhóc mà xót hết ruột gan, ở trên lớp vì chiều cao quá khổ hai người được chủ nhiệm ưu ái cho hai ghế cuối lớp, với cường độ học hành quá độ như vậy đến những tiết như Ngữ Văn là nhóc Nguyên không tài nào gượng nổi. Mấy lần nhóc đổ gục xuống bàn, cậu chủ nhỏ liền kê tay trái ra làm gối cho nhóc, còn có tâm lấy sách che hộ để qua mặt giáo viên, nhóc ngủ mê tới nổi chảy ke lên tay cậu, vậy mà cậu chẳng bực mình tí nào.

Thầy gì mà thiếu nghị lực ghê luôn!

Mấy anh lớn là người từng trải, gom hết những tài liệu đề thi giúp mình sống sót qua mùa thi năm đó truyền thụ lại cho các em. Anh Chương thi thoảng hay xuống trợ giảng, anh Hằng muốn giúp lắm mà ngặt nỗi anh đang chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học còn khắc nghiệt hơn gấp ngàn lần. Anh Đằng với cậu Hùng giúp thì ít mà phá không khí với ăn ké thì nhiều, nhiều bữa bị nhóc Nguyên túm đầu đuổi ra khỏi phòng.

Ai đi học đều biết, lúc thầy cô dạy chúng ta 1+1=2 thì đến thi nhất định sẽ hỏi 2x2 bằng mấy. Kiến thức tiếp thu trên lớp không bao giờ đủ để áp dụng vào đề thi cả, bởi vậy khi cầm tới những đề thi nâng cao trên tay cậu chủ nhỏ bắt đầu loạn phương hướng. Tôi biết cậu áp lực lắm, chia sẻ kiến thức cậu học được không khó, nhưng để cậu tự làm mình tốt và kéo cả ba người kia cùng tốt thì không hề dễ tí nào. Có cái đề toán năm anh Chương thi thôi mà hai ngày rồi cậu chưa giải được hết, mỗi lần tính toán lại ra đáp án khác nhau, cậu tự ép mình căng thẳng đến rụng cả tóc.

Buổi tổi cả hội tụ lại với mục đích hôm nay phải tìm ra cách giải câu hỏi nâng cao cuối cùng trong đề, nhưng có vẻ ba mống kia hơi mệt không có hứng học hành cho lắm. Cả buổi rồi chỉ lo tám chuyện không đâu, nhóc Nguyên sau mấy tuần đèn sách bỏ lỡ biết bao thị phi ở trường, hôm nay nhóc nghe nói bên lớp cậu Siêu có biến lại nổi máu hóng hớt.

"Ê hồi sáng lớp mày làm gì mà ồn ào thế?"

"Đánh nhau đó, gay cấn lắm! Mày nhớ thằng Hải lớp D không, nó với nhỏ Hoa lớp tao yêu nhau, rồi nhỏ Hoa bị một thằng khác trêu ghẹo nên thằng Hải đòi dạy dỗ nó, đấm đá một hồi kết quả thằng Hải thua ê chề"

"Mẹ bà mới có tí tuổi đầu đã học đòi yêu sớm, mà sau này tao có bạn gái á, ai đụng tới bạn gái tao là chết với tao liền, đố thằng nào đánh lại tao"

"Thôi đi ba, bạn gái khỉ gì, mày mở miệng ra một phát mấy đứa con gái chạy tám hướng, có chó nó thèm yêu"

Ba cái miệng chích bông cứ thi nhau ồn ào, làm ai đó đang có bệnh tương tư mắc chứng yêu sớm cọc hết cả người. Biết tính nhóc Nguyên hay lớn miệng như thế, nhưng đã thích ai đó rồi thì làm gì có đủ tỉnh táo để kiềm chế những tâm tình cuồn loạn đâu. Cậu chủ nhỏ nghe nhóc một câu bạn gái hai câu bạn gái, tay cậu miết góc đề thi muốn phai màu mực in.

"Tập trung một chút đi, câu này chỉ cần làm thêm một bước nữa là ra đáp án rồi"

"Thôi tao nhức đầu lắm rồi, có một câu thôi mà làm miết hai ngày, dù gì chỉ có một câu nâng cao hay là bỏ dạng đó luôn đi"

"Đúng đó, biết đâu đề năm nay ra câu nâng cao dạng khác thì sao"

"Ờ cũng có lí đó Dũ, hay mình qua làm đề khác luôn đi"

Điều khó chịu nhất không phải là chưa từng làm được mà là suýt chút nữa làm được. Đã bỏ bao nhiêu công sức chỉ cần thêm bước cuối là hoàn thành liền bị gạt bỏ đi, ai đã từng trải qua cảm giác này chắc thấm thía dữ lắm. Rồi thì núi lửa nung nấu nham thạch lâu ngày cũng phải phun trào, cậu chủ nhỏ dịu dàng của tôi phát hỏa.

"Vậy thì mấy người cứ nhiều chuyện tiếp đi, hôm nay không cần học nữa"

Ba con người ngơ ngác kia không biết mình đã làm sai chuyện gì nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Không phải không muốn học mà thật sự tao phát ngán câu đó quá rồi, hôm nay học cái khác đi rồi mai lại làm tiếp câu đó được không?"

Cậu Siêu nhìn khuôn mặt căng như dây đàn của cậu chủ nhỏ liền đá chân anh Mặc ra hiệu.

"Tao thấy còn có mỗi câu đấy, nghe lời thằng Vũ làm cho xong luôn đi"

"Hay là để tớ chạy lên nhà anh Chương hỏi đáp án luôn cho rồi, mình mò biết bao giờ mới ra, tốn thời gian quá"

Câu nói của nhóc Nguyên như đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy lớn, cậu chủ nhỏ đóng quyển vở một cái bốp, đứng phắt dậy bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng.

"Vậy thì từ nay kêu anh Chương dạy mấy người học luôn đi"

Ôi to chuyện rồi, nhóc Nguyên giận run cả người, không phải chỉ là một cái đề toán thôi sao, mắc gì phải lớn tiếng với nhóc như thế, nhóc đá văng cây bút rơi dưới sàn, hằn học bỏ về nhà. Buổi học coi như tan hoang, cậu chủ nhỏ ngồi ngoài ban công hai tay ôm lấy đầu mình, tự hỏi từ bao giờ sức chịu đựng của bản thân lại tuột dốc không phanh như thế.

Tối đó nhóc Nguyên trở mình lần thứ chín mươi tám vẫn không ngủ được, trong lòng nhóc có một mớ tơ vò. Đây không phải lần đầu nhóc và cậu chủ nhỏ giận nhau, hồi bé hai người cãi nhau hàng tỉ lần với những lí do dở hơi cám lợn hơn thế này nhiều, lớn rồi vẫn hay đấu võ mồm mấy chuyện không đâu. Nhưng lần này khác lắm, nhóc cảm tưởng như có triệu con kiến đang cào cắn trong lòng, bức bối đến cùng cực. Nhóc biết nhóc học không tốt, nhóc sợ mình kéo chân đồng đội, thời gian qua dù ăn dù ngủ thậm chí đến đi vệ sinh nhóc đều tranh thủ bồi dưỡng kiến thức, học đến ngu cả người. Vậy mà hôm nay vừa mới tán dóc đôi ba câu, cái đồ khó ưa kia liền lớn tiếng với nhóc. Ấm ức chết đi được, không dạy thì đây cũng không thèm học nữa.

Tự nhủ là thế, nhưng cứ nhắm mắt lại là câu nói của đồ khó ưa cứ vang lên, phiền chết mất. Nhóc bực mình đá tung mấy cái gối, bước ra mở cửa ban công hít tí gió thông não. Ai ngờ nửa đêm nửa hôm cái đồ khó ưa kia vẫn ngồi thù lù một cục ngoài này.

Cậu chủ nhỏ bị động tác mở cửa bất ngờ của nhóc Nguyên dọa cho giật mình, rớt cả đồ vật đang cầm trên tay xuống đất. Trong đêm tối tĩnh lặng, dù trong phòng không bật đèn, chỉ tân dụng ánh sáng từ đèn đường nhóc vẫn thấy được cậu chủ nhỏ vừa làm rớt thứ gì. Tới lúc cậu chủ nhỏ hoàn hồn muốn lấy chân đè lên che giấu vật kia thì muộn rồi.

"Đưa đây"

"Đưa...đưa cái gì?"

"Tang chứng vật chứng"

....

"Nhanh lên, đưa cho tớ"

Nhóc Nguyên gằn giọng, như kiểu cậu chủ nhỏ mà không đưa ngay lập tức nhóc sẽ dùng đến bạo lực. Cậu chủ nhỏ đầu hàng, rút đồ trong túi quần ra bỏ lên tay nhóc.

"Dũ bắt đầu thế này bao lâu rồi?"

"Gần được một tháng"

Nhóc Nguyên không biết nên nói gì tiếp theo, chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của nhóc. Lúc nhìn thấy điếu thuốc cháy dở dưới chân cậu chủ nhỏ nhóc còn nghĩ mình đang ngủ mớ. Đến khi cậu chủ nhỏ đưa cho nhóc một gói thuốc lá và hộp diêm trên tay, nhóc như vỡ vụn.

Chuyện hút thuốc đối với nhóc không phải chuyện lớn, đàn ông trong xóm này có ai là không hút đâu, ngoài hút thuốc ra còn có hằng hà sa số thú vui không lành mạnh khác.

Người lớn thường dạy con mình những thứ họ không làm được hoặc không muốn làm.

Kể sơ qua thì có ba anh Chương nghiện rượu nặng, ông chủ tôi nghiện hút thuốc, ba anh Mặc đam mê đề đóm, ba nhóc Nguyên thì mắc bệnh hay chửi thề. Nhưng tất cả họ đều cấm con mình không được đụng đến những thứ đó. Mà ở cái tuổi nhạy cảm này, càng bị cấm lại càng muốn làm, có một lần bác Lưu say rượu đuổi đánh vợ mình, anh Chương ngăn không được, ảnh về nhà cầm bình rượu của ba ảnh tu như nước lã. Tới hồi xỉn quắc cần câu ảnh bật mic lên dõng dạc kể tội ba mình không sót thứ gì, đợt đó bác Lưu ra đường chỉ muốn đội thêm cái quần cho bớt nhục, còn anh Chương ăn một trận đòn ba ngày sau vẫn chưa hết đau.

Vì thế mấy thứ ở trên các anh của nhóc ai cũng từng thử qua hết, nhưng thử rồi mới biết nó không ngon lành, béo bở hay bổ dưỡng gì cả, nên là sau vài lần các anh ngừng hẳn. Còn Dũ của nhóc thì khác, đây không gọi là thử cho biết, đây giống như đang tìm cho mình một chiếc phao cứu sinh rách rưới, vớt lấy thân xác đang ngụp lặn giữ đại dương tối tăm.

Nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi.

"Tớ xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi tớ"

"Xin lỗi vì tớ đã không biết Dũ mệt mỏi đến thế"

Nhóc Nguyên luôn như thế, nhóc không giương cung thì thôi chứ giương cung rồi lúc nào cũng bắn vào thẳng hồng tâm trong lòng cậu chủ nhỏ. Cảm giác tội lỗi, áy náy xâm lấn ngập tràn buồng phổi cậu, cảm giác tự trách xộc lên mũi cay hơn cả khói thuốc.

"Nguyên à, có người từng nói với tớ rằng "Người tích cực sẽ giống như Mặt Trời vậy, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tỏa sáng." Chỉ khi giữ được một trái tim bình lặng, cậu mới có thể không sợ hãi mà bình thản đối mặt với mọi biến cố. Chỉ khi có được một tâm hồn rộng mở, cậu mới tìm thấy được sức mạnh khiến cậu làm được những gì mà bản thân mong muốn." (1)

"Tiếc quá tớ không phải là người tích cực, tớ có chút sợ hãi rồi nhóc à"

"Đồ ngốc, chẳng phải Dũ có tớ sao, tớ sẽ là Mặt Trời của Dũ. Đừng sợ, chúng ta sẽ làm được"

Cậu chủ nhỏ nhìn mặt trời của mình, hóa ra cậu ngốc thật, liều thuốc chữa lành cho tâm hồn cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh, vậy mà cậu lại tìm tới thứ vô bổ kia.

"Tớ xin lỗi, lúc nãy đã lớn tiếng với nhóc"

"Ừ chuyện đấy thì tớ chưa nguôi giận đâu nhé, ngày mai phải bao tớ ăn cơm sườn bù đắp"

"Ừ"

"Cái này tớ tạm tịch thu, còn bây giờ đi ngủ đi đồ cú đêm"

----

Sau hôm đấy nhóc Nguyên không hề nhắc gì đến thuốc lá nữa, cũng không kiểm tra xem cậu chủ nhỏ có tái phạm hay không, cả đám cứ lao đầu vào việc học. Ngày thi càng tới gần càng gấp gáp vắt chân lên cổ mà chạy nước rút.

Vì thi chung cả tỉnh, danh sách tên học sinh được chia theo bảng chữ cái thành ra anh Mặc với nhóc Nguyên thi một trường, cậu Siêu và cậu chủ nhỏ bị tách qua trường khác. Buổi sáng đó trước khi đèo anh Mặc đi thi, nhóc Nguyên chạy vèo qua nhà tôi nhét cho cậu chủ nhỏ một cái hộp, nhìn giống hộp quà, nhóc dặn cậu chủ nhỏ thi xong mới được mở. Nói không phải chê chứ nhóc gói cái hộp đấy xấu đau xấu đớn.

Thi xong cả bọn lại được các anh đón đi ăn cá viên chiên mừng ngày thoát khỏi xiềng xích, đến chiều muộn cậu chủ nhỏ mới có cơ hội mở quà. Trong hộp có ba thứ, là gói thuốc lá, hộp diêm nhóc Nguyên tịch thu hôm nọ và một cái bật lửa mới tinh, chẳng có thêm lời nhắn nhủ nào cả. Cậu chủ nhỏ nâng khóe môi mỉm cười.

Tối đó cậu chủ nhỏ chủ động tìm nhóc, đưa nhóc một bịch kem to.

"Gì đây?"

"Quà đáp lễ"

"Dũ dùng quà của tớ chưa?"

"Tớ dùng rồi"

Nhóc cười híp mắt, đưa tay xoa đầu cậu chủ nhỏ.

"Cục cưng giỏi lắm"

Bao lần rồi mà cậu chủ nhỏ cứ bị ngại như thuở ban đầu, cậu né tránh kịch liệt.

"Mấy tuổi rồi cục cưng gì nữa"

"Có bao nhiêu tuổi thì Dũ vẫn là cục cưng của tớ"

Trong gió đêm có vị kem thoang thoảng, có ai đó lén lút nhìn mặt trời nhỏ của mình, còn có cả chút tâm tư thầm kín.

Tớ và cậu, có những việc không cần lời nói. Tớ hiểu công dụng của bật lửa, tớ đã dùng nó để đốt cháy những que diêm.

Đốt cháy lên cả thứ tình cảm không nên có của tớ đối với cậu.

Tớ không lam tham đòi hỏi, chỉ mong như thế này, được cùng cậu dài lâu!

--------

(1) Trích phim Me Before You

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip