Đồng sàng dị mộng
1
Gia Nguyên thức dậy sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn. Đầu đau như búa bổ, cậu thề từ ngày lên đại học đến giờ chưa bao giờ bê tha như thế này. Chẳng nhớ tại sao mình lại uống đến phát điên vậy nữa, hình như là bỗng dưng buồn phát khóc. Ừ bia rượu hay ho thật sự, uống vào đến bản thân là ai còn chẳng nhớ nữa là dăm ba nỗi buồn vu vơ. Nhấc cái thân tàn tạ xuống giường, vừa đi vừa thọc tay vào gãi gãi bụng, cái quần sao biển không rõ mặc từ năm nào đã lỏng chun tới mức vừa đi vừa tuột nhưng cậu vẫn chưa có ý định bỏ nó đi để thay một cái mới cứ kẹt kẹt lại ngay mông trông mà phát bực. Mỗi lần Lâm Mặc chửi toan vứt cái quần của cậu thì Gia Nguyên vẫn cười hề hề bảo là quen rồi mua cái mới chưa chắc đã thích như cái này, nhưng đến hôm nay thì cậu nghĩ chắc là mình thật sự nên mua một cái quần mới rồi.
Ốp la đại một cái trứng để ăn sáng thì thấy trong tủ có cái bánh kem trông rõ là sến chẳng nhớ mua từ bao giờ. Cái bánh không xấu, chỉ là quá tím và nhiều hoa, như kiểu bánh tập bắt kem của học viên ở mấy lớp học làm bánh mở trong trung tâm thương mại ấy. Trên bánh có độc một chữ π nằm chỏng chơ trông rõ trêu ngươi, một dao không hề lưu tình, Gia Nguyên cắt qua chữ cái tội nghiệp ấy định bụng làm thêm miếng bánh lót dạ. "Quần què sao lại vị trái cây, mình ghét cái của này nhất mà". Cất cái bánh vào tủ, ra vòi nước nhổ cái tí tẹo bánh dính trên dao mới liếm thử ra, vừa súc miệng vừa phun phì phì. Chẳng biết cái bánh này đâu ra nữa, chắc tên nào đó thấy cậu sống tốt quá chịu không nổi nên định ám sát cậu đây mà, cái trò này chỉ có Phó Tư Siêu hoặc Trương Đằng nghĩ ra thôi.
Ăn sáng xong, Gia Nguyên ngán ngẩm nhìn cái mớ vỏ lon bia rải rác dưới sàn nhà. Bình thường có bừa bộn thế nào đi nữa chứ cậu không thể chịu đựng được cảnh nhà mình biến thành cái chuồng heo như thế này. Lao vào quét quét dọn dọn xong cũng gần đến giờ lên lớp, Gia Nguyên chạy ù vào nhà tắm sửa soạn tươm tất rồi lại lao ra đường cho kịp giờ điểm danh.
2
Đã một tuần trôi qua kể từ sau sự kiện say xỉn kia, Gia Nguyên cứ có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó nhưng không sao nhớ ra được. Thôi kệ đi chứ cậu cũng chưa bao giờ có ý định làm khó bản thân. Tuần này có quá nhiều deadline, chưa kể câu lạc bộ âm nhạc cũng đang tất bật chuẩn bị cho festival xuân hè nên cậu càng bận đến mức chân không chạm nổi đất. Làm tổ trong phòng khách, cậu cũng đem bữa tối cả tuần nay giải quyết ở đó luôn. Chẳng biết lúc thuê đã nghĩ gì, ở một mình còn ngựa ngựa thuê căn nhà rõ lớn, một phòng bếp, một phòng khách, hai phòng ngủ, chắc ngại bản thân mình thừa tiền quá. Nhà lớn việc nhiều, sau cái hôm đã mệt còn phải dọn nhà đến gãy lưng kia, cậu quyết định sau khi hết hợp đồng sẽ tìm chỗ nào đó nhỏ hơn thuê, vừa vặn cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà tiền nhà cũng thanh toán cả rồi. Nói là làm, cậu bật sang tab mới bắt đầu tìm phòng trọ mới, hăng say đến mức cơm ăn được một nửa cũng vứt đại đấy, cũng không quan tâm TV đang phát là chương trình tin tức nhàm chán mà hồi nhỏ có đánh chết cậu cũng không thèm ngồi xem chung với ba mình.
3
Dạo này Gia Nguyên càng cảm thấy mọi thứ quanh mình cứ kì lạ kiểu đếch gì ấy. Từ việc Trương Đằng với Phó Tư Siêu trợn muốn rớt tròng mắt ra ngoài khi cậu rủ bọn nó đi nhậu khuya. Ủa cái gì đây đúng là dạo này bận quá không đi ăn chân gà tối với tụi bay thôi mà tự nhiên nhao nhao lên hỏi Nguyên ca có bệnh không, có uống thuốc chưa. Bực mình, làm như Nguyên ca của tụi bây là lọ lem phải về nhà trước nửa đêm trước khi phép thuật của phù thủy hết tác dụng hay gì, đi đi hôm nay tao bao. Nhậm Dận Bồng cũng lại sờ trán Gia Nguyên một cái làm cậu suýt thì đập anh ta một trận nhưng nghe chầu này cậu bao thì cũng hí hửng cắp đít đi theo. Vịt chết vì miệng, người chết vì ăn, miếng ăn là miếng tồi tàn đã thấy chưa.
Chuyện kì lạ thứ hai là rõ ràng cậu sống một mình nhưng trong nhà lại có đến hai loại kem dưỡng da, hai loại toner, sữa rửa mặt cũng hai loại nốt. Trong phòng tắm lóc nhóc đủ loại chai lọ trông lộn xộn đến là bực mình. Cậu nghĩ chắc là tại cái thói đang dùng cái gì đến một nửa nhưng đi dạo phố thấy cái khác hay hay lại tha về chính là thủ phạm của chuyện này. Vứt đi thì uổng nên cậu kiếm một cái kệ hai ngăn bỏ mấy thứ đồ đang xài qua một bên, những thứ khác bỏ qua ngăn kia biết đâu có ngày mình dùng đến. Nhắc mới nhớ cái bánh kem xấu xấu trong tủ, sáng hôm đó lúc ra khỏi nhà cậu đã kịp cho hai anh em nhà bán tạp hóa dưới lầu, đằng nào cũng không ăn được mà vứt đi thì phung phí quá, ai ngờ tối đó mẹ chúng nó lại dúi vào tay cậu hộp kem macca cỡ bự rồi đuổi cậu về nhà trong sự sung sướng.
Chuyện thứ ba là quần áo, Gia Nguyên đúng là mãnh nam Đông Bắc thân cao 1m85 nhưng trong nhà lại có mấy cái áo rõ là quá khổ với cậu. Trong tiềm thức cậu không thể nhớ được là quần áo của tên nào đã sang nhà chơi để lại, size to thế này thì chỉ có Trương Đằng mặc vừa nhưng nó lại chẳng phải gu của cái tên áo hoa quần caro không màu mè thì không mặc kia. Mấy cái đồ trong tủ kia toàn màu trắng đen be cơ bản thôi, cũng không có hoa hòe hoa sói gì cả, trông đúng là gu ăn mặc bình thường của Gia Nguyên đấy nhưng sao lại to thế nhỉ. Chắc lại mua hàng online mà mặc không vừa đây mà, mà size to thế thì lại không dễ đem thanh lý nên thôi kệ đi cũng không chiếm diện tích bao nhiêu.
4
Hôm nay học đến 12 tiết, bận sấp cả mặt chẳng rảnh nghĩ xem ăn uống gì, Gia Nguyên quyết định cứ giải quyết ba bữa ở canteen đi rồi về. Xách khay cơm đủ sắc đủ vị trên tay, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại gọi thêm một đĩa thịt xào ớt cay. Gắp một đũa, ôi trời ơi hăng đến nỗi suýt thì mãnh nam bật khóc. Ủa rõ là mình không biết ăn cay mà sao lại gọi cái này ta. Nhìn quanh quất thấy có bạn cùng lớp cũng đang ngồi ăn bên kia, Gia Nguyên bèn xách luôn đĩa đồ ăn sang, cười cười hỏi xem cậu ta có ăn giúp mình được không. Người kia cười ái ngại nhìn sang chỗ cậu ngồi, Gia Nguyên cũng quay sang nhìn, không có ai. Rồi người bạn đó cũng nhận, bảo sẽ chuyển tiền qua cho cậu nhưng Gia Nguyên bảo không cần, cậu chuyển tiền mình chuyển ngược lại đó. Đang vui nên cậu cũng ăn nhanh hơn mọi ngày, trả khay cơm lại kệ tự phục vụ, Gia Nguyên quải balo đi dọc con phố trở về nhà, đèn đường hắt qua khiến cái bóng dưới đường kéo dài, thỉnh thoảng lại thấy mấy cọng tóc đung đưa mỗi khi có gió lùa vào.
5
Ba ngày rồi Gia Nguyên chưa về nhà. Vừa thuyết trình xong môn cuối cùng, đám Quầng Thâm đã kéo cậu qua câu lạc bộ phụ giúp cho festival cuối tuần này. Chỉ kịp vể lùa vội ít quần áo với đồ dùng cần thiết, xách đàn ra khỏi nhà leo lên xe Trương Đằng rồi ở lại nhà anh suốt mấy ngày nay với bọn Tư Siêu và Dận Bồng. Lâm Mặc đang ở chung với bạn trai nên đánh chết bọn cậu cũng không dám bắt tên kia bỏ nhà sang đây đàn đúm thế này. Là đàn anh năm 3 rồi cũng là chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc, festival đợt này đúng là việc gì cũng đến tay bọn cậu. Sắp xếp tiết mục, tập dượt sân khấu, làm việc với bên âm thanh ánh sáng đạo cụ, ngày nào lết về đến nhà Trương Đằng cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Bận rộn mãi cũng đến ngày tổng duyệt, biết là các cậu cũng mệt lắm rồi, trưởng câu lạc bộ Tỉnh Lung cũng ưu tiên cho Quầng Thâm duyệt trước rồi đuổi cả bọn về nghỉ ngơi, đến chiều tối tập hợp kiểm tra lại tất cả một lần nữa là được. Trong lúc đám Trương Đằng còn ngủ không biết trời trăng gì, Gia Nguyên đã thức dậy tắm rửa thay đồ mò lên trường rồi. Trong khuôn viên trường đại học của cậu có một cái hồ nhỏ, cố tình ở một nơi lãng mạn và đông đúc như vậy, Gia Nguyên vẫn tìm ra được một góc siêu khuất để chui vào ngồi trong đấy. Cậu cũng chẳng nhớ ai đã chỉ cho mình chỗ này hay đã từng ngồi đây với ai chưa nhưng cuộc đời Trương Gia Nguyên đã quên rất nhiều thứ rồi, quên thêm chuyện này nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Năm giờ chiều, nắng cũng bắt đầu dịu đi, xuyên qua mấy tán cây là ráng chiều hoàng hôn đỏ rực đang bao phủ cả một góc chân trời. Gió lại lùa vào tóc Gia Nguyên, xốc nó lên thành hình dạng siêu tùy hứng. Gia Nguyên nhớ rằng đã có người từng nói với cậu, tóc của một người cũng biểu thị cho tính cách của người đó. Sờ lên đầu mình, cứng ngắc lộn xộn, Trương Gia Nguyên tự đánh giá mình là lì lợm nhưng không tuân theo bất cứ một nguyên tắc nào. Tự nhiên thấy nhột nhạt ngay lòng bàn tay, cậu cũng chẳng rõ là do ngứa nghề muốn đàn một bản hay do trong vô thức nơi kia lại nhớ nhung đến một mái đầu nào đó thật mềm mại và trật tự khác xa mái tóc của mình. Lôi chiếc guitar đã mấy ngày không được thấy ánh sáng mặt trời, Gia Nguyên vô thức gảy một bản nhạc, trong cổ họng lí nhí phát ra lời của một bài hát nào đó:
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Yeah, I'm tired of always waiting
...
All my love is gone
Now you dead and gone (*)
(Em nghĩ anh sẽ nhớ, nhưng anh lại quên đi
Sao em nỡ đổ lỗi cho anh khi đã lạc mất em chứ
Chẳng qua em đã quá mệt khi phải đợi chờ
...
...
Tình yêu của em đã chết mất rồi
Với em anh cũng đã không còn tồn tại)
Cất bao đàn, nhìn bóng đèn vàng trên đầu cũng đã được bật lên ngọn hải đăng đang dẫn đường cho con tim lạc lối, Gia Nguyên lững thững đi về nơi tập hợp của câu lạc bộ âm nhạc. Bóng cậu cũng kéo thật dài nơi ánh sáng giao nhau giữa ngày và đêm này. Gió vẫn thổi, ngày vẫn trôi, người vẫn sống đấy thôi.
6
Kiệt sức, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ thôi. Gia Nguyên nhìn đám bạn mình cũng như mình, đứa nào đứa nấy thanh máu cũng tụt hết gần về 0 rồi. Cả đám đang lê lết chuẩn bị qua nhà Trương Đằng ngủ một lúc thì gặp Tỉnh Lung đang đứng nói chuyện với mấy người bên hội học sinh. Gia Nguyên không biết có phải do cảm giác của mình có vấn đề không nhưng mấy người bên đó hình như không mấy vui vẻ khi gặp cậu thì phải. Họ cứ lom lom nhìn về chỗ trống ở giữa đội hình rồi lại ái ngại nhìn cậu. Gia Nguyên không thân với mấy người trong hội này lắm trừ Lưu Chương bạn trai Lâm Mặc, cậu chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi qua họ. Cậu mệt lắm rồi, bây giờ thứ duy nhất cậu cần là đi ngủ thôi. Bỏ mặc cảm giác bất thường như có ai đang nhìn chòng chọc vào gáy mình, cậu cũng chào Tỉnh Lung một tiếng rồi cả đám nhếch nhác dắt nhau về. Trước khi rời đi, Phó Tư Siêu cứ quay lưng về sau nhìn cái gì đó, ánh mắt không chắc chắn. Kệ nó đi chắc lại lên cơn động kinh rồi, động kinh xong thì bình thường lại thôi cậu chẳng rỗi hơi quan tâm.
7
Trương Đằng chở Gia Nguyên về đến cửa nhà, chẳng hiểu sao cậu không muốn tối nay lại chen chúc trong phòng Trương Đằng nữa, định bắt xe về thì Trương Đằng cản lại bảo để một mình cậu về anh thấy không an toàn. Tiễn Gia Nguyên vào tận cửa, nhìn vào trong nhà cậu, Trương Đằng muốn nói lại không biết mở miệng thế nào. Tên ngốc Trương Gia Nguyên đã mệt đến chẳng còn sức đâu cười cợt như mọi ngày, xua anh về còn hứa là vài hôm nữa sẽ mời anh đi ăn một bữa cảm ơn. "Anh về đi, mãnh nam như em đến biến thái gặp còn phải đi đường vòng thì anh lo gì nhỉ." Nói rồi cậu đóng cửa, Trương Đằng cũng thở dài một cái nghiệp chướng rồi xuống lấy xe về nhà.
Gia Nguyên có một nguyên tắc sống đó là không tắm thì không ngủ, đến lúc cậu sạch sẽ khô ráo thơm ngào ngạt đi ra khỏi phòng tắm cũng đã gần 1h sáng rồi. Leo lên giường kéo chăn cuộn người lại như một con sâu, cậu nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Giường lớn thật lớn, nhưng Gia Nguyên chỉ nằm đúng một nửa giường bên phải, chỗ bên cạnh lạnh ngắt, phẳng phiu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Gia Nguyên thầm nghĩ, sang nhà mới hẳn phải đổi thành cái giường nhỏ hơn, ở một mình chọn cái giường to quá không cần thiết chút nào,
8
Nhìn cái đôi chim cu đang rúc vào nhau kia, Trương Gia Nguyên đến là bực mình. Lưu Chương với Lâm Mặc chính thức quen nhau lúc Lâm Mặc vừa xong học kì 2 năm nhất. Lưu Chương là đàn anh trên Lâm Mặc một khóa, cùng học khoa quản trị kinh doanh. Rõ là ghét nhau như chó với mèo vì ngày đầu tiên nhập học Lưu Chương là người nhận hồ sơ của Lâm Mặc, lỡ ghẹo người ta một câu mà bị em mang thù suốt hai học kì, gặp mặt cũng không cho anh được vẻ mặt tốt đẹp gì. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, sau khi phụ đạo toán cao cấp cho Lâm Mặc một kì, Lưu Chương bỗng nhiên thoát khỏi giai cấp độc thân, tiến vào giai cấp tư bản bóc lột hằng ngày rải cơm chó cho thiên hạ. Mà hai đứa này yêu nhau rồi cũng không bỏ được thói, ba ngày dỗi, năm ngày dọa bỏ nhà đi nhưng chẳng lần nào thành công. Đến cả mấy đứa như Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu ban đầu còn bắt kèo xem được mấy bữa đến nay đã cạn lời với cặp đôi chuẩn bị kỷ niệm 2 năm bên nhau này rồi. Đấy, đến anh một miếng em một miếng vừa xong đã chí chóe ngay rồi kìa, Gia Nguyên cũng thở dài luôn.
- Hai đứa chúng mày tốt nhất đừng buông nhau ra làm khổ thiên hạ nha. Chí chóe suốt như thể trẻ trâu ấy.
- Nguyên ca, cái này là tình thú mày hiểu không.
Hút một ngụm cola, Lâm Mặc chậm rãi phun thêm lời vàng ý ngọc:
- Không phải cãi nhau, đó là cách giao tiếp của chúng tao. Phải nói ra người ta mới hiểu mình muốn gì, tao cũng không phải thần thánh để hiểu hết những thứ trong đầu Lưu Chương. Yêu nhau mà ai cũng như cái hũ nút thì yêu đương cái gì. Phải không anh yêu?
Lại cười hí hí xong rúc vào nhau, Gia Nguyên cũng không biết mình nghĩ cái gì mà hôm nay ra đây chịu tội thế này nữa. Nhai cọng khoai tây đã bắt đầu ỉu, cậu chép miệng:
- Vâng người yêu nhau nói gì chẳng đúng, tôi là cẩu độc thân xin phép cáo lui chứ không chết nghẹn mất.
Cặp tình nhân thối tha bên kia như bị đứng hình, Lưu Chương mở to con mắt vịt đảo qua đảo lại, Lâm Mặc nhìn Gia Nguyên trân trối không nói nên lời. Gia Nguyên làm như không biết gì, nói tiếp một câu khác còn kinh hãi hơn:
- Hôm nay mình tao đến ăn cơm chó đúng là không nên mà, lần sau kéo theo Trương Đằng bên kia để độc thân độc đến chết đôi tình nhân thúi này.
- Mày nói, hôm nay mày đi một mình?
- Ừ, còn ai ở đây ngoài tụi mình à, đám kia sáng nay có lịch học mà.
Hôm nay ra đường chỉ mang túi nhỏ đeo chéo, lúc đến đây Gia Nguyên mắc nó lên ghế ngồi của mình luôn cho tiện. Nhặt túi đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi lại nghe Lâm Mặc quái gở hỏi một câu:
- Dạo này mày ở một mình à? Mày cũng khẳng định là mày đang độc thân?
- Thằng điên này yêu quá hóa rồ à, tao vẫn luôn ở một mình đó giờ mà. Thưa anh Lâm Chương, anh Lưu Mặc, em ở một mình, độc thân 21 năm nay, hôm nay cũng đến đây gặp các anh một mình luôn. Các anh còn câu hỏi nào không ạ?
Trước khi rời đi Gia Nguyên còn đánh ánh mắt thương cảm về phía hai tên yêu nhau đến khùng kia, còn bảo Lâm Mặc có bị ma ám hay cái gì không sạch sẽ bám vào thì phải nói để cậu dắt nó đi tìm thầy cúng nữa. Trời tháng tư chưa mấy nắng gắt, ánh sáng chiếu lên người Trương Gia Nguyên khiến cậu đã trắng còn như trở nên trong suốt, biến mất dưới ngã tư đường.
9
- Châu Kha Vũ, chuyện này là sao?
- Tao...
- Mày làm gì mà nó giận đến mức này rồi, nói mấy lời quái gở thực sự. Nhưng mà lời nó nói có vẻ nghiêm túc, Trương Gia Nguyên cũng không nói dối giỏi đến mặt không đổi sắc vậy đâu.
- Kha Vũ, cậu từng nghe thấy chứng quên cục bộ sau sang chấn chưa?
Lâm Mặc im lặng từ nãy, bây giờ mới hỏi sang chàng trai cao lêu nghêu đang ngồi ở vị trí bên cạnh chỗ Trương Gia Nguyên ngồi khi nãy. Trong mắt Lưu Chương, Lâm Mặc hay tất cả những người đang ở trong quán lúc này, bàn bọn họ ngay từ đầu đã có 4 người. Nhưng nếu chú ý lắng nghe thì hội thoại của họ đúng là có vấn đề. Chỗ hai cậu trai cao kều ngồi cạnh nhau kia giống như không hề có bất cứ mối liên kết nào, như thể ngồi cạnh nhau nhưng lại không sống trong cùng một chiều không gian. Hội thoại đứt đoạn rời rạc, cũng không nói với nhau tiếng nào.
Châu Kha Vũ nghe trong đầu toàn những âm thanh nhiễu loạn, câu nói duy nhất lặp đi lặp lại chính là lời Lâm Mặc nói về chứng lãng quên gì đó lạ hoắc. Đã 2 tuần kể từ ngày anh và cậu cãi nhau, Trương Gia Nguyên không thèm nói tiếng nào với anh cũng đã 2 tuần. Cậu không nấu cơm cho anh, không giặt đồ nữa, cũng lờ anh đi như thể anh không tồn tại. Có hôm khi đang ngồi xem tin tức thì thấy cậu đang tìm nhà để chuyển đi, lúc đó Kha Vũ nghĩ cậu chỉ đang định bày trò để anh dỗ dành thôi nhưng anh quá mệt để dỗ cậu rồi nên lờ đi xem như không biết. Đi ăn ở canteen cậu vẫn nhớ khẩu vị ưa cay ưa ngọt của Châu Kha Vũ mà gọi món anh thích, nhưng chẳng hiểu sao anh chưa kịp gắp đũa nào đã bị cậu đem sang đưa cho ai đó, lúc về nhà cũng không thèm đợi anh để cùng đi song song như hằng ngày. Đỉnh điểm là khi cậu không nói tiếng nào đã ôm đồ đạc sang nhà Trương Đằng ở 3 ngày, gọi bao nhiêu cuộc nhắn bao nhiêu tin cũng không được vì cậu đã kéo anh vào danh sách hạn chế mất rồi. Sau festival âm nhạc anh định kéo cậu lại hỏi cho ra nhẽ thì bị Phó Tư Siêu lườm đến cháy mặt, thủ sẵn tư thế chỉ đợi anh tiến đến là sẵn sàng đánh trả. Đương nhiên chủ tịch hội học sinh cũng không bao giờ làm chuyện mất mặt như thế, đến cả hội học sinh cũng biết chủ tịch có một cậu người yêu tùy hứng thế nào rồi, muốn giận thì cứ giận đi, xem em có giận cả đời được không. Hôm đó Trương Đằng chở Gia Nguyên về, đứng sau cửa nhìn cậu qua loa an ủi anh em tốt rồi vào nhà, anh cười như kẻ chiến thắng. Trương Gia Nguyên còn giận dỗi được bao lâu chứ, không phải cũng nhớ anh quá mà phải mò về sao. Nhưng tối hôm đó không có gì xảy ra cả, cậu vẫn như không trông thấy anh ở đó, chỉ tắm rửa rồi chui tọt vào ngủ đúng chỗ mọi ngày của mình, lúc ngủ còn lầm bầm gì đó. Châu Kha Vũ đêm đó tức tối thiếp đi, sáng hôm sau vì có hẹn với Lưu Chương và Lâm Mặc mà quyết định miễn cưỡng cho Trương Gia Nguyên mặt mũi mà theo cậu đến chỗ hẹn. Chuyện cậu lờ hẳn anh đi ngay cả trước mặt hai người kia khiến Châu Kha Vũ tức đến gần như bùng nổ, lúc định nắm tay Trương Gia Nguyên kéo cậu ngồi xuống hỏi ra nhẽ thì lại nghe thấy những lời cậu nói. Đầu óc Châu Kha Vũ như bị đóng băng ngay tại thời điểm đó, anh nghĩ lúc đó mình cũng quên cả cách hít thở. Lưu Chương nói hay là do Trương Gia Nguyên giả vờ quá đỉnh thôi, nhưng linh tính mách bảo Kha Vũ rằng, tất cả những gì xảy ra trong 2 tuần nay là thật. Trương Gia Nguyên của anh đã quên mất anh rồi.
10
Có người đã từng nói rằng, khi một ai đó đã quá đau khổ, tâm trí của họ sẽ tự động gom góp tất cả những kỷ niệm lại rồi giấu chúng vào một ngăn tủ kẹt, không mở ra dù bất cứ giá nào. Sau đó, điều làm họ đau khổ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời người kia, trở nên vô hình, không thể biết cũng không thể thấy. Còn người kia lại có thể vui vẻ mà sống tiếp.
Châu Kha Vũ là một người trời sinh nhiệt tình, đại loại là kiểu người gặp ai cũng giúp, sẵn sàng chịu thiệt để giúp đỡ người khác. Anh gặp Trương Gia Nguyên lần đầu trong buổi casting cho câu lạc bộ âm nhạc. Vốn là người của hội học sinh nhưng được đám đàn em khóa dưới nhờ vả, anh cũng sang bên đây giúp đỡ mấy việc lặt vặt. Lần đầu gặp Trương Gia Nguyên, anh thừa nhận rằng mình hoàn toàn bị sự hoang dại và tùy hứng nơi cậu hấp dẫn. Sự tương phản đáng yêu giữa cặp má sữa và sức mạnh thần kì của Trương Gia Nguyên, finger style của Trương Gia Nguyên, mái tóc đen tuyền,làn da trắng nõn, nốt ruồi dưới mí mắt của Trương Gia Nguyên, sự cao ngạo ban đầu rồi dần ỷ lại vào anh của Trương Gia Nguyên, tất cả đều làm Châu Kha Vũ phát điên. Anh đã từng nghĩ tình yêu của họ sẽ tồn tại đến thiên trường địa cửu, cũng từng nghĩ họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng lửa cháy càng nhanh thì tro tàn càng mau đến, tình yêu mãnh liệt cũng sẽ có ngày nhường chỗ cho nhỏ nhặt bình thường. Tình yêu hoàn mỹ của họ cũng xuất hiện những vết rạn nứt khi chuyển về đến sống cùng nhau. Từ yêu Gia Nguyên dính người dựa dẫm vào anh, Kha Vũ dần thấy phiền khi cậu liên tục tra hỏi xem anh ở đâu, làm gì, sao khuya rồi chưa về. Kha Vũ vốn nhiệt tình, anh yêu tự do , càng không muốn có người quản thúc mình. Anh đã từng yêu chết sự tùy hứng của Gia Nguyên, nhưng lại dần không chịu nổi khi cậu muốn anh nghỉ một buổi họp câu lạc bộ để dẫn cậu đi siêu thị, cũng dần chán ghét sự truy hỏi vô cớ của cậu khi anh đưa một đàn em nào đó về sau những buổi họp khuya. Những tranh cãi không dứt cứ lớn dần làm chai sạn cảm xúc của Kha Vũ giành cho Gia Nguyên, người từng vì Gia Nguyên phát điên ngày xưa nay cũng vẫn phát điên vì cậu, nhưng thêm vào một phần phiền chán, một phần qua loa.
Sau cánh cửa đóng lại, không biết đã bao lần Kha Vũ và Gia Nguyên cãi vã. Ban đầu cậu còn dùng chiêu bài chia tay, Kha Vũ vẫn sáp lại để dỗ dành. Nhưng chẳng biết từ bao giờ hai người như không còn tiếng nói chung nữa, một người nói, một người làm lơ, Gia Nguyên từ trông chờ anh dỗ dành mình cũng đã chẳng muốn chờ nữa, cậu tự giận dỗi, tự hết giận rồi vẫn yêu thương anh như trước, anh cũng vẫn yêu thương cậu. Nhưng có lẽ trong tim ai cũng có một chấm đen, Kha Vũ vẫn nghĩ Gia Nguyên sẽ mãi ở đấy còn Gia Nguyên cũng mất dần niềm tin vào tình yêu này.
Hôm đó là kỷ niệm hai năm bên nhau, Kha Vũ cũng đã hứa với Gia Nguyên là sẽ về nhà cùng tổ chức với cậu. Nhưng, ừ đúng vậy trên đời tàn nhẫn nhất chính là chữ nhưng ấy đó. Hôm đó có một đàn em trong câu lạc bộ chuẩn bị đi du học, cậu ta muốn mời mọi người một bữa trước ngày bay. Trưởng hội học sinh đâu thể không có mặt. Anh vốn định chỉ đi một lát rồi về cùng Gia Nguyên nhưng không ngờ được mọi người chơi hăng say quá quên mất cả thời gian. Đang lúc lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, có một đàn em kéo Kha Vũ vào một góc khuất định nói gì đó thì Gia Nguyên gọi điện thoại đến. Chẳng hiểu sao khi nghe cậu hỏi anh đang ở đâu, Kha Vũ đã khẳng định là cậu đang tra hỏi bực dọc mà quát vào điện thoại bảo cậu thật phiền, lát nữa anh sẽ về. Anh cũng không ngờ Gia Nguyên không hề tức đến nỗi tự cúp điện thoại như mọi khi mà vẫn đợi để nghe thấy người ta tỏ tình với anh. Anh càng không ngờ cậu đủ bình tĩnh nhắn cho anh một tin chia tay đi rồi chặn số mình. Hôm đó về đến nhà Kha Vũ chỉ thấy Gia Nguyên đã ngủ rồi, trên bàn còn lại vài lon bia rỗng đã bị bóp đến bẹp dí, tập giấy vẽ của cậu đầy dòng chứ "yêu đương gì chứ dẹp mẹ đi" cùng cái bánh kem xiêu vẹo đáng thương trong tủ lạnh. Kha Vũ cho đến khi đó vẫn nghĩ cậu chỉ đang giận dỗi vô cớ thôi, đằng nào anh cũng đâu đồng ý lời tỏ tình kia, cũng chẳng rảnh để dỗ cậu, bao giờ cậu hết giận rồi tính tiếp. Anh cũng đâu ngờ tối hôm đó là lần cuối cùng cái tên Châu Kha Vũ còn tồn tại trong tiềm thức của Trương Gia Nguyên.
11
Ngồi thẫn thờ nhìn người trước mặt đang nhanh chân lẹ tay xếp từng món đồ bỏ vào vali, Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Trương Gia Nguyên đã tìm thấy nhà mới, một căn một phòng ngủ một phòng bếp nhỏ bằng một nửa căn nhà hiện tại. Kha Vũ biết cậu sẽ chuyển đi, biết cả địa chỉ nhà mới của Gia Nguyên, nhưng anh không làm sao để cậu nhận ra sự tồn tại của mình dù anh đang ở ngay trước mặt cậu được nữa. Trong thế giới của Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không có sự tồn tại của người tên Châu Kha Vũ. Mấy ngày trước anh còn cuống cuồng đi tìm bác sĩ cho Trương Gia Nguyên nhưng bị Lâm Mặc ngăn lại. Cậu ta nói rằng nếu Gia Nguyên đã quên rồi thì không cần phải miễn cưỡng cậu nhớ lại nữa, đằng nào bây giờ anh cũng đâu thể giao tiếp được với Gia Nguyên, hãy để yên cho Gia Nguyên sống một cuộc đời mới đi.
Kha Vũ từng nghĩ rằng mình là người hiểu em nhất, nhưng hóa ra anh mới là kẻ chẳng hiểu gì về em cả. Qua lời Lâm Mặc kể anh mới biết hóa ra từ khi ở bên anh, Trương Gia Nguyên đã rơi nước mắt còn nhiều hơn cả mười chín năm trước đó cộng lại. Qua lời Phó Tư Siêu mới biết người từng như cơn lũ tháng 7 lại có thể thu mình như cơn sóng lăn tăn vỗ về lấy anh, tất cả sự dịu dàng của cậu trong hai năm nay là do anh độc chiếm và cũng chính anh là người tự tay bóp nát tất cả. Qua lời mọi người mới biết, thật ra không có người đi du học nào cả, chỉ có cô gái tỏ tình với anh đêm đó tự tay sắp đặt những buổi họp khuya, những lần gặp mặt ngẫu nhiên, những lời an ủi đúng lúc khi anh và Gia Nguyên tranh cãi, những khiêu khích không lời mà chỉ Trương Gia Nguyên thấy được. Nực cười thật, người yêu của cậu lại không phải là người bảo vệ cậu mà lại trách cứ cậu xấu tính tùy hứng, Châu Kha Vũ quả thực không xứng đáng có được tình yêu của Trương Gia Nguyên. Nhưng đến tận bây giờ mới hiểu ra thì có nghĩa lý gì chứ, câu châm chọc của Phó Tư Siêu trong một ngày nào đó hai người tranh cãi liền hiện ra rõ mồn một: "Trà xanh không pha được nếu nước không nóng", nước nóng là anh có lẽ đã khiến trái tim của Trương Gia Nguyên tuột đến nhiệt độ âm mất rồi.
Ngày Gia Nguyên chuyển nhà, cậu chẳng nhờ bất cứ ai đến cả mà tự mình gọi dịch vụ. Cậu tỏ ra thản nhiên tới nỗi đây cũng chỉ là một việc như ăn cơm uống nước hằng ngày thôi. Chủ căn hộ bảo là phòng cứ để đấy đi, còn một người thuê trước với cậu nữa đã nhắn là sẽ thuê lại chỗ này rồi, nhà cửa họ sẽ dọn cho. Trả lại chùm chìa khóa, nhìn vào một góc nào đó trong phòng, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười như đã buông bỏ được thứ gì đó đè nặng trong lòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Trương Gia Nguyên rồi cũng sẽ sống tốt thôi.
Châu Kha Vũ cũng vậy nhé.
12
Vài năm sau gần trường đại học có một quán cà phê acoustic, chủ quán là một anh trai da trắng nhan sắc 10/10 mắt có nốt ruồi lệ xinh thật xinh lại còn chơi guitar thần sầu. Không khí trong quán theo hướng vintage lấy màu chủ đạo theo tông màu gỗ thông, ban ngày bật nhạc nhẹ, tối cuối tuần sẽ có band nhạc. mémoire là tên quán, tựa như những ai đó đã từng đi qua đời cậu rồi bị cậu quên đi. Nàng Pandora đã không thể ngăn mình mở chiếc hộp chứa đựng quái vật, ngăn tủ kẹt Trương Gia Nguyên cố gắng giấu đi cũng không thể chứa được đống ký ức hỗn độn về anh mà cậu đã cố chối bỏ.
Mảnh kí ức đi lạc của Trương Gia Nguyên thật ra đã tự động trở về sau cái hôm đi ăn cùng Lâm Mặc, cậu cũng chứng kiến những ngày anh độc thoại ngốc nghếch khi nằm cạnh cậu trong những ngày cuối cùng trước khi cậu chuyển đi, cậu cũng hiểu được vì sao mối tình này dang dở. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn quyết định ra đi, cậu không muốn sống một cuộc sống hồ đồ như mình đã từng nữa, cho nhau khoảng cách chính là cách làm tốt nhất Gia Nguyên nghĩ ra được. Cậu còn yêu Kha Vũ, vẫn yêu Kha Vũ, nhưng cậu cũng cần thời gian để biết rằng cậu có cần anh không. Ngày cậu đi, nhìn anh đứng ở cửa nhìn mãi theo mình, Gia Nguyên cố ngăn cơn xúc động muốn đến ôm lấy anh lại. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, sau này dù là cậu hay là ai khác, Trương Gia Nguyên vẫn mong Châu Kha Vũ hạnh phúc. Còn Trương Gia Nguyên chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc.
Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào quán, lúc này không có nhiều khách lắm, chỉ có chủ quán đang gục gặc đầu trước quầy pha chế ngăn mình ngáp thành tiếng. Nhìn menu lại nhìn về phía cậu chủ quán, anh khẽ hắng giọng chờ cậu phát hiện ra mình.
- Em có thể giới thiệu cho anh vài món không?
- Best seller ở đây là trà sữa macca, nếu quý khách muốn dùng trà cũng có món mới là trà dâu rừng, trà táo.
- Anh là Châu Kha Vũ – giọng nói đã run rẩy - Anh có thể order một Trương Gia Nguyên không?
Mong những ngày tháng sau này bên cạnh anh ấy sẽ là cậu ấy. Mong tất cả những người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.
HẾT
(*) Lời bài Gone – ROSÉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip