Điều thứ 4: Tuyệt đối không được lên giường với khách hàng

Daniel ở nhà Nguyên rất thoải mái.

Hắn tắm xong liền trèo lên giường lớn, nhún nhún vài cái rồi thốt lên: "Trời ơi êm ghê." Hắn muốn ra ngoài tìm Nguyên thì thấy cậu đang ở bếp loay hoay nấu nướng.

- Ăn đêm à?

- Anh muốn ăn không?

- Có. Đói sắp xỉu rồi.

Nguyên đưa ra hai tô ramen nóng hổi, còn có tempura tôm và trứng. Daniel một hơi húp sạch, còn ợ một cái. Hắn hoàn toàn rũ bỏ vẻ lịch lãm giả tạo ngày thường, trở lại làm một thiếu niên vô âu vô lo không màng hình tượng.

Nguyên ăn xong ở trong bếp dọn dẹp rồi mới tắm rửa, đến khi trở về giường nằm thì cả hai cái gối của mình đều bị Daniel gối lên, ôm ngủ mất. Daniel ngủ rất sâu, chắc là giường êm quá chăng? Đến mức Nguyên đến ngồi bên cạnh giường hắn cũng chẳng biết.

Tóc mái Daniel rũ xuống trước trán, Nguyên âm thầm lấy tay vén qua một bên.

Daniel giống như một đứa trẻ to xác, ôm cứng lấy gối, má mềm bị cấn phồng lên, miệng còn hơi mở mở. Nguyên che miệng lén cười, với lấy điện thoại bên cạnh chụp một tấm, ấn vào phần cài đặt để làm màn hình nền chính bên dưới màn hình khóa Daniel lịch lãm trong quán bar.

Xong xuôi cậu mới cất điện thoại lên tủ đầu giường, gác tay làm gối nhắm mắt chìm vào mộng. 

Nguyên vì bản thân bị khó ngủ mà phải đi khắp các cửa hàng nội thất trong thành phố để chọn nệm. Chọn đỉnh đến mức vừa nằm xuống liền ngủ không biết trời trăng gì. Nhưng mà cậu cũng có hơi sợ, sợ rằng mình ngủ quên mất rồi Daniel đi mất lúc nào không hay. Không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ như thế, dù Daniel có tùy tiện cũng không bất lịch sự đến mức đó.

Đúng giờ mỗi ngày, Nguyên sẽ thức dậy, nhưng hôm nay có gì đó là lạ.

Cậu dụi dụi mắt, mơ màng thấy nguyên khuôn mặt phóng lớn trước mặt suýt nữa giật mình rơi xuống giường.

Nguyên kiểm tra kĩ, rõ ràng tư thế của mình trước khi ngủ đến bây giờ cũng không sai lệch mấy. Chỉ có ai đó là lăn từ đầu giường bên kia đến đầu giường bên này ép cậu suýt thì ôm đất. Nhìn đồng hồ điện tử trên tường, vẫn còn sớm hơn giờ dậy mọi ngày những mấy tiếng. Mà cậu thì không muốn bị hơi thở thân cận của người kia làm phiền mình tim đập nhộn nhạo.

Cậu cẩn thận đẩy người kia ra, rồi lén lút lấy gối người ta đang ôm gối lên đầu mình. Gối cả một đêm mang theo hơi ấm trở nên dễ chịu hơn hắn.

Đang lim dim ngủ được một chút, ngực cậu bị vật lạ đập vào cái bụp.

Nguyên trợn trắng mắt nhìn cánh tay của Daniel đang quấn lấy mình. Hắn ta còn vừa ngáy vừa khịt mũi, làm cậu không khỏi nhớ đến mấy con lợn con trong trang trại của cậu mình.

Nguyên bị ép phải dậy sớm cũng không dễ chịu gì. Cậu vào nhà tắm tạt nước cho tỉnh rồi lại soi gương nhìn vào gương mặt sưng húp của mình. Gần đây cuộc sống về đêm phong phú, cậu chẳng còn có thói quen dậy sớm thế này.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu lên diễn đàn quốc tế tìm một người bạn ở bên kia bán cầu tập đánh cờ. Đánh xong một ván cũng vừa đến giờ đi làm. Nguyên trở về phòng thay đồ, quay ra vẫn thấy Daniel cuộn mình trong chăn.

- Daniel à. Daniel ơi. Dậy đi nào.- Nguyên gọi.

Hắn vẫn ngủ say như chết.

Cậu thử lay vài cái, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Nguyên lại thử gọi:

- Dan. Kha Vũ, Châu Kha Vũ.

Người kia như cũ không nhúc nhích.

Được, đây đúng là lúc thích hợp để làm mấy trò lén lút.

Nguyên mạnh dạn xoay mặt Daniel lại hôn cái chóc một cái lên miệng hắn sau đó bỏ chạy. Không cần biết con heo kia rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.

Cậu để lại một tờ giấy note dán lên cửa ra vào rồi ra khỏi nhà, lập tức hướng đến Trung tâm cờ vây.

Daniel phải hai tiếng sau mới có thể hoàn toàn rời khỏi giường. Hắn mắt nhắm mắt mở bò đi tiểu, mới nhớ ra hình như đây không phải là nhà của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh cũng không thấy chủ nhà đâu. Hắn chẳng mấy hoang mang, mem theo lối cũ đi giải quyết nỗi buồn trên chiếc bồn cầu xa hoa đến sướng hết con chim, tùy ý vệ sinh cá nhân sơ sơ rồi mới bò xuống bếp lục tủ lạnh.

Sáng nay trước khi đi, Nguyên có để cho hắn một một dĩa hai trứng ốp la cùng một cái xúc xích Đức xếp thành mặt cười. Hắn chẳng thèm hâm bánh mì bên cạnh bếp, cứ thế mà tống hết mọi thứ vào miệng trong một nốt nhạc rồi rất có phép tắc mà đem bát đũa đi rửa.

Hôm qua hắn xin nghỉ sớm nên sáng nay bắt buộc phải đến quán thật sớm để làm nhiệm vụ quét dọn. Vừa định ra cửa đã thấy giấy note của Nguyên: 

<<Dan thân mến. Em có để đồ ăn sáng trên bếp, anh hãy ăn rồi hẵn đi nhé. Không cần phải rửa bát đâu, lúc về em sẽ dọn. Em có để ít tiền trên tủ để giày, anh lấy để đi xe nhé. Cửa nhà em là khóa tự động. Anh về chỉ cần đóng cửa là được.

À còn nữa, hai ngày tới em có giải đấu không thể đến quán. Anh có cần thì gọi điện thoại cho em. Số điện thoại: 09XX XXX XXXX>>


Cuối tờ giấy còn có một icon mặt cười say hi đáng yêu.

Daniel tìm trên tủ giày quả thực có một cái phong bì. Hắn mở ra, bên trong là một tờ séc mười triệu yên. Hắn chậc lưỡi đem tấm séc xé đi rồi vứt vào thùng rác thông minh cạnh cửa. 

Hắn mặc lại bộ quần áo hôm qua của hắn, ung dung bước đi trên con phố ngàn vàng. Tất nhiên, sự xa hoa ở nơi đây đối lập với sự nghèo nát của hắn. Lần đầu tiên hắn sâu sắc cảm nhận được khoảng cách giai cấp. 

Nguyên, Trương Gia Nguyên, một người đứng trên đỉnh vinh quang, kẻ săn người đón. Tùy ý đi ngang qua bất kì sạp báo nào trên đường đều thấy thông tin về cậu. Đến Daniel ít khi quan tâm đến thể thao còn nghe lão già bán đĩa đen dưới nhà nhắc đi nhắc lại cái tên này. Còn hắn thì chẳng khác gì một kẻ ở dưới đáy xã hội. Ngày ngày làm những việc hèn mọn, làm đủ mọi cách để nịnh bợ, mua vui cho kẻ khác chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. 

Đi qua hai chuyến tàu vào giờ trưa cũng không kẹt lắm. Hắn ghét việc phải chen chúc vào lúc sáng sớm. Nhớ cái hồi hắn còn làm bốc vác ở hải cảng lúc mới ra đời, ngày nào cũng phải dậy thật sớm để đi làm. Người với người ép dẹp nhau như hạt cơm trong miếng sushi, mùi hơi người lẫn mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau chỉ khiến người ta muốn mửa. 

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút chán nản. Mở bóp ra đếm đếm thấy có 5 6 man trong túi, có thể sống dư dả đến lúc lãnh đợt lương mới. Hắn quyết định hôm nay bùng làm. Đem tiền đi đốt cho Pachinko.

Daniel cảm khái, với cái số của hắn thì vĩnh viễn không bao giờ giàu nổi. Nhìn những hình ảnh quay vòng vòng trong máy game, hắn bấm liên tục 4 hình chả hình nào giống hình nào. Tuyệt ghê, 5 -6 man bây giờ sắp âm con mẹ nó rồi. Nhưng ở đời làm gì có ai xui hoài. Hắn dùng số tiền sắp âm còn lại trong tài khoản rút ra đánh hai ván tiến lên miền Nam. Mỗi lần mở bài đều thấy lá nào lá nấy đen xì lì như cuộc đời hắn, hắn quyết định ra về cùng với tay không, đến cái điện thoại ghẻ phát hành từ gần chục năm trước cũng bị nhà cái cầm mất. Cũng chỉ biết nhìn lên trời thở dài một hơi.

Hắn không có phương tiện liên lạc với ai, mà cũng không cần vì hắn đang bùng làm cơ mà? 

Daniel ngẫm lại cuộc đời mình, hắn chỉ là có chút tham lam, nhìn thấy Trương Gia Nguyên trẻ tuổi hơn mình công danh xán lạn, còn hắn lại muốn tìm kiếm may mắn để rồi một đêm phất lên. Sau đó hắn sẽ bỏ việc, gom tiền mở một quán rượu nho nhỏ, sinh sống làm ăn lương thiện. Cuộc đời này xem như cũng thành công một nửa rồi đi. Rồi sau đó, cưới vợ sinh con, sinh hai đứa để gia tăng nguồn cung lao động cho thị trường lao động quốc gia. Rồi cuối đời ôm phúc lợi ở trong viện dưỡng lão đến già. Chà, mơ đẹp ghê. Mà bị cái đen quá nên hết tiền rồi. Hắn mãi nghĩ, mãi mơ mộng, vậy mà cũng gần về đến nhà.

Daniel thề với trời, hôm qua hắn chỉ có ở thử nhà giàu có một đêm thôi, cũng không có trộm cắp gì của ai. Tích cực làm một con người thiện lương, ngay thẳng. Đến tiền tip mười triệu yên cũng không thèm lấy vậy mà hôm nay xúi quẩy muốn chết. Hắn còn chưa kịp đặt chân đến khu trước cửa nhà đã bị người ta lôi ra đập. 

Trước khi hắn bất tỉnh còn nghe ai đó nói: "Cấm mày bén mảng tới chỗ tiểu thư Lilith."

Hắn bị người ta đánh rất thảm. Lúc hắn tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau nữa rồi. 

Khu nhà hắn trị an rất kém, thường xuyên có côn đồ lãng vãng. Nhưng với bộ dạng vừa ất ơ, vừa cao to như con khủng long nên rất ít bị bắt nạt. Thế nên phải ai có thù hằn gì với hắn lắm mới đi thuê côn đồ đánh hắn đến nhập viện thế này. 

Daniel chân trái, tay phải đều bó bột, một bên mắt tím bầm mưng mủ, mắt còn mở trơ trơ ra nín thở nhìn Nguyên đang đánh cờ vây trên tivi. 

Nguyên một phòng bệnh của Daniel toàn là ông lão, ai nấy đều có vẻ hâm mộ Nguyên lắm. Vừa hay trên đài đang phát lại trận đấu siêu kinh điển ngày hôm qua, nhóm ông lão vừa tụm năm tụm ba khen, nước cờ này Nguyên thiếu gia đánh vi diệu ra, nước cờ kia thần kì thế nào. Thiếu gia đổ mồ hôi nhưng mặt vẫn bình tĩnh, còn đối thủ bị lòe đến hoang mang, thiếu gia vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, thiệt tình là muốn gả cháu gái mình cho cậu ấy quá.

Đang xem thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Nguyên thiếu gia trong mồm mấy ông lão đột nhiên hiện lên bằng xương bằng thịt. Mấy ông lão im phăng phắc, không khí vi diệu y hệt như nước cờ của thiếu gia ngài vậy. 

- D...Daniel.

Nguyên ôm một bó hoa Lily to cùng với một đống đồ ăn, tay xách nách mang khệ nệ bước vào phòng.

Daniel cố tình quay sang mấy ông già cười nhếch mép vô cùng đắc ý rồi mới quay lại nói với Nguyên:

- Ây ya! Nguyên Nhi, sao em lại đến đây?

Nguyên vừa sắp xếp hết đồ đạc này nọ lên tủ bệnh nhân cạnh giường của Daniel, vừa nói:

- Buổi chiều em đến quán để tìm anh nhưng bọn họ bảo anh bị người ta đánh nhập viện. Em lo quá nên chạy vào. Sao anh bị thương mà không nói với em. Chẳng phải đã bảo có chuyện gì phải gọi cho em rồi sao?

Nguyên giọng nghèn nghẹn, mắt long lanh nước cố kìm nén sự nức nở tủi thân. 

- Ài, không sao. Bị đánh ghen nhầm ấy mà. Lão chủ quán giải quyết hết rồi. Em xem anh còn được bồi thường mớ tiền. 

Kể ra sự việc kia cũng thật kì lạ. Quý cô Lilith kia đã có chồng rồi mà còn ham của lạ, đi tìm trai đẹp giải sầu. Cô ta cùng bạn bè chính là khách quen của Daniel. Lần nào đến cũng chỉ đích danh hắn ra phục vụ. Có điều, chồng cô ta lại là bang chủ của một bang phái giang hồ khét tiếng có máu ghen điên khùng nhất ở khu phố đèn đỏ này. Hắn tưởng rằng vợ mình đi ngoại tình thật, còn Daniel chính là tình nhân của ả nên sốt ruột tìm người đánh ghen. Ông chủ sau khi biết tin liền lập tức tìm đến quý bà Sophie, chính là người phụ nữ đem Daniel đến với công việc này để nhờ giúp đỡ. Giải thích xong xuôi, quán Host Club chỉ là làm ăn bán rượu bình thường, không có kinh doanh loại dịch vụ buôn hoa bán phấn đó, bên kia cuối cùng cũng chịu bồi thường. Còn quỳ xuống xin lỗi, nếu Daniel ngăn không kịp có khi hắn ta còn đòi cắt ngón tay út để tạ lỗi nữa.

Daniel vừa hết tiền lại được hưởng một đống tiền bồi thường, có điều bây giờ nằm vất vưởng trong bệnh viện xem đánh cờ. Điện thoại cũng chưa kịp chuộc về để mà báo cho ai. 

Daniel thuật lại câu chuyện đó với Nguyên, đương nhiên sẽ lượt vài chi tiết như vì sao bùng làm hôm đó, vì sao điện thoại không còn trên người. 

Nguyên ngồi một bên yên lặng vừa nghe vừa gọt táo, cũng không thắc mắc thêm gì. Nói ra chính là tin sái cổ. Môi nhỏ chu chu vô cùng tủi thân, giống như người bị đánh là cậu chứ không phải hắn.

Nguyên đưa một miếng táo cắt thành hình con thỏ lên miệng Daniel, hỏi hắn có ngọt không. Daniel vô cùng hưởng thụ mà gật đầu. 

Bệnh viện có giới hạn giờ thăm nuôi, gần đến lúc đó, Nguyên mới miễn cưỡng thu dọn từ biệt Daniel.

- Em về đây.

Daniel gật đầu, vô cùng mãn nguyện vẫy tay.

Mấy ông lão cùng phòng thấy vậy liền sấn tới hỏi:

- Nguyên...Nguyên thiếu gia, cậu là Trương Gia Nguyên thiếu gia đúng không?

Nguyên hoang mang gật đầu. Từ nãy đến giờ ánh mắt cậu chỉ đặt lên người mỗi Daniel, không để ý xung quanh có nhiều người như vậy.

- Ây da! Đúng thiệt là Nguyên thiếu gia. Cậu có thể cho tụi tôi chụp cùng một tấm được không? Ây da hiếm lắm mới có dịp gặp gỡ người nổi tiếng. Tụi tôi hâm mộ cậu lắm đó nghen, ngày nào cũng xem đi xem lại trận đấu của cậu. 

Nguyên một bên ngoan ngoãn hướng về phía camera mỉm cười v sign, bên kia ngoan ngoãn bắt tay từng cụ. Daniel thấy một đám lúc nhúc trước giường mình thật ồn ào bèn nhắc nhở:

- Nguyên Nhi à. Khuya rồi. Nhóc đừng về trễ nguy hiểm lắm.

Hắn lườm mấy ông cụ tóe khói. Nhìn mấy cái mặt gian tà của mấy lão già mà phát ói. Xùy xùy biến hết đi. Nguyên Nhi phải về căn hộ cao cấp của nhóc ấy rồi.

Nguyên ngoan ngoãn bắt tay chào từng người thêm lần nữa rồi mới ra ngoài.

Daniel lầm bầm:

- Đi thăm bệnh chứ có phải họp fan đâu chứ?

Ngày hôm sau chuyện Nguyên thiếu gia nức tiếng có người nhà đang dưỡng thương lan truyền khắp bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip