one.
Songfic: ĐỪNG MONG ANH SẼ CHÚC EM HẠNH PHÚC - Khải Đăng
➜Tâm tư của Châu Kha Vũ.
---------------------------
'' Nguyên Nhi!'' - tôi từ sau nhảy nhào đến,lấy đôi tay của mình che đi mắt em, miệng cười khúc khích
Em im lặng không nói gì khiến tôi hơi nghệch ra.
''Anh bỏ tay ra đi Châu Kha Vũ..'' - em trầm giọng nói với tôi
Tôi ngơ người rồi từ từ buông đôi tay đang che đậy đôi mắt của em xuống,xoay người em lại,tôi nín thở một chút rồi nói với em
''Em đang xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho anh nghe với được không?''
''Ngày mai em sẽ nói cho anh nghe,hôm nay,có lẽ chưa thuận tiện. Mai là kỉ niệm 5 năm của chúng ta,thuận tiện em có nhiều điều cần nói với anh''
Tôi mím môi thở dài không biết câu nói của em có ý gì,chỉ miễn cưỡng mà chấp nhận. Đúng vậy,ngày mai là ngày mà tôi mong chờ nhất - 5 năm kỉ niệm ngày tôi và em ấy yêu nhau,em ấy và tôi bắt đầu mối quan hệ này năm chúng tôi 19 tuổi,định mệnh cho chúng tôi gặp nhau cũng thật là có phúc quá đi. Và rồi tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng Gia Nguyên chỉ là hơi mệt mỏi nên có lẽ cáu gắt đôi phần.
''Đi ăn cơm thôi,em đói rồi''
''Được,anh đến đây''
Dạo gần đây em không còn nhốn nháo lên nữa,em thay đổi như một con người khác,em trầm tính hơn, điềm đạm hơn. Có lẽ là em hơi mệt mỏi vì tối nào cũng ngủ muộn,em phải chạy deadline,em bảo deadline này mất gần 2 tuần. Vì vậy em hay nhốt mình vào một căn phòng bên, luôn cấm túc tôi vào để thuận tiện cho sự tập trung của em. Dù có hơi hoài nghi một chút vì công việc của em tuy nhiên chưa bao giờ Gia Nguyên phải tự nhốt mình một mình như vậy,tôi lo lắm nhưng tôi luôn nghe theo em,tôi tôn trọng em,nhiều lúc thương em tối nào cũng hậm hụi tới sáng mà không ngủ, nhiều lúc muốn giúp đỡ công việc cho em nhưng luôn bị em từ chối, chỉ biết pha cho em một cốc cafe và căn dặn em phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận vì em dễ kiệt sức lắm.
Em dạo này có chuyện gì đó,Trương Gia Nguyên? Là việc deadline dồn dập hay em đang có tâm sự gì không muốn giải bày cùng anh?
.......
''Hôm nay,em sẽ ngủ ở đây chứ? Hay em tiếp tục công việc của mình ở phòng bên?''
''Tối nay em sẽ ngủ ở đây,có phải là anh thiếu hơi em quá rồi đó không,Châu Kha Vũ?'' Em vừa nói vừa nở nụ cười vỗ về tôi,em cười dịu hiền,tôi cảm nhận đâu đó nụ cười chất chứa rất nhiều tâm sự,nhìn có phần hơi đau lòng.
Tôi lặng im rồi dụi người ôm em. Đúng vậy,tôi là thiếu hơi em quá nhiều,dường như tôi cảm nhận được có một vạch chia cách ngày càng xuất hiện giữa em và tôi. Tôi hôm nay làm sao thế? Sao lại suy nghĩ mãi thế? Hôm nay tôi nên vui vì em không bận công việc mà ngủ cùng tôi. Tôi muốn khoảnh khắc được nằm cùng em,ôm em vào lòng,che chở,bảo vệ và bao dung mọi thứ cho em mãi luôn tiếp diễn vậy thôi,chỉ cần như vậy thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi là không nên suy nghĩ gì nữa cả,tôi nên trân trọng từng phút giây này.
.................
Ngày mới đến,nắng len lỏi từng tán lá xuyên qua ô cửa sổ của ngôi nhà. Cái rèm màu xanh nhạt được vén sang một bên,ánh nắng theo đó chiếu thẳng vào mặt của tôi, tôi cựa đầu nghiêng người sang một bên, chả thấy bóng dáng của người kế bên đâu cả. Tôi từ từ ngồi dậy, đầu tóc bù xù như một mớ rau muống mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng. Thấy em đang đứng bên phòng bếp,đang cặm cụi nấu ăn. Tôi thừa nhận,việc mỗi sáng được ngắm em như thế này,tôi sống chừng này xứng đáng làm sao! Tôi ôm eo em,còn đầu thì tựa lên vai em thở nhẹ.
'' Nào! Anh đi đánh răng đi,em đang nấu ăn đấy! Chờ em nấu xong đi,anh mà dụi một lần nữa hư món,anh ăn mì đấy nhé!''
''Anh muốn ôm em một tí,Nguyên Nhi''
''Không ôm gì hết,đi lẹ mau,anh có tin em cho ăn nhịn không?''
''Được,được anh đi mà,đừng cáu thế,vui lên!!!! Hôm nay kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta yêu nhau mà! Anh đi liền đây,em bảo sáng nay có chuyện muốn nói với anh đấy mà,đúng không?''
Em im lặng rồi có phần giật mình,tôi cảm nhận được phản ứng bất thường này,tôi ngập ngừng nhìn em,em rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy? Thật sự nghiêm trọng lắm sao? Em đang giấu điều gì có thể khiến anh đau lòng hay sao? Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cơn nhói vô hình,tôi không biết,tôi thật sự không biết,là tôi đang tự nghĩ quá nhiều hay điều tôi cảm nhận là đúng?
Bàn ăn bỗng dưng im lặng chốc lát,sự im lặng như muốn nuốt chửng không gian và thời gian,tôi để ý rằng trong bữa ăn này,em nhìn tôi rất nhiều,cứ mãi nhìn tôi mà cười nhẹ. Em là thế nào đấy Trương Gia Nguyên? Em đang dồn tôi vào cái hố của sự lo âu đấy. Tôi có lẽ cần phải nói ra ngay,tôi không thể nào nhịn được nữa,không gian này như bóp nghẹt lấy tôi,tôi cần phải cho nó một không khí thoải mái hơn.
''À,Trương Gia Nguyên... em....''
''Anh đừng nói,cho em 1 phút ngắm anh một tí thôi,em sẽ nói hết mọi thứ,được chứ?''
Tôi bây giờ vẫn cố giữ một nụ cười rồi gật đầu cho em ngắm mình,tôi cũng tiện đó mà nhìn em,em bây giờ thật đẹp,kiểu đẹp sắc sảo ấy,từng đường nét hài hòa kết hợp với chút tinh nghịch vốn có của tuổi trẻ. Đôi mắt đen láy hút hồn,sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng hơi cong hệt như một chú mèo,làn da trắng đến phát sáng,dáng người mảnh khảnh,... Em tuyệt vời như ánh nắng mùa xuân,tuyệt vời như cơn mưa rào của mùa hạ, tuyệt vời như cơn gió heo may mùa thu và một chút lạnh lẽo không kém phần ấm áp của tình yêu thương vào mùa đông.
''Châu Kha Vũ à,..''
'' Anh nghe?''
'' Chúng ta,chia tay ngay tại đây đi..''
Tôi đơ người rồi bật cười,tôi biết tôi suy nghĩ nhiều nhưng tôi thề rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc em ấy có thể buông ra những lời nói này. Tôi chưa từng,tôi là không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Tôi nuốt nước bọt trấn an,tôi không tin. Dĩ nhiên rồi,tại sao tôi lại tin được chứ? Trương Gia Nguyên yêu tôi mà? Tôi cũng vậy,tôi cũng yêu em ấy rất nhiều,không có chuyện đó đâu,chả có lí do gì khiến em ấy nói ra điều đó đâu,chúng tôi đã và đang trải qua biết bao nhiêu là nước mắt và đối mặt với thời gian để có thể bên nhau 5 năm này. Chả hà cớ gì em lại nói với tôi như vậy hết,không.. haha... Tôi cần phải bình tĩnh một chút!
''Em nên biết hôm nay chẳng phải là cá tháng tư mà,Trương Gia Nguyên? Đây là món quà em tặng cho anh nhân 5 năm chúng ta yêu nhau đấy à?''
''Không, em là đang nghiêm túc mà nói với anh! Anh có thể nghe chưa rõ nhỉ? Châu Kha Vũ, em không còn yêu anh nữa,chúng ta chia tay đi,đến đây là được rồi,cái gì cũng phải có giới hạn thôi.''
''Em đang bịa lý do đấy à? Em không như thế,em là đang bịa lý do để xa anh,hãy nói anh biết? Em đang có chuyện gì? Anh không tin em, anh không muốn chia tay và nếu đã nói về tình yêu thì nó không có giới hạn,em đã học ở đâu cái định nghĩa yêu đương này thế?''
''Châu Kha Vũ,anh thích tôi phải nói lại nhiều lần lắm đúng không?'' - lần này Trương Gia Nguyên chống hai tay lên cằm nhìn tôi rồi cười nhạt.
''Anh không tin điều đó, đừng nghĩ anh không hiểu tính cách của em,5 năm chứ không phải 5 tuần không phải 5 tháng, 5 ngày em đừng diễn nữa..... anh xin em''
''Tôi thật sự có chút hối hận vì khi đó đã yêu anh quá lâu, đi được tới 5 năm là điều tôi cũng không ngờ tới đấy. Sao, anh không tin tôi đúng không? Anh thấy gì đây không?''
Trương Gia Nguyên rút ra trên tay một phong bì màu đỏ rực đính chữ ''Wedding Invitation'', phong bì được trang trí sắc sảo đẹp đến mê ly ,trên thiệp ghi tên khách mời là Châu Kha Vũ,tên anh được viết nắn nót bằng nét bút máy đen, cứ thế mà giơ thẳng trước mặt anh-con người đang hoàn hồn chưa định hình được mọi thứ
'' Anh thấy gì không? Có bất ngờ không? Đủ làm anh hiểu điều gì rồi chứ?''
''Trương Gia Nguyên,mọi thứ có thể đùa nhưng em đây là đang làm gì em biết không,em có biết đó là gì không hả? Em thôi ngay đi,ngưng lấy mỗi mặt thiệp mà em tối ngày tự làm đó để ra dọa anh? Em là đang diễn quá lố rồi đấy? Em có lột cái mặt nạ đó xuống không?'' - tôi cố gắng phớt lờ đi,nuôi nấng hy vọng rằng bản thân là đang lạc vào cái trò đùa nhạt nhẽo này của em
''Anh cứng đầu thật ấy nhỉ?'' - Trương Gia Nguyên được nước mà lấn tới,cầm cái phong bì đó mà ném thẳng vào mặt tôi.
''Anh cứ nghĩ tôi đang đùa thì mở ra đi hay anh không thể đọc được chữ? Tôi sẵn sàng giúp anh đọc từng chữ trên tờ giấy này.Anh nên biết rằng,anh là một khách mời đặc biệt trong đám cưới của tôi đấy''
Tôi bức lắm rồi không tự chủ bản thân mà đứng bật dậy, chiếc ghế tôi đang ngồi bị tác động mạnh đến mức bất ngờ cứ thế mà ngã xuống,tạo nên một âm thanh cực kỳ khó nghe. Tôi cứ thế vung tay quét sạch chén bát trên bàn,mọi thứ đều theo chuyển động của tôi mà rơi xuống,vài mảnh vụn sắc của chén dĩa đâm mạnh vào da thịt của tôi,từng giọt máu cứ thế mà tí tách rơi xuống,có chút đau đấy!. Khung cảnh lúc ấy hoảng loạn và choáng ngợp đến nghẹt thở nhưng thật kỳ lạ! Tôi không rơi giọt nước mắt nào cả,mặc dù khóe mắt tôi đã đỏ hoe hiện rõ những mạch máu đang chảy không ngừng.
'' Ha..ha..h...ah.. Khách mời? Anh không là khách mời của em,đừng đem từ ''KHÁCH MỜI'' đó để nói với anh,nghe buồn nôn lắm,em biết không?''
Nhìn thì thấy mỗi lời tôi nói đều mạnh mẽ thế đấy,nhưng tôi lại không ngăn được con thú trong người tôi, lòng tôi đang ầm ầm sóng vỗ,cơ thể như bị giằng xé thành nhiều mảnh nhỏ. Cắn chặt đôi môi đến rỉ máu,tôi vẫn cố gắng hàn gắn lại sợi dây đang bị kéo căng đến sắp đứt, tôi tin chắc chắn Trương Gia Nguyên đang đùa giỡn tôi thôi.
'' Tôi gieo rắc cho anh quá nhiều hy vọng rồi, đương nhiên nói dập là dập cũng đâu có dễ đâu? Tôi sẽ đám cưới với một người,aiya,người yêu của tôi đó. Người đó đi học du học bên Mỹ tận 6 năm rồi,hình như hôm nay ảnh sẽ về,anh biết cái cảm giác mà thay thế cho đỡ nguôi tình cảm không? Anh hiểu điều đó không? Anh đã giúp tôi đóng giả anh ấy 5 năm nay, anh yêu tôi sâu đậm, còn tôi cứ như đang yêu với anh ấy vậy đó. Tôi cũng ngưỡng mộ tình cảm này của anh lắm. Bây giờ anh không tin đúng không,không tin thì hãy nhìn cho rõ đây,hãy mở to đôi mắt của anh mà nhìn cho rõ ''
Trương Gia Nguyên mở tung phong bì, lật trang bên trong của thiệp mời,. Thời gian,địa điểm,tên hai bên sui gia, đặc biệt dòng chữ ĐÁM CƯỚI cùng tên của em và tên của người đó được in đậm hết mức.
''EM ĐỦ CHƯA? GIỜ EM CÓ NGƯNG LẠI KHÔNG?''- tôi bực mình giật cái thiệp mời đó rồi dùng hết lực ném mạnh xuống đất.
Thì ra lại có một ngày, người bên em và nắm tay em vào lễ đường này lại không phải là tôi, là tôi đa tình quá nhiều, mơ mộng quá nhiều và cũng là tôi cố chấp quá nhiều.
'' Đủ thế nào? Tôi biết nói thẳng và nhanh như thế này,anh sẽ không chấp nhận liền đâu,5 năm của anh là một mớ kỉ niệm sâu sắc, anh khắc nó vào tim mất rồi mà. Anh im lặng chờ tôi gọi điện cho mẹ tôi là biết thôi, anh nên biết rằng không phải mối tình lâu dài đều vững chắc đâu''
Bữa ăn sáng của tôi bây giờ không còn hương vị ngọt ngào nữa, mà nó trở nên thật đắng, thật cay khiến cho người ta ruồng bỏ, khiến cho người ta buồn nôn và chán ghét, mùi vị của đắng cay hòa lẫn vào nhau làm nghẹn cổ họng tôi. Đúng là tôi đã bị em đả kích rất nhiều, tâm trí tôi có phần hoảng loạn. Khiến tôi muốn nhào đến nắm lấy cổ áo của em và hét to với em rằng: ''EM RỐT CUỘC LÀM SAO ĐẤY? EM THẬT SỰ PHẢI VÙI DẬP TỪNG MẢNH LÍ TRÍ CUỐI CÙNG CỦA ANH EM MỚI VUI ĐÚNG KHÔNG?
......
/Ting...ting/
Em nhấn gọi cho mẹ của mình ,tay còn giơ chiếc điện thoại lên trước mặt để khiêu khích tôi, khiến tôi đã đau càng thêm đau. Cơn đau thấu trời này như vò nát từng mảnh lí trí cuối cùng của tôi
Alo mẹ ạ? Con có chuyện muốn nói với mẹ.
Nguyên Nhi đấy hả con? .. Khi nào con về đấy? Mã Triết nó về rồi này,con cũng mau về mà chuẩn bị cho lễ kết hôn đi,đừng có long nhong nữa, 5 năm long nhong đủ rồi đấy,vui đủ rồi đấy con..
Dạ con nghe rồi, mai con sẽ về mẹ nhé,con cũng định báo mẹ một tiếng đấy mà..
'' Tít.. tít.. tít''
''Sẵn tiện cho anh nhận ngộ và cho anh biết rằng tối nay tôi sẽ dọn đồ ra khỏi đây. Cảm ơn vì 5 năm của anh,nếu cần đền bù,cứ nhắn tôi,tôi sẽ chuyển khoản cho anh và đây là thiệp mời của tôi,mong anh có mặt! Và chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi nhé,Châu Kha Vũ~ ''
''CHÚC PHÚC?'' tôi cười to. Tôi không biết , tại sao bản thân tôi lại bị đả kích đến thế bởi người mà tôi yêu, người mà tôi chỉ muốn dành trọn bốn mùa, dành trọn tất cả quãng đời còn lại để quan tâm và chăm sóc. Em có biết rằng,tìm được một người mà ta thật sự trao hết cả niềm tin và lý trí,trao hết con tim và bị người ta trêu đùa như vậy nó đau lắm không ? Và khi em nói câu rằng em sẽ rời khỏi đây,em sẽ cưới một người khác mà không phải là tôi, tôi còn đau gấp trăm gấp ngàn lần đấy em biết không? Tôi cố gắng cười nhưng nụ cười ấy đầy sự đau đớn và khinh bỉ mọi thứ,một nụ cười chất chứa biết bao nhiêu nỗi khổ và sự chết lặng thế mà em còn bảo tôi chúc phúc cho em? Em thật biết lấy con dao khứa vào con tim đã chết lặng của tôi,em đang cắt vụn nó. Cũng đúng,người đời thường bảo kẻ trao nhiều tình cảm hơn khi bị thiệt thòi cũng là do bản thân kẻ đó nhận lấy thôi.
''Tôi gửi thiệp mời này đến anh nhé,cảm ơn anh trong suốt 5 năm qua,thật sự tình cảm của anh làm tôi cảm động lắm đấy'' Trương Gia Nguyên đứng dậy, lượm lại chiếc thiệp bị tôi phũ phàng ném một cách thô bạo và đặt lên bàn cho tôi.
Em nói cảm động ư? Em là đang thương hại cho cái tình yêu này đó ư?
5 năm trước,trước khi gặp em. Tôi là một kẻ nghiện, một kẻ chẳng ra gì. Một kẻ chỉ biết đi tung hoành rượu chè, cờ bạc, luôn phũ phàng và tránh mặt với mọi thứ.Tính cách tôi dễ nóng nảy bất cứ lúc nào, tôi sẵn sàng động tay với tất cả nếu điều đó ngăn cản bất cứ thứ gì. Tôi mang một mặt nạ u tối mà cười khinh với thế giới. Trách thế giới rằng thật quá buồn cười khi lại chế tạo ra một đứa đồi trụy như thế này.
Nhưng một hôm,khi tình cờ đi dạo trên đường và nhìn thấy em ngồi thút thít bên hàng ghế đá cũ kĩ gần kia,tôi cảm thấy trong mình vụt lên một thứ gì đó không thể tả nỗi. Tôi rung động,tôi bị hút hồn vì cái dáng vẻ mong manh ấy ngồi rúm lại một góc mà nức nở làm người khác cảm giác muốn ôm vào lòng,muốn dành một tình cảm chân thành để vỗ về.
Và tôi, dù gì tôi cũng là một thằng nghiện, một kẻ người khác nhìn thấy mà chỉ muốn né tránh. Nhìn em quá đỗi dịu dàng và mỏng manh thế kia, làm sao tôi dám vấy bẩn tâm hồn em? Làm sao dám bộc lộ bản chất của tôi ra để dọa em sợ? Nên chỉ dám lại gần em,vỗ vai em và thử hỏi thăm em. Khi em ngước mặt lên nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, má hơi phụng phịu cứ thế mà chằm chằm nhìn tôi,rồi nhào đến ôm tôi mà khóc. Tôi không ngăn cản điều đó,chỉ có phần hơi bất ngờ nhưng vẫn để em cứ thế mà khóc ướt hết bên áo ở bả vai bên trái và chỉ lặng im nghe em kể chuyện,nghe em giải bày những câu chuyện đã làm đau khổ em. Nhìn em như thế, con tim này bị loạn mất một nhịp rồi! Không có việc gì mà tôi dám mở miệng tự nhiên mà thích em cả,em ơi. Mọi thứ đương nhiên đều có nguyên nhân cả mà. Sau khi giúp đỡ em, tôi cố gắng né tránh em vì tôi không muốn người như em phải dính líu tới kẻ như tôi. Nhưng ông trời thật biết đùa, em theo đuổi tôi, mặc cho tôi đã trả qua những gì. Em đưa tay kéo tôi dậy lúc tôi đang trong màn đêm u tối, vực tôi dậy để đối diện với thứ gọi là ánh sáng. Tôi được em trao một cảm giác rằng kẻ điên, kẻ nghiện cũng được quyền yêu, cũng được biết yêu, cũng có thể thay đổi thành một người bình thường. Em thực sự là một liều thuốc chữa đi nỗi đau, chữa đi những gì tôi đang gánh chịu. Giúp tôi thật sự thay đổi.
Bản tính tôi vụng về, khó bảo nhưng em vẫn kiên trì vì tôi. Giúp đỡ cho tôi. Có một lần, em và tôi dầm mưa, hai người ướt nhẹp đến nỗi em sốt lên,tận 39 độ. Tôi chăm em 3 ngày . Những việc chưa từng làm đều đã làm hết qua*. Dù rằng lúc đó,anh chưa biết chăm sóc người bệnh như thế nào,nấu cháo sao cho ngon,chưa biết nên mua một hộp cứu thương dự trữ trong nhà,chưa biết mọi thứ...
*hiểu: những thứ mà Châu Kha Vũ từng chưa biết như việc phải chăm sóc này nọ kia. Bây giờ lại được Trương Gia Nguyên tận tình chỉ bảo mặc dù đang trong lúc đau. Và những việc Châu Kha Vũ chưa từng, bây giờ đều đã lần đầu thực hiện chăm sóc. Vì lúc đầu cậu là kẻ nghiện, cậu không bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân nên những việc này, cậu không biết. Xin không suy nghĩ theo xu hướng 18+ :')
Là em đã giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn,giúp cho tôi biết được mình cần phải tận tụy và phải biết chăm sóc người mà tôi sẽ yêu đến cuối đời này! Là em đã giúp cho con tim tôi biết tìm một nơi mà đặt vào đó,một nơi không ồn ào và vồn vã,chỉ cần bình dị như vậy thôi.
Thế mà bây giờ,em nhẫn tâm bác bỏ tình cảm, bác bỏ biết bao nhiêu kỉ niệm,tất cả vụn vỡ. Em đã từng hứa với tôi cơ mà? Em hứa em sẽ theo tôi,hứa sẽ bên tôi, em không muốn gì cao cả hết,em cần tình yêu này thôi mà? Sao bây giờ em lại thất hứa? Em từng bảo với tôi thất hứa là sẽ bị phạt mà? Trương Gia Nguyên,có phải thời gian là lí do khiến em thay đổi như vậy không? Em của hồi trước đâu rồi? Sao em nói em thương tôi nhưng sao em không kiên trì vì tôi? Tại sao bây giờ tôi lại phải nhận những đắng cay này? Em là người luôn bên cạnh anh những lúc anh cảm thấy buồn,những lúc tôi cảm thấy vui. Em gieo rắc hạt giống tình yêu trong tôi nảy nở,rồi em nhẫn tâm vùi dập nó khi nó đang trong thời phát triển nhất. Em nghĩ trò đùa đó có phải là quá vô tâm rồi không?
''Người từng nói người yêu thật thà
Dốc lòng vơi cạn để thương tôi
Cớ sao một ngày quên mất cả
Nhàn nhạt người bảo:hết yêu rồi!''
-tamm289-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip