three

Ngày qua ngày cứ trôi qua, kể từ ngày tôi bị em nói lời chia tay. Suốt 4 ngày, tôi luôn mất ngủ, tôi đập nát hết tất cả mọi thứ ở đây, làm bạn với bia rượu nhưng tôi biết rằng hai thứ kia cộng lại cũng không bằng em đâu, Nguyên Nhi à! Tôi nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả, chỉ biết lặng im ngồi ôm ấp những kỉ niệm cũ,những tin nhắn mà chúng ta đã từng rất thân mật. Nhưng tình cờ phát hiện cây ghi - ta điện mình đã tặng cho em vẫn còn treo trên gác. Cây đàn mà em bảo em thích nhất, nâng niu nhất, em tự tay vẽ trên đó '6DxOO''. Có nên đập nó hay không? Thứ kỉ niệm đáng sợ nhất bây giờ chính là cây đàn đó. Tôi có nên? Trương Gia Nguyên, em cảm thấy thế nào nếu tôi đập cây đàn này? Tôi muốn đập nát nó lắm nhưng tôi không thể, tại sao chứ?

Tôi bây giờ ngồi tựa đầu trên thành giường, rút nốt điếu thuốc cuối cùng trong hộp, thẳng tay ném bao thuốc ngay vào thùng rác, tay cầm một chiếc zippo bạc mà bật lên châm điếu thuốc vào ngọn lửa đang rực cháy ấy . Ngước mặt lên trần nhà,ánh mắt nhắm chặt, giờ đây chỉ biết hòa hết nỗi buồn vào điếu thuốc này phả những làn khói trắng mịt mù hết cả một không gian. Trương Gia Nguyên ghét tôi hút thuốc lắm,tôi cũng bỏ hút thuốc đi vì em nhưng kể từ ngày chia tay em, dường như tôi chỉ muốn được làm bạn cùng với những điếu thuốc này. Mùi vị cay cay khiến tim gan tôi nhói lên nhưng mà thích thật đấy, thật khiến người ta buồn cười làm sao.  Tôi lấy tay che đi đôi mắt của mình,không muốn bản thân phải nhìn thấy rằng mình đang khóc,mình là đang rơi những giọt nước mắt,đôi môi vẫn không quên nở một nụ cười để vương vấn một chút quá khứ đẹp đẽ ấy.T ôi thích làm khổ mình như vậy đấy, từ một người  đã từng vui vẻ nói chuyện trở thành một con người kiệm lời nói,chán nản với tất cả mọi thứ,không có hứng thú với một ai. Không muốn quen thêm một ai,không muốn mở lời,không muốn mở lòng,tôi là đang thu hẹp bản thân hết mức có thể.

Ngày mốt sẽ là đám cưới của em,là ngày em sẽ cảm thấy cuộc đời mình được hạnh phúc cùng với người mà em hằng mong, em sẽ được người ấy bảo vệ em,che chở mọi thứ cho em như cách mà anh hằng mong muốn được thực nó với em. Miệng dạ anh cứng đến thế nhưng anh không phủ nhận anh rất yếu đuối nhất là khi phải đối mặt với em,,bây giờ đối với em anh chỉ là một hạt sạn,một hạt cát có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào trong tâm trí em thôi mà đúng không?. Anh có nên đến đám cưới của em không? Anh có nên không? Hay anh cứ mãi cố chấp như thế? Hỏi trời có thể giải bày nỗi lòng cùng được không? Anh bị si tình, anh bị lụy mất rồi... Gia Nguyên à,em nhìn thấy cảnh này của anh có phải em càng tởm anh không? Tối nay anh không ngủ được..

Tôi thức vì người

Người ngủ mơ ai

Cá thời mắc lưới

Mới hay sông dài..

-tamm289-


-------------------------

Tới rồi ,điều gì tới cũng sẽ tới, ngày em sánh bước bên người khác cũng đã tới. Sau một ngày được các anh em giáo huấn vận dụng hết tất cả kiến thức mà mình có để khăn răng thì hôm nay, tôi chấp nhận đến dự tiệc cưới của em. Dù sao, tôi cũng vẫn muốn nhìn thấy em khoác trên mình đồ cưới, tâm nguyện cả đời của tôi là nhìn thấy được em khoác trên mình bộ đồ cưới nắm lấy tay tôi cùng nhau đi đến cửa ngõ của trọn đời nhưng bây giờ thì khác rồi. Giờ này chắc chắn em cùng người ấy đang vui lắm nhỉ, đôi bên họ hàng, bạn bè đều sẽ vui mừng cho em, hạnh phúc cho em.

Tôi bây giờ lòng nặng trịch, âm u những nỗi trống không đáy. Mặc trên người gile vest đen mà khi trước em đã từng rất thích, bộ đồ vest mà em đã mua tôi. Hôm nay, tôi mặc lên rồi, liệu khi ấy ,em nhìn thấy được, em sẽ có những suy nghĩ gì?

Tôi đứng ngoài ban công của khách sạn. Quả thật, vì đây là đám cưới của em nên mọi thứ đều sang trọng và tuyệt đẹp. Em là một người giàu có, tôi chỉ là người đàn ông bình thường,chỉ đủ sống không giàu sang không phú quý như em nên nào đâu hiểu được những điều xa vời như vậy? Nhìn xa xa ngoài kia, lòng lại nặng nề đôi phần, tôi quay người lại bước vội vào trong.

Ngỡ ngàng khi tình cờ đứng ngay góc phòng trang điểm, tôi thấy bóng dáng của em. Em đang sửa sang bộ tuxedo trắng lộng lẫy, em đẹp lắm, thật sự nhìn quá dỗi khiến người ta đánh mất hơi thở nhưng Nguyên Nhi à, tại sao em lại không mỉm cười? Tại sao nhìn gương mặt em lại không vui? Đôi mắt em vô hồn không tồn tại một chút cảm xúc nào. Nguyên Nhi,hôm nay là ngày vui của em, những điều này đáng lẽ anh phải nhận lấy chứ? Tại sao em lại như thế? Sự thật là em đang bị ràng buộc đúng không? ...

Tôi mải mê mơ hồ ngắm nhìn Trương Gia Nguyên một lúc rõ lâu rồi gượng mỉm cười đắng,

''Kha Vũ... ?''

Tôi giật bắn người trấn an bình tĩnh thì thấy Trương Gia Nguyên đứng trước mặt tôi

''Châu Kha Vũ,hôm nay anh đẹp trai lắm đấy!''

Em còn nói như vậy sao? Người hút mất lòng anh, người mang vẻ đẹp trai bây giờ không phải là anh mà là em. Hôm nay, em thật sự trên cả tuyệt vời em biết không? Nhưng anh có xứng điều đó không? Anh mơ tưởng bản thân quá nhiều, anh không xứng đối diện với em.

''À ừ, anh là đi nhầm, anh không làm phiền đến em nữa, em vào trong chuẩn bị tiếp đi..''

'' Kha Vũ, anh khoan một chút được không?'' Nguyên Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến, tôi thề tôi có thể chịu đựng mọi thứ nhưng Trương Gia Nguyên là một ngoại lệ đối với tôi,em nói như vậy, tôi còn có thể bỏ mặt mà đi được ư?

'' Thật sự em cứ nghĩ anh sẽ không đến đây nhưng nhìn thấy anh ở đây, em thật sự rất vui, em thật sự rất mãn nguyện'' Em nắm bàn tay tôi mà mừng rỡ

''Em nói như thế là sao? ''

'' Không có gì cả, Châu Kha Vũ, anh phải thật sự hạnh phúc anh nhé, em là xin lỗi anh rất nhiều à mà hôm nay là ngày hạnh phúc của em, anh phải chúc phúc cho em nhé, được không anh?'' Giọng em nghẹn ắng hẳn lại, mũi khịt khịt mà cười tươi với tôi.

Nếu anh nói anh không muốn chúc em hạnh phúc thì sao Nguyên Nhi? Anh là câm hận điều đó vô cùng, anh phải làm sao đây? Em muốn anh phải làm sao đây? Anh không muốn điều này, việc chúc em hạnh phúc thật sự là một đả kích rất lớn đối với anh, nó còn đau lòng hơn hai từ ''chia tay'' em biết không?

''Nguyên Nhi,... à không Gia Nguyên à,điều đó --...'' Tôi cứng họng lại, không thể nói được điều gì nữa vì bỗng nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang kêu em.

''Trương Gia Nguyên,em đã nói chuyện xong chưa đó,mau đến đây nào,sắp tới giờ hành hôn rồi đó. Mau lên nào, bảo bảo''

''Vâng, em nghe rồi, em đến đây, đừng có hối em, Gia Nguyên đến đây... Em xin lỗi anh nhé,tạm biệt anh. Tí gặp lại nhớ chúc phúc cho em,anh nhé!'' - khóe mắt Trương Gia Nguyên hơi đỏ nhưng rồi cũng biệt tăm mà đi

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười chào em. Lòng bàn tay nắm chặt hết mức mà nhìn em vội vã bước đi. Có lẽ,tôi nên trở về sảnh chính thôi,mọi thứ đều diễn ra rồi,tôi cố chấp mãi là tôi tự mang tổn thương mãi thôi. 


''Nguyên Nhi à,- điều đó đương nhiên là anh sẽ chúc phúc cho em rồi. Tâm can anh là không muốn nhưng anh không muốn nhìn em phải buồn rầu như thế này. Em phải vui lên, em phải cười nhiều lên, anh rất thích em cười!

-------------------------------------

''Ù ôi,Châu Kha Vũ, chú mày mặc như thế này là chiếm sóng luôn chú rể đấy à'' Lâm Mặc thấy tôi lại gần hàng ghế, anh vỗ vai tôi và cười to

''Nếu được thế em cũng mong lắm,haha''

''Chú hôm nay đẹp trai lắm đấy,tóc vuốt lên khiến anh bất ngờ lắm, quá soái luôn''

Phó Tư Siêu chỉ tay vào Lâm Mặc

''Lâm Mặc,mày bớt một từ xem nào, tin tao dán băng keo cái mỏ mày không, im! ''

''Em ổn chứ?'' anh Hùng khẽ đặt tay lên vai tôi,vỗ về tôi

''Đương nhiên là em ổn rồi, em nghĩ lại rồi, em sẽ chúc phúc cho Nguyên Nhi, em muốn em ấy được hạnh phúc''

'' Thông suốt hơn rồi đó hả''

'' Dĩ nhiên, em cần phải ngộ nhận nhiều điều hơn chứ''

'' Tưởng em cứ mãi như 1 tuần trước, anh thật sự ...''

''Haha... thôi nào, ngày vui của em ấy, đừng nói chuyện đó nữa, em phải giữ thể diện~''

''Được được.. Anh thấy mày ổn hơn là anh vui rồi''

Tôi diễn xuất cũng được phết đấy chứ thành công khiến mọi người tin tưởng đến vẻ mặt bây giờ của tôi, nước mắt nuốt nghẹn hết vào trong lòng, tôi cứ thế mà mỉm cười.

---------------------

''Đến rồi, nhìn xem, đẹp chưa kìa.''

''Ôi nhìn Trương Gia Nguyên kìa,thằng bé đẹp trai quá đi mất''

''Cháu tôi mặc đồ cưới nhất định phải đẹp như vậy,cháu tôi đấy''

'' Ê Gia Nguyên nó mặc đồ cưới lên nhìn xịn vãi á, có phúc cho thằng nào cưới nó á. Tao nhìn mà mê á mày''

'' Nhìn chú rể nhìn đắm đuối chưa kìa,chắc mong cầm tay tân nương của mình lắm rồi đó''

Đúng vậy,em là tuyệt vời lắm Trương Gia Nguyên, chú rể đó chắc chắn rất hạnh phúc vì có được em. Anh lặng im như vầy sẽ tốt hơn em nhỉ, bây giờ anh thật sự muốn nhào đến cướp dâu lắm. hahaa.. anh điên rồi, thật sự là điên rồi..

........

''Kính thưa quý vị! Tiếp theo đây kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi uyên ương. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi Tân lang và Tân giai nhân của chúng ta đã chính thức nên vợ, thành chồng. Đôi uyên ương Trương Gia Nguyên và Mã Triết''

Tôi không đủ sức để chịu đựng nữa,cổ họng tôi nghẹn ngào, trái tim tôi bị khứa nát lần nữa rồi. Tôi cần phải đứng dậy ra ngoài, nếu không tôi sẽ không khống chế được bản thân mất

''Đi đâu đấy em?'' anh Santa nắm lấy tay tôi đôi mắt ngờ nghệch

''Em muốn đi ra ngoài một tí''

''Không chịu nổi hả?''

'' Anh thẳng thừng quá rồi đấy''

Nhìn Nguyên Nhi và người ấy trao chiếc nhẫn cưới nhau , ánh mắt thâm tình, tôi đứng bật dậy lặng lẽ rời khỏi đây. Phải thật hạnh phúc em nhé, xin lỗi em rất nhiều.

Tôi quay người bước đi.

/RẦM/

'' Có chuyện gì vậy?''

''Không xong rồi, có chuyện gì vậy?''

Tôi như bị ù tai nên nghe không rõ nên tưởng bở chuyện lặt vặt cứ thể mà bước đi đến cửa lớn.

''Châu Kha Vũ,em quay lại đây,không xong rồi..'' ai đó hét toáng lên kêu tên tôi

Tai tôi cứ ù ù nên tôi không nghe rõ chuyện gì hết,chỉ nghe được tiếng anh Mika kêu tên ai đó, tôi bước gần tới cửa ra thì xoay đầu lại.

''Không, không, không, chuyện này là gì vậy?''

Tôi xoay người lại, mắt trợn lên, cơ thể cứng đờ không thể di chuyển vài giây,nhìn từ xa trong kia đang nhốn nháo lên. Tôi sốc đến nỗi nói không nên lời. Trương Gia Nguyên ngã xuống, phun một miệng máu.

''Châu Kha Vũ,Châu Kha Vũ,Châu Kha Vũ... '' ai đó đang đập mạnh vào tiềm thức của tôi, đánh thức sự sợ hãi đang vùng dậy trong tôi

Tôi chạy nhanh,chạy thật nhanh lên cái bục của lễ đường nơi đang đông người ồn ào vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chen vào đám người hoảng loạn, thấy Nguyên Nhi đang nằm đổ gục, mắt nhắm mắt mở, hơi thở yếu ớt ,nặng nhọc ,cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Tôi đẩy hết tất mọi người ra ôm chầm lấy thân thể đang thở yếu ớt nặng nhọc. Bộ tuxedo trắng tinh giờ đây nhuộm màu đỏ thắm của máu.

''Không,không... Trương Gia Nguyên, em làm sao đấy? Em đang đùa anh đúng không? Mau chở em ấy đi bệnh viện lẹ lên,mau lên, sao ai cũng đứng im thế này hết vậy? Có nghe tôi nói không vậy..?'' Tôi ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy con người đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết

''Không,không, anh ơi.. em không thể cứu được nữa rồi anh ơi..''

Không khí im lặng lạnh toát

''Em đang nói cái quái gì vậy?'' Tôi không tin, tôi không nghe gì hết. Tôi cứ thế nắm chặt lấy tay em, siết chặt hết mức. 

'' Không, đừng đùa nữa, anh Santa, anh Mika, anh Lưu Chương, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu,.. ai cũng được, bộ không thể cứu em ấy à?''

Tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu xuống, người thì che miệng , người thì ôm nhau mà khóc không nói gì nữa cả.

'' Anh, anh Vũ à, ... sao anh không.... không ra ... khỏi cử..a kia, anh, anh còn quay lại chứ... ?'' Trương Gia Nguyên khục khục rồi phun ra một miệng máu dính hết lên áo tôi.

''Em nói cái quái gì vậy? Em muốn anh rời đi như vậy thật à? Anh rời đi rồi em như thế này à?'' tôi khổ sở nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của em, mà la toáng lên.

''Sao em lại lừa anh? Tại sao lại cố gắng diễn đến mức đó? Tại sao em lại phải dùng cách tàn nhẫn đó để đùa giỡn chứ, anh không xứng đáng để yêu thương em nữa ư?''

''Tại sao em tàn nhẫn với anh như vậy, em có biết anh yêu em nhiều đến dường nào không? Sao em bệnh nặng như thế này mà lại không nói với anh? Chúng ta không cùng nhau vượt qua ư? Sao em lại làm như thế? Em có biết rằng ngay từ đầu, anh không muốn đến đám cưới này của em, cũng không muốn chúc phúc cho em vì anh còn rất yêu em, anh không muốn mình phải làm tổn thương bản thân như thế nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều,mong muốn được nhìn em mỉm cười hạnh phúc lần cuối,....''

''Trương Gia Nguyên, em đang trừng phạt anh đúng không?''

''Anh ơi, anh đừng nói vậy... không... em không ghét anh... nhưng em.. em không muốn mình làm tổn thương anh.. Em không muốn.. khi mình... mất đi, anh phải cô đơn một mình như vậy.. Em không muốn.. Khục khục'' Nhìn Trương Gia Nguyên khó thở, nhăn mặt lại, cố gắng hết sức để thở những hơi thở cuối cùng. Tôi cắn chặt môi, khóe mắt cay cay.

''Trương Gia Nguyên,em ngốc lắm, em ngốc lắm!'' bây giờ, từng giọt nước mắt tôi cứ vậy mà rơi không kìm nén, tôi nắm chặt lấy tay em, ôm em vào lòng. Tôi lắc đầu không chấp nhận những lời nói này.

'' Đừng khóc, anh đừng khóc,... em ... em đau lòng lắm.. Em có lỗi đến thế mà, Châu Kha Vũ... em... em thật sự xin lỗi, em nợ anh một câu yêu thương, nợ anh một kiếp sống tốt hơn, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.... em yêu anh nhiều lắm... Trước khi mất, anh có thể thực hiện điều này cho em không?'' giọng em ngày càng lí nhí, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Khiến tôi hoảng loạn vô cùng, bất giác mà gật đầu không ngừng.

''Được, được, em nói đi, em hãy nói đi. Anh sẽ thực hiện cho em. Xin em đừng mất mà, Nguyên Nhi, anh xin em..'' 

Em nhìn tôi luống cuống mà cười nhẹ. Dường như đó là nụ cười cuối cùng mà em có thể cười khi nhìn thấy tôi, em nắm tay tôi mà rằng:

''Em mất rồi, anh đừng sống một mình nhé! Anh phải kiếm người tốt hơn, anh xứng đáng nhận được tình yêu thương... Hãy quên em đi, anh nhé, em yêu anh nhiều lắm!'' 

Cánh tay Gia Nguyên thả xuống, mắt nhắm nghiền, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Thế là người đã trút hơi thở cuối cùng rồi... Em thật sự đã rời xa...

''TRƯƠNG GIA NGUYÊN, EM NÓI EM CÒN NỢ ANH ,EM CÒN NỢ ANH MÀ .EM DẬY ĐI, EM DẬY TRẢ NỢ CHO ANH ĐI, ĐỪNG NGỦ MỘT CÁCH VÔ TÌNH NỮA, ANH XIN EM.... Dậy đi em, dậy đi.....''  Tôi trợn to mắt, cứng đơ cả người mà ôm chặt em vào lòng. Tôi thét lên, thét to hết mức có thể. Nước mắt hòa lẫn với dòng máu, một màu u ám, đáng sợ!  đơ người mà nhìn mọi thứ đang xảy ra, tôi trơ mắt nhìn người tôi yêu chết trước mặt mà không thể nào làm gì được. 

TÔI LÀ MỘT THẰNG NGU!


Lúc nãy cũng chính nơi đây rộn lên những tiếng cười nói, những lời chúc phúc,.. Nhưng bây giờ khung cảnh trong lễ đường thật khiến người khác cảm thấy đau lòng thay. Thiên nhiên ngoài trời cũng thay đổi như những sự việc đang diễn ra trong lễ đường. Lại càng thêm sự đau thương, mất mát. Đâu đó có những tiếc khóc thầm của những người đồng cảm nhưng tất cả đều toát lên sự thương cho số phận của cuộc tình này.


--------------------------------------------

Hóa ra khi thật lòng yêu thương một người,nhói đau nhất không phải là không được họ đáp lại tình cảm, mà chính là không còn có thể nhìn thấy họ nữa...

Và tôi, cứ yêu người như thế. Yêu mãi thôi,một người mà tôi biết mình chẳng thể nào thuộc về.

-Hạ Vũ-


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip