09
"Cậu xem đi." Lưu Chương nhích lại gần, chỉ tay vào Trương Gia Lạc, "Lẽ nào cậu không nhìn ra được thằng bé này rất giống mình à? Mắt này, miệng này. Má nó, thật sự do Trương Gia Nguyên sinh hả? Nếu không phải alpha không thể sinh con thì anh còn nghi là do cậu sinh đấy."
Bàn tay cầm lon bia của Châu Kha Vũ cứng đờ, vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Chương chẳng khác nào một viên sỏi ném vào mặt nước tĩnh lặng cả, hắn vô thức mở miệng, "Không, không nhìn ra."
"Không phải chứ thằng này." Lưu Chương bị hắn chọc tức không ít, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Năm đó cậu rời đi vào tháng mấy? Còn nhớ không?"
Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, "Tháng năm hay tháng sau gì đó thì phải."
"Anh nói này." Lưu Chương thì thào, "Năm đó anh xin visa trễ hơn cậu mấy tháng, lúc đó. . ."
Màn sương mù dày đặc dường như đang tan biến, để lộ một khe hở có thể nhìn thấy chân tướng, trái tim Châu Kha Vũ đập liên hồi, nắm lấy tay Lưu Chương gấp gáp hỏi, "Khi đó làm sao?"
"Lúc đó là lần đầu tiên Lâm Mặc nói chia tay với anh." Giọng Lưu Chương uể oải, "Anh hỏi em ấy có phải bị điên rồi không, có thấy ai chia tay rồi lại ở bên nhau không."
"Nhưng nếu như. . . nếu như lúc đó Trương Gia Nguyên mang thai. . ."
"Khoảng thời gian đó anh còn đang bận chuyện xin visa, nên cũng ít khi liên lạc với Lâm Mặc. Có lần anh gặp được em ấy ở cổng số ba của bệnh viện trung tâm, anh hỏi em ấy sao lại tới bệnh viện. . ."
"Em ấy nói," Ánh mắt Lưu Chương mơ màng, rơi vào hồi ức, "Em ấy nói, dạo gần đây bị di ứng tin tức tố."
— "Em bị dị ứng sao không nói với anh?"
— "Chỉ là chút bệnh vặt thôi mà. . ."
— "Bệnh vặt mà phải vào tận bệnh viện à?"
— "Không phải, tiệm thuốc nằm ở phía sau khoa nội trú, em đi đường tắt thôi."
"Tiệm thuốc của bệnh viện, rõ ràng nằm bên cạnh phòng khám bệnh." Lưu Chương thở dài.
Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
"Ê này! Đi đâu vậy." Lưu Chương nhào tới cản hắn lại, Châu Kha Vũ bị cản lui về sau mấy bước, dựa lên cạnh ghế sô pha, vẻ mặt mờ mịt.
"Em đi tìm Trương Gia Nguyên hỏi rõ. . ."
"Nếu có thể thì đã nói cho cậu từ lâu rồi!" Lưu Chương mất kiên nhẫn, "Nếu cậu ấy muốn nói thì trước đây đã nói với cậu rồi."
"Vậy em phải làm sao đây?"
Giọng hắn rất nhỏ, giống như đang hỏi Lưu Chương, nhưng cũng giống như đang hỏi chính mình, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vết thương trên khóe miệng lại âm ỉ đau, là sự tồn tại duy nhất, chân thật nhất mà Trương Gia Nguyên để lại cho hắn, "Tại sao em ấy không nói?"
Lưu Chương thấy hắn luống cuống, hiếm khi thấy cảm thông, "Kha Vũ, cậu ấy không nói cho cậu biết nhất định là có lý do."
"Em ấy cái gì cũng không chịu nói với em. . ."
"Năm năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. . ."
Mọi lời an ủi đều là vô ích, Lưu Chương vỗ vỗ vai hắn, thở dài, chỉ có thể nói vài câu khô khan, "Nguyên ca không phải người như vậy mà, chắc là có nỗi khổ gì thôi, thật đó. Đúng rồi, Cậu ấy vẫn khỏe chứ?"
"Hả?" Châu Kha Vũ không phản ứng kịp.
Lúc này Lưu Chương không khỏi kinh ngạc, "Cậu chỉ biết beta có thể sinh con, không biết nguy hiểm cỡ nào sao?"
***
Nửa đêm tối đen như mực, ngọn đèn nhà bên mờ nhạt, đêm hè gió lộng không biết từ đâu thổi tới, ngọn đèn đường phía xa xa lúc sáng lúc tối. Châu Kha Vũ đứng lặng người trên ban công, muốn hút thuốc, nhưng lại nhớ tới lời Trương Gia Nguyên nói lần trước, đành thôi, trong đầu chỉ còn cuộc đối thoại lúc nãy với Lưu Chương.
— "Anh cũng không rõ lắm. . . Beta nam chịu sinh con thật sự quá ít, cho nên ấn tượng của anh đối với chuyện này chỉ có người anh họ hàng xa mà thôi."
— "Ừm. . . Anh chỉ biết là sau khi sinh sẽ có biến chứng nghiêm trọng thôi, cậu cũng nói rồi còn gì, thằng bé là omega, Trương Gia Nguyên không có tin tức tố thì trấn an thằng bé kiểu gì nhỉ?"
— "Kha Vũ. . . Anh thấy cậu không cần vội vã đi tìm cậu ấy làm gì, nên. . . Ôi, anh cũng không biết nói sao nữa, Lâm Mặc block anh rồi, muốn hỏi cũng hỏi không được."
Hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp lại Trương Gia Nguyên sau khi về nước, đối phương rất cảnh giác hắn, hơn nữa còn bắt hắn duy trì khoảng cách, có điều sau khi giằng co một hồi, hắn chợt ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc. Khi đó hắn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đó là mùi của thuốc ức chế mà thôi. Dù sao thì mùi hương đó cũng giống hệt mùi của hắn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thứ mùi kia hoàn toàn không phải phát ra từ trên người hắn, mà là từ phía Trương Gia Nguyên.
Màn hình laptop trong phòng khách vẫn đang bật, lịch sử tìm kiếm mới nhất là tin tức tố nhân tạo, có hơn 39 triệu kết quả liên quan. Cách dùng là phải tiêm vào người, có tác dụng giảm các triệu chứng phát tình khi omega không có alpha bên cạnh, beta dùng trong các trị liệu lâm sàng, chỉ vài dòng chữ nhưng lại có thể tóm gọn mọi chuyện suốt năm năm qua. Còn tác dụng phụ thì được liệt kê ra cả một danh sách, Châu Kha Vũ gần như không có dũng khí để đọc.
Hắn tin tưởng Trương Gia Nguyên quá mức, coi mọi lời cậu nói đều là sự thật. Cho nên năm năm trước Trương Gia Nguyên nói không muốn ở bên cạnh hắn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể chia tay; năm năm sau Trương Gia Nguyên nói Trương Gia Lạc không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng thật sự tin, khoảng thời gian năm năm, đoạn tình cảm loang lổ vết nứt này, năm năm trước bắt đầu một cách vội vội vàng vàng, rồi lại kết thúc một cách vô lý. Năm năm sau gặp lại vẫn là tiết mục cẩu huyết, dây dưa không dứt.
Đèn đường cuối cùng cũng tắt, cả tiểu khu rơi vào một mảng tối tăm. Hắn thở ra một hơi, xoay người đi vào phòng.
Tối hôm đó Châu Kha Vũ đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, Trương Gia Nguyên 17 tuổi đang đứng trước cổng trường vẫy tay với hắn, gọi tên hắn vô cùng vui vẻ.
"Kha Vũ!"
Hắn đi tới, đôi bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên đỏ bừng lên vì tiết trời se lạnh ở phương nam, Châu Kha Vũ nhét tay cậu vào túi áo mình, Trương Gia Nguyên bắt đầu than, "Ở đây lạnh quá, lạnh hơn cả nhà em."
Châu Kha Vũ nói, "Nhà em có hệ thống sưởi, sao so sánh với chỗ này được?"
Cậu cười rộ lên, đôi mắt híp lại thằng một đường cong cong, vẫn tiếp tục, "Nhưng em thấy ngoài trời cũng không có lạnh đến vậy, người ta nói thực sự không có sai, cái lạnh ở phương nam là lạnh ẩm, lạnh đến đau nhức khớp xương."
Châu Kha Vũ nói, "Vậy sau này chúng ta đến nhà em nhé."
Trương Gia Nguyên lại nói, "Vậy thì không vui, em cảm thấy ở đây cũng tốt mà, nhà của chúng ta sau này phải làm thêm một hệ thống sưởi nữa."
Châu Kha Vũ nói được.
Hai người bọn họ nắm tay nhau về nhà, dòng người qua lại chẳng ai thèm đoái hoài gì đến họ, đoạn đường đi rất dài, bầu trời xám xịt đè lên mặt đường bê tông. Đi được một nửa Trương Gia Nguyên chợt dừng bước, đôi mắt né tránh ánh nhìn của hắn, nói, Kha Vũ, em nói với anh chuyện này nhé.
Hắn cũng bắt đầu khẩn trương, em, em nói đi.
"Em mang thai rồi." Trương Gia Nguyên thở ra một ngụm khói trắng, "Chúng ta giữ lại có được không?"
Hắn vô thức phản đối, "Không được, bây giờ em mới bao nhiêu tuổi chứ, hơn nữa sinh con rất khổ."
"Nhưng người ta nói beta rất khó có con." Trương Gia Nguyên kiên trì, "Khó lắm mới có được mà, dù sao thì em cũng đang tạm nghỉ học, sinh con rồi em quay trở lại trường cũng không muộn."
"Em đã nghĩ xong hết rồi, chúng ta đặt tên cho bé con là Lạc Lạc đi, chỉ cần vui vẻ là được, cái tên này cũng rất đáng yêu đó."
Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, "Anh thấy em muốn uống coca thì có."
Sau đó bức tranh bị xé nát từng mảnh dường như đang dần được ghép lại, trường học, phòng trọ và cả bệnh viện nữa, mọi thứ hiện ra ngay trước mắt hắn. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hắn ngồi ở trong phòng bệnh, Trương Gia Nguyên vừa tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được niềm vui, hỏi hắn con đâu rồi. Hắn đứng dậy ôm bé con ở giường nhỏ bên cạnh lên, bé con ngủ rất say xưa, cả người vẫn còn đỏ hỏn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn rất thích, cẩn thận vươn tay ôm lấy, gọi bé con Lạc Lạc, Lạc Lạc không ngừng.
Châu Kha Vũ luống cuống đứng bên cạnh, Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ này của hắn thì cảm thấy buồn cười, vươn tay đưa bé con cho hắn, "Nào, anh ôm thử đi."
"Anh không biết. . ."
"Dễ lắm." Trương Gia Nguyên nói, "Bế lên là được mà, anh thử đi."
Vì vậy hắn vươn tay, học theo Trương Gia Nguyên ôm lấy bé con Lạc Lạc, tay chân cứng đờ, cả mu bàn tay đều nổi gân xanh, Trương Gia Nguyên trêu hắn, "Anh đúng là cái gì cũng không biết."
"Lần đầu tiên anh ôm con mà." Hắn phản bác.
"Em cũng vậy thôi." Trương Gia Nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lát sau ánh mắt lại quay về nhìn bé con, bỗng mở miệng, giọng điệu rất ôn nhu, rất nhẹ, "Kha Vũ, chúc mừng anh, làm cha rồi."
Hắn ôm bé con, cũng muốn ôm Trương Gia Nguyên, muốn nói em cũng vất vả rồi, nhưng sau đó Trương Gia Nguyên lại đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn, bé con trong vòng tay cũng không thấy đâu nữa, trời đất đảo lộn, chỉ còn mình hắn đứng đó, mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra. Cho đến khi kiệt sức mới phát hiện Trương Gia Nguyên đang đứng sau lưng hắn, hỏi rằng, tại sao anh lại trở về.
***
Trương Gia Nguyên đè tay nắm xuống rồi mở cửa ra, nhưng cửa dường như đã bị thứ gì đó chặn lại. Cậu còn đang tự hỏi sao cửa lại đột nhiên bị hỏng, kết quả cánh cửa lại bị kéo ra, cậu lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Lúc này một đôi tay từ ngoài cửa vươn tới, đỡ lấy cậu.
"Em không sao chứ." Giọng nói đầy sốt ruột, Trương Gia Nguyên nhìn lên, Châu Kha Vũ đang đứng ngoài cửa, sắc mặt tiều tụy, dường như tối hôm qua ngủ không đủ giấc.
Cậu tránh khỏi, cảnh giác lui về sau hai bước, "Mới sáng sớm sao anh không ngủ đi, đứng ngoài cửa nhà em làm gì?"
"Anh. . ." Châu Kha Vũ cứng đờ, rồi lại ủ rũ phát hiện ra mình chẳng có lý do gì mà mới bảy giờ sáng đã sang tìm người ta, cúi đầu thật thấp, "Anh tới xin lỗi em. Hôm qua, hôm qua anh có hơi kích động."
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, có chút mất tự nhiên, ". . . Biết rồi."
"Thắt lưng em không sao chứ? Hình như bị đụng trúng rồi."
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên tức mà không có chỗ xả, "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi hả? Ra tay không biết nặng nhẹ, thắt lưng em chút nữa đã bị anh làm cho tróc da luôn rồi này."
Cậu nói xong, Châu Kha Vũ liền lo lắng, vươn tay muốn kéo vạt áo của cậu lên, "Rách da rồi à? Để anh xem nào. . ."
"Dừng dừng dừng, đừng có đùa giỡn lưu manh à." Trương Gia Nguyên hất tay hắn ra, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của hắn lại có chút không đành lòng, "Chưa đến mức đó, bầm tím thôi, vài ngày nữa là hết."
Châu Kha Vũ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị cậu cắt ngang, "Cửa cũng đã giữ, vết thương cũng đã hỏi thăm xong, chắc cũng không còn việc gì đâu hả? Chuyện của Lạc Lạc em cũng nói hết với anh rồi, sau này chúng ta ai đi đường nấy, đừng làm phiền lẫn nhau, được chứ?"
Tốc độ nói của cậu rất nhanh, giống như sợ Châu Kha Vũ chen ngang, nói xong cậu muốn nhanh chóng đóng cửa, nhưng lại bị hắn ngăn cản.
"Thật sự đã nói hết rồi sao." Châu Kha Vũ cúi đầu, không nhìn ra được tâm trạng lúc này của hắn.
Trương Gia Nguyên thấp thỏm, "Ý anh là sao?"
"Anh nói," Giọng Châu Kha Vũ lúc này bình tĩnh đến lạ, nhưng có chút khàn, "Năm năm trước, tại sao em không nói với anh chuyện em mang thai."
Tình hình còn tệ hơn so với dự đoán rất nhiều, Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại nghĩ thông suốt nhanh đến vậy, theo bản năng phản bác, "Cái gì mà năm năm trước?"
"Trương Gia Nguyên," Châu Kha Vũ kêu tên cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, gằn từng chữ, "Lạc Lạc là con của anh."
Ngữ khí chắc nịch.
Không khí trong không gian chật hẹp lúc này bất chợt đông cứng lại, giữa hai người là sự im lặng kéo dài, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ve sầu ở bên ngoài cửa sổ.
Trương Gia Nguyên đỡ khung cửa, lùi ra phía sau hai bước, sau một khoảng thời gian trầm mặc, cậu mới khe khẽ thở dài.
"Đúng vậy, Lạc Lạc là con của anh."
"Nhưng thế thì sao?" Giọng cậu rất nhẹ, "Em không đòi hỏi anh phải nuôi nó, anh cũng không có trách nhiệm này, một mình em nuôi con rất tốt, em không muốn dùng Lạc Lạc để trói buộc anh."
"Em biết ý anh không phải vậy mà." Châu Kha Vũ cuống quít nói.
"Em biết." Cậu tự mình nói tiếp, "Nhưng mà nếu em nói với anh chuyện đó rồi thì làm sao? Anh sẽ không ra nước ngoài, sẽ ở lại bên cạnh em à?"
"Giữa chúng ta lại tái diễn những chuyện đó, anh đến kỳ nhạy cảm, nhưng em chỉ có thể ngốc nghếch đứng một bên chẳng biết phải làm gì."
"Châu Kha Vũ, suy nghĩ lúc đó của em rất đơn giản, em chỉ hy vọng chúng ta cho nhau một lối thoát mà thôi."
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi để tâm tình bình tĩnh trở lại, hốc mắt cậu đỏ ửng lên, nhưng mím môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, rồi lại nhếch môi miễn cưỡng cười.
"Năm năm nay, không phải em chưa từng nghĩ đến việc nói cho anh biết, nhưng mà, em thấy không cần thiết. Lúc đó em nói chia tay, giữa chúng ta hoàn toàn không còn gì nữa rồi. Đã không thể là của nhau thì cũng nên từ bỏ thôi."
"Nguyên. . ."
"Được rồi," Trương Gia Nguyên vội vàng cắt ngang lời hắn, ánh mắt né tránh, "Biết rồi thì thôi, nếu như anh cảm thấy em lừa anh thì là lỗi của em, em xin lỗi anh vậy."
Châu Kha Vũ không nói nên lời, hai người chỉ cách nhau có 30cm nhưng bất chợt lại xuất hiện một khe hở thời gian năm năm chặn ngang, tách bọn họ ra thật xa.
Lát sau hắn mới thở dài, "Lạc Lạc vẫn còn đang ngủ à?"
"Ừ."
"Anh có thể vào nhìn thằng bé một chút không?"
Yết hầu Trương Gia Nguyên lên xuống không ngừng, một lúc sau mới đáp.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ vào nhà bọn họ. Trước đây hắn đứng ngoài cửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng màu sắc ấm áp, đi vào trong mới phát hiện đồ trang trí đều là do trẻ con làm. Bàn trà hình tròn, ghế sô pha mềm mại, dưới sàn có trải một tấm thảm lớn, đồ chơi vứt xung quanh còn chưa kịp dọn dẹp. Hắn chỉ cần nhìn một cái là dường như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh sinh hoạt hằng ngày của hai người bọn họ.
Phòng của Trương Gia Lạc ở sâu bên trong, cửa chỉ khép hờ, rèm kéo lại, ánh đèn mờ ảo. Nhóc con ngủ rất say, vạt áo ngủ bị cuộn lên đến bụng, cực kỳ giống đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của Châu Kha Vũ. Nhưng cho dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp lại khoảng thời gian đã qua.
Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, hắn im lặng quan sát nhóc con. Cả thế giới chỉ có mình hắn không nhận ra hai người bọn họ giống nhau đến thế nào, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Gia Nguyên từ chỗ nhóc con.
Trương Gia Nguyên đi theo bên cạnh hắn, thấp giọng giải thích, "Sức khỏe Lạc Lạc không tốt là bởi vì sinh non, trông không lớn cho lắm."
"Là vì tin tức tố phải không?"
". . . Ừ." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, "Thực ra thì Lạc Lạc rất thích anh, em chưa từng thấy nó thân thiết với người lạ nào đến vậy."
"Nếu như có thể thì anh hãy ở bên cạnh Lạc Lạc nhiều hơn đi."
Châu Kha Vũ thấp giọng ừm một tiếng.
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn hắn, trong bóng tối không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nhau, chỉ cảm nhận được được vầng hào quang ấm áp hiện lên quanh người, giống như ánh hoàng hôn mà năm năm trước ở bệnh viện cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vậy. Nỗi đau kéo dài nhiều năm như một cái bóng mờ khiến lòng cậu đau nhói, nhưng lại cảm thấy như trút được gánh nặng, hé mở một mảnh yên bình trong thầm lặng.
"Nếu như bây giờ nói vẫn không tính là quá muộn ——"
Giọng cậu lúc này gần như xếp chồng lên giọng nói trong giấc mơ của Châu Kha Vũ, "Anh làm cha rồi."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip