Chương 7: Daniel Zhou không đáng yêu chút nào
Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."
---
Đến lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, Yuli đã khóc chạy về nhà từ lâu. Cậu mở mắt đúng lúc thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên bàn học đọc sách, xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập.
Trương Gia Nguyên theo bản năng không muốn làm phiền cậu ấy, cho nên cũng chỉ nằm im nhìn cậu ấy, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ chú ý đến trước.
"Dậy lúc nào thế, sao không lên tiếng."
"Không thoải mái sao?"
"Có phải là ngủ không ngon không?"
Nghe thấy màn hỏi đáp có phần lo lắng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên có chút hốt hoảng.
Cậu thực sự không thích ngủ vào những lúc khác, vì cậu vẫn nhớ rõ ràng, trước đây có vài lần buổi trưa chơi đùa mệt, cậu liền ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy, trời đã nhá nhem tối nhưng trong nhà vẫn trống không. Lúc đó cậu sẽ sinh ra một cảm giác khó có thể giải thích, sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi và không có chút sức nào.
Vì không muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa, thế nên cậu bắt đầu kiềm chế bản thân để không chìm vào giấc ngủ những lúc khác, như vậy cậu sẽ không phải một mình đợi hoàng hôn, đợi cánh cửa khép chặt mở ra nữa.
Nhưng hôm nay có lẽ vì dậy quá sớm lại phải học toán, tế bào não chết quá nhanh, cho nên không kiềm chế được mà ngủ gật, chỉ là lần này cậu ngủ rất ngon, sau khi tỉnh dậy cũng không có cảm giác kì lạ như trước.
Là vì Kha Vũ ở đây sao?
Châu Kha Vũ thấy cậu ấy không nói gì, bây giờ lại đột nhiên nhìn mình chằm chằm rồi cười, cậu nhíu mày, "Ngốc hả?"
Cậu đưa tay lại gần trán Trương Gia Nguyên, muốn kiểm tra nhiệt độ, nhưng lại bị cậu ấy gạt ra giữa chừng, "Cậu mới ngốc ý, phản lại."
Trương Gia Nguyen nói xong còn muốn nhấn mạnh một chút, "Phản lại người trước mặt cho mình."
Nhìn người trước mặt đang phẫn nộ, Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó liếc nhìn thời gian, "Hôm nay thức dậy không cáu gắt lắm nhỉ, xem ra là đói rồi."
"Dậy trước đi." Châu Kha Vũ vốn muốn dẫn Trương Gia Nguyên đi ăn, nhưng còn đang suy nghĩ xem đi ăn ở đâu thì dưới tầng truyền đến một tiếng động, có lẽ là mẹ về, "Kha Vũ, Nguyên Nguyên, mau xuống ăn cơm thôi."
Nghe thấy tiếng gọi, Trương Gia Nguyên lập tức nhảy khỏi giường, kéo Châu Kha Vũ chạy xuống tầng, khi đến đầu cầu thang, nhìn rõ mấy cái túi xung quanh mẹ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền biết cậu đã đoán đúng rồi.
Mười phút sau, cậu gặm chiếc đùi gà trong mồm, tay cầm chiếc hamburger đã cắn vài miếng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm miếng khoai tây chiên trên tay Châu Kha Vũ ở phía đối diện.
Nhưng trực tiếp lấy đi thì thực sự đường đột quá, mặc dù Kha Vũ nhất định sẽ cho, nhưng chắc chắn sẽ hành mình một trận. Nên làm thế nào mới tốt đây?
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ăn đùi gà càng ăn càng nghiêm túc, thế nên mượn cớ ăn khoai tây chiên, một tay che khoé miệng đang nhếch lên, tay còn lại âm thầm đẩy khoai tây chiên đến trước mặt ai đó.
Sau đó liền thấy Trương Gia Nguyên giả vờ vô ý âm thầm lấy một miếng, hai miếng, ba miếng... càng lấy càng nhiều, cuối cùng nhét đầy một miệng, dáng vẻ ăn uống vô cùng vui vẻ.
Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ vui vẻ hận không thể bay lên trời của cậu ấy, lặng lẽ nói: "Vui như vậy sao?"
Trương Gia Nguyên vừa muốn đáp lại cậu ấy, nhưng lại phát hiện thức ăn nhét trong miệng quá đầy, không thể phát ra tiếng, lại không thể để lộ ra bản thân đã ăn khoai tây chiên, chỉ đành bịt miệng mà lắc đầu.
"Tiểu Vũ, Nguyên Nguyên, xem đồ mẹ vừa mua này." Mẹ Châu Kha Vũ cầm hai con heo đất đi tới.
Hai cái đều là heo con, từ đầu đến chân đều là màu hồng, ngoại trừ trên đầu một con thì có bông hoa, một con thì có nhánh cỏ, còn lại không có gì khác biệt.
Biết con trai sẽ không hứng thú với thứ này, cho nên mẹ Châu Kha Vũ càng để ý đến suy nghĩ của Trương Gia Nguyên hơn.
"Nguyên Nguyên, con có thích không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, nhận lấy con heo đất hoa, nhìn trái nhìn phải, vô cùng hài lòng, sau đó liền giơ ngón tay cái với mẹ Châu Kha Vũ.
Mẹ Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ cười cũng mỉm cười theo, bà ấy liền biết, Nguyên Nguyên nhất định có thể hiểu suy nghĩ của mình, lại nhìn đứa con trai nhà mình ở bên cạnh chỉ biết chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, bà ấy đột nhiên có một suy nghĩ kì quái: Một Châu Kha Vũ có thể đổi lấy bao nhiêu Trương Gia Nguyên nhỉ?
Về câu hỏi nhàm chán này, thậm chí bà ấy thật sự đã cùng thảo luận với mẹ của Trương Gia Nguyên, hơn nữa còn thảo luận đến tận một giờ sáng suốt ba đêm liền, vẫn luôn tranh luận từ lúc bọn họ còn nhỏ đến tận bây giờ, nhưng đến cuối cùng hai bà mẹ đều không có được đáp án.
Mà người được xem là chủ đề thảo luận chính - Châu Kha Vũ - lại không nhận ra điều này. Bời vì gần đây cậu chỉ có thể buồn rầu cùng với con heo đất của mình.
Trương Gia Nguyên đã mấy ngày không tới tìm cậu chơi, mỗi ngày đều ôm con heo đất của cậu ấy, nói là muốn đưa nó đi dạo khắp tiểu khu.
Buổi sáng Châu Kha Vũ đi tìm cậu ấy, Trương Gia Nguyên đang ngủ cùng với heo đất.
Buổi trưa Châu Kha Vũ đi tìm cậu ấy, Trương Gia Nguyên đang ăn cơm cùng với heo đất.
Buổi tối Châu Kha Vũ đi tìm cậu ấy, Trương Gia Nguyên đang đi dạo quanh tiểu khu cùng với heo đất.
Châu Kha Vũ lúc đó vốn cho rằng chỉ trong kì nghỉ sẽ như vậy thôi, kết quả ngày hôm sau cậu phát hiện lúc đi học cũng như vậy.
Lúc đi học thì nghĩ đến heo đất, lúc tan học thì lại ở cùng heo đất.
Kết quả là Trương Gia Nguyên chỉ có thời gian ở cùng với heo đất, không có thời gian rảnh cho người khác.
Nhưng điều này khá là khổ sở đối với ai đó, trong lòng Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên nhưng cậu không nói, liếc thấy con heo đất của mình ở góc bàn, sau đó cậu liền đem nó đến chính giữa bàn học.
"Mày có thể tự mình đi tìm heo đất hoa được không?" Châu Kha Vũ nằm bò lên bàn nhìn con heo đất của mình.
Nhưng nhìn nhau rất lâu, cũng không nhận được câu trả lời của con heo đất, Châu Kha Vũ bĩu môi, "Thật đáng thất vọng, thảo nào heo đất hoa không cần mày."
Sau đó cậu lại đem heo đất của mình đặt về góc bàn.
"Haizz." Cậu thở dài một hơi.
Cậu mở cửa sổ để gió thổi vào, không khí trong lành có thể khiến cậu khá hơn một chút, mấy ngày nay cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lý do vì sao Trương Gia Nguyên lại say đắm con heo đất này một cách điên cuồng như vậy, hơn nữa điều làm cậu càng khó chịu hơn đó là vào buổi tối đến lấy con heo đất, Trương Gia Nguyên còn nói với cậu rằng cậu ấy đã đặt tên cho nó, gọi là Daniel Zhou.
Lúc đó Châu Kha Vũ có chút kì lạ, "Không phải nó nên theo họ của cậu sao, tại sao có thể là họ Châu (Zhou), còn giống với tên tiếng Anh của mình như vậy."
"Vì nó giống cậu đấy." Trương Gia Nguyên nói với cậu ấy một cách nghiêm túc.
"Hả?" Châu Kha Vũ càng thấy khó hiểu hơn.
Bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên ôm con heo phiên bản fake của cậu mỗi ngày, còn muốn đưa nó đi ngắm phong cảnh, cùng nó ăn ngủ, Châu Kha Vũ liền cảm thấy bản thân rất đáng thương.
Đều là họ Châu, sao lại phân biệt đối xử như vậy!
Có lẽ do nghĩ không thông nên khó chịu, buổi tối hôm đó Châu Kha Vũ lại ngủ không ngon, ngày hôm sau cậu đến lớp với một đôi mắt thâm quầng.
Cho đến khi tan học, Châu Kha Vũ luôn trong tình trạng ngáp dài, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ hôm nay nghiêm trọng hơn so với bình thường.
"Kha Vũ, có phải cậu rất buồn ngủ không?"
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ gật gù cả ngày hôm nay thì có chút lo lắng. Trước đây Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ ngủ gật, người ngủ gật đều là cậu, sao gần đây giống như bị hoán đổi vậy.
Châu Kha Vũ không nói gì, Trương Gia Nguyên lại giật giật tay áo cậu, Châu Kha Vũ mới phản ứng lại, khua tay nói với cậu ấy, "Mình không sao."
Một câu nói đơn giản, nhưng huyệt thái dương của Châu Kha Vũ lại đau nhức, đầu óc ong ong, cả người chìm vào mê man, thực sự là quá buồn ngủ.
Kìm nén cảm giác muốn nằm gục xuống, cậu kiên trì đi về nhà, nhưng lại phát hiện cửa nhà đã bị khoá, mở ba lô lục tới lục lui cũng không tìm thấy chìa khóa, Châu Kha Vũ có chút không chống đỡ nổi liền ngồi bệt xuống bậc thềm nghỉ ngơi một chút.
Trương Gia Nguyên nói tạm biệt xong, chuẩn bị đi vào nhà, nhưng không yên tâm liền quay đầu lại nhìn, phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi trên bậc thềm, cậu lại vội vàng chạy qua.
"Kha Vũ, cậu không sao chứ?" Trương Gia Nguyên muốn kéo Châu Kha Vũ dậy, nhưng khoảnh khắc vừa chạm tay đến, Châu Kha Vũ đã né tránh.
Trương Gia Nguyên ngẩn ra một chút, một giây sau liền nghe thấy câu trả lời của Châu Kha Vũ.
"Tay có mồ hôi, bẩn."
Châu Kha Vũ chống tay xuống đất tự đứng dậy, giống như đã dùng hết sức, sau khi đứng dậy suýt chút nữa lại ngã xuống, may là Trương Gia Nguyên kịp thời đỡ lấy.
"Đến nhà mình đi."
"Về phòng mình rồi ngủ."
Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nhà. Sau đó lại đỡ Châu Kha Vũ nằm xuống giường, Châu Kha Vũ cao hơn cậu một chút, cũng nặng hơn cậu một chút, lúc đi lên cầu thang gần như trọng lượng cả cơ thể đều dồn lên người cậu.
Trương Gia Nguyên sau khi dìu cậu ấy lên cầu thang, khuôn mặt đều đỏ bừng, cậu muốn Châu Kha Vũ khen ngợi mình nhưng đột nhiên phát hiện Châu Kha Vũ không nói gì, cau mày như đang ngủ rất không thoải mái, khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường. Tim cậu chùng xuống, lắc lắc tay Châu Kha Vũ, muốn đánh thức để cậu ấy tỉnh lại.
"Kha Vũ!"
"Kha Vũ!"
---
Nhưng bất luận Trương Gia Nguyên có lay hay gọi thế nào thì cậu ấy cũng không tỉnh lại, lúc này cậu mới nhận ra Châu Kha Vũ căn bản không phải là ngủ gật, mà là bị bệnh rồi.
"Kha Vũ."
Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút run rẩy, thực ra cậu rất ít khi tự mình đối diện với tình cảnh như này, vì cậu từng cho rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn che chắn phía trước cậu. Đôi chân giống như bị đeo chì không thể cử động được, cậu hoang mang không biết nên làm thế nào.
"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên bật khóc.
Có lẽ nghe thấy tiếng khóc của Trương Gia Nguyên, giống như phản xạ có điều kiện Châu Kha Vũ mở mắt ra nhìn, chỉ là mí mắt thực sự rất nặng, cậu chỉ mở he hé một chút, cho nên mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ biết rằng Trương Gia Nguyên khóc rồi.
"Đừng khóc."
Thấy Châu Kha Vũ tỉnh lại, Trương Gia Nguyên cố kìm nước mắt lại. Chỉ là nghe thấy hơi thở càng lúc càng nặng nề của Châu Kha Vũ, cậu biết cậu ấy rất khó chịu.
Cậu muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình không có bất kì công cụ liên lạc nào, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu liền quyết định tự mình trực tiếp đưa Kha Vũ đến bệnh viện.
Trương Gia Nguyên vội vàng đi lục ba lô, tìm ví tiền hình hổ con của mình, mở ra mới nhớ mấy ngày trước đã hết sạch tiền mất rồi, "Phải làm sao bây giờ!"
Trương Gia Nguyên xoay người liếc nhìn Châu Kha Vũ ở trên giường, "Kha Vũ."
Giống như sợ cậu ấy ngủ thiếp đi không tỉnh lại, cách một lúc Trương Gia Nguyên lại gọi cậu ấy một tiếng.
Châu Kha Vũ cố chống đỡ không để bản thân ngủ thiếp đi, vì cậu không biết nếu như cậu ngủ, Trương Gia Nguyên sẽ khóc thành thế nào nữa.
"Mình đây."
Nghe thấy câu trả lời của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên an tâm hơn một chút, tiếp tục nghĩ cách khác, lúc này cậu đột nhiên nhìn thấy con heo đất của mình trên bàn, cậu nhớ ra mấy ngày trước mẹ đã bỏ một phần tiền lì xì vào trong đó.
Cậu vội vàng đem con heo đất xuống, nhưng nhìn lên nhìn xuống đều không tìm thấy chỗ lấy tiền ra, Trương Gia Nguyên không chút do dự, trực tiếp đập vỡ con heo đất.
"Toang."
Mấy tờ một trăm tệ xuất hiện dưới những mảnh vụn gốm sứ.
Trương Gia Nguyên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, cầm tiền lên rồi quay lại bên cạnh giường, "Kha Vũ, chúng ta đến bệnh viện đi, cậu cố chịu một chút nữa, có được không?"
Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng lại không có sức, vừa đứng dậy một chút lại ngã xuống giường, cho dù Trương Gia Nguyên ra sức kéo, cậu cũng không thể nhúc nhích.
Trương Gia Nguyên vô cùng mệt, muốn tìm người giúp nhưng lại sợ sau khi mình đi sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Kha Vũ, cậu nói cho mình biết phải làm sao đi, có được không?" Cậu lại khóc, nhưng lần này Châu Kha Vũ không tỉnh lại trả lời cậu nữa.
Châu Kha Vũ cảm thấy cả cơ thể mình giống như bị lửa thiêu đốt, nghe thấy tiếng khóc của Trương Gia Nguyên, cậu muốn mở mắt ra trả lời cậu ấy nhưng mí mắt nặng trĩu khiến cậu không thể mở nổi.
Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy mình dường như quay trở về lúc nhỏ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ba tuổi, Trương Gia Nguyên lúc đó cũng là một tên nhóc thích khóc, vì mỗi lần cậu ấy nghịch ngợm đều sẽ bị mẹ đánh rất thảm, cho nên cậu ấy thường sẽ bỏ nhà đi, đương nhiên cái gọi là bỏ nhà đi đó chính là đến phòng của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy sẽ bắt đầu khóc lóc rồi lau nước mắt nước mũi lên người Châu Kha Vũ.
"Kha..."
"Dừng lại."
"Cậu cứ khóc tiếp đi."
Trương Gia Nguyên không cần phải giải thích nữa, vì số lần cậu ấy tới đây đã nhiều đến mức Châu Kha Vũ có thể thuộc nằm lòng lý do cậu ấy bỏ nhà đi rồi.
Chỉ là thấy mỗi lần cậu ấy khóc đều thảm thiết như vậy, cậu cảm thấy sau này không nên để cậu ấy phải khóc nữa.
Nhưng dường như cậu không làm được rồi...
Đợi đến lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu cảm thấy toàn thân đau mỏi, muốn cử động cơ thể nhưng lại phát hiện ngón tay phải của mình bị người ta nắm chặt lấy.
Cậu nhìn theo đó mới phát hiện hoá ra là Trương Gia Nguyên.
Hôm nay cậu ấy khóc rất thảm thiết, cho nên dù bây giờ đã ngủ nhưng vẫn hậm hực vài tiếng một cách vô thức.
Châu Kha Vũ muốn thu ngón tay đã bị tê cứng về, nhưng lại phát hiện Trương Gia Nguyên dùng rất nhiều sức, rút ra mấy lần đều không có kết quả nên đành bỏ cuộc, để tuỳ ý cậu ấy nắm.
Nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi đối diện, Châu Kha Vũ mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh chỗ mình đang ở một chút, sau khi nhìn một lúc, cậu xác nhận bây giờ cậu đang ở bệnh viện.
Nhưng cậu nhớ trước khi mất ý thức cậu vẫn còn đang ở nhà mình mà, cảm nhận được ngón tay lại bị người đó siết chặt lần nữa, Châu Kha Vũ nhìn sang.
Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Cậu cẩn thận ngồi dậy, không để giường phát ra bất kì một tiếng kêu nào, sau đó nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn lên trán của Trương Gia Nguyên, "Anh hùng nhỏ."
Sau sự tiếp xúc ngắn ngủi đó, Châu Kha Vũ đột nhiên nhận rằng mình vừa mới hôn Trương Gia Nguyên, não bộ ngay lập tức ngừng hoạt động, giống như làm điều sai trái sợ người khác biết được, cậu vội vàng trốn dưới chiếc chăn, mặc dù cậu biết Trương Gia Nguyên sẽ không thể biết chuyện này, nhưng cậu vẫn giống như làm chuyện trái với lương tâm, đến mức mà cậu không ngủ cả một đêm.
Sáng ngày hôm sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Trương Gia Nguyên.
Nhưng Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ tỉnh lại thì rất vui vẻ, cứ nhích lại gần trước mặt cậu ấy, kéo tay Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại, nhưng rồi phát hiện ra mặt cậu ấy lại đang đỏ bừng.
Trương Gia Nguyên nghĩ rằng bệnh của cậu ấy vẫn chưa hết, nói muốn gọi bác sĩ, vẫn may Châu Kha Vũ kịp thời dùng chiếc màn thầu mẹ mang tới để chặn miệng cậu ấy.
Lúc này hai người cũng không ồn ào nữa, rồi bắt đầu ăn sáng. Mẹ Châu Kha Vũ kể cho Châu Kha Vũ chuyện ngày hôm qua, "Thật may là có Nguyên Nguyên, chạy đi tìm hàng xóm giúp đỡ, đưa con đến bệnh viện, còn gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thì thật sự xảy ra chuyện rồi."
Trương Gia Nguyên không cưỡng lại được sự khen ngợi, đặc biệt là lời khen nghiêm túc như vậy, mặt cậu đỏ lên không hề kém so với mặt Châu Kha Vũ ngày hôm qua. Vì vậy cậu đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Nguyên Nguyên, con heo đất dùng tốt không?" Mẹ Châu Kha Vũ đang ăn thì đột nhiên hỏi đến chuyện này, bà ấy cảm thấy nếu Nguyên Nguyên thích nó mà nó lại dùng tốt, lần sau có thể cứ vậy mà mua tiếp.
Chỉ là Trương Gia Nguyên ngẩn người mấy giây, sau đó mới gật đầu.
Châu Kha Vũ để ý thấy sự khác thường của cậu ấy, cậu đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua lúc cậu ngủ có mơ hồ nghe thấy tiếng đồ gì đó bị đập vỡ.
Mãi cho đến khi mẹ thu dọn bữa sáng rồi đi ra ngoài, cậu mới hỏi Trương Gia Nguyên có phải cậu ấy đập vỡ Daniel Zhou rồi không.
Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ không vui, vội vàng giải thích với cậu ấy, "Ừ, lúc đó tình huống quá gấp, mình lại không biết phải làm thế nào, cho nên..."
"Mình xin lỗi."
Một câu xin lỗi của Châu Kha Vũ làm rối loạn dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, thấy Châu Kha Vũ cúi đầu không nói gì, Trương Gia Nguyên biết cậu ấy đang tự trách bản thân, có lẽ là vì không thích nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy, nên cậu đột nhiên nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói với cậu ấy: "Daniel Zhou không đáng yêu chút nào."
Mình vẫn thích Châu Kha Vũ hơn. Cậu âm thầm nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip