Chạm
Bộ đồ của Châu Kha Vũ được cởi ra cũng là chuyện của gần năm tiếng sau, nôm na là chàng tỉnh lại lúc trời sáng sớm và sau khi cởi ra thì đã qua cả giờ ăn trưa rồi. Đồ phi hành gia có cấu tạo rất rắc rối, tính cả trong lẫn ngoài chắc cỡ mười mấy hai chục lớp chồng lên nhau, đủ các loại vải và kim loại. Chỉ riêng ở phần cánh tay thôi đã có những bộ phận như vòng vai, trục cánh tay, máy đo sức ép, van xả áp,... Khi mặc hay tháo cũng phải cẩn thận ở từng khớp một, đó là lý do khiến thời gian bị kéo dài rất lâu. Hơn nữa, ở đây không có những chuyên gia giúp đỡ chàng mà chỉ có một chàng trai không biết một chút gì về những vật cụ hiện đại mà thôi.
Dĩ nhiên trong lúc tháo gỡ của nợ này thì hai người có nói chuyện với nhau, nhưng cũng không phải nhiều. Châu Kha Vũ vốn không phải một người ưa nói ưa cười, mà chàng trai phía trước dường như lại có chút gì đó phật lòng với chàng, nên bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hơn đôi phần.
"Chàng không tin ta nhỉ?"
"Ta có thể tin em không?"
Chàng thiếu niên phì cười, nụ cười ấy hệt như một hòn đá nhỏ bị ném xuống hồ nước, mà hồ nước ấy chính là lòng chàng. Mặt hồ ấy vẫn luôn tĩnh lặng, thế mà lúc này lại có chút dao động, nhưng dao động ấy chỉ là trong một khắc, chính nó cũng không nhận ra.
"Ừm..."
Người nọ suy nghĩ một lúc, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp:
"Nếu như có một người vô duyên vô cớ đến giúp chàng, trông bình thường không?"
"Không bình thường."
"Đúng rồi đấy." – Người kia nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn lấy Châu Kha Vũ một cái, nhưng đôi môi lại lén lút lộ ra ý cười, cúi đầu chăm chú tháo từng khớp đồ cho chàng.
"Nhìn em giống người xấu ra vẻ tốt bụng ấy!"
Trả lời Kha Vũ là một cái va đập giữa đầu người nọ và chiếc cằm đáng thương của chàng. Hai người đang ở trong một cái hang động nhỏ, cậu nhóc trước mặt bảo vào đây sẽ tiên hơn. Thế nên âm thanh va đập vừa rồi tạo nên chấn động kha khá, vang vọng tứ phía, nghe thôi cũng thấy đau xót. Người kia cũng chẳng thèm xin lỗi lấy một lời, tháo bỏ lớp vải cuối cùng của bộ đồ rắc rối này ra. Vứt bừa nó ra một góc, ánh mắt như nhắc nhở nhìn xuống bàn tay của chàng đang đặt trên eo mình:
"Thế thì chàng là người tốt thích ra vẻ xấu xa đấy."
Bộ quần áo bên trong lớp bảo hộ phi hành gia của Châu Kha Vũ rất đơn giản, chỉ là đơn giản là áo thun và quần thể thao mà thôi. Và với thời đại lúc này đây, bộ đồ này rất không ăn nhập, đặc biệt là khi đứng bên cạnh một thân ngọc bích như người kia. Thêm nữa là mái tóc, mái tóc ngắn khác lạ này người ở đây chắc hẳn chưa từng thấy qua. Ban nãy chàng nhạc sư nhỏ trước mặt có nói qua với chàng rằng những người đàn ông ở đây rất quý trọng mái tóc, vì nó đã gắn bó theo họ cả những năm tháng thuở nhỏ.
Chàng nhạc sư cởi chiếc áo choàng của mình đưa cho người kỳ lạ trước mặt, bảo chàng cứ khoác vào trước. Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết vì sao mình lại tin và giúp người này nữa. Có lẽ vì bộ đồ mà mình vừa giúp chàng cởi bỏ. Hoặc cũng có lẽ là vì chàng ta trông giống một người, người mà rất lâu rồi cậu chưa gặp lại.
"Ta không biết phải giải thích thế nào, chỉ mong rằng em hiểu, ta không phải người thuộc về nơi này." – Đó là câu trả lời ngắn gọn của Châu Kha Vũ dành cho tất thảy sự tò mò của cậu. Vậy mà cậu chỉ cúi đầu cười nhẹ, chẳng hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên đưa về nhà mình. Nhà cậu nằm trong một con ngỏ, khá nhỏ nhưng lại sạch sẽ, phù hợp với khí chất của cậu. Suốt cả quảng đường, cậu luôn khéo léo giúp Kha Vũ che chắn mái tóc ngắn, có người nhìn chàng hoài nghi, cậu ngay lập tức lườm lại. Nhìn dáng vẻ của cậu trai này, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, trông hệt như một câu bé đang bảo vệ một thứ gì đó mà mình trân quý lắm. Rồi chàng lại tự mình bị chọc cười bởi suy nghĩ này, gì mà trân quý, còn chưa biết nhau được một ngày cơ mà.
Trương Gia Nguyên tiếp nhận một người kỳ lạ thế này rất bình thản, tò mò thì tất nhiên là có, nhưng cậu không nhìn chàng với ánh mắt nhìn một sinh vật lạ. Lại còn hết lòng hết dạ giúp đỡ người ta, chính bản thân cậu cũng thấy bất ngờ vì điều này.
Vừa đưa Châu Kha Vũ về đến nơi, chuẩn bị cho chàng ta một nơi để ngủ xong thì quay lại, Trương Gia Nguyên đã thấy người kia đang say sưa trên giường của mình rồi. Đến xem thử thì mới phát hiện chàng bị sốt cao, cậu âm thầm buông một tiếng thở dài, vậy mà lại tự mình rước về một của nợ.
Trương Gia Nguyên phải chăm Châu Kha Vũ đến ngày thứ tư thì chàng mới hạ sốt. Châu Kha Vũ quả thật là một người khó chăm, đó là kết luận mà Trương Gia Nguyên rút ra được sau cuộc vật vã mấy ngày trời. Chàng ta hệt như một đứa bé to xác vậy, bệnh vào thì dính người kinh khủng.
Mỗi lần Trương Gia Nguyên nấu thuốc, phải canh lửa rồi quạt lửa không ngừng, rất mệt. Thế mà khi bê chén thuốc lại bên người kia, đút được một nửa muỗng canh thì đã nghe chê đắng. Hại cậu phải đi tìm một chút kẹo đường hòa vào chén thuốc, nấu thuốc chỉ mất nửa khắc, còn đút cho chàng uống xong phải mất hai khắc. Trong quá trình đó, Kha Vũ luôn kẹp chặt cánh tay cậu, rất lâu cũng không chịu bỏ ra. Rồi trong cơn sốt, chàng nói mê suốt, mỗi lần Trương Gia Nguyên đều phải giúp xoa đi xoa lại vùng trán nhăn lại vì căng thẳng thì người kia mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một mảng đóng kín, người bước ra có khi còn nhiều hơn người bước vào. Ngày nào cũng hệt như ngày nào, những công việc cần cậu làm vẫn luôn lặp đi lặp lại. Buổi sáng đến các quán rượu thổi sáo mọt chút, ngâm nga vài câu thơ. Lãnh tiền rồi buổi chiều cũng như buổi tối, không rúc trong nhà thì cũng là đi dạo đây đó.
Nhưng từ khi Châu Kha Vũ xuất hiện, có vài sự đổi thay đã diễn ra. Ví như ngày đầu tiên gặp chàng, cậu đã bỏ cả cơ hội kiếm một mớ tiền để kéo chàng trở về từ cõi chết. Mà cũng không phải là cậu kéo về, là chàng tự trở về cơ mà. Rồi cũng hôm đó, không có tiền thì đành nhịn đói. Thế mà cậu chưa kịp trách móc thì người kia đã trở bệnh, cậu phải dốc hết vốn liếng mới mua được chút thuốc than. Sau đó thì buổi sáng vẫn đi làm như thường, chỉ khác ở chỗ, cả buổi trưa quần quật nấu thuốc rồi đút thuốc, tới chiều thì thơ thẩn nhìn trời mây hoặc đôi khi vừa ngắm gương mặt say ngủ kia vừa họa lại. Mỗi khi như thế, Trương Gia Nguyên lại thêm một lần buột miệng khen người kia đẹp.
Có một hôm, Trương Gia Nguyên ngồi ngây ngốc bên mép giường, cứ thế ngắm nhìn gương mặt đó cả canh giờ. Rồi không biết cậu nghĩ gì mà kéo lấy tay chàng, đặt tay mình lên đó, ướm so thử hai bàn tay. Kết quả là ngón tay lại ngắn hơn người ta cả đoạn, mãnh nam Đông Bắc từ đó cảm thấy không phục chút nào.
Mãi đến khi cơn sốt qua đi, mọi phật lòng của Trương Gia Nguyên đối với Kha Vũ đều không cánh mà bay mất.
***
Ở thành Yên Tú, mỗi năm khi vào Xuân đều có tổ chực một ngày hội lớn, họ tạm gọi đó là ngày Đoàn Viên. Tức là vào ngày đó, mỗi người đều sẽ nghỉ làm việc một ngày, tất cả mọi người. Họ sẽ tận dụng một ngày đó để quây quần bên gia đình, hoặc bên người mà họ xem như gia đình. Mà Trương Gia Nguyên, từ nhỏ đã không biết tới hai chữ "gia đình" này rồi. Hai mươi mấy năm trời trôi qua, ngày này vào năm nào cũng khiến câu không khỏi đau lòng. Nhưng sự đau lòng ấy, chưa bao giờ có ai nhìn thấy, cậu cũng không tùy tiện để người khác nhìn thấy.
Riêng ở thôn Trương Gia Nguyên ở, nơi rừng hòe mà ngày đầu cậu gặp được chàng trong bộ đồ kỳ lạ, người ta sẽ treo lên những mảnh giấy nhỏ. Mỗi một cây như vậy treo hơn một trăm mảnh giấy, nhưng chỉ có khoảng ba mảnh có lời chúc. Họ kháo nhau rằng, ai lấy được mảnh giấy đó, cả năm sẽ cầu được ước thấy. Trương Gia Nguyên không tin chuyện mê tín, nhưng riêng chuyện này thì cậu luôn tò mò, năm nào cũng đến rút một mảnh giấy, nhưng lần nào cũng rút được giấy trắng. Năm nay cũng thế, Trương Gia Nguyên vẫn giữ trong lòng chấp niệm rất lớn với mảnh giấy đó, dù chẳng biết nó có tác dụng không.
Trong dòng người đông đúc, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể va chạm với nhau, thậm chí là đạp phải váy áo của nhau. Người qua kẻ lại như dòng nước chảy mãi chẳng tới nguồn, lúc nhúc như đám ruồi bâu vào một đĩa thức ăn. Nếu như lơ đãng một chút, có thể sẽ bị lạc giữa dòng người ấy. Nổi bật giữa đám đông ấy có hai thanh niên cao ráo, Một thân vận bộ y phục màu xanh của trời, một lại là màu nâu của đất. Nhưng cái người cao hơn ấy, trên đầu đội một chiếc mũ rất lạ. Đó là một chiếc mũ rộng vành, che kín cả mái tóc lẫn khuôn mặc. Thi thoảng sẽ bị cơn gió tọc mách đến quấy phá, khiến nó bị hất lên một chút. Nhưng rồi lại nhanh chóng được chàng thiếu niên nhỏ con hơn ở bên cạnh đội lại cho đâu vào đó. Mỗi lần như thế, cậu ấy lại quay sang lầm bầm với người kia:
"Cẩn thận một chút đi!"
Bước đến bên dưới cây hoa hòe, phía trái tim bên ngực trái của Trương Gia Nguyên cứ đập thình thịch mãi. Năm nào cũng thế, đến giây phút lựa chọn mảnh giấy mình muốn sẽ luôn lo lắng như vậy. Chắc sẽ có người bảo, chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, lo cái gì? Nhưng chuyện long gà vỏ tỏi trong một chốc lát thế này lại có một vị trí lớn trong lòng Trương Gia Nguyên đấy. Vì khi nhỏ, người sinh ra cậu ấy từng để lại cho cậu một mảnh giấy như thế, nhưng rồi vào năm tám tuổi, vì mãi rong chơi lại làm nó rơi mất, không thể tìm thấy.
Đưa tay kéo mảnh giấy ra khỏi sợi dây đỏ buộc lỏng lẻo, Trương Gia Nguyên hít thở sâu một cái rồi mới mở mắt ra, trên môi là một nụ cười chua chát.
"Lại thế rồi."
Rồi chợt, đằng sau có ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu. Đến khi người ấy đi vòng ra trước mặt cậu, Trương Gia Nguyên mới nở một nụ cười gượng gạo.
"Tưởng chàng đi lạc rồi chứ?"
"Làm sao mà lạc được?"
Châu Kha Vũ hơi khom người, dí mặt gần đến gần người con trai phía trước, nhìn sâu thăm thẳm vào trong đôi mắt có chút ửng hồng kia. Chàng dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn người nọ, khiến cậu có chút ngượng ngùng mà lảng tránh. Kha Vũ đưa tay bắt lấy cái tay nhỏ đang vô thức đặt lên miệng mà cắn móng, tay nhỏ đặt trong lòng tay lớn, tạo nên cảm giác che chở bảo vệ. Chàng rút trong ngực áo mình ra một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay chàng thiếu niên. Một lần nữa trực tiếp đối diện với đôi mắt kia, nói:
"Phải hạnh phúc đấy nhé!"
Đúng vậy, phải hạnh phúc đấy nhé!
Hôm đó, mảnh giấy mà hàng chục năm Trương Gia Nguyên không tìm thấy, đã có một người khác giúp cậu lấy nó rồi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip