"10"

Sinh nhật tôi rơi vào đầu xuân, cũng chỉ loanh quanh trước Tết độ hơn một tháng.

Trước khi bước sang tuổi hai mốt, tôi vẫn rất thích tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm giác ngày hôm ấy bản thân được độc chiếm cả thế giới. Ngày còn bé, hôm ấy tôi sẽ được độc hưởng cái tivi trong nhà, bố không thể giành để xem chương trình thể thao trong lúc tôi đang xem bộ phim hoạt hình chiếu đi chiếu lại mấy lần trong năm trên kênh thiếu nhi. Sau này lớn lên, tôi được đặc cách không phải làm việc nhà trong suốt cả ngày hôm ấy. Nghĩa là bát ăn cơm sáng và trưa là bố mẹ rửa, còn bát ăn buổi tối thì sẽ phần tôi vào sáng hôm sau. Tôi ghét điều này, nhưng nó hợp lý đến mức không thể cãi được. Hôm sinh nhật đúng là không phải rửa bát, nhưng sang đến sáng ngày tiếp theo thì đã là một câu chuyện khác.

Tính từ khi tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ rửa bát về phần mình, năm lớp Hai, cho đến khi tôi kết thúc bốn năm đại học, mỗi năm tôi đều đón ngày đầu tiên của tuổi mới bằng việc rửa bát. Vậy nên tôi rửa bát rất giỏi, tay nghề mỗi năm một thăng tiến.

Thế mà Châu Kha Vũ rửa bát giỏi hơn cả tôi. So về khoản này, tôi đành phải tự nhận mình thua kém.

Nhưng trọng tâm không nằm ở vấn đề ai rửa bát giỏi hơn ai, trọng tâm là sinh nhật tôi sắp đến. Tôi sắp ba mươi rồi.

Cháu gái tôi ôm cuốn sách dày cộp dày các chữ trình ra trước mắt, ngón tay thon nhỏ cầm bút chỉ lên một hình vẽ đã được chú thích xanh đỏ, miệng nó liến thoắng nói đọc đề bài. Đầu bút viền theo hình vẽ chạy loạn thành một mớ hỗn độn trong đầu tôi, nó nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trông đợi.

- Cậu giúp con bài này đi.

- Chốc nữa chú Vũ sang, chú ấy chỉ cho.

Nó bĩu môi xí một tiếng rõ dài, kẹp bút vào giữa cuốn sách rồi để lại lên bàn.

- Cứ phải gọi là chú nhỉ, hơn mười ba tuổi hãy còn gọi anh được cơ mà. Cậu chả thua mẹ con tận mười mấy tuổi đấy thôi.

- Thế ra mày bằng vai phải lứa với cậu à?

- Không, cậu là cậu, có máu mủ thân thích đàng hoàng. Đằng này người ta chả có tí huyết thống nào với con, người ta trẻ trung phong độ thế kia, con cũng là thiếu nữ thanh xuân phơi phới, cứ bắt gọi chú là thế nào.

Nói vừa nói vừa nhìn tôi khiêu khích, khóe môi không giấu được cong lên đắc ý. Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn kính phát ra tiếng cạch cạch nho nhỏ.

- Thôi hiểu rồi, con không tranh với cậu làm gì. Con thích kiểu như cậu kìa, như chú ấy thì chán lắm.

Tôi vén tóc cho nó, dạo hai ba năm đổ lại đây hay làm điệu, không cột tóc lên gọn gàng, toàn có để xõa ra thế này. Tóc nó mềm giống chất tóc chị tôi, mà cả nhà tôi tóc ai cũng vậy. Chẳng hiểu sao lần đầu gặp nó tôi lại không nhận ra điều này, tóc nó là di truyền của nhà tôi cơ mà.

- Ngồi xuống đây cậu buộc tóc cho xem nào.

- Lâu rồi không quen tay, cậu buộc xấu chết, còn làm đứt tóc con cho xem.

Tuy nói vậy, nó vẫn đứng lên đi lấy hộp đựng lược với cột tóc mang để ra bàn.

- Con có được yêu cầu kiểu tóc không?

Tôi gật đầu, nó chọn kiểu đơn giản nhất, tết tóc xương cá. Ngày trước cứ rảnh rỗi tôi sẽ chải cho nó một kiểu tóc đẹp đẽ, và nó sẽ mang đi khoe khắp nơi, nhà nó có cậu khéo tay đến mức nào. Từ ngày lên đại học được một thời gian, tôi không còn chải tóc cho nó. Cũng phải gần mười năm tôi không để ý đến đầu tóc con bé nữa, lần cuối làm điều này là ngày nó biểu diễn văn nghệ cho lễ tổng kết ở trường tiểu học, tôi cũng tết cho nó kiểu xương cá này.

Cảm giác mềm mại cọ trong lòng bàn tay, tóc như nước len qua những kẽ ngón tay để hở. Cũng giống mười năm qua của tôi vậy, êm đềm, mềm mại, cứ thế mà trôi tuột đi. Tóc con bé được chăm sóc kĩ, rơi khỏi tay tôi, vẫn để lại thoang thoảng mùi thơm của dầu xả. Nhưng mười năm kia thì không, chúng chẳng để lại gì cả.

- Đừng có dại dột mà mong hiện tại trôi qua thật nhanh.

Đừng để thời gian trôi đi nhanh quá, dù có hết sức trông đợi điều gì đó ở tương lai đi chăng nữa. Thời gian là một định nghĩa kỳ quái, về khoa học là chuyển động tròn đều, một vòng lặp vô hạn tuần hoàn, mà về cảm giác thì là một thứ không thể cân đo đong đếm, dài hay ngắn còn dựa vào tổ tiên chỉ dạy. Muốn thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng khi qua rồi mới hoảng hốt nhận ra, nó đi nhanh quá. Nhanh đến độ tôi còn chưa kịp quay phim chụp màn hình để lấy làm bằng chứng cho phiên tòa "đời sống vô vị" được tổ chức vào lúc nào tôi thích.

Thực ra cái phiên tòa ấy được mở ra với mục đích tự chứng minh cho mình thấy tôi có cuộc sống vô vị đến mức nào. Trước đây tôi hay đưa ra một vài cái bằng chứng và cố gắng thử lập luận cho điều mình muốn chứng minh. Rồi bỗng một ngày, tôi phát hiện ra, mình chẳng có bất cứ thứ gì trong tay để chứng minh cho điều đó cả.

Hóa ra cuộc sống vô vị nhất không phải là lúc thấy được sự nhạt nhẽo, mà phải là khi đến cả sự nhạt nhẽo đấy cũng không cho phép tôi nhìn thấy nó.

Quả thực là vô vị, chẳng có gì cả mới thực là vô vị.

Con bé nắm lấy bàn tay tôi, ép mấy sợi tóc mềm giữa hai lòng bàn tay.

- Cậu nghĩ nhiều quá, chả giống cái lúc giật kẹo của con gì cả. Con thích cậu lúc đấy hơn.

Con bé thích tôi của năm mười sáu tuổi, tôi cũng vậy. Dám giật que kẹo trên tay đứa con nít, một hành động được cho là dũng cảm hàng đầu trong tất cả những việc tôi từng làm.

Cũng thật vừa khớp với tiếng chuông ngoài cổng ding dong kêu lên, tôi tùy tiện túm lấy tóc nó buộc lại gọn gàng. Con bé chạy vụt ra mở cổng, cố ý chào rất to để tôi ở trong nhà nghe thấy.

- Anh Vũ đến chơi ạ, tối nay rỗi giờ thì ở lại ăn cơm với nhà em.

Châu Kha Vũ chân bước vào nhà, vừa cười vừa gật đầu với nó.

Tôi đứng lên đi chuẩn bị cơm nước, anh ngồi lại ngoài phòng khách dạy cháu gái tôi học bài. Cứ được một lúc lại nghe tiếng con bé cười khanh khách, nó có vẻ rất thích Châu Kha Vũ. Đứa nhỏ này, không nấu cho tôi được món gì bao giờ, nhưng giáng sinh năm vừa rồi thì làm bánh quy tặng anh.

Châu Kha Vũ nói trong những người tặng quà năm nay, có hai người rất đặc biệt, một trong hai người đó là cháu gái tôi.

Người còn lại không phải tôi.

Trương Gia Nguyên, cái tên này rất ít khi thoát ra khỏi miệng Châu Kha Vũ một cách trọn vẹn, anh chỉ gọi vắn tắt là Nguyên nhi. Tôi nhìn thấy anh thực sự rất thích gọi tôi như thế, nên tôi cứ để mặc cho anh gọi.

- Nguyên nhi, hồi giáng sinh, con bé tặng anh bánh quy, ăn ngon mà. Thêm nữa, đặc biệt vì chưa có ai đan khăn len tặng anh cả.

Nếu tôi biết được điều này, tôi sẽ đi học thầy Lâm - người đã đan bảy chiếc khăn len tặng vợ anh vào ngày cầu hôn.

- Ngọc Nam nữa, nó tặng anh sợi dây chuyền với một cái áo khoác. Biết sao đặc biệt không?

Tôi nghiêng đầu tỏ ý không biết, chân khẽ đung đưa chân. Chiếc dép không mang cẩn thận tuột khỏi chân tôi, đáp xuống mông con chó đang nằm hóng chuyện dưới chân tường. Con chó không thèm kêu lấy một tiếng, bực dọc lấy chân khều dép tôi, cắn cắn mấy cái xả giận rồi quắp đuôi chạy vào nhà. Nó quen với việc này, thỉnh thoảng tôi cùng Kha Vũ leo lên bờ tường ngồi chơi thế này nó cũng hóng hớt nằm bò dưới chân tường nghe chuyện. Rồi lần nào cũng được một cái dép rơi vào người, thế nhưng chưa bao giờ biết rút kinh nghiệm. Nó chạy vào nhà vì ngoài này lạnh quá chứ không phải vì bị dép rơi vào mông

Hôm nay trời lạnh, nhưng không mưa, gió vẫn cọ vào da mặt chúng tôi, lạnh buốt. Tôi mường tượng người qua đường nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì, hình ảnh hai thằng đàn ông ngồi trên bờ tường giữa tiết trời tối mùa đông, dù đã mặc áo dày cộm phía trên nhưng bên dưới mặc quần bó lộ ra hai đôi chân khẳng khiu như bốn cái que tre chọc chó. Đã vậy không thèm đội mũ che chắn làm hai bên tai đỏ ửng, mở miệng nói chuyện một câu là phả ra làn hơi trắng mờ ảo, bốc lên từng sợi mỏng như khói thuốc. Chốc chốc lại đưa tay lên vò vò mái tóc thành một ổ xù xĩnh. Trông không khác nào hai thằng dở người vừa trốn ra từ một trại cai nghiện.

Mặc kệ đi, giời này sẽ không một ai ra đường cả, đâu phải ai cũng như chúng tôi.

Mà dù họ có nghĩ thật vậy thì đã sao, những thằng như tôi, hay kể cả những người đạo mạo lễ nghi như Châu Kha Vũ, chỉ cần một chút hớ hênh thôi, xã hội sẽ phát hiện ra và tống cổ chúng tôi vào một chỗ nào đó, na ná cái trại cai nghiện.

- Mặt dây chuyền là số tám lăm, nó bảo đấy là chiều cao của anh. Nhưng anh cao tận tám tám cơ.

Châu Kha Vũ cười xòa, trong nụ cười mang theo ngượng ngùng cay đắng. Ai chả biết anh đã cao qua mét chín.

- Mà hình như em là tám lăm nhỉ?

Tôi ừ hử trả lời, đúng là thời cấp ba đo ra tám lăm, tôi từng kể với anh rồi thì phải. Lúc đấy thì đúng thế, chỉ là sau này tôi cũng cay đắng, con số tám lăm đã sớm trở thành quá khứ xa vời.

- Trùng hợp nhỉ? Không thì cho em này, dù sao kiểu dây như thế anh đeo cũng không hợp, mà số cũng chẳng khớp.

Tôi nhìn anh đầy quái dị, mang đồ em gái tặng mình cho người khác, nói ra một câu nhẹ tựa lông hồng. Có quỷ mới tin anh.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhảy xuống đất vẫy tay muốn trở vào nhà. Tôi đi theo anh, trời cũng bắt đầu đổ tuyết.

Vào nhà có máy sưởi, cởi áo khoác ra, tôi dừng lại ở bệ cửa sổ có để vài chậu hoa nhỏ. Thất thần nhìn ra bên ngoài hồi lâu, trên cổ tôi xuất hiện cảm giác lành lạnh của kim loại. Sợi dây mảnh, rất đẹp, rất hợp với Châu Kha Vũ.

Anh nhìn đăm đăm vào mặt dây chuyền, tôi loáng thoáng thấy khóe môi anh nâng nhẹ. Châu Kha Vũ ôm siết lấy tôi, lần đầu anh ôm tôi chặt như vậy. Có thể chính bản thân vị thạc sĩ toán này đây cũng không nhận ra anh đã ôm tôi chặt đến thế nào.

- Sau này, anh muốn nghe em đàn, được không?

Câu hỏi mơ hồ, giọng anh nhẹ bẫng, như đợi sẵn để nghe câu từ chối.

Tôi nhấc đàn trên tường xuống, chậm rãi chỉnh dây.

Ngay bây giờ cũng được, sau này cũng được...

- Nửa đời còn lại, em đàn cho anh nghe, bất cứ lúc nào anh muốn.

Châu Kha Vũ mỉm cười, vuốt lại tóc tôi cho vào nếp. Tay anh vẫn lạnh.

Nửa đời còn lại, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip