Trương tiên sinh của tôi
01
Trương tiên sinh đến giờ vẫn cho rằng lần đầu tiên tôi gặp em ấy là trên một chuyến xe bus, nhưng thật ra tôi vẫn luôn không nói, lần đầu tiên tôi thực sự biết đến em là từ trên di dộng.
Vì biết mình sắp tham gia show sống còn, cho nên sẽ đi xem hết một lượt mấy show tuyển chọn trước đó, chính là khi đó tôi mới biết Trương tiên sinh.
Dáng dấp em ấy rất xinh đẹp, chính là cái dạng mẹ tôi nhìn ba lần đều khen đẹp cả ba, bà bảo đứa nhỏ này nếu có thể là con trai bà thì tốt quá, ừm, tôi cảm thấy mẹ nhất định sẽ muốn cảm ơn mình, bởi vì mấy năm sau, tôi đích thật đã đưa Trương tiên sinh về làm con bà.
02
Trương tiên sinh và mẹ tôi quan hệ rất tốt, mấy cảnh mẹ chồng nàng dâu này kia trong phim truyền hình thường chiếu chưa từng xảy ra ở nhà tôi, em ấy nhiều khi còn ỷ lại mẹ hơn cả tôi, mỗi lần có uỷ khuất gì, liền gọi điện thoại, ngay sau đó tôi sẽ nhận được một loạt liên hoàn đoạt mệnh call từ mẹ.
Tôi nhớ có một lần, Trương tiên sinh bởi vì ăn vụng kem ban đêm, nên bị tôi cấm không cho ăn kem một tuần.
Em ấy biết chuyện này bản thân sai thật, nên cũng rất nghe lời, mấy ngày liên tiếp không đụng đến, tôi thấy biểu hiện của em ấy rất tốt, ngày cuối cùng tranh thủ lúc em ấy ngủ trưa đi mua chút đồ ăn.
Kết quả Trương tiên sinh tỉnh dậy không thấy tôi đâu, cho là tôi không cần em ấy nữa, sau đó tôi liền nhận được điện thoại của mẹ, hỏi tôi có phải không cần Trương Gia Nguyên nữa hay không, còn bảo tôi cái gì mà ở nhà đợi đó cho mẹ.
Lúc ấy tôi đang mở loa ngoài, nên bác chủ sạp hàng cũng nghe thấy, bác ấy đem bịch đồ đã gói gọn bỏ lại về chỗ cũ, còn nói đồ ăn ngon không bán cho đồ phụ bạc.
Không thể không nói, vị này thật đúng là có thù với cái ác.
Hết cách, trứng xào cà chua hôm nay chỉ có thể lâm thời đổi thành trứng rán sốt cà chua.
Nếu muốn hỏi vì sao tôi không sang một sạp khác mua cà chua?
Tôi chỉ có thể trả lời tôi còn phải vội chạy về nhà dỗ người, một giây cũng không thể chậm trễ.
Cho nên quan hệ của cả hai thật sự rất tốt, nhưng như vậy cũng dẫn tới chuyện tôi lâu lâu lại nghĩ, có khi nào mẹ tôi lén đi xét nghiệm DNA sau lưng tôi, cuối cùng phát hiện Trương Gia Nguyên mới là con bà, bằng không, từ bé đến lớn mẹ tôi vẫn luôn bận rộn với công việc, sao bây giờ lại biến thành như vậy.
Nhưng mà, mặc kệ có là nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi đều hi vọng mẹ có thể yêu thương em ấy nhiều một chút, đem yêu thương khi bé quên cho tôi, tất cả đều cho Trương tiên sinh, như vậy tôi nghĩ, nếu có một ngày Trương tiên sinh không yêu tôi nữa, rời khỏi tôi, không chừng em ấy vẫn sẽ nhớ đến cái tốt của mẹ, trở lại thăm chúng tôi.
03.
Lần thứ hai thấy Trương tiên sinh, chính là trên chuyến xe bus vừa nhắc ban nãy, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy ngoài đời, có chút gầy hơn so với trong tưởng tượng của tôi, nhưng khi cười lên vẫn đáng yêu như trong suy nghĩ.
Em ấy rất thích tán gẫu, bất luận có quen hay không em đều có thể tám chuyện vài câu, lúc ấy cả đám trừ tôi ra, đều có thể vui vui vẻ vẻ trò chuyện với Trương tiên sinh, từ lúc xe khởi hành đến khi dừng lại, em ấy cũng không ngừng, cho nên về sau tôi thường vì chuyện mình không giỏi ăn nói mà cảm thấy không xứng với em ấy.
Nhưng em ấy luôn nói như vậy rất tốt, chí ít sẽ không thường xuyên hiểu lầm cãi nhau, sau này sự thật chứng minh, em ấy nói rất đúng, bởi vì ở bên nhau lâu như vậy, chúng ta chỉ từng có một lần hiểu lầm, mà lần đó cũng làm tôi tự trách cả đời.
Lúc đó bọn tôi vẫn còn ở Sáng tạo doanh, mấy ngày này tôi vừa vặn gặp phải một số chuyện, tình hình cụ thể tôi nghĩ hẳn mọi người đều biết, mà khoảng thời gian ấy không biết vì sao, tôi lại không quá muốn tiếp cận Trương tiên sinh, ẻm nói chuyện với tôi tôi cũng không để ý, muốn chạm vào tôi lại né tránh, em ấy hỏi tôi sao vậy, tôi còn không nói được lý do, lung tung viện một cái cớ bảo là tâm tình mình không tốt.
Khi ấy bọn tôi mới quen nhau gần một tháng, nhưng Trương tiên sinh mấy ngày liên tục đều sẽ đùa giỡn với tôi, bất luận có mệt cỡ nào, nhìn thấy tôi vẫn luôn cười hì hì, nhưng em ấy càng như vậy, tôi lại càng muốn tránh né em.
Tôi nhớ sau đó trong doanh có tổ chức một hoạt động, gọi là đón năm mới, phải trang trí phòng ký túc xá, ký túc xá của bọn tôi là phòng mười hai người, trang trí khẳng định khó hơn các phòng khác một chút.
Lúc đó tôi là người cao nhất phòng, rất nhiều chuyện cần tôi hỗ trợ, tôi ở chung với bọn họ cũng không giống như khi ở cùng Trương tiên sinh, nên cười liền cười, kết quả sau khi trang trí xong, lúc tôi đang cõng Phó Tư Siêu dán câu đối xuân thì bị em ấy bắt gặp, chờ đến khi tôi chú ý đến em ấy, chỉ còn thấy bóng lưng em chạy đi.
Tôi sốt ruột chạy đi tìm em, nhưng một nơi rộng như vậy, tôi tìm thế nào cũng không thấy Trương Gia Nguyên, Oscar hỏi tôi đang tìm cái gì, nói không cần nghiêm túc như vậy chứ, chỉ là một trò chơi thôi mà, tôi bảo không phải những thứ đó, em lỡ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình rồi.
Bởi vì tìm rất lâu vẫn không thấy người đâu, liền chuẩn bị quay lại ký túc xá xem em ấy có trở về hay không, kết quả trên đường về nghe được tiếng khóc nhỏ xíu, đi theo tiếng khóc tìm đến một góc nhỏ, rõ ràng là một người cao hơn mét tám lăm, trốn trong một góc, lại như một bé mèo con tìm không thấy đường về nhà.
Tôi đứng ở lối ra, luống cuống nhìn em ấy, đại khái bị che mất ánh sáng, em ấy chú ý tới tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhìn em khóc đến hai mắt đỏ bừng, mỗi lần nhớ tới lúc này, tôi đều muốn tát mình khi đó một cái, tôi muốn vươn tay ôm em, nhưng lại đột nhiên nhớ tới ngọn nguồn phát sinh của chuyện này chính là vì có một lần tôi đẩy em ra.
Cuối cùng vẫn là em ấy mở miệng nói trước.
"Châu Kha Vũ, anh bắt nạt người ta."
......
Đúng vậy, nhưng chẳng phải là bắt nạt người ta sao, cho nên thật may mắn, em vẫn còn nguyện ý cho anh ở bên cạnh em.
04.
Mấy ngày trước Trương tiên sinh nói em ấy bị cảm, tôi nhìn nhiệt độ hôm nay, ừm, 33℃, đúng là rất hợp cảm mạo, song em ấy không trách thời tiết, ẻm đem chuyện này đổ hết lên đầu tôi, nói bởi vì tôi quá phong lưu tiêu sái, làm em ấy lạnh tới mức bị cảm luôn rồi.
Tôi: "......"
Được rồi, em ấy nói thế nào thì là thế đó, thế là sau đó liền xuất hiện tình cảnh như vậy, Trương tiên sinh cắn bánh mì nướng nằm trên sô pha xem TV, còn tôi ở bên quét rác lau nhà tưới hành đổ rác nấu cơm còn phải phụ trách chuyển kênh cho Trương tiên sinh.
Hai tiếng sau, làm xong mọi việc tôi thở hồng hộc ngồi lại lên sô pha. Em ấy chầm chậm sáp lại, "He he, chồng ơi vất vả rồi."
Không có việc gì thì Châu Kha Vũ, có việc mới chịu gọi chồng ơi.
Tôi đã sớm biết tỏng cái màn này của em, cũng sớm biết Quầng Thâm Mắt của bọn họ có hẹn tụ tập, nhìn vẻ mặt chờ mong của Trương tiên sinh, tính, không đùa em ấy nữa, tôi kéo em vào lòng, hôn lên tóc em, "Đi đi, nhớ về sớm một chút."
"A, Kha Vũ yêu anh chết mất." Trương tiên sinh kích động, đúng lúc đụng phải cằm tôi, thành ra tôi suýt chút cắn phải lưỡi.
Đứng ở cầu thang, tôi cùng AK nhìn hai người tay trong tay đi xuống.
"Nguyên Nguyên bai bai."
"Lâm Mặc lão sư bai bai."
Đợi đến khi giọng hai người nhỏ dần, tôi nhìn AK, AK nhìn tôi, "Lên game!"
......
Mãi đến mười một giờ đêm, bọn tôi mới lết ra khỏi Vương Giả Hiệp Cốc, vốn đang chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Trương Đằng, thế là hai mươi phút sau, bọn tôi lại xuất hiện trước cửa quán bar xx, nhìn Trương Đằng lôi hai con sâu rượu uống say như chết, còn vẫn kiên trì cao giọng hát《 Bài ca loài dơi 》 ra ngoài.
Tôi tức giận gọi tên đầy đủ của em ấy, "Trương Gia Nguyên."
Em ấy không để ý tới tôi, cũng phải, uống tới vậy, bị người đem bán còn không biết, tôi đỡ lấy em ấy từ chỗ Trương Đằng, kết quả lại bị người đẩy ra, nhìn em ấy tình nguyện ôm cột điện cũng không chịu ôm tôi, tôi thiếu chút nữa muốn sang quán bar bên cạnh mua say, may mà tôi còn kịp để ý em ấy cứ lầm bầm trong miệng, chỉ là giọng em rất nhỏ, tôi phải cẩn thận nghe mấy lần, mới nghe rõ.
Em ấy bảo: "Không được đụng vô tui, tiên sinh nhà tui ăn dấm đó."
Được rồi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây đích xác là sự thật, Trương tiên sinh chỉ cần một câu đã có thể dỗ được tôi rồi.
05.
Con người tôi rất nhàm chán, chỉ có một câu chuyện cười dùng rất nhiều năm, nếu so với Trương tiên sinh là suối nguồn vui vẻ của mọi người, kỳ thật tôi cũng không rõ lắm, năm đó vì sao em ấy lại chịu ở bên tôi.
Lâm Mặc ví hai đứa tôi như mèo mù vớ cá rán, Trương tiên sinh là mèo mù, tôi là cá rán.
Trương tiên sinh nghe vậy không vui, em ấy bảo với Lâm Mặc, "Không đúng, Châu Daniel rõ ràng là bé heo."
Sau đó hai người bắt đầu một trận battle ba ngày ba đêm.
Tôi: "......"
06.
Mấy năm nay ở cùng một chỗ với Trương tiên sinh, tôi có thể cảm giác được, mình thay đổi rất nhiều.
Trương tiên sinh bảo là vì em ấy dạy tốt, emmm, đúng thật là như vậy.
Nói ví dụ như khi còn bé tôi rất thích gặm móng tay, cho dù có bị tróc da cũng muốn gặm, sau này dưới sự giám sát của mọi người trong nhà, tôi mới bỏ được thói quen này, đến khi tham gia Sáng tạo doanh, tôi đột nhiên phát hiện Trương tiên sinh cũng thích gặm móng tay.
Thế là chờ đến lúc hai đứa tôi quen nhau, tôi mới nghiêm túc dùng mấy lời trước đây người nhà tôi hay nói để khuyên em ấy, bảo ẻm cũng tập bỏ cái tật ấy đi, cứ như vậy không tốt.
Trương tiên sinh bỏ tay xuống, sau đó gật đầu, lại tiếp tục gặm.
Mấy người xem xem thái độ của cái người này, cho nên đến ngày thứ hai, tôi cũng bắt đầu gặm theo.
Còn nữa, trước kia tôi là dạng không quá giỏi bộc lộ cảm xúc, cho dù trong lòng có đang dậy sóng, mặt ngoài tôi vẫn sẽ tỏ ra lạnh lùng, công ty hi vọng tôi có thể luôn bảo trì như vậy, tiếp tục theo style lãnh khốc bá đạo tổng tài.
Nhưng từ khi có Trương tiên sinh, khả năng quản lý biểu cảm của tôi triệt để thất bại, tôi không chỉ không kéo được Trương tiên sinh vô con đường phim ngôn tình thần tượng, mà còn cùng Trương tiên sinh chạy sang kiểu nông thôn tình yêu sát vách.
Nghĩ đến đây, tôi còn cảm thấy rất may, may mà trong đống kịch bản tự chế của công ty bọn tôi không có loại nông thôn tình yêu như vậy.
07.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy Trương tiên sinh giống như một đứa trẻ, à không đúng, Trương tiên sinh chính là một đứa trẻ, em ấy sẽ thường xuyên làm nũng với tôi, mà tôi cũng rất thích được Trương tiên sinh làm nũng.
Không phải là cái kiểu nũng nịu của mãnh nam kia đâu, mà là cái kiểu sẽ níu lấy góc áo của bạn, bĩu môi, nói cho bạn biết em ấy yêu bạn cỡ nào, mỗi lần như thế, tôi sẽ đáp lại em ấy bằng một cái ôm thật chặt hoặc một nụ hôn.
Lần nào cũng vậy, tôi đều cảm thấy Châu Kha Vũ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Đương nhiên, nếu như trước khi làm nũng Trương tiên sinh không phạm lỗi gì thì càng tốt.
Nhưng chuyện Trương tiên sinh là một đứa nhỏ cũng giống như một con dao hai lưỡi, khả năng bởi vì trẻ con trời sinh dễ thương, trước kia lúc bọn tôi còn ở chung một nhóm, Trương tiên sinh được mọi người trong nhóm thích lắm.
Em ấy sẽ thường xuyên cười đùa với mọi người, mấy chuyện đụng chạm tay chân cũng rất hay xảy ra, vậy chứ tôi mới không có ghen đâu, giống như AK hay nói, mọi người đều là đồng đội thân thiết, tôi cũng chỉ ghi tạc mấy chuyện này vào cuốn sổ nhỏ của mình, à đúng rồi, tên nó là danh sách ám sát không nhận lục thân.
08.
Chuyện tôi và Trương tiên sinh ở bên nhau, là cả hai bọn tôi cùng nhau nói với gia trưởng, hai anh cũng rất hiểu cho tôi, nhưng con trai mình come out, chuyện này đối với ba mẹ Trương tiên sinh mà nói, là đả kích rất lớn, hai bác không liên hệ với bọn tôi trong một khoảng thời gian dài, đã có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện chia tay, bởi vì tôi không muốn Trương tiên sinh mất đi người nhà của em ấy.
Kết quả tôi và Trương tiên sinh chiến tranh lạnh gần một tháng, nhưng thật may mắn, kết quả khá tốt, ngay hôm nhóm của tôi và Trương tiên sinh giải tán, ba mẹ em ấy cuối cùng cũng chấp nhận bọn tôi, dù hành động của hai bác ấy như có phần bất đắc dĩ, nhưng hai đứa tôi có lòng tin, sẽ chứng minh được cho hai bác ấy thấy, chúng tôi cũng sẽ giống như những người yêu nhau bình thường khác, trở thành một đôi thật hạnh phúc.
Mà chuyện đầu tiên chúng tôi làm khi trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất, chính là công khai. Cái hôm bọn tôi công khai ấy, tôi đăng weibo trước, còn kèm theo hình ghép ảnh tôi và Trương tiên sinh khi còn bé, tôi nói, chờ anh về nhà của hai ta, qua mấy phút, Trương tiên sinh cũng repost lại cái weibo này, nói với cả thế giới rằng em ấy đã chờ được rồi.
Sau đó AK, Lâm Mặc, còn có rất nhiều rất nhiều người quen của bọn tôi repost weibo của hai đứa, đương nhiên, lẫn trong những cái repost này không hoàn toàn là lời chúc phúc, cũng có rất nhiều thanh âm phản đối.
Vậy thôi chứ ngày hôm đó sau khi bọn tôi đăng weibo xong liền ném điện thoại sang một bên, bởi vì so với đi nghe thanh âm của thế giới, chẳng bằng cùng Trương tiên sinh ăn một bữa cơm.
Mấy năm sau, Lâm Mặc và AK thường xuyên qua nhà chúng tôi ăn chực, có khi hai anh ấy lại nhắc tới cái hôm hai đứa tôi công khai, còn bảo hôm ấy weibo bị sập suốt một ngày còn chưa sửa xong, đến khi bà con có thể refresh lại được, hotsearch đã treo sẵn hai tin bạo đỏ rực, một tin là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên công khai, một tin khác là Nguyên Châu Luật.
Về phần hôm đó Nguyên Châu Luật tăng thêm bao nhiêu fan, hai ông ấy cũng không rõ lắm.
Chỉ là cho dù như vậy, công việc của bọn tôi vẫn bị ảnh hưởng, trong một khoảng thời gian dài không nhận được công việc mới, Trương tiên sinh còn nói với tôi, cùng lắm thì sau này, hai đứa tôi ra góc cầu vượt bày cái sạp, ẻm chơi guitar, tôi hát, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Sau này bọn tôi cũng dự định làm thế thật, chẳng qua ngày thứ hai hai đứa tôi bày sạp, liền nhận được một lời mời tham gia show, nghe nói là thành viên cố định của《 Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ 》, bọn tôi cảm thấy đáng tin, liền nhận lời.
Cũng rất may mắn, show truyền hình này cuối cùng cũng đại bạo, bọn tôi lại một lần nữa trở thành Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bận rộn.
09.
Đoạn thời gian đó vì công việc, tôi và Trương tiên sinh không thể thường xuyên gặp mặt, cho dù bọn tôi vẫn thường xuyên nói chuyện qua video với nhau, nhưng tin đồn hai đứa chia tay vẫn bay đầy trời, ban đầu đoàn đội của cả hai đều lựa chọn làm lơ, mặc cho nó phát triển, cho rằng như vậy, mấy kẻ rảnh rỗi sẽ bớt đi chút.
Thế nhưng sau này tôi mới phát hiện, rảnh rỗi sẽ bị lây, lúc tôi nhìn thấy càng nhiều người pm cho mình hỏi có phải hai bọn tôi chia tay, càng ngày càng nhiều blogger bắt đầu đăng bằng chứng chúng tôi hư hư thực thực chia tay, càng nhiều người hô hào từ giờ không tin vào tình yêu nữa, sau đó nhìn thấy có người trắng trợn mắng Trương tiên sinh dưới bình luận của tôi.
Thấy vậy, tôi không thể bỏ mặc không quản nữa, thế nên đêm hôm đó tôi đăng một cái status pin lên đầu weibo, chỉ có bảy chữ: Tôi yêu em, sống chết không đổi.
10.
Trương tiên sinh của tôi là một người vô cùng vô cùng vô cùng tốt, tôi rất yêu em ấy, em ấy cũng rất yêu tôi.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ở bên nhau của tôi và Trương tiên sinh.
Chờ một lát nữa Trương tiên sinh tỉnh dậy, chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, tôi nhìn chiếc áo ba lỗ và quần patrick star để sẵn ở góc giường, đoán chừng đứa nhỏ ngốc này thật sự nghĩ là chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi.
Thật ra, tôi còn bí mật chuẩn bị một bất ngờ cho em ấy, không biết lát nữa Trương tiên sinh có hối hận khi mặc bộ đồ này hay không, tôi thật mong chờ có thể nhìn thấy bộ dạng xù lông của em ấy.
Được rồi được rồi, không viết nữa, Trương tiên sinh tỉnh rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip