Tâm hồn và Trái tim

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên bên ghế phụ, từ lúc lên xe đến giờ vẫn chỉ yên lặng nghiêng đầu ngắm nhìn đường phố. Một bên má của Trương Gia Nguyên tì lên kính, đèn điện đủ sắc màu từ hàng quán và xe cộ bên ngoài hoà vào nhau, đổ lên khuôn mặt cậu.

Mơ mơ ảo ảo.

Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên lúc ở cạnh anh rất hay lơ đãng, tỉ như lúc nãy xong việc lên phòng tìm cậu lại phát hiện em vợ nhỏ này đang thẩn thờ bên khung cửa sổ mở toang. 

Cái đầu nhỏ loay hoay lo nghĩ chuyện gì, Châu Kha Vũ cũng không hỏi.

Trương Gia Nguyên, em phải nhanh chóng quen với việc có tôi bên canh đi thôi.

Thấy người bên kia không có ý định trò chuyện, Châu Kha Vũ cũng không chủ động lên tiếng, tập trung lái xe. Xe chậm chậm đi vòng qua những con đường sầm uất, hướng về khu ngoại ô phía Bắc thành phố.

Hampstead nằm tách biệt với trung tâm Luân Đôn, mất khoảng 30 phút lái xe. Khác với sự hiện đại và sầm uất của khu đô thị, Hampstead vẫn giữ được cho mình nét hoang dã, cuốn hút đặc biệt. Chính vì sự độc đáo trong thiên nhiên, nơi đây không chỉ là chốn dừng chân tìm cảm hứng của nhiều nghệ thuật gia nổi tiếng khắp cả nước, mà nó còn là địa điểm tham quan nghỉ dưỡng của người dân Luân Đôn và khách du lịch.

Dừng xe dưới chân đồi Hampstead Heath, Châu Kha Vũ không biết từ đâu lấy ra được mũ và khăn quàng cổ, đem Trương Gia Nguyên quấn quấn bọc bọc một hồi, xác nhận cả người cậu từ trên xuống chỉ còn lộ ra đôi mắt mới hài lòng dắt cậu bước ra ngoài.

Bậc thang dẫn lên đỉnh đồi theo hình ziczac, dọc đường chỉ có vài cột đèn nhỏ soi sáng, Chậu Kha Vũ sợ em vợ không cẩn thận vấp ngã, đem tay cậu nắm thật chặt dẫn đi, đều đều giọng nhắc nhở:

"Trương Gia Nguyên, hết bậc này là rẽ phải nhé"

"..."

"Đoạn này bậc thang hơi cao, em nhấc chân cao một tí"

"..."

"Trương Gia Nguyên, em nhìn xuống đường đi đây này, nhìn ngang nhìn dọc cái gì,  lên đến nơi rồi mặc em nhìn"

"..."

Cứ thế một người trước một người sau, một người nói một người nghe, tốn mất hơn 10 phút để leo lên đến đỉnh đồi.

Trương Gia Nguyên nhìn khung cảnh phía trước thì mê lắm, oa một tiếng rồi thả vội tay Châu Kha Vũ ra, chạy ù lên trên. Đứng ở đây phóng tầm mắt ra có thể nhìn trọn được toàn cảnh Luân Đôn về đêm, phía xa xa là cô sông Thames điệu đà uốn người bao trọn thành phố. Cơn mưa lúc chiều đã gột sạch lớp áo bụi mờ mờ trong không khí, Luân Đôn lúc này hiện lên vô cùng kiều diễm và lộng lẫy.

Châu Kha Vũ ở phía sau nhìn Trương Gia Nguyên vui vẻ nhảy qua nhảy lại trước mặt thì bật cười, quả nhiên là dễ thoả mãn như vậy. Anh bước tới một trụ kính thiên văn đặt gần đó,  hơi nheo mắt cúi đầu nhìn nhìn, chỉnh lại tầm nhìn kính rồi với gọi Trương Gia Nguyên.

"Lại đây, cho em xem cái này"

Trương Gia Nguyênquay sang thấy kính thiên văn thì hào hứng lắm, vội vàng xoay người chạy về phía Châu Kha Vũ, chớp mắt hỏi:

"Châu Kha Vũ, cái này nhìn làm sao vậy?"

"Em đặt một bên mắt vào đây. Thấy cái nút này không, vặn theo chiều kinh đồng hồ thì sẽ phóng to, còn vặn ngược lại thì sẽ thu nhỏ. Tôi đã chỉnh hướng cho em rồi, mau nhìn xem thấy gì?"

Trương Gia Nguyên gật gù ra vẻ đã hiểu rồi đưa mắt lại gần ống kính, cái đầu tròn ủm của cậu phải xoay xoay một chặp để tìm góc đặt mắt phù hợp.

Chòm sao Châu Kha Vũ cho cậu xem quả thực rất đẹp, hình dáng cũng có chút đặc biệt, Trương Gia Nguyên xem đến mê mẩn.

"Ngôi sao này thuộc chòm Cassiopeia, cách chúng t khoảng 7500 năm ánh sáng. Ngôi sao này được đặt tên theo hình dạng của nó, gọi là tinh vân Tâm hồn và Trái tim, là một trong những tinh vân lãng mạn nhất trong vũ phụ" Tiếng Châu Kha Vũ chầm chậm truyền từ trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên xuống,

"Cái bên trên này thì giống trái tim thật, nhưng cái phía dưới có chút nào giống tâm hồn đâu?" Trương Gia Nguyên mắt vẫn dán chặt vào ống kính, dẫu dẫu miệng nhỏ lên cãi.

"Trương Gia Nguyên, tâm hồn làm gì có hình thù cố định. Người phát hiện ra chòm sao này có lẽ nghĩ rằng nó giống tâm hồn"

"..."

"Tôi cũng cảm thấy rất giống. Vì tôi treo tâm hồn tôi cạnh trái tim em"

Trương Gia Nguyên bị câu nói này của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, ngước đầu nhìn anh. Mà người kia lúc này lại đang ngước đầu nhìn trời, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy, sâu rộng như vũ trụ bao la, như muốn hút cậu vào cùng chìm đắm.

Châu Kha Vũ từ từ cúi đầu,  ánh mắt khoá chặt vào thân ảnh nhỏ bé đứng trước mặt mình.

Vũ trụ bao la lẽ ra nên chứa đựng trăm ngàn tinh tú lấp lánh, giờ phút này lại chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên, em có thể nhìn thấy Tâm hồn và Trái tim cách em 7500 năm ánh sáng kia, còn tôi ở ngay bên cạnh, em vậy mà không thèm để vào mắt.

------------------

Những ngày sau đó ở Luân Đôn, đều sẽ là Trương Gia Nguyên lười biếng ngủ đến gần trưa mới chịu mò dậy. Châu Kha Vũ biết tính gắt ngủ của em vợ, cũng không nỡ gọi cậu dậy, thường sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để xử lí một số công việc của công ti.

Trương Gia Nguyên thà đổ lỗi cho thời tiết ở đây quá bắt ngủ cũng nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân được nuông chiều quá mức, quen luôn thói ngủ nướng rồi.

Ăn trưa xong xuôi ở nhà, nếu thời tiết đẹp, Châu Kha Vũ sẽ lái xe đưa cậu đi tham quan mua sắm đây đó, cậu cũng tranh thủ mua được rất nhiều thứ hay ho làm qua cho gia đình và mấy tên giặc trong ban nhạc. Còn nếu thời tiết không đẹp thì Trương Gia Nguyên sẽ thẩn thẩn thờ thờ quấn chăn nằm trên giường nghịch điện thoại đến tận chiều tối, thẩn thẩn thờ thờ được Châu Kha Vũ cho ăn, rồi lại thẩn thẩn thờ thờ, ừm, cho Châu Kha Vũ "ăn".

Tuần trăng mật này, cũng không tệ như cậu nghĩ đi.

----------------------------

Đây là Tâm hồn và Trái tim nha, ai nào có hứng thú có thể search thêm trên google, thiệt sự là ẻm đẹp mê luôn đó mọi người ơi. Lúc được nhìn em lần đầu mình kiểu trời ơi, mấy cục đất đá với bụi hỗn hợp trên vũ trụ mà cũng đẹp được vầy đó hả =)))))))

p/s: Dạo này mình bận chuyển vào lại Sài Gòn nên mãi đến giờ mới ra được chap mới hiuhiu, mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip