1
Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân là một người bình thường. 20 tuổi năm cuối đại học, không tệ nạn, ít tính xấu, từ bé đến giờ mọi thứ đối với cậu hầu như đều vô cùng vui vẻ, thuận lợi. Có một đám bạn ồn ào nên cậu đương nhiên cũng không an tĩnh, lại được cả nhóm thích nghệ thuật nên liền lập một ban nhạc Quầng Thâm Mắt, nhưng lập ra cũng chỉ cho vui thôi chứ không hề có ý nổi tiếng, cậu không muốn mất sự yên bình này. Thực chất thì cậu và nhóm bạn cậu có nổi tiếng chẳng qua là không phải trong giới giải trí thôi, đối với sinh viên đại học A thì Quầng Thâm band sớm đã không còn xa lạ gì nữa rồi, tài năng lại còn có nhan sắc thì thử hỏi ai sẽ không thích nào ? Hội bạn sớm trưa chiều tối đều dính chặt lấy nhau này thường xuyên là chủ đề trò chuyện trong các cuộc đối thoại không chỉ nữ mà cả nam nữa nhưng không ai có suy nghĩ xấu cả, chỉ đơn giản là nhan sắc, tài năng, tính cách của 4 người vô cùng thu hút mà thôi.
Trở lại hiện tại, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên đang ngồi trong quán nướng dì Lưu gần trường.
" Này, tại sao trường mình lại có thể ra có ý tưởng sửa ký túc xá trong năm học vậy? "
Lâm Mặc vừa gắp thịt vừa nói
"Đợi đến khi nào nghỉ hè rồi sửa lại là được mà."
" Thế mấy đứa có định thuê nhà bên ngoài không hay xin vào ở khu A dù sao chỉ có khu B và khu C bị sửa thôi mà."
Trương Đằng mắt dán vào miếng thịt bò mà Trương Gia Nguyên đang nướng :
"Anh định sẽ chuyển sang khu A, anh không muốn phải dậy sớm đến trường đâu."
" Em và Kiều Kiều định sẽ chuyển ra ngoài, bọn em mới nhắm được khu nhà cho thuê rẻ lắm mà chỉ hơi xa chút thôi."
Trương Gia Nguyên vừa lật mặt thịt vừa liếc xéo người anh họ Trương đang nhăm nhe bỏ ớt vào bát nước chấm của cậu.
"Muốn ăn đấm à ? Em không ăn được cay cơ mà."
" Đúng rồi, ở lại khu A thì ồn lắm 3 khu sát gần nhau mà. Em không muốn tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cảm hứng làm nhạc của em."
Phó Tư Siêu trả lời rồi hỏi Lâm Mặc.
" Mặc Mặc thì sao ? Có quyết định chưa ?"
"Em sẽ ở nhà dì Lưu này. "
Lâm Mặc trả lời xong thì cả 3 người đều ngạc nhiên. " Mình chỉ là khách quen thôi chứ có phải là con cái nhà người ta mà em đòi ở ?? Với lại chắc gì dì đã đồng ý."
Trương Đằng dứt lời thì dì Lưu bê đĩa thịt ba chỉ lên cười cười giải đáp thắc mắc của cả 3 người luôn:
" Lâm Mặc là con trai của bạn thân cô, chẳng lẽ lại là người lạ ư ?"
Sau khi chắc chắn rằng sẽ không có ai lang thang gầm cầu hay ngủ ngoài đường thì cả 4 người vùi đầu vào ăn. Nhà có thể không có, nhưng nhất định phải 1 tuần một bữa thịt nướng. Ăn uống no nê liền chạy thục mạng về trường, sắp đến 11h rồi ký túc mà khóa thì tất cả đều ngủ ngoài ghế đá hết đó!
Bẵng đi 3 ngày, Phó Tư Siêu bối rối đánh thức Trương Gia Nguyên đang làm tổ trên giường.
" Này Nguyên Nguyên, có lẽ anh không thể thuê chung với em được rồi."
Gia Nguyên lúc này đang khó ở vì bị đánh thức dùng giọng hậm hực hỏi lại.
" Vì sao vậy? Không phải đã quyết rồi sao?"
"Thì là mẹ anh dạy học thêm tại nhà không phải sao, nghe tin anh chuyển khỏi kí túc liền gọi điện nhờ học sinh cũ thân thiết của bà cho anh ở nhờ. Nghe nói người học sinh cũ đó tính tình thân thiện, hiền lành lắm, mẹ anh nhờ thì nhiệt tình nhận lời luôn." "À vậy thôi, em thuê một mình cũng được nhưng mà nếu ở nhờ nhà người ta vậy thì không được bừa bãi như ở cùng bọn em đâu đấy, như thế thì chỉ sợ chẳng được mấy hôm mà trả anh về cho mẹ anh đâu."
"Được rồi, em ngủ tiếp đi."
Phó Tư Siêu chỉ sợ Trương Gia Nguyên sẽ dỗi mình vì thất hứa nhưng cậu cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm lắm nên thở phào một hơi rồi đi học.
Một tuần sau, Trương Gia Nguyên dọn vào căn hộ đã thuê kia. Cách trường hơi xa thôi còn lại thì cậu thấy hài lòng phết, rất yên tĩnh. Căn nhà này chủ chỉ mới dọn đi 4 hôm trước thôi nên vẫn rất sạch sẽ, không có bụi bặm hay ẩm mốc gì hết. Nhưng vì phong cách của anh chủ cũ không hợp với cậu lắm nên Gia Nguyên cũng thay thảm, dán tường, ...theo phong cách cậu thích rồi mới dọn vào được, chuyển đi trước khi nhà trường bắt đầu thi công là được. Sau khi quét dọn nhà cửa một lượt thì cũng đến 8h tối, cậu quyết định đi tắm rồi ra phòng khách làm tổ với chiếc sofa siêu êm của anh chủ cũ. Đi qua chiếc gương nhà tắm liền cảm thấy là lạ. Không phải cậu đã đóng cửa rồi sao ? Sao vẫn cảm thấy có gió lướt qua vậy ? Rõ ràng là chiếc cửa không hề có khe hở mà nên cậu đi loanh quanh tìm thử thì phát hiện thứ khiến cậu rợn da gà : gió phát ra từ chiếc gương phòng tắm !
Không phải là từ bề mặt gương mà là từ đằng sau ấy! Cơn rùng mình lan từ đầu đến chân Trương Gia Nguyên, cậu nuốt nước bọt nghĩ thầm : Mãnh nam Đông Bắc không sợ trời không sợ đất mà phải sợ thứ vô hình á ? Không thể nào! Nghĩ xong, tự tiếp cho bản thân thêm dũng khí rồi cậu chầm chậm tháo chiếc gương xuống. Đằng sau chiếc gương không phải là mặt tường phòng tắm mà là một ô vuông rỗng hoác to bằng chiếc gương cậu vừa gỡ xuống và nó có vẻ nối tới một không gian nào đó đằng sau vì cậu có nhìn thấy một bức tường cách chỗ cậu đứng - cái ô vuông đó tầm 3m. Sau khi dùng đèn pin điện thoại soi vào trong thì thấy đó không chỉ là một khoảng trống mà là cả một căn nhà! Còn bây giờ cậu đang đứng nhìn vào từ phòng bếp của nhà đó. Với tất cả sự dũng cảm của mình, Gia Nguyên bắc một chiếc ghế đẩu lên để trèo sang bên kia, Gia Nguyên cũng cần xác minh xem liệu có người sống trong khoảng không gian đằng sau phòng tắm của cậu không.
Căn nhà này dường như không có một đồ vật gì mấy chỉ thấy bóng đèn trong bếp không bật được, sàn nhà bụi bặm kinh khủng, cái nồi trên bếp thì lõng bõng nước mốc xanh mốc đỏ cậu lấy tay áo che mũi bước về phía trước với chiếc đèn pin trong tay. Cậu chầm chậm tiến lại gần chiếc sofa sau khi xác nhận trong nhà chẳng có ma nào hết và đây là căn hộ hàng xóm của cậu 608, vì thành sofa khá cao nên cậu không nhìn rõ trên sofa có thứ gì nhưng cậu chắc chắn có thấy một miếng vải màu đỏ lòi ra ngoài. Chầm chậm đến gần, soi đèn pin vào thì Gia Nguyên hét lên một tiếng thất thanh vội vàng báo cảnh sát rồi ngất lịm đi. Cậu vừa nhìn thấy một xác người mặt mũi trắng bệch nằm sõng soài trên sofa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip