1
Châu Kha Vũ nói anh muốn cắt tóc. Tôi vẫn chưa kịp đồng tình thì anh đã cắt rồi. Châu Kha Vũ là như vậy, lời của người khác chẳng đáng để tâm, đặc biệt là lời của tôi. Tôi chẳng luyến tiếc gì mái tóc của Châu Kha Vũ mặc dù nó rất đẹp. Ngày đi học, anh có một quãng thời gian để tóc hơi dài, buộc nhúm tóc màu bạch kim ra phía sau. Mấy cô nữ sinh mê anh như mê idol, còn lập cả fan. Tôi thấy anh trông rất hư, nếu như học phổ thông chắc chắn là bị trường đuổi. Nhưng mà thích. Trương Gia Viện cũng thích. Chị nói: "Không cưa được anh ấy, chị không lấy chồng." Tôi cười, không tin cũng chả nghi.
Chị tôi hay lắm, nói được, làm được. Còn tôi chẳng nói, chẳng làm. Từ nhỏ tôi đã không tranh đấu với chị bất cứ điều gì, bởi vì luôn có mẹ tôi tranh đấu cho tôi. Mà bà càng tranh đấu, ba càng thương mẹ con chị. Tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu tôi tự tranh đấu cho chính mình, quan hệ của tôi và chị có bớt ngượng ngạo hơn không? Lại nói đến Châu Kha Vũ, lúc anh đón tôi với mái tóc ngắn rất mốt, tôi muốn bật ra một lời khen. Nhưng sau đó tôi sửa lại: "Không tiếc à?" Anh cười: "Tiếc chứ, Gia Viện đã luôn rất thích nó" Tôi không nói gì nữa, thắt dây an toàn rồi ngã đầu ra sau nhắm mắt lại.
Ngày trước khi Gia Viện và Châu Kha Vũ ngồi kế nhau, tôi vẫn hay nhìn thấy chị mân mê tóc anh. Chị nói: "Hay chị cũng nhuộm màu tóc giống anh ấy nhỉ?" Tuy là tôi có thấy như vậy hơi khác người, nhưng tôi không phản đối. Cuối cùng chị nhuộm thật, còn tôi vẫn để tóc đen, dường như là hai màu đối lập nhau.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi buộc miệng: "Sao anh không nhuộm màu mới luôn đi?" Câu nói này của tôi chắc cũng chẳng đáng để anh bận tâm, chỉ là tự nhiên buộc miệng nói mà thôi. Trên người anh, đâu đâu cũng có dư âm của chị.
Không ngờ mấy hôm sau Châu Kha Vũ nhuộm lại tóc đen. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười cười ra vẻ bất đắc dĩ: "Có mấy đối tác nói anh bề ngoài không ra dáng lãnh đạo, nên anh triệt để thể hiện."
Tôi nghi ngờ: "Còn có người dám bình phẩm anh? Mà anh bắt đầu nghe người ta bình phẩm từ bao giờ vậy?"
Anh hơi suy nghĩ rồi nhướng mày: "Trước đây anh như vậy à?"
Tôi giật giật khoé miệng, không trả lời. Anh lại hỏi: "Anh biết người bình phẩm về anh không thiếu. Nhưng mà, rốt cuộc là bọn họ bình phẩm cái gì?"
Tôi ngất! Đại ca à, anh đừng có giả ngơ như vậy hoài được không?
Thấy tôi quay người vào bếp không muốn nói tiếp, anh liền mặt dày theo sau: "Đựợc rồi, chắc toàn khen này khen nọ."
Tôi vẫn nhất quyết im lặng.
"Thôi vậy, nghe chồng nhỏ anh bình phẩm một tiếng là được rồi. Em nói đi."
Tôi vừa bực vừa buồn cười, không quay đầu đáp: "Tự luyến."
Anh: "..."
Nghĩ lại, Châu Kha Vũ nhuộm tóc thật, nhưng mà cũng không phải vì tôi.
Buổi tối trước hôm về thành phố X, tôi nằm mơ. Một năm tôi chỉ về đó ba bốn lần, mà mỗi lần như vậy tôi đều hay mộng mị. Bởi thế mẹ thường lên thăm tôi, còn tôi chẳng muốn về. Những giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi như là ác mộng. Y hệt cái hồi chị và Châu Kha Vũ còn yêu nhau, chân thật như là do tôi hồi tưởng chứ không phải đang nằm mơ. Tôi không nói cho Châu Kha Vũ chuyện này bao giờ, tôi chẳng muốn nhắc tới chị trước mặt anh. Nhưng mấy ngày này tôi trở nên yếu đuối, muốn được Châu Kha Vũ an ủi. Anh vẫn ôm tôi dỗ dành, nhưng lại nhướng mày bảo: "Em kỳ lạ thật đấy Trương Gia Nguyên Nhi." Trong lòng tôi nặng nề.
Hôm tôi và Châu Kha Vũ về nhà, mẹ chị cũng ở đó. Bà nhìn thấy tôi, dửng dưng chán ghét, thậm chí lập tức quay người bỏ đi. Tôi cười nhạt, cũng phải, bà nghĩ tôi hại chết con gái bà, bà còn muốn bóp chết tôi. Châu Kha Vũ nhìn tôi như trấn an rồi theo ra ngoài. Tôi không giữ anh, anh thương Gia Viện như thế, chắn chắc anh cũng thương mẹ chị, mà mẹ chị cũng thương anh.
Mẹ tôi nói: "Ngày giỗ ba, mọi chuyện cứ tạm quên đi nhé con!" Tôi cười, tôi còn muốn nhớ sao? Tôi chỉ nghĩ, mẹ tôi và mẹ chị, thì ra vẫn có thể cùng nhau ngồi trên bàn ăn vì một người đàn ông.
Tối đó Châu Kha Vũ uống say, tôi đỡ anh về phòng. Hầu như lần nào về ăn giỗ anh cũng say, mà tôi thì không thích chuyện này chút nào. Say rồi, anh sẽ buộc miệng khiến tôi tổn thương. Giống như lúc này khi tôi đỡ anh lên giường, anh kéo tôi cùng ngã xuống, thì thầm vào tai tôi: "You are not her."
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhớ đến chị mà nhận ra người bên cạnh là tôi, anh đều sẽ nói: "You are not her." Tôi chẳng buồn tức giận, chỉ cảm thấy không thích, không thích chút nào...
Tôi nhớ vào quãng thời gian tôi và Châu Kha Vũ mới kết hôn, chúng tôi như tàng hình với nhau. Có khi một tháng không nói chuyện, chạm mặt mấy lần cũng chỉ nhìn lướt qua. Lúc đó tôi đã nghĩ là tôi không còn thích anh, thậm chí là sắp chuyển sang chán ghét. Sống trong cùng một mái nhà, anh có người anh yêu, tôi có người yêu tôi, mối quan hệ không có tên gọi. Tôi cũng không gặp Gia Viện, chị cũng chẳng điên đến tìm tôi hoài.
Lần cuối tôi và chị ngồi cùng nhau, chị nói: "Trừ khi chị chết đi, nếu không đối với Châu Kha Vũ chị là duy nhất. Mà không, thậm chí nếu chị chết đi, đối với anh ấy chị vẫn là duy nhất."
Lúc đó tôi đã bật cười mà chẳng biết có gì đáng buồn cười nữa. Trước giờ những điều chị nói tôi đều cho là đúng, hoặc lẽ có sai tôi cũng không ý kiến. Tôi còn muốn tán thưởng chị, chị tin tưởng tình yêu của anh như thế, anh ấy rốt cuộc là thương yêu chị đến mức nào? Nhưng mẹ Châu Kha Vũ không thích chị, bà không thích con vợ lẻ, càng không thích con của tình nhân, không địa vị không thế lực không có chút nào cao quý.
Thật ra hôm trước đám cưới chị làm loạn ghê lắm, đến mức tôi bực tức nói: "Chị đừng trách em, em không muốn lấy anh ấy, nhưng chị cứ thách thức em. Chị lãng phí mình như vậy chi bằng hãy đến cầu xin anh ấy cùng chị bỏ trốn đi. Có trách cũng phải trách anh ấy không thể bất chấp tất cả vì chị."
Câu nói này của tôi thành công ngoài mong đợi. Lúc đó Gia Viện đột nhiên hét lên như phát điên. Tôi chưa từng thấy chị như vậy. Gia Viện trong mắt tôi đặc biệt lắm, khôn ngoan và xinh đẹp. Nhưng chị trong quãng thời gian đó thảm hại đến mức dễ khiến người ta chán ghét. Chị căn bản chưa từng hiểu tôi, cũng không tin tưởng tôi, chị chỉ lo sợ tôi cướp mất tất cả của chị. Tôi cũng không cần chị hiểu nữa. Hoá ra tình yêu có thể biến đổi một người, khiến người đó trở nên hèn mọn đáng thương. Thật ra tôi không nghĩ Châu Kha Vũ thích chị chưa đủ nhiều, cũng không phải chỉ vì mẹ anh, mà là vì anh đã là người trưởng thành, không thể bất chấp tất cả vì tình yêu được. Mà cũng vì vậy, anh càng thương Gia Viện. Cảm giác có lỗi luôn có thể khiến tình yêu to lớn hơn. Nhớ lại trước đó hôm mà tôi đến gặp mẹ Châu Kha Vũ, tôi vốn đã từ chối cuộc hôn nhân này.
Tôi nói: "Thưa bác, con không muốn lấy người không yêu con."
Mẹ Châu Kha Vũ là một người phụ nữ cao quý, sự nghiệp của bà khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng tôi vẫn thấy bà trông rất cô đơn. Châu Kha Vũ không có ba, trước khi gặp Gia Viện, với anh bà là tất cả. Chỉ cần là lời bà nói, anh nhất định sẽ không làm trái. Lúc tôi nói lời từ chối đó, mẹ Châu Kha Vũ không ngạc nhiên cũng không tỏ thái độ gì. Bà chỉ hơi cười: "Nhưng con lại rất thích nó, không phải sao?"
Tôi kinh ngạc nhìn bà.
"Trương Gia Nguyên, con muốn tác hợp cho nó và Gia Viện? Nói thẳng ra, dù không có con, cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiếp diễn. Không là con thì sẽ là một người khác. Con không tranh giành, cũng sẽ có người khác thay con."
Đến khi ra về, những lời bà nói vẫn cứ ám ảnh tôi. Sau đó tôi gặp Gia Viện, chị hoàn toàn đã chọc tức tôi.
Lúc nghe tin đám cưới Châu Kha Vũ đã rất ngạc nhiên, dường như anh không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý. Anh đến gặp tôi, chau mày nói: "Trương Gia Nguyên, anh không hiểu."
Tôi thản nhiên nhìn anh, nhưng trong lòng không vui vẻ gì.
"Vậy anh đừng hiểu."
Anh hơi trầm mặc: "Em vốn dĩ đâu có thích anh?"
Tôi nghiêng đầu: "Ồ, sao anh biết em không thích anh?"
Thấy anh khựng lại, tôi nói tiếp: "Dù em có thích anh hay không, với anh có quan trọng lắm không?"
Anh nhìn tôi im lặng. Tôi cười: "Không đúng không? Vậy thì còn vấn đề gì đâu."
Sau đó tôi liền quay lưng rời đi, bởi vì tôi không cười nổi nữa.
Mấy ngày sau đám cưới Gia Viện lại đến gặp tôi, bình thản đến lạ. Chị cười nụ cười y hệt mỗi lần trêu đùa với tôi
"Chị suýt nghĩ quẫn nhưng chợt phát hiện việc đó là việc ngu ngốc nhất mà trước đây chị ghét. Chị không muốn để em đắc ý, càng không muốn từ bỏ Châu Kha Vũ. Chị đến đây chỉ muốn nói rằng, chị sẽ chẳng làm gì với em trai của chị đâu, dù sao chị cũng có được trái tim anh ấy, còn em lại chẳng có gì..."
Tôi nhìn chị chăm chăm không tỏ thái độ gì. Lúc đó tôi thật sự rất mâu thuẫn. Trong lòng tôi vừa có chút xem thường chị, lại vừa có chút áy náy khi nhìn thấy dáng vẻ đó của chị. Sự tốt đẹp của chị đối với tôi đã dần mục rỗng. Cũng như sự tốt đẹp của tôi cũng đã bị chính tôi phản bội. Tôi kết hôn với người chị tôi yêu. Còn chị tôi lại cứ cố chấp trở thành tình nhân của chồng em trai mình.
Trong câu chuyện này, Châu Kha Vũ trở thành nguồn cơn của tội ác, nhưng anh lại giống như một kẻ vô tội không hay biết gì chỉ bởi vì anh chính là điều duy nhất mà hai chị em tôi muốn có được và giữ lấy.
Cho nên khi ấy có lẽ đầu óc tôi cũng không còn giữ đủ sự tỉnh táo mà mỉm cười nói với Gia Viện: "Chị y hệt như mẹ chị vậy. Nhưng mà chị à, trái tim anh ấy tôi không cần nữa. Điều quan trọng hơn là bây giờ tôi đã kết hôn cùng anh ấy rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip