Tập 5
-Đừng như vậy mà - Đúng lúc Hee Seung định mở cửa thì Kyu Jin chạy đến kéo cậu lại - Không phải ai cũng như Won Young đâu, đừng như vậy nữa - Cô đảy Hee Seung ra rồi đứng chặn trước cửa.
Hee Seung không nói gì, chỉ nhìn sang chỗ khác rồi đưa tay lên trán vò đầu.
-Đúng đó, bình tĩnh lại đi, nha - Ga Eul - Mọi người cũng đừng hoảng loạn nữa, mình cũng không nghĩ là cậu ấy đã nhiễm bệnh đâu.
-Hay bây giờ như thế này đi, cậu đi ra góc lớp ngồi cách ly một chút được không. Mọi người sẽ theo dõi cậu. Bọn mình không có ý gì đâu, chỉ là để đảm bảo an toàn thôi - Hae Won kéo tay Hee Seung - Mọi người OK hết chứ? - Cô quay ra hỏi mọi người trong lớp.
Tất cả trừ Won Young đều đồng ý với quyết định đó của lớp trưởng.
-Làm theo Hae Won đi nha Hee Seung - Kyu Jin
-Thôi được rồi - Hee Seung bỏ xà beng xuống rồi ra góc lớp ngồi.
Hee Seung không thể hiện bất cứ triệu chứng gì trong khoảng gần nửa tiếng sau đó. Có vẻ như lớp bây giờ đã tạm thời an toàn rồi.
-Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? - Sung Hoon
-Gọi cứu hộ thử xem sao - Ga Eul
Jae Yun lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi bấm số 119
-Alo, đây có phải lực lượng cứu hộ không ạ?
-Đúng rồi, anh cần gì vậy?
-Cháu là học sinh trường cấp ba Namdong, tất cả mọi người trong trường cháu đều đang bị biến đổi thành zombie và lao vào cắn xé người khác. Các chú có thể cử người đến đây giúp chúng cháu không ạ?
-Cháu đùa sao, đại dịch zombie làm gì có thật - Người ở đầu dây bên kia nói vẻ nghi ngờ.
-Chú phải tin cháu, cháu thề những điều cháu nói đều là thật mà. Tình hình đang rất nguy cấp. Cháu không chắc chúng cháu trụ lại ở đây được bao lâu nữa.
-Được rồi, có lẽ cháu biết rằng nếu cháu nói dối thì chuyện gì sẽ xảy ra đúng không. Đọc họ tên và lớp cho chú đi.
-Shim Jae Yun, lớp 11-7 trường Namdong ạ
-Được rồi, chú sẽ cố gắng sắp xếp người đến đó giúp các cháu. Bây giờ cứ tìm một chỗ trú ẩn đi nhé - Người ở đầu bên kia nói xong rồi cúp máy.
Jae Yun chỉ thở dài rồi không nói gì.
-Sao, mọi chuyện sao rồi - Won Young sốt sắng hỏi
-Họ nói sẽ cử người đến...nhưng mà mình cảm giác họ không tin chúng ta lắm - Jae Yun
-Họ không tin cũng phải, ai lại nghĩ xác sống có thật chứ. Bây giờ chúng ta gia cố lại chỗ này, chờ họ đến cứu chúng ta đi đã, rồi các việc khác thì tính sau - Hae Won
Theo lời của Hae Won, mọi người bắt đầu chất bàn, ghế, tủ sách,...tất cả những gì có thể ra trước cửa để chắc chắn zombie sẽ không xông vào được. Cửa sổ cũng được đóng lại để bầy xác sống không nhìn thấy mọi người trong phòng. Chẳng mấy chốc, trời đã trở tối.
-Trời, gần 7h tối rồi đó - Kyu Jin
-Đã muộn vậy rồi sao? - Sun Woo
Sau một ngày vật lộn để sinh tồn giữa cả nghìn zombie xung quanh, ai nấy đều thấm mệt và muốn nghỉ xả hơi cả buổi tối. Tất cả mọi người đều đến ngồi ở góc lớp xong khi gia cố phòng học xong.
Sung Hoon rút điện thoại ra gọi về nhà.
-Mày gọi ai vậy? - Sun Woo hỏi
-Mẹ tao. Tao muốn chắc chắn rằng gia đình tao vẫn ổn - Sung Hoon nói rồi bấm số. Nhưng mà đáp lại chỉ là giọng của tổng đài nói rằng điện thoại của cậu đang ở ngoài vùng phủ sóng - Gì vậy chứ!? Sao lại ngoài vùng phủ sóng vậy? - Cậu la lên.
-Chẳng lẽ họ đã cắt sóng khu này sao? - Hee Seung
-Có lẽ vậy - Sung Hoon nói rồi tiếp tục thử gọi lại vài lần. Nhưng kết quả thì vẫn như cũ. Một vài người khác cũng thử nhưng cũng đều nhận được thông báo điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Wi-fi và mạng di động cũng đều không sử dụng được luôn.
-Như vậy...lẽ nào bên ngoài trường chúng ta cũng có xác sống rồi sao? - Hae Won lo lắng nói.
-Có thể thế, nhưng mà dù sao thì...mình vẫn hy vọng là không - Hee Seung
-Aisss...không biết giờ này bố mẹ mình như thế nào rồi nữa? - Jae Yun
-Chắc họ vẫn ổn thôi - Kyu Jin - Kể cả cho dù xác sống có xuất hiện đi nữa thì ngoài đó cũng có cảnh sát bảo vệ mọi người mà, đúng không?
-Uhm - Hee Seung
-Giờ này chắc mẹ mình vẫn đang ở tiệm bánh thôi. Đó là...thứ quan trọng nhất với bà ấy mà - Sun Woo cười gượng, nhưng mà nụ cười ấy dường như chứa nhiều sự u uất và lo âu hơn là sự yên tâm - Có khi mẹ đang ngồi bán bánh cho zombie ăn cũng nên.
-Gì vậy chứ!? - Hee Seung không ngờ được là đến lúc này bạn cậu vẫn có tâm trạng để đùa nhau được
-Sun Woo à, sáng nay tao đã không ăn sáng ở nhà vì giận bố mẹ tao - Ji Woo nói rồi bật khóc - Lẽ ra...tao không nên làm vậy...liệu tao có còn cơ hội ngồi ăn với họ nữa không...
-Này, đừng như vậy chứ - Kyu Jin lấy tay vỗ vào vai bạn của cô.
-Đúng rồi, lạc quan lên, đội cứu hộ sẽ đến cứu chúng ta thôi. Mày sẽ gặp lại bố mẹ sớm thôi mà. Đến lúc đó chỉ cần mày nói xin lỗi họ là được mà, nha...đừng khóc nữa - Sun Woo nói rồi lấy tay lau nước mắt cho Ji Woo.
-Mọi người à, hay là nhân lúc này, chúng ta hãy nói tất cả những gì muốn nói ra đi nha...ý mình là nếu chúng giúp các cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn thì hãy làm như vậy á - Câu nói của Hae Won dường như đã phá tan không khí ảm đạm của căn phòng.
Mọi người đều tán thành. Trong bối cảnh như hiện tại, sẽ không có nhiều cơ hội để họ ngồi lại và thổ lộ lòng mình như lúc này đâu. Tất cả bắt đầu kể những câu chuyện của mình cho người khác nghe. Mọi người trong phòng đều bàn tán sôi nổi.
-Mọi người à, xin lỗi nhưng mà cả nhóm nói nhỏ một chút được không, mình định...quay video gửi mẹ - Sung Hoon
-Nhưng mà mình tưởng ở đây bị cắt sóng rồi - Ji Won
-Thì mình quay rồi ấn gửi trước thôi. Khi nào có sóng trở lại thì nó sẽ tự động gửi đi. Phòng trừ trường hợp nếu mì... - Sung Hoon
-Này, đừng nói như thế, cậu nhất định sẽ không làm sao mà - Ji Won
Tất cả mọi người đều im lặng để Sung Hoon quay video.
-Mẹ à, ở nhà có ổn không mẹ? Không biết mọi người biết chưa nhưng mà...trường con đang bị bao vây bởi xác sống rồi bố mẹ à...mọi người nhớ phải chú ý giữ an toàn và hạn chế ra đường nha. Đừng lo cho, con vẫn ổn lắm. Nhớ chờ con về đó -Sung Hoon vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Kể cả mấy đứa bạn thân cậu như Hee Seung hay Sun Woo cũng chưa thấy cậu khóc như vậy bao giờ.
Sung Hoon quay xong đoạn clip, Sun Woo cũng lấy máy ra.
-Có lẽ mình cũng nên quay vid á...hmmm hmmm...mẹ à, đại dịch xác sống xuất hiện ở trường con rồi. Con không chắc nó đã lan đến chỗ mẹ chưa nhưng mà bố mẹ và các em nhớ cẩn thận đó. Con không biết con có còn về nhà được không nhưng mà nếu con có về... - Sun Woo cũng bắt đầu rơi nước mắt vì không kìm được cảm xúc của mình. Nhưng cậu mau chóng quệt chúng đi vì không muốn mẹ nhìn thấy mình như vậy - Mẹ nhớ phải làm bánh cho con ăn đó. Con hứa lần này con sẽ không chê bánh mẹ làm nữa đâu.
-Hey, tao quay chung với mày được không - Ji Woo nói với Sun Woo. Nghe thấy thế, cậu liền đưa cô điện thoại - Con hy vọng Sun Woo sẽ cho bố mẹ xem clip này...con xin lỗi vì sáng nay đã bỏ bữa ăn ở nhà...con không...giận bố mẹ nữa đâu. Con xin lỗi mà! Con sẽ cố gắng sống sót rồi nhà mình cùng đi ăn một bữa thật ngon nha. Con yêu bố mẹ rất nhiều...
-Bố mẹ à, có lẽ thời sự tối đã đưa tin về đại dịch zombie ở trường con rồi đúng không - Won Young - Có thể chúng sẽ lan tới chỗ bố mẹ và anh đó, nên là mọi người nhớ cẩn thận nha. Con cũng sẽ như vậy...con hứa đó, bằng mọi giá, con sẽ trở về lành lặn với mọi người nha. Con yêu cả nhà nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip