10 Giây Cuối Cùng Chap 3


Sáng hôm sau...

Hắn thức dậy bởi tiếng ồn ào bên tai. Mở mắt ra thì hắn nhìn thấy 1 người con gái với mái tóc dài đang nằm trên người hắn, 1 bờ môi non mọng quyến rũ đang ở ngay phía trước mong được đớp hắn. Hắn thầm nghĩ thời đến cản không kịp, sức hút quá lớn gái lạ đột nhập vào nhà hôn môi. Nhưng không, gái này lạ quá, mắt vừa trắng dã, gân guốc thì nổi lên khắp mặt. Hắn giật mình hoàn hồn khi nhận ra em gái xinh tươi đang định cướp chink mình ấy là 1 con Râmbie. 

Hắn dùng lực đạp mạnh em gái bay ra rồi đứng phắt dậy. May mà còn thuốc hồi chink, không thì kèo này đi đời chắc.

Ẻm Râmbie sau khi bị từ chối thì buồn lắm chứ, zombie cũng là con người mà! Sao lại không thể yêu thương nhau như cách người khác vẫn làm. Ẻm lao lên, anh sợ hãi. Hắn tung cước của Lý Tiểu Long ra nhưng đâu có biết võ. Hắn trượt chân ngã cái "bạch". Hắn rên la thảm thiết vang lên sau đó. Tiếng kêu ấy mà đem luộc gà thì chín cả con.

Em Râm bi nhân cơ hội ấy đã đè lên người anh zai Tùng. Đúng là main số hưởng trong bộ truyện zombie có khác. Chuẩn bị isekai là vừa đẹp luôn.

Hắn cũng tưởng thế, hắn chống cự, bụng hắn không bự lên, nhưng đôi môi em zom đang ngày 1 tiến lại gần. Hắn còn ngửi thấy cả mùi hành tây trong mồm con zom ấy, nó cứ tiến lại dần và đến 1 khoảnh khắc... Nó dừng lại. 

Main ngớ người ra. mặc dù ẻm rất muốn cướp chink, nhưng lại không thể xuyên qua lớp màn hình bảo vệ chink của anh Main được. Lớp lá chắn ấy đã cứu mạng anh và ngăn cản cô gái trao anh nmụ hmôn đmầu.

Hắn cố sức đẩy con zombie ra lần cuối, con zombie ngã ra sàn bị hắn đá vào gầm giường. Hắn tìm lấy cho mình 1 vũ khí. Nhìn xung quanh căn phòng của sờ chim mơ thì có gì...?? Á à đây rồi

Hắn pick up vũ khí lên, con zombie cũng đã bò ra ngoài. Ngay khi nó hé đầu ra, điệp khúc vang lên: "Đập vỡ cây đàn, giận người đập vỡ cây đàn"

Cây đàn vỡ tan, con zombie còn sống. Ukulele 250k hàng sọp bi sao đủ cứng mà đập được. Hắn tiếp tục chạy, em zombie thấy thế được đà đuổi theo. Hắn nhảy xuống tầng 1, dừng lại trước món vũ khí thứ 2: Em nồi cơm điện múp rùm rụp

Hắn giật phăng dây điện, nổi máu chó đè em gái ra phang lấy phang để. Cuối cùng kẻ chiến thắng là kẻ cầm nồi cơm trên tay.

Trong nồi vẫn còn ít cơm, hắn bốc lên ăn say đắm. Mùi hương ấy, hương vị ấy đã làm tan biến đi nỗi sợ lúc này của anh. Hắn thầm "Cảm ơn em, nồi cơm điện anh yêu quý"


Sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip