1

Hoàng hôn trên mặt biển, lúc nào cũng đẹp đến nao lòng. Dù đã chứng kiến biết bao nhiêu lần, con tim Park Dohyeon vẫn chưa bao giờ thôi rung động.

Chiều tà kéo đến từ phía Tây, rải những vạt nắng cuối cùng của ngày dài lên trên những con sóng lềnh đềnh ở phía xa. Nắng của buổi chiều, luôn dịu dàng và yên ả như thế. Anh vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp khi được đắm mình trong tàn dư của mặt trời. Chân trần, áo cộc tay, quần xắn lên tận gối, thong thả đi dạo dọc bờ biển rộng lớn, thả từng bước chân xuống nền cát vàng mịn màng rồi được từng thớ cát ôm trọn lấy làn da. Những con sóng vỗ bờ trắng xóa, tạt vào chân anh từng đợt mát lạnh. Khoảnh khắc đó, anh lặng lẽ đặt tên cho nó là "tự do". Tự do của riêng anh, khung trời của riêng anh, niềm hạnh phúc lớn lao anh dành tặng cho chính mình.

Anh đã từng là một Park Dohyeon vui vẻ và yêu đời đến thế, anh đã nghĩ cuộc đời mình đủ đầy và trọn vẹn làm sao. Để rồi khi từng chút hạnh phúc được anh gìn giữ dần bị tước đoạt, anh mới thấu hiểu một điều. Đời người, không được phép sống quá hạnh phúc.

An lạc có cái giá của riêng nó. Hạnh phúc và tự do mà Park Dohyeon nghĩ mình sở hữu, thực chất cũng chỉ là một tấm séc có thời hạn. Khi thời điểm đến, đành phải trao trả lại thôi.

Anh đưa mắt nhìn xuống đôi tay gầy guộc đang đặt trên hai gối. Chợt vo lại rồi vụt xuống thật mạnh. Park Dohyeon đã dồn hết toàn lực trong cú đấm vừa rồi, trớ trêu thay đôi chân kia lại chẳng có một chút xê dịch. Không chút phản ứng, không một chút đau đớn nào. Chưa bao giờ anh lại cầu mong cảm giác đau tìm đến mình đến thế, còn đau thì là còn sống. Mà đôi chân kia của anh, có vẻ đã chết rồi.

Biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp thử mãi. Mỗi buổi chiều, vào khi trời ngả vàng, Park Dohyeon sẽ đều ngồi ở đây, trên chiếc ghế này đưa mắt ngắm nhìn biển cả qua khung cửa sổ thật lớn. Lòng sẽ bồi hồi nhớ đến cảm giác khi được tận mắt đắm mình phía dưới kia. Quá khứ càng tốt đẹp sẽ khiến người ta càng khó chấp nhận thực tại nghiệt ngã. Park Dohyeon lại càng không cam tâm từ bỏ "tự do" của mình. Ngày ngày đều ngồi đây cố chấp dùng sức để đấm thật mạnh vào chân mình hết lần này đến lần khác, anh có thể chấp nhận mọi câu trả lời. Trớ trêu thay, câu trả lời mà Park Dohyeon luôn nhận được lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có Park Dohyeon điên cuồng đấm vào hai bắp đùi đến tím bầm, chỉ có Park Dohyeon lặng lẽ rơi nước mắt trong căn phòng tối với khung cửa sổ hướng ra biển cả. Một người đàn ông đã mất đi tự do duy nhất trong cuộc đời.

Tiếng bánh xe lăn đều trên nền đá cẩm thạch bóng loáng là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của dãy hành lang u ám và tịch mịch. Park Dohyeon để mặc cho người giúp việc đẩy mình đi qua hành lang dài hun hút mà không nói một lời. Trước đây anh vốn luôn nhiệt tình bắt chuyện với mọi người, dù là người giúp việc hay người làm vườn trong nhà đều được anh chủ động hỏi thăm ti tỉ thứ trên đời. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh hiện tại, anh đã quen với việc khép mình đến nỗi nó trở thành một phản xạ trong vô thức, dần dà cái khao khát được giải bày và chia sẻ cũng chẳng còn nồng nhiệt như xưa. Không khí trầm mặc xung quanh càng khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình nhạt nhòa và đơn điệu đến ám ảnh.

Lướt qua những khung ảnh treo dọc bờ tường được ánh đèn vàng chiếu rọi, ảnh chân dung của tổ tiên nhà họ Park. Những gương mặt nghiêm nghị càng thêm phần đáng sợ qua không gian thiếu sáng của hành lang. Mỗi một tấc da của anh đều như run lên khi chợt bắt gặp những ánh mắt trong khung ảnh. Như thể họ đang theo dõi anh, dõi theo một hậu duệ đã không còn trọn vẹn, phán xét châm chọc con người anh, thương hại cho một kẻ đã đánh mất chính mình. Sẽ không ai biết được mỗi một giây phút tồn tại trong căn nhà này đối với Park Dohyeon mà nói nhục nhã đến thế nào. Mỗi một lần xe lăn lăn bánh, là một lần anh tự mình nuốt xuống nỗi đau, như một cuộc diễu hành chậm chạp và bi thảm của một kẻ từ lâu đã không còn xuất chúng.

Cánh cửa phòng ăn bằng gỗ sồi nặng trịch được một người giúp việc khác mở ra. Anh dừng lại rồi hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần để diễn thật tốt một vai diễn mà anh không được phép lựa chọn.

Căn phòng rộng lớn và xa hoa, chiếc đèn trùm đính pha lê trên cao thả rơi những mảnh vỡ ánh sáng xuống chiếc bàn dài được chạm khắc tỉ mỉ. Nhìn đâu cũng toàn là nội thất đắt tiền được đặt làm riêng. Người đang ngồi ở ghế chủ toạ, ở chính giữa bàn ăn là chủ tịch Park, người nắm mọi quyền lực trong nhà hiện thời, cũng là ba của anh.

Anh xua tay bảo người giúp việc rời đi, tự mình điều khiển xe vào vị trí rồi nhẹ giọng chào hỏi.

"Thưa ba, con mới tới."

Chủ tịch Park không biểu lộ cảm xúc gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên tay. Ông chỉ khẽ gật đầu như một cách đáp lại lời chào. Cách ông vài ghế về phía tay trái, Park Juhyeon cũng đang chăm chú đọc văn bản gì đó trên tay. Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, Park Dohyeon đưa mắt nhìn lên những chiếc ghế trống phía đối diện, một vị trí thật hoàn hảo cho một kẻ dư thừa như anh, một vị khách không mời.

Đồng hồ vừa điểm, người giúp việc bắt đầu dọn lên món khai vị cho bữa tối hôm nay. Họ di chuyển nhẹ nhàng như những bóng ma, cố giảm thiểu hết mức sự tồn tại của mình. Từng món từng món được đặt lên trước mặt anh.

Một lát gan ngỗng áp chảo đặt trên bánh mì Brioche, trang trí bằng một giọt sốt Balsamic đen tuyền, súp vi cá đựng trong chiếc thố sứ trắng muốt. Toàn là những món ăn xa xỉ hàng đầu thế giới nhưng Park Dohyeon lại chẳng hề muốn ăn. Anh máy móc cầm muỗng của mình lên, xúc cảm lạnh ngắt của kim loại bạc chạm vào tay làm anh hơi nhíu mày. Anh vốn nhạy cảm với cái lạnh.

"Anh..." Giọng Juhyeon vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ, có chút ngập ngừng và lạc lõng giữa sự im lặng của ba người có mặt ở trong phòng. "Dạo này trời đẹp, anh có còn ra ngoài sân hóng gió không?"

Một câu hỏi ngô nghê, một nỗ lực vụng về để kết nối. Tiếc thay Park Dohyeon còn chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Không to, nhưng đủ sức nặng để dập tắt mọi âm thanh khác.

"Juhyeon."

"Dạ, thưa ba." Juhyeon giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn lại đối diện với chủ tịch Park.

"Báo cáo về chuyến đi Nhật, ta đã đọc qua rồi." Chủ tịch Park nói, mắt ông vẫn không rời khỏi máy tính bảng. "Con xử lý đối tác khá tốt, Việc ép giá các công ty nhỏ để thâu tóm lô đất đó rất quyết đoán. Ta rất hài lòng."

"Đó là chuyện con nên làm."

"Nhưng mà... ta nghe nói con đã tự ý tăng gấp rưỡi tiền bồi thường cho đám công nhân biểu tình ở công trường?" Chủ tịch Park tiếp tục, giọng ông đều đều, ung dung bình thản như thể ông chỉ đang trò chuyện việc lông gà vỏ tỏi hằng ngày với con trai mình.

"Dạ... do con thấy hoàn cảnh của họ tương đối khó khăn..."

"Chúng ta không bỏ tiền để cho con tỏ ra nhân từ ." Ông ngay lập tức ngắt lời. "Chúng ta đầu tư để thu lại lợi nhuận, lòng tốt của con chỉ đang làm xói mòn lợi ích của gia tộc Park và ta nghĩ con đã đủ trưởng thành để cân nhắc thiệt hơn."

"Con... hiểu rồi ạ. Con sẽ rút kinh nghiệm."

"Không có lần sau," ông nói gọn lỏn. "Con đã rất gần với thành công, không được phép mềm mỏng như thế nữa. Vị trí của con đòi hỏi sự tàn nhẫn, không phải chỗ cho lòng tốt phơi bày. Hãy ghi nhớ thật kỹ lời ta."

Chủ tịch Park cuối cùng cũng tắt máy tính bảng, đặt nó sang một bên. Màn tra hỏi thường ngày đã kết thúc, ông ra hiệu cho hai người dùng bữa. Chỉ khi ông bắt đầu cầm muỗng lên, Juhyeon mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt chủ tịch Park lướt qua hai người họ rồi dừng lại ở chỗ Dohyeon. Anh bất giác rùng mình, bởi đó không phải ánh nhìn quan tâm hay ấm áp từ cương vị một người ba, mà đơn giản chỉ có sự lạnh lẽo, soi xét và đánh giá. Ánh mắt mà một nhà đầu tư đang quan sát và định giá một món tài sản đã mất đi giá trị.

"Ở trong phòng mãi cũng không phải việc tốt," ông nói, một câu nói mở đầu quen thuộc cho những ý định vốn đã được định sẵn trong kế hoạch của ông.

"Ta đã kêu người lên ý tưởng để cải tạo căn phòng trống ở phía Đông thành một phòng hòa nhạc riêng. Trợ lý của ta đã liên hệ với mấy nhà thiết kế bên Đức, vật liệu cách âm cũng đã chọn xong, toàn bộ đều là hàng cao cấp như ở nhà hát Seoul. Con thấy như thế nào?"

Một nhà hát lộng lẫy cho một nghệ sĩ đã sớm gãy lìa đôi cánh. Dohyeon gần như muốn bật cười thành tiếng thay cho câu trả lời. Nỗi đau của anh, bi kịch của anh, dưới con mắt của người đàn ông này đều có thể giải quyết bằng tiền bạc và sự hào nhoáng. Sự ban ơn hào phóng cùng tấm lòng giả tạo của ông chỉ cố để che đậy một sự thật rằng ông không thể chịu đựng được việc đối mặt với một thứ đã "hỏng hóc" trong đế chế hoàn hảo mà ông đã gầy dựng. Món quà này không phải dành cho Park Dohyeon, nó dành cho kẻ độc tài dưới lớp mặt nạ một người ba tận tâm, một chủ tịch Park đáng kính.

Anh cảm nhận được ánh mắt của Juhyeon khẽ liếc về phía mình rồi vội vã quay đi, tay cầm dao của anh hơi khựng lại rồi bắt đầu cắt miếng gan ngỗng với một lực mạnh không cần thiết, khiến nó gần như vỡ nát.

"Cám ơn ba." Dohyeon đáp, giọng anh nhẹ nhàng như lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào. "Con sẽ suy nghĩ về việc đó sau."

"Ta có thể tiến hành ngay nếu con thích."

"Con không còn chơi đàn nữa." Dohyeon nói tiếp, lần đầu tiên trong suốt buổi tối, anh nhìn thẳng vào mắt của ba mình. "Con đã bỏ đàn lâu lắm rồi."

Sự im lặng bao trùm lấy bàn ăn, khác hoàn toàn với cái ngột ngạt lúc nãy. Lần này, mỗi một hơi thở, mỗi một ánh nhìn từ phía chủ tịch Park đến Dohyeon đều sắc bén như dao, Juhyeon chỉ biết cúi đầu, đưa tay giấu xuống bàn rồi nắm chặt hai bên.

Ông nhàn nhã đặt dao nĩa xuống, tiếng kim loại va vào thành sứ trắng phát ra âm thanh chói tai. Uống một ngụm nước nhỏ, giọng ông lạnh dần.

"Ta hiểu sự thất vọng của con, nhưng thái độ đó là không thể chấp nhận," anh không trả lời, ông lại tiếp tục. "Từ xưa đến nay, gia tộc Park này được xây dựng dựa trên nguyên tắc về giá trị. Mỗi người, mỗi vật trong căn nhà này đều phải có giá trị của riêng nó, không có ngoại lệ. Ta sẵn sàng cho con mọi thứ, ta kỳ vọng ở con, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải chứng tỏ được giá trị của riêng mình. Trưởng nam nhà họ Park không được phép ngồi đó và thương hại bản thân, ta không cho phép những thứ yếu đuối và vô dụng tồn tại."

Lời ông tuy không lớn, nhưng lại đè nặng lên đôi vai gầy gò của Dohyeon. Anh dần cúi gầm mặt xuống song song với mặt bàn, tay bắt đầu cào cấu vào chân mình, làn da tái nhợt chợt ửng đỏ, đôi chỗ rách cả da.

"Thứ gì không còn giá trị sử dụng, thì nên bị vứt bỏ," ông kết luận. "Kể cả con người."

Ông không nhìn thẳng vào ai khi nói câu đó, nhưng cả Dohyeon và Juhyeon đều biết những lời vừa rồi có ý nghĩa gì. Bữa ăn tiếp tục mà không ai nói thêm lời nào, cho đến khi chủ tịch Park dùng xong bữa. Ông lau miệng bằng chiếc khăn ăn trắng muốt rồi đứng dậy.

"Juhyeon, sáng mai 8 giờ có mặt ở công ty. Ta có một vài việc cần giao con xử lý."

Nói rồi, ông rời đi, lưng thẳng tắp, không một lần ngoảnh lại. Juhyeon cũng vội vàng đứng dậy cúi chào cái bóng của ba mình rồi nhanh chóng bước theo. Trước khi khuất mình sau cánh cửa, cậu liếc nhìn lần cuối về phía Dohyeon vẫn còn ngồi im bên bàn ăn, một ánh nhìn phức tạp chứa đựng sợ hãi lẫn một chút nhẹ nhõm của kẻ đã đào thoát thành công.

Dohyeon ngồi lại một mình giữa phòng ăn rộng lớn, với những món ăn đắt tiền đang nguội dần. Anh chợt hiểu ra vai trò mới của mình trong gia đình này. Anh giờ đây không chỉ đơn thuần là một tài sản hỏng, một vật vô giá trị. Anh còn là một lời cảnh báo, một bài học cho Juhyeon về cái giá phải trả cho sự thất bại. Anh là một vật trang trí buồn thảm, một khán giả bất đắc dĩ cho màn kịch của chính gia đình mình.

Thức ăn trên bàn đã nguội. Park Dohyeon nhìn chúng một lượt rồi đẩy chiếc đĩa của mình ra xa. Anh không có hứng ăn. Cảm giác ngột ngạt sau bữa tối khiến anh chỉ muốn hít thở không khí trong lành.

Một người giúp việc lớn tuổi rón rén bước vào, nhìn phần ăn không vơi chút nào của Park Dohyeon với vẻ ái ngại.

"Cậu chủ, đồ ăn không vừa miệng ạ? Tôi sẽ kêu người làm lại ngay."

"Không, không cần đâu." Dohyeon đáp gọn. "Cháu không đói thôi. Nhờ bác gọi Số 10 giúp cháu, cháu muốn đi dạo một chút"

"Dạ, cậu muốn đi đâu ạ?"

"Ra vườn ở bờ Tây, chỗ nhìn ra biển."

"Vâng. Tôi sẽ cho gọi Số 10 ngay."

Người giúp việc cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra. Dohyeon ngồi chờ, mắt nhìn vào mặt bàn gỗ mun được đánh bóng sáng đến mức phản chiếu hình ảnh mờ ảo của chiếc đèn chùm. Anh biết rõ quy trình. Mọi hoạt động của anh bên ngoài căn phòng này đều phải có sự giám sát của Số 10, bất kì thứ gì trong căn nhà này cũng phải được vận hành một cách trật tự, chính xác, và tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc mà chủ tịch Park đưa ra.

Vài phút sau, Số 10 xuất hiện ở cửa. Nó vẫn mặc bộ vest đen như mọi ngày, gương mặt không thể hiện cảm xúc. Nó không cất lời chào, chỉ khẽ cúi đầu rồi đi thẳng đến phía sau chiếc xe lăn, hai tay đặt lên tay cầm.

Nó bắt đầu đẩy xe đi.

Quãng đường từ phòng ăn đến sân vườn bờ Tây khá dài. Họ đi qua một dãy hành lang rộng lớn, lát gạch nhám xen kẽ hai màu trắng đen như một bàn cờ khổng lồ. Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn tường cổ điển chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian hẹp, để lại những góc tối hun hút, ảm đạm. Ngoài tiếng bánh xe cứ lăn đều, Dohyeon thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của nó. Nó di chuyển nhẹ nhàng, thoăn thoắt và im lặng như một bóng ma. Dohyeon biết nó đang đi giày tác chiến chuyên dụng, cả bộ vest nó đang mặc trên người cũng được cơi nới ở khuỷu tay với bả vai để dễ bề vận động. Hay nói cách khác là đồng phục dùng để đi đánh nhau.

Với tình trạng hiện tại của anh, Park Dohyeon không được phép tham gia vào việc làm ăn của chủ tịch Park. Nhưng anh biết rõ, những người được thuê về rồi gắn cho cái mác vệ sĩ này được ba anh trả tiền để làm những chuyện không đứng đắn. Hành hung, tra tấn, chém giết, và có lẽ họ còn làm hơn thế nữa. Anh chưa từng tận mắt chứng kiến họ ra tay nhưng khi anh bị buộc phải sống một cuộc đời bị giam lỏng trong tòa biệt thự nguy nga tráng lệ này, có những thứ dù không muốn anh cũng chẳng thể tự đánh lừa bản thân.

Số 10, chắc cũng là một kẻ như vậy. Park Dohyeon nghĩ đến hình ảnh đứa bé ốm yếu non nớt mới ngày nào còn bấu chặt lấy tay anh vì không muốn phải ngủ một mình giờ đã nhuộm máu lên đôi tay. Thực sự có chút không cam lòng.

Họ đi ngang qua phòng khách rộng lớn, rồi qua thư viện, với những kệ sách cao chạm trần nhà, chứa đầy những cuốn sách bọc da có lẽ chưa một ai từng đọc. Toàn bộ toà biệt thự giống như một viện bảo tàng cá nhân phản ánh sự hào nhoáng của những người tồn tại nơi đây, đẹp đẽ và sang trọng, nhưng hoàn toàn không có chút ấm áp.

Cuối cùng, cánh cửa kính hai lớp dẫn ra sân vườn cũng hiện ra. Nó mở cửa, giữ trong giây lát để đẩy xe lăn của Dohyeon qua. Gió đêm từ biển lập tức ùa vào, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Dohyeon khẽ rùng mình theo phản xạ.

Số 10 đẩy anh đến thẳng lan can, nơi có tầm nhìn bao quát nhất hướng ra mặt biển đêm đen thẳm, được ánh trăng rọi lên một vệt sáng bạc. Nó khóa bánh xe lại một cách cẩn thận, kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn, sau đó lùi về sau một khoảng dài, đứng khoanh tay và bắt đầu công việc quan sát của mình.

Dohyeon nhìn ra biển.

Đêm nay trăng sáng, anh có thể thấy rõ từng con sóng bạc đầu đang tuần tự xô vào bờ đá bên dưới. Tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn và không ngừng nghỉ. Âm thanh đó át đi mọi tiếng động khác, mang lại cho anh chút cảm giác yên bình hiếm hoi.

Anh chỉ ngồi đó, mắt hướng ra biển. Ánh trăng. Những vì sao xa. Tiếng sóng vỗ đều đặn. Anh cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì, đầu óc anh trống rỗng, chỉ để những hình ảnh và âm thanh đó lấp đầy tâm trí mình, tạm thời quên đi không khí ngột ngạt bên trong. Gió thổi mạnh làm tóc anh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước mặt nhưng anh cũng không buồn đưa tay lên vuốt lại.

Thời gian cứ thế trôi qua. anh không biết đã là mười phút, hay hai mươi phút. anh chỉ nghe thấy tiếng sóng, và cảm nhận được sự hiện diện im lặng của người vệ sĩ sau lưng. Dohyeon thấy nó khẽ nghiêng đầu, một cử động rất nhỏ. Có lẽ nó đang nghe báo cáo gì đó qua chiếc tai nghe siêu nhỏ vắt ở vành tai. Công việc của nó không được phép nghỉ ngơi.

Hơi lạnh của ban đêm bắt đầu thấm sâu hơn qua lớp áo sơ mi mỏng. Lần này, cái rùng mình của Dohyeon rõ ràng hơn. Anh theo phản xạ đưa tay lên xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm. Da anh lạnh ngắt. Ngồi ở ngoài này lâu hơn nữa có lẽ không phải là một ý hay.

"Về thôi," anh nói, giọng thỏ thẻ nhưng vừa đủ để người đứng cách anh năm bước chân bước nghe thấy.

Số 10 không trả lời lại, nó không bao giờ đáp lại bằng lời nói. Dohyeon chỉ nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần sau lưng mình. Bánh xe được mở khóa, và nó bắt đầu đẩy anh quay trở lại vào trong, ngăn cách anh với cái lạnh ở bên ngoài.

Hành trình lúc về cũng im ắng hệt như lúc đi. Số 10 đưa anh về đến tận phòng ngủ, mở cửa, đẩy anh vào trong. Nó với tay bật đèn ngủ, ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp phủ lên bờ vai gầy gò của Dohyeon. Nó đẩy xe lăn đến cạnh giường, rồi lại đi kiểm tra một lượt các cửa sổ, đảm bảo chúng đã được khóa kỹ càng. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, nó mới quay lại, đứng trước mặt anh.

"Nghỉ sớm đi, cậu chủ."

Đó là câu nói đầu tiên và cũng là câu cuối cùng nó thốt lên trong cả buổi tối hôm đó.

Nói rồi, nó khẽ cúi đầu và xoay người rời đi, đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip