Chương 1: Nắng đầu mùa hạ
"vương chút nắng mùa hạ gom đủ nhớ thương rồi lại chẳng gửi được cho người."
Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh đến lạ. Những tán phượng rực lửa, ve sầu gọi nhau khàn giọng và nắng thì rơi xuống từng vạt dài trên sân trường , Mùa hạ lại về, mang theo mùi hoa phượng đỏ thắm, gợi lên trong lòng bao điều chẳng thể gọi tên. Trong cái nắng ấy, một người mới bước vào lớp - và khiến mùa hạ năm ấy lại đạc biệt khó quên .
Năm học ấy, lớp 12A đón một học sinh mới. Cái tên được xướng lên trước lớp làm nhiều ánh mắt tò mò ngoái nhìn: Daniel Park
Cậu bạn có mái tóc đen mềm, làn da trắng, đôi mắt sáng trong chẳng nhiễm bụi trần và nụ cười tỏa nắng đến mức khiến căn phòng như bừng sáng. Vẻ đẹp của cậu vừa dịu dàng vừa cuốn hút, khiến người khác muốn lại gần mà chẳng dám.
Cậu bước vào lớp, cúi nhẹ đầu chào, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy sức sống
" Xin chào, mình là Daniel Park mong được mọi người giúp đỡ. "
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Cậu hòa đồng, thân thiện, dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Chỉ riêng một người ngồi ở góc lớp, khoanh tay, giả vờ chẳng quan tâm - nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo.
Thầy giáo nhìn quanh rồi chỉ xuống bàn trống phía cuối lớp.
" Em ngồi cạnh Zack nhé. "
Zack
Cậu ta nổi tiếng là người cộc cằn, ai cũng nghĩ Zack khó gần, khó tính, nhưng Daniel lại được xếp ngồi cạnh cậu ta. một sự kết hợp lạ lùng khiến ai trong lớp cũng phải ngoái nhìn .
Daniel bước xuống, khẽ kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Xin chào, mình mong sẽ làm bạn tốt với cậu." vừa nói cậu vừa chìa tay ra ý muốn làm quen với cậu bạn mới .
Zack cau mày, không thèm bắt tay, chỉ buông một câu cộc lốc:
" Ừ "
Daniel chẳng giận, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Zack bối rối quay mặt đi, sợ ai đó nhìn thấy và bắt gặp gương mặt đỏ lựng của mình.
Từ hôm ấy, bàn học ở cuối lớp bỗng có thêm những mảng nắng dịu dàng.
________________________________________
Những ngày sau đó, Daniel nhanh chóng hòa nhập với lớp. Cậu tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, lại giỏi trong nhiều môn học. Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến ai cũng quý mến.
Nhưng điều bất ngờ là Daniel lại hay trò chuyện cùng Zack - người cộc cằn nhất lớp. Cậu chẳng bận tâm đến thái độ lạnh nhạt ban đầu của Zack, cứ thoải mái bắt chuyện, đôi khi kể những câu chuyện vu vơ làm bầu không khí bớt căng thẳng.
Daniel chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng còn kéo vở Zack lại gần, chỉ cho hắn những chỗ bỏ sót. Zack cau có:
" Đừng có tự tiện. "
" Mình chỉ muốn giúp thôi. " Daniel cười nhẹ.
Cái "muốn giúp" ấy, chẳng hiểu sao lại khiến Zack bồn chồn.
Có hôm, giờ ăn trưa, Daniel lấy hộp cơm trưa ra. Cậu đưa một miếng gà rán sang:
" Zack ăn thử không? Ngon lắm. "
Zack lắc đầu, nhưng khi Daniel kiên nhẫn để miếng gà ngay trước mặt, cậu chẳng biết làm sao ngoài việc nhận lấy. Đến khi nhai, Zack mới chợt nhận ra... mình đỏ mặt thật rồi.
Daniel cười tươi, như bắt được bí mật.
~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi trưa, khi cả lớp mệt mỏi gục xuống bàn ngủ, Daniel lại nghiêng đầu về phía cậu bạn cùng bàn, thì thầm:
" Zack này, cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế, chẳng thấy buồn à? "
Hắn nhíu mày:
" Buồn gì? "
" Thì... trông cậu giống như đang giấu cả thế giới trong lòng ấy. " thấy cái cau mày của Zack cậu lúng túng chạm nhẹ trên má .
Không gian bỗng im lặng. Câu nói của Daniel như chạm trúng điều gì đó sâu kín. Zack hắn không quen với việc bị ai nhìn thấu. Nhưng Daniel lại nói tiếp, giọng dịu dàng:
" Không sao. Mình sẽ chờ đến ngày cậu chịu cười thật với mình. "
Hắn quay mặt đi, sợ Daniel thấy gò má mình đỏ lên. Từ giây phút ấy, hắn biết: hắn đã thích cậu mất rồi. Thích cái tên nhóc ẻo lả (?) , yếu nhớt với nụ cười tựa ánh mặt trời ấy .
Từ hôm đó, mỗi ngày đều có gì đó từ Daniel len vào thế giới khép kín của Zack. Đến độ hắn bắt đầu để ý đến cậu một cách thái quá mà không hề nhận ra .
Trời mưa , Zack đưa áo khoác cho Daniel, gằn giọng:
" Mặc vào, ốm thì phiền lắm. "
Trời nắng, cậu kéo rèm che chỗ Daniel ngồi, giả vờ càu nhàu:
" Ngồi yên đi, sáng chói mắt quá."
Nhưng Daniel chỉ cười, nụ cười khiến mọi phiền toái tan biến. Bạn bè xung quanh bắt đầu đùa rằng: "Daniel và Zack như hình với bóng."
Trong cuốn nháp giấu kín, Zack lặng lẽ viết: " Daniel, cậu là mùa hạ của tôi." ngày ngày nhẫn ngơ nghĩ đến người thương mà không hay biết tình cảm của mình đã vượt quá ngưỡng bạn thân .
________________________________________
Thời gian trôi nhanh , 2 đứa nhóc từ lạ thành quen trở thành một "cặp đôi" đặc biệt trong mắt bạn bè.
Ngày tháng trôi đi, mùa hạ càng nồng nàn. Trên sân trường, phượng nở đỏ rực. Daniel kéo tay Zack ra gốc phượng, giơ điện thoại chụp:
" Này, cậu cười lên đi " nói rồi lấy nhéo vào cánh tay của Zack , nhìn nụ cười như bị bắt ép của hắn mà bất lực .
Zack chau mày:
" Tôi không thích chụp. "
" Một tấm thôi, để ghi lại kỉ niệm mùa hạ năm nay " cậu đưa đôi mắt long lanh lên hướng về phía cậu bạn .
Daniel vừa nói, vừa đưa máy sát lại. Nắng hắt xuống gương mặt cậu, sáng đến mức khiến Zack phải quay đi. Nhưng khi Daniel bấm chụp, trong ảnh, Zack lại hiện ra với đôi mắt bối rối và gò má ửng hồng.
hắn gắt lên , toan túm lấy cái điên thoại trong tay cậu .
" Xóa đi! "
" Không đâu. " - Daniel bật cười. - " Đây sẽ là bí mật của mình. "
Zack đành im lặng, tim đập thình thịch liên hồi không rõ là do rượt đuổi với daniel mấy vòng hay cái cảm xúc kì lạ khi tay chạm tay và có điều bí mật nho nhỏ ngọt ngào của 2 đứa .
_________________________________________
Có một buổi chiều nọ , mưa hạ kéo đến bất ngờ. Daniel quên mang ô. Zack cau mày, kéo cậu nép vào dưới chiếc ô của hắn rồi quăng áo khóa của mình cho cậu .
" Mặc vào , không thôi ốm đấy."
Nắng hạ chưa kịp tắt, mưa đã rơi lất phất, tạo thành cầu vồng phía xa.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Daniel khẽ nghiêng đầu cười rạng rỡ, ôm chiếc áo vào ngực:
" Zack này... cảm ơn nhé. "
Zack siết chặt cán ô, mặt nóng bừng.
" Lần sau nhớ mang theo. Tôi không lúc nào cũng rảnh để che cho cậu đâu. "
Nhưng trái tim tôi lại muốn được che mãi cho cậu , trong suốt mùa hạ này.
Đương nhiên những lời định nói phía sau đều bị nuốt ngược vào trong .
" Ừm nhưng ít ra lần này không phải đội mưa chạy về " cậu đá mấy cục đá dưới chân rồi quay qua nhìn Zack .
Hắn quay mặt sang hướng khác , che đi đôi tai dần chuyển sang màu đỏ như sắp nhỏ máu .
" Đừng hiểu lầm, tôi không muốn phải chép bài hộ cậu khi cậu nghỉ vì dầm mưa về đâu."
Daniel chỉ cười, ánh mắt long lanh khiến lời bao biện kia trở nên vụng về đến tội.
_________________________________________
Đang trong tiết học , tiếng ve hòa cùng giọng nói đều đều của giáo viên như bản hòa ca đưa người nghe vào cơn buồn ngủ , Daniel gục lên gục xuống rồi đành đầu hành úp mặt xuống bàn, mái tóc rủ xuống trán. Cậu đã ngủ gật từ lúc nào.
Zack bên cạch chứng kiến cảnh tượng hài hước hiếm hoi của bạn nhỏ thì chỉ biết phì cười .
' Sao ngủ gục mà cũng khác người thế , con người này làm gì cũng dễ thương hết vậy '
Chống cằm nhìn cậu một lúc lâu , sợ bị giáo viên bắt được hắn quay sang, định gọi cậu dậy, nhưng lại khựng lại.
Gương mặt Daniel khi ngủ yên bình đến lạ. Lông mi dài khẽ rung, làn da trắng phớt hồng, hơi thở đều đặn. Zack bất giác thấy tim mình loạn nhịp.
Hắn đưa tay, vụng về định lay , nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Daniel. Trong khoảnh khắc, Zack gần như đã muốn đặt môi lên gương mặt ấy. Nhưng hắn khựng lại, giật tay về, mặt đỏ bừng.
Zack khẽ ho khan một tiếng, quay đi, để mặc cho Daniel ngủ say.
Kể từ hôm ấy, những khoảnh khắc tương tự xuất hiện nhiều lần hơn. Daniel thường ngủ gật trong lớp, và mỗi lần như vậy, Zack đều âm thầm quan sát. Cậu giả vờ chép bài, nhưng ánh mắt chẳng bao giờ rời khỏi người ngồi bên cạnh .
Đôi khi, Zack lén đưa tay che đi ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào mắt Daniel. Đôi khi lại khẽ đưa tay xoa xoa đầu , hành động vô cùng dịu dành , ánh mắt nhìn Daniel như chứa cả tấn chân tình rồi lẩm bẩm:
"Đúng là ngốc, ngủ lúc nào cũng chẳng biết..."
Và mỗi lần như thế, gương mặt cộc cằn kia lại đỏ bừng lên như nắng ngoài sân trường.
Daniel thì vẫn vô tư. Cậu hay cười, hay kể chuyện, hay chìa tay giúp đỡ người khác. Cái nụ cười ấy, cái cách cậu quan tâm người khác một cách tự nhiên, càng khiến Zack thấy mình bất lực trước cảm xúc chính mình.
Zack chẳng bao giờ nói ra. Cậu chỉ chọn cách im lặng, giữ lại trong lòng thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nhói buốt ấy.
_____________-------------------____________
He nhô mọi người 💗
Vì vã quá nên tui tự triển hàng cho đỡ bứt rứt 🥵 🔥, cũng muốn chia sẽ cảm xúc với mấy nàng , lần đầu viết nên cũng có sai sót mọi người góp ý cho tui nha , hoan hỉ hoan hỉ 😭😭😭 chứ tui cũng kh tự tin lắm , anh bé dan ngol quá tui kh cưỡng lại được .
Ý tưởng cái fic này cũng không cao siêu lắm tại tui nghĩ cái tình cảm học trò cuối cấp nhất là 12 ấy nó cứa day dứt , tiếc nuối vô cùng , méo chịu được nên tui ngứa tay viết bậy viết bạ nên thông cảm nha ạ . với lại 2 khứa nì dth quá tui chịu hông có nổi, nghĩ cái fic này hợp với tụi hắn nên ủng hộ tui nhe. 🙇
Tự nhiên cbi nhập học r ( tui TSV á ko thể tin đc là đã học xong 12 🥺 ) mà đi đẻ hàng thấy cũng ngoo .
Tự kỷ nãy giờ âukeee r , chúc các ngàng đọc truyện zz nha , vote + cmt cho tui bt cảm nhận với nha .
Thén kìu vì đã đọc đến đây , sẽ sớm có chap 2 , mãi iu ạ 😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip