Once again
"Nếu như, một lần nữa ..."
Rachel Gardner mang trong mình một ước nguyện.
Một ước nguyện vô cùng mạnh mẽ, mà cô vẫn luôn giữ cho riêng mình.
Một ước nguyện mà chính cô không thể thực hiện. Một ước nguyện đầy tăm tối không nên tồn tại.
Vậy nên, Rachel đã nguyện cầu với Chúa.
Rachel, đã tìm kiếm một sự trợ giúp.
Một điều gì đó, một ai đó có thể biến ước nguyện của cô thành sự thật.
"Liệu ước nguyện đó, rồi sẽ thành sự thật?
Liệu một linh hồn đã vấy bẩn như tôi, cùng với đôi bàn tay đã nhuốm máu này.
Chúa, liệu sẽ chấp nhận tôi?
Chúa, liệu sẽ lắng nghe lời nguyện cầu của tôi chứ?"
Rachel đã được đưa đến một nơi. Một "trung tâm trò chơi" đầy thú vị.
Rachel đã gặp một người.
Isaac Foster - Zack
Mọi người gọi hắn là quái vật, hắn tự gọi mình là quái vật.
Hắn đã muốn giết cô, nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ.
"Thật chán ngắt khi phải giết một con nhóc với cái vẻ mặt chán ngắt đó."
Rachel đã có thể thực hiện ước nguyện.
Rachel đã đứng trước hắn ta, với thanh âm vô cảm nhưng đang mong chờ sự chấp thuận.
"Làm ơn, GIẾT TÔI ĐI"
Hắn và cô đã cùng nhau lập một lời thề.
Một lời thề với sự đồng thuận của hai bên. Một lời thề cho ước nguyện của cô thành sự thật.
Cả hai đã cùng nhau tiến về phía trước, đoạn kết chẳng phải đã dần mở ra trước mắt rồi sao?
Thế nhưng, đã có điều gì đó thay đổi?
Là ước nguyện của Rachel, là cảm xúc của cô ấy?
Hay chính là cảm xúc của Isaac Foster?
.
.
Tại căn phòng ấy, nơi ánh trăng xanh tuyệt đẹp chiếu rọi.
"XOẢNG" - âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya, phá vỡ sự giam cầm của cô với thế giới bên ngoài, phá vỡ cả rào cản ngăn cách cô và hắn.
Gió phảng phất tấm rèm nơi cửa sổ, những mảnh kính vụn vỡ dưới tấm sàn lạnh ngắt.
Không phải ảo ảnh, cũng chẳng phải giấc mơ. Hắn xuất hiện, và cô đã mỉm cười.
"Zack ...
Nếu như có kiếp sau, nếu như, một lần nữa ... chúng ta được sinh ra. Nếu như, tôi vẫn là một sinh linh nhuốm đầy tội lỗi, và anh vẫn là một kẻ sát nhân, liệu anh, vẫn hứa sẽ giết tôi chứ?"
Ngước đôi lông mày cùng với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi hắn khẽ nhếch mép mỉm cười
"HẢ??? Nhóc lại lảm nhảm cái gì nữa đấy?
Ta vốn chẳng tin mấy thứ gọi là kiếp sau hay định mệnh mà đám con người ngu ngốc hay nói đâu.
Ta chỉ biết hiện tại, ta đã hứa với nhóc, là sẽ giết nhóc. Vậy nên dù nhóc có trốn ở nơi chết tiệt nào đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ tìm nhóc cho bằng được, và thực hiện nó. Ta, một khi đã hứa, thì tuyệt đối không bao giờ nói hai lời, nhóc hiểu chứ?"
Một thoáng im lặng, nhưng Rachel đã mỉm cười
"Vậy thì, Zack ...
Làm ơn, HÃY GIẾT TÔI"
Lưỡi hái đã vung xuống
...
Ánh trăng xanh tuyệt đẹp tỏa ánh sáng giữa bóng đêm mịt mù.
Isaac Foster đứng lặng im trước một thân thể bất động nhuốm màu đỏ thẫm trước mặt hắn.
Hắn ta lẩm bẩm một câu nói khẽ khàng, có lẽ chẳng để nói với một ai.
"Nếu như, một lần nữa ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip