Chapter 6
Nguyệt bước chân về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa đi cậu cứ nhìn ngắm xung quanh cố gắng đi thật chậm, càng chậm càng tốt. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, cậu đã đứng trước của nhà của mình.
Vừa bước cửa vào nguyên một túi bột đập thẳng vào mặt, làm câu ngã nhào ra đất
Tiếng cười ha hả vang lên từ trong nhà phát ra, là hai cậu quý tử của nhà Chú cậu, hai tên này trạc tuổi của cậu cũng 17 hết rồi tên lớn có lên là Luca thằng còn lại là Robin. Nhưng tính cách lúc nào cũng như mấy lũ trẻ trâu cậu hay thấy trên mạng. Luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ
Tuy hai tụi nó có tính cách như vậy, nên hai tụi nó rất đoàn kết để vụi dập cái đứa ăn bám như Nguyệt. Cái cú đập hồi nãy chỉ là một trong nhiều thứ quái quỷ mà chúng bày ra thôi.
Có vẻ mấy hôm nay chúng có vẻ đã hết ý tưởng để quấy phá cậu nên cứ dùng đi dùng lại một trò. Lần đầu thì đau, về lâu về dài cậu cũng chả thèm cảm thấy nổi đau gì nữa.
Cảm xúc cùng thân thể của cậu cũng đã bắt đầu chai sạn dầu, đó là do cả gia đình chú họ này cũng chả yêu quý gì cậu chỉ vì người cha quá thành công của cậu. Một nghiên cứu viên về ma thuật cổ đại, đã phát hiện và tái tạo lại ma pháp vi lượng tử, nay gọi là ma pháp "Thay Thế Nguyên Tử" cấp 9.
Do thành quả này nên cái chết của ông cũng bị nghi ngờ rất nhiều không chỉ là tai nạn đơn thuần.
"Mày về rồi sao! Vào dọn đóng hổ lốn trong kia lẹ lên không thì tối nay nhịn"
Tiếng quát tháo vang vọng từ trong nhà ra, mặc kệ cho việc Nguyệt vừa bị hai thằng nhóc con nhà cô đập nguyên túi bột 2kg từ tầng hai lao như một quả Breaking Ball vào mặt.
"Vâng~"
Đáp lại chỉ là tiếng vâng chán nản.
Hai đứa kia đi đến nhìn thảnh quả của mình, mặt thì dính đầy bột, máu mũi thì tèm lem. Hai chúng nó cười lớn trước việc đó, đến khi mẹ của chúng nó ra quát:
"Thăng Nguyệt tao kêu mày ra đây lẹ lên, rồi sao chưa vào!?"
...
"Ah! Con có nhờ anh ấy lấy túi bột mà mẹ kêu hai con mua lúc về vào nhà thì anh ấy trượt chân ngã nhào ra đất rồi làm hỏng rồi ạ"Luca
"Trời ơi! Cái thằng này nuôi tốn cơm, có việc như vậy cũng làm không xong thì đứa ăn hại như mày làm được gì cho đời thằng nhải ranh kia"
Lại bài ca "Con nhà người ta" của bà cô, bả cứ tìm mọi khuyết điểm của cậu để đi so sánh đứa này đưa kia của ông nọ bà này mà thậm chí tôi còn hả biết họ là ai hay họ có con hay chưa, có khi thằng đó chưa chắc gì đã tồn tại.
Lười quan tâm đến những lời nói của bà cô kia, cậu cứ nằm ở đó đánh nhẹ một giấc cho bà cô chửi mỏi mồm. Đến khi bả nhéo lỗ tai, nhéo mạnh đến mức cứ như muốn xé lỗ tai của cậu lìa khỏi cơ thể.
Vừa mở mắt thì ăn nguyên cái bạt tay vào mặt.
"Thứ mất dạy! Mà cũng đúng cái loại đàn bà kia thì dạy con kiểu nổi gì mày, còn thẳng cha vô dụng đó cũng chả làm ăn gì được?"
Bà ta nói vậy cũng đúng, mẹ cậu thì đã bỏ cậu ngay sau vụ ngoại tình bị cha phát hiện. Tuy tha thứ cho người vợ của mình, nhưng ngựa thì vẫn quen đường cũ mẹ cô bị bắt gặp đi tên lạ mặt, xong thì họ ly dị luôn.
Đến khi cha cậu đạt được một số thành tựu nổi tiếng, thì bà ấy lại lấy cậu ra để kiện ngược lại cha của cậu vì không chu cấp đầy đủ cho con trai.
Là người kiện, mà các bằng chứng có nhiều mâu thuẫn, sâu chuỗi ra thì cậu cũng chả liên quan gì đến ông cả. Cuối cùng bà ấy bị tống vào tù, còn tôi thì được cha nhận nuôi.
Tuy gọi là "cha" nhưng số lần gặp chỉ có trên bàn ăn lạnh lẽo, không tiếng nói chuyện cười đùa, chỉ có một ánh đèn chớp tắt cùng tiếng nhai nhóp nhép của hai người.
Cũng ít nhất sống với người cha lạnh lẽo nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cậu, thì đỡ hơn cả trăm lần so với cái nhà đang ở.
Làm xong các công việc đã giao, vừa làm vừa nghe chửi cũng như chịu sự quấy rối của hai quý tử nhà của chú hai
Vẫn cánh cửa quen thuộc với những hình vẽ hình con khỉ, đầu lâu, còn có mấy chữ vẻ bậy như "Thằng vô dụng", "Đứa ăn bám"...làm nhiều riết rồi quen.
May mắn thường cậu đã làm một lớp màn mỏng bằng ma thuật nên chỉ cần kéo nhẹ thì tất cả theo đó mà bị gỡ ra hết để lại cánh cửa như chưa có gì diễn ra.
Lũ kia có biết không? Chúng biết thừa làm mãi một trò rồi cậu sẽ có cách giải quyết, nên phòng của cậu không khác gì cái chuồng lợn. Với giấy vệ sinh quấn khắp phòng, đồ đạc thì ngổn ngang, kể cả chăn gối của cậu cũng bị chúng lấy kéo cắt sạch...
Tất nhiên đây cũng chả phải lần đầu cậu rơi vào tình trạng này, để không phải tối nay chịu rét dưới cái nhiệt độ trời thu -1 độ này nên cậu đã mua về máy tái tạo. Nó có giá khá chát mất gần 3 năm tiền tiêu vặt của cậu, giờ chỉ cần bấm nút, căn phòng đã trở lại như cũ.
Nói là máy nhưng nó không quá to chỉ là một quả cầu màu đỏ vừa nắm tay.
Quăng cái cặp lên giường, tính mở tủ lấy mấy cái bánh ra ăn, nhưng cũng không quá ngạc nhiên khi nó hoàn toàn trống trơn, cái máy này không thể khôi phục những thứ bị biến thành vật chất khác.
Đành mặc kệ cậu đánh một giấc ngủ đến chiều muộn.
Trong giấc mơ đó, vẫn là một mảnh đen kì dị. Cậu đã mơ thấy giấc mơ này từ rất lâu rồi, từ lúc xưa nào mà cậu chả nhớ.
"Hôm nay lại cái gì đây? Darkrai?"Nguyệt
Từ trong ánh đen, nhiều con mắt đột nhiên mở ra. Mảnh đen kia dần bị xâm chiếm bới nhiều con mắt đỏ ngầu chảy ra thứ chất dịch đặc sệt màu máu, cả không gian cũng dần có các gân màu đỏ như mạch máu chạy dần từ trên xuống cuối, một cảnh tượng thật quỷ dị.
"Ngươi...Sắp..."
"Sắp cái gì?"
Dột nhiên tầm nhìn của cậu được đẩy sang một người khác, giống như hồi lúc khi mới bắt đầu giấc mơ, nó chân thật trần trụi một cách kì lạ. Tầm nhìn có thể là một kẻ điên thí nghiệm gì đó, tầm nhìn cũng có thể là một mảnh thú điên cuồng cắn giết mọi thứ, có khi là một kẻ đáng thương khóc than số phận...
Lần này lại khác một lớp học, nhưng không phải một lớp học ngẫu nhiên nào cả đó là lớp của cậu thậm chí cậu có thể nhìn thấy bản thân mình đang nằm ngủ gật dưới, kể cả con nhỏ kia đi ngang làm phiền giấc ngủ của cậu.
"Đây là góc nhìn của thầy Zalgo!"Nguyệt
*Đoàng đoàng
Tiếng động lớn vang lến dứt đi dọng suy nghĩ của Nguyệt, cả người cậu bất giác tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhìn ra ngoài cửa sổ hiện giờ đã là trời đêm ánh trăng đã lên.
Mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, hai thằng quỷ kia lại bày trò phá phách gì rồi, cái bụng đói meo kêu lên ọt ọt.
Cậu mở cửa đi xuống bếp, do lúc đó đang tắt đèn căn nhà tối mù. Cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy vài miếng xúc xích kẹp chung với hai lát bánh mì phét bơ rồi gác chân lên bàn ăn nhồm nhàm.
*tóc tách
Tiếng nhỏ giọt vang lên phía ngoài phòng khách, có vẻ cái ống thông khí bị rò rỉ nước, tự nhủ như vậy cậu ăn xong chiếc sanwich rồi bước lên lầu.
"Mày thật sự không nhận ra gì sao?"
Âm thanh khàn khàn vang lên từ dưới phòng khách, Nguyệt không quá quan tâm đáp lại lời nói khàn khàn kia:
"Giờ này nên ngủ đi cho cao lên"Nguyệt
Tia sáng loé lên trong bóng tối, liền lao đnế tấn công cậu. Nhìn kĩ lại là một con dao, nó xượt ngang khuôn mặt để lại mặt lằn đỏ dài.
Nắm lấy cánh tay kia, cậu đấm vào càm của hắn. Bây giờ cậu thật sự quý cái ông thầy tập võ của cậu ngày xưa, không ngờ có ngày cậu cảm ơn cái ông già dê đó.
Nhân cơ hội tên đó đang choáng váng, cậu chạy nhanh lên phòng của vợ chồng chú. Khoá trái cửa lục lọi trong phòng cậu nhớ chú cậu có để súng trong phòng để đề phòng có kẻ đột nhập.
"Đây rồi!"Nguyệt
Khẩu lục, có hai chế độ bắn đạn vật lí và đạn ma thuật.
*Rầm rầm
"MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO CÁI THẰNG NHÓC LÁO XƯỢC KIA!!!!!"
Tên kìa vừa đập cửa vừa la ó, cậu kê sẵn nóng súng thẳng về cánh cửa kia. Tên kia đập được cửa bước vào.
*Bằng Bằng...
Loạt đạn vang lên, cả người tên kia đổ ngục xuống đất. Nguyệt ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại bản thân mình tự hỏi vì sao mình lại sử dụng thành thục khẩu súng ngay khi vừa mới cầm lên cơ chứ.
*Rầm
Tiếng đổ vỡ vang lên, có thể là đồng bọn của hắn ta cậu tiếp tục cầm khẩu súng lên vào tư thế ngắm bắn chuẩn bị săn sàng tiễn đưa tên còn lại theo hắn ta.
"Đây là công an thuộc bộ công an thành phố, cho hỏi có ai trong nhà không!?"
Thì ra là công an sau màn giới thiệu thì không khí lại trở nên im lặng, có vẻ những anh công an đã bắt gặp những cái xác của cô chú cậu.
Bước đến cầu thang lên tiếng, cậu giơ tay lên bỏ khẩu súng sang một bên. Các anh công an chĩa súng cùng đèn phin lên cậu, một anh tiến lại gần dùng dụng cụ, còng tay lại rồi áp giải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip