chương ii.
Triệu Vân bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế, hắn phải đi tìm Cuồng Thiết. Dáng vẻ đứng như trời trồng khi nãy của gã sau khi gặp Phàm Ân đúng là có gì đó không bình thường, chắc chắn gã cũng đã sống lại. Dù có giả vờ bình thản đến đâu thì không thể qua mắt được Triệu Vân, huống hồ gì Cuồng Thiết trong quá khứ là người sống thật nói thật, gã không biết giả vờ.
Hắn nhất định phải lôi cho bằng được Cuồng Thiết vào chuyện này, dù sao thì gã cũng là bạn của Phàm Ân. Triệu Vân nghĩ vậy, không chần chừ đẩy cửa phòng hút thuốc ra, có người bảo rằng thấy Cuồng Thiết đi vào đó.
Một làn khói trắng bay ra theo luồng gió, cuộn lên, tan dần trong ánh đèn vàng. Mùi thuốc lá xộc vào mũi, nồng nặc và cay xè. Cuồng Thiết ngồi đó, lưng hơi cúi, tay buông thõng, tro thuốc rơi thành vệt trên sàn. Gạt tàn đã đầy ắp. Chẳng biết hắn đã ngồi ở đó từ bao giờ, hút bao nhiêu điếu. Gã có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hắn.
-"Zanis ? Sao anh lại ở đây-"
-"Cuồng Thiết.", Triệu Vân gọi thẳng, cảm nhận đồng tử người trước mặt co lại, trông vô cùng bất ngờ lẫn kinh hãi-"Ta là Triệu Vân."
Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh. Tiếng quạt thông gió kẽo kẹt quay, hắt bóng hai người chồng lên nhau trên tường. Cuồng Thiết đứng phắt dậy, điếu thuốc rơi khỏi tay, tro tàn bắn tung tóe trên nền gạch.
-"Cái gì ?...", hắn lùi nửa bước, thận trọng nhìn đối phương. Ánh mắt gã ngập tràn kinh hoàng và ngờ vực ngỡ như đây là mơ.
Triệu Vân thở dài một hơi :"Đưa ta một điếu thuốc."
Cuồng Thiết không nói gì, chậm rãi lấy hộp thuốc trên bàn, đẩy về phía hắn. Triệu Vân rút một điếu, cầm bật lửa, ngọn lửa xanh lóe lên phản chiếu trong mắt cả hai người.
Một làn khói cuộn lên, tan dần giữa khoảng cách hai người họ.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, rồi gần như cùng lúc, hai giọng nói cất lên, trùng nhau kỳ lạ :
-"Ngươi/Bệ hạ cũng sống lại rồi sao ?"
Hai con người cũng phải bất ngờ về sự trùng hợp, lại nhìn nhau một lúc rồi tiếng cười vỡ ra. Triệu Vân nhìn làn khói mờ ảo mình thổi ra, híp mắt lại :
-"Trùng hợp thật đấy."
-"Ừm, đúng là trùng hợp.", Cuồng Thiệt gật đầu, bỗng dấy lên thắc mắc-"Khoan đã, nếu người là Triệu Vân, vậy Zanis đâu rồi ?"
-"Hắn chết rồi.", Triệu Vân thở ra khói-"Hắn chết đêm qua, bị trúng gió mà chết. Ta nhập vào xác hắn, sống lại."
-"Ồ..."
Cuồng Thiết chỉ đơn giản ồ lên một cái, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xa xăm.
-"Cuồng Thiết, ngươi sống lại từ lúc nào ?", tới lượt Triệu Vân hỏi.
-"Ta không giống người, bệ hạ. Ta thực sự đã đầu thai thành một đứa trẻ, sống một cuộc đời mới, ta đã sống được ba mươi năm dưới cái tên Biron ở thế gian này."
Gã dừng lại một chút, rồi cười.
-"Trong suốt ba mươi năm qua không có ai gọi ta là Cuồng Thiết. Ta cũng đã suýt quên mình vẫn còn kí ức của kiếp trước."
Triệu Vân nhìn Cuồng Thiết trước mắt, ký ức kiếp trước tràn về. Gã từng theo Phàm Ân, đứng bên cạnh y trong mọi trận mạc. Lòng trung thành của gã với hắn, hắn từng không lý giải được, nhưng hóa ra cũng dễ hiểu. Hắn theo chân Phàm Ân, Phàm Ân trung thành với Triệu Vân, nên Cuồng Thiết cũng sẽ trung thành với Triệu Vân. Nhưng với Triệu Vân, gã chỉ là một mắt xích trên chiến trường, một con cờ trong bàn tay của nhà vua. Những chiến công, những hy sinh thầm lặng, hắn từng coi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước Cuồng Thiết của kiếp này, Triệu Vân mới chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn. Gã đã làm tất cả vì Phàm Ân, nhưng những nỗ lực ấy cũng một phần vì Triệu Vân và nước nhà, ấy vậy mà Triệu Vân chưa bao giờ trân trọng. Giờ nhìn lại, lòng hắn nhói lên một nỗi hối hận sâu thẳm : những con người trung thành, những cánh tay vững chãi, hắn đã coi là dĩ nhiên, để đến khi họ mất đi, mới nhận ra giá trị thật sự của họ.
Khi Phàm Ân chết, Cuồng Thiết đương nhiên được thăng chức kế thừa vị trí của Phàm Ân. Nhưng gã cũng đã tự sát ngay một tuần sau đó, có lẽ là một cách phản đối lại Triệu Vân, một lời cáo buộc rằng vì hắn mà người bạn gã trân trọng nhất đã chết thảm, hắn chẳng muốn sống nữa.
Triệu Vân nhắm mắt lại, lồng ngực nhói lên :"Xin lỗi... Ta có lỗi với các ngươi..."
Người kia không có phản hồi gì trong giây lát, nhưng sau đó hắn cười khổ :"Ta chưa bao giờ nghĩ một người như bệ hạ sẽ hạ mình xin lỗi ai."
Một tiếng cười khẽ lọt vào tai Triệu Vân, khiến hắn giật mình ngẩng đầu. Cuồng Thiết, gã vẫn giữ nụ cười ấy, hiền hòa pha chút khổ sở, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh đã từng khiến Triệu Vân nể phục. Hắn nhận ra, đã lâu lắm rồi, trong ký ức của hắn, Cuồng Thiết chưa từng cười như vậy. Và từ khi Phàm Ân chết, hắn cũng chưa gặp Cuồng Thiết lần nào cho tới đêm gã tự sát.
-"Cũng lâu lắm rồi ta mới thấy ngươi cười."
-"Ta không cứng nhắc đến vậy đâu."
Triệu Vân và Cuồng Thiết tựa vào bức tường cũ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch, khói thuốc quấn quanh. Họ bắt đầu nói về những gì đã trải qua trong kiếp này, kiếp sống mới đã kéo họ lại gần với nhau hơn.
Yên bình quá.
Sự yên bình lạ thường làm Triệu Vân bỗng nhớ những buổi chiều nắng chói chang, khi hai người còn ngồi chơi cờ trong căn nhà cũ của Cuồng Thiết. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ, rọi lên bàn cờ, len lỏi qua bụi, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ. Hơi thở mát lành pha lẫn mùi gỗ và đất ẩm khiến hắn cảm thấy thanh thản vô cùng.
Ôi, hắn nhớ cảm giác ấy làm sao.
Triệu Vân dúi tàn thuốc vào gạt tàn, cuối cùng cũng chịu nói thẳng vào vấn đề chính :"Ngươi... còn nhớ Phàm Ân không ?"
Cuồng Thiết lập tức chột dạ, hắn mím chặt môi, gật đầu :"Làm sao ta có thể quên được."
-"Ngươi biết người ở thang máy là Phàm Ân ngay từ đầu nên mới tuyển dụng hắn à ?", Triệu Vân hỏi.
-" Không, ta không biết hắn là Phàm Ân."
-"Vậy sao ngươi lại tuyển dụng hắn ? Ta nghe bảo hắn thậm chí được duyệt thẳng mà không thông qua phỏng vấn."
-"Hắn tên là Valhein. Ta quả thực chưa từng phỏng vấn hắn, chỉ thấy qua hồ sơ. ", Cuồng Thiết châm điếu thuốc mới-"Khi nhìn ảnh, ta chỉ thấy gương mặt này quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Ta thấy hắn trẻ tuổi, năng động, lại có kinh nghiệm làm việc trước đây, có năng khiếu công nghệ máy tính văn phòng, phù hợp làm nhiều việc ở công ty, cộng thêm việc đang thiếu sót nhân lực ở nhiều mảng phụ, nên đã trực tiếp duyệt hồ sơ mà không cần phỏng vấn."
-"Mãi cho đến khi gặp hắn trực tiếp ở thang máy, ta mới nhận ra đó là Phàm Ân...", nói đến đây, gã nghẹn lời, che mặt lại, có vẻ đang xúc động quá mức.
Mắt gã bắt đầu đỏ hoe, nhìn Triệu Vân với vẻ như tuyệt vọng :"Hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Sau khi ta duyệt hồ sơ của hắn, hắn đã gửi lại email cảm ơn ta rất chân thành, giống như năm ấy ta cho hắn mượn áo choàng tuyết vậy. "
Gã khẽ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và đầy đắng nghét.
-"Phàm Ân là một kẻ ngốc. Trận gió ấy lạnh thấu xương, vậy mà hắn vẫn cứ cố đứng gác ngoài doanh trại, không chịu rời vị trí. Ta ném cho hắn cái áo, hắn cứ cảm ơn ta miết tận ba lần, có thể nhiều hơn nữa nếu ta không quát cho hắn im đi. Ngày hôm sau hắn trả lại áo cho ta, còn giặt giũ mới tinh."
-"Hắn thật sự... quá tốt. Ta đã giết chết một con người tốt như vậy, chính mắt ta đã chứng kiến hắn chết, nhưng lại chẳng làm gì... Ta không dám, ta không có tư cách nhìn mặt hắn...", gã vùi mặt sâu hơn vào hai bàn tay mình, nước mắt trực trào không kìm được thú thật.
Giữa những lời thở than thú nhận, Triệu Vân bắt được những cụm thông tin quan trọng "ta đã giết chết một con người tốt như vậy","chính mắt ta đã chứng kiến hắn chết, nhưng lại chẳng làm gì", hắn đột nhiên nhảy phắt lên, nhào qua nắm lấy cổ áo Cuồng Thiết :
-"Cái gì ? Ngươi nói cái gì ? Ngươi giết ai ? Ngươi giết Phàm Ân ? Ngươi chứng kiến cái chết của Phàm Ân ?", hắn trợn mắt lắc lắc người đàn ông kia.
Cuồng Thiết liên quan tới cái chết của Phàm Ân ? Không thể nào, ngay cả Triệu Vân còn không thấy xác của Phàm Ân khi hắn chết, chẳng lẽ lại đến lượt Cuồng Thiết ư ?
Triệu Vân chết lặng, tay vẫn giữ chặt cổ áo người kia, lực đạo căng đến mức khớp tay kêu răng rắc. Phàm Ân rất quý Cuồng Thiết, gã là người đầu tiên được Phàm Ân tin tưởng đến mức giao hết quân cho gã trấn áp vùng biên giới phía Tây. Cuồng Thiết thì luôn cằn nhằn cộc cằn nhưng lần nào cũng lặng lẽ gánh phần trực đêm thay y. Hai người ấy tưởng chừng không thể hòa hợp vậy mà luôn cùng nhau uống rượu, cùng hắn bàn chuyện chiến sự, cười đùa suốt bao năm trời.
Thế mà giờ đây, người bạn ấy, kẻ từng đứng chắn mũi giáo thay huynh đệ, lại nói rằng chính mình đã chứng kiến Phàm Ân chết, mà còn không làm gì cả ?
Không thể nào.
Không thể nào là Cuồng Thiết.
Phàm Ân đã bị xử tử. Nhưng người xử tử hắn nhất định không phải là Cuồng Thiết.
Một phần lý trí mách bảo rằng mọi thứ đều vô lý, nhưng con tim Triệu Vân đã bắt đầu run rẩy, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên, hắn sợ phải tin vào điều vừa nghe, sợ bức màn năm xưa bị vén lên để lộ ra thứ chân tướng tàn nhẫn hơn tất cả những gì hắn tưởng.
-"Ngươi... đã làm gì với hắn vậy, Cuồng Thiết ? Rốt cuộc năm đó Phàm Ân đã chết như thế nào ?"
-"Ta..."
Cánh cửa bị đẩy ra.
Tiếng bản lề rít lên khô khốc, xé toạc không gian đang đặc quánh lại bởi căng thẳng. Cả hai cùng giật mình quay đầu.
Người đã chết trong câu chuyện của hai người họ đang đứng ngay cửa.
Triệu Vân hốt hoảng buông cổ áo Cuồng Thiết ra, Cuồng Thiết cũng quýnh quáng lau mặt. Hai người đàn ông đều mang vẻ mặt như gặp ma, suýt nữa đã hét lên vì sợ.
-"Xin lỗi, tôi quên gõ cửa.", Phàm Ân cúi đầu, không nhắc gì về tình huống khó nói hồi nãy. Triệu Vân quay mặt đi như kẻ phạm tội, không dám nhìn vào mắt người kia, nhưng rõ ràng là anh cũng chẳng thèm để hắn vào mắt.
-"Có chuyện gì vậy ?", Cuồng Thiết ậm ờ, ho một cái, rất nhanh đã lấy lại vẻ ảm đạm bình tĩnh của một người lãnh đạo.
-"Đại diện nhân sự đã hoàn tất thủ tục cho tôi. Tôi nghĩ mình nên đến đây để cảm ơn ngài lần cuối, thưa quản lí Biron.", Phàm Ân tiến tới hai bước, vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng lời nói thì rất chân thành-"Ngài đã đặc cách tuyển thẳng tôi mà không thông qua phỏng vấn, thực sự cảm ơn ngài."
-"Không sao đâu.", Cuồng Thiết xua tay, giọng thoáng chút run rẩy mờ nhạt nhưng hắn làm lãnh đạo đã lâu, nói những lời sáo rỗng này riết cũng chẳng lạ lẫm nữa-"Trước khi tuyển dụng cậu, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều yếu tố. Cậu có năng lực, có phẩm chất, lại đủ kiên định. Đừng nghĩ mình mang ơn ai, vị trí này vốn dĩ nên thuộc về cậu."
-"Sau khi vào công ty, cậu có thể học hỏi các tiền bối, nếu có gì trắc trở thì đừng ngại yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi đều sẽ-"
-" Ặc ! Khụ... Khụ.. Khụ !!! "
Phàm Ân cuối cùng cũng liếc mắt qua phía Triệu Vân, nhưng ánh mắt đó chỉ là phản xạ nhất thời, không dừng lại lâu, anh lại lơ đãng nhìn ra bầu trời phía sau cửa sổ. Cuồng Thiết nhăn mày nhìn người kế bên đột nhiên ho khùng khục, ho tới trời đất muốn rung chuyển từng cơn. Thấy gã nhìn mình, Triệu Vân che miệng ráng kìm nén sự ồn ào của mình, mặt mày đỏ bừng, xua xua tay ra hiệu gã đừng bận tâm.
Cuồng Thiết tiếp tục nói :"Hiện tại công ty đang thiếu kha khá vị trí phụ khác, tôi cũng chưa biết phân cậu vào đội nào. Tạm thời trong ba ngày cậu cứ có mặt ở công ty là được, ai kêu gì thì cậu cứ làm nhé, linh hoạt một chút, được không ? Nếu cậu muốn vào đội nào thì cứ viết đơn nộp cho trưởng phòng các khoa là được."
-"Vâng, tôi hiểu rồi.", Phàm Ân lễ phép gật đầu.
-"Ví dụ như đây là trưởng phòng khoa dự án.", Cuồng Thiết quyết định tạo cơ hội cho Triệu Vân nói chuyện-"Công việc ở đây cũng không nặng lắm, nếu muốn thì cậu cứ cân nhắc."
Triệu Vân lúc này đã thôi ho, hít sâu mấy hơi như để lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nhìn Phàm Ân, ánh mắt run lên một chút rồi mới lấy hết can đảm, đứng dậy.
-"Tôi là Zanis, trưởng phòng khoa dự án. ", hắn chìa tay ra, nụ cười gượng gạo-"Rất vui được gặp."
Không có gì xảy ra cả.
Triệu Vân tưởng như mình đã đứng đó cả thế kỷ, bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung, và nụ cười trên mặt hắn đông cứng đến mỏi nhừ. Phàm Ân vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của hắn, không có chút biểu cảm. Ngay khi hắn quyết định kết thúc không khí ngột ngạt này bằng cách rút tay về thì anh mới bắt lấy tay hắn :
-"Valhein."
Đôi mắt xanh của anh phản chiếu lại bóng hình Triệu Vân.
-"Chào anh. Lần đầu gặp mặt."
__________________
Cuồng Thiết tiễn Phàm Ân đi được vài bước, khi gã quay lại thì đã thấy Triệu Vân lại châm thêm một điếu thuốc, làn khói lững lờ bay ngang qua gương mặt hắn.
-"Bệ hạ, không phải ta không định giới thiệu hai người với nhau.", Cuồng Thiết nói, giọng nửa bất đắc dĩ, nửa trách-"Nhưng bệ hạ, rốt cuộc người ho dữ dội vậy để làm gì ? Muốn thu hút sự chú ý của người khác có nhiều cách hay hơn là làm vậy."
Triệu Vân khẽ rít một hơi, ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc hắt lên đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì ho, hắn phả ra một làn khói mỏng, hừ mũi :
-"Ta không có thu hút sự chú ý của ai hết. Ta thực sự bị sặc, suýt chết đến nơi. Ngươi là ai mà phán xét ta ?"
Chẳng biết Cuồng Thiết học đâu ra cái kiểu nói chuyện trên đầu trên cổ hắn, nếu đây là kiếp trước, đầu gã chắc đã lìa khỏi thân. Triệu Vân vốn không cố ý ho, cũng chẳng muốn làm trò gì. Hắn thậm chí còn muốn giữ im lặng, muốn để mọi thứ trôi đi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cơ thể đã phản bội hắn, đúng lúc Phàm Ân nhìn về phía này, hắn lại ho đến mức tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
-"Ngươi vẫn chưa giải thích cho ta, rốt cuộc Phàm Ân kiếp trước đã chết như thế nào ? Ngươi có liên quan gì đến cái chết của hắn ?"
Cuồng Thiết biết mình không trốn tránh được nữa, thở ra một hơi nặng nề :
-"Ta đã lừa hắn vào chỗ chết."
-"Ngươi lừa hắn ?", Triệu Vân ngạc nhiên buông điếu thuốc khỏi miệng.
Cuồng Thiết gật đầu, quay lưng lại với hắn, không ai thấy được biểu cảm của gã.
-"Tại sao ?", chẳng hiểu sao Triệu Vân lại cảm thấy phẫn nộ, dù trong kiếp trước kẻ nghe tin Phàm Ân chết mà vẫn giữ mặt lạnh là hắn.
-"Bệ hạ biết rõ mà, với tính cách của Phàm Ân, hắn tuyệt nhiên sẽ không chết dễ dàng dưới tay kẻ khác. Chỉ có người hắn tin tưởng mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác."
-"Bệ hạ còn nhớ không, mùa đông năm ấy Phàm Ân ốm nặng, suốt ngày trốn biệt trong phủ. Nhưng hắn ốm là ốm vậy, chứ sao có thể chết được.", Cuồng Thiết lại thấy sống mũi mình cay xè, lồng ngực nặng trĩu-"Là ta... Ta đã khiến hắn phải ra ngoài, để rồi hắn phải chết thảm."
-"Nhưng tại sao ? Ai bảo ngươi làm vậy ?", Triệu Vân siết chặt nắm đấm-"Ta biết ngươi, Cuồng Thiết, ta biết ngươi sẽ không bao giờ làm vậy, nhất định là có lệnh từ ai đó, ngươi nói đi, là ai ?"
Cuồng Thiết im lặng rất lâu, rồi cuối cùng chua chát nhếch môi :
-"Về việc này... Ta nghĩ bệ hạ đây phải là người biết rõ nhất. Triều đình lúc ấy có vô số kẻ căm ghét Phàm Ân, tìm cách hãm hại hắn vô số lần. Nhưng Phàm Ân vốn sống khép kín, không giao thiệp nhiều người, hắn bình thường người còn không thấy thì sao mà giết được. Vậy nên về căn bản, những người đẩy hắn vào chỗ chết... lại chính là những người hắn một mực tin tưởng nhất."
-"Không phải bệ hạ cũng từng phải e ngại trước Phàm Ân hay sao ? Người từng nghi ngờ hắn phản loạn, bán đứng thông tin cho kẻ thù dù chẳng có chứng cứ, người từng đứng ngồi không yên bởi vì hắn, bởi vì tài năng của hắn, hắn tuổi còn trẻ, lại còn lớn tuổi hơn người, suy nghĩ chín chắn hơn người lúc đó, đương nhiên người lo sợ ngai vàng của mình bị hắn cướp mất cũng chẳng phải chuyện lạ."
Cuồng Thiết càng nói càng thấy huynh đệ của mình kiếp trước đúng là khổ hết phần thiên hạ :"Ta biết là Phàm Ân đã sai mà. Cái sai duy nhất của hắn... chính là hắn quá giỏi. Một con chim bay quá cao sẽ làm cả tổ sợ hãi tìm mọi cách bẻ gãy đôi cánh ấy."
Triệu Vân mím môi, hắn dập tắt tàn thuốc.
-"Được lắm, được lắm. Cuồng Thiết, lời ngươi nói quả thật không sai. Ta từng sợ hắn vượt khỏi tầm tay, nhưng ta chưa từng muốn hắn chết. Nếu ta muốn trừ khử hắn thì ta hoàn toàn có thể làm từ lâu rồi.", hắn gằn từng chữ-"Hắn là của ta, sống chết của hắn phải là do ta quyết định, tại sao các ngươi lại hại chết hắn ?"
-"Tại sao đến bây giờ bệ hạ mới tức giận ? Rõ ràng khi Phàm Ân chết, người đã không có động thái gì."
Cuồng Thiết chỉ nói vặn một câu thôi mà toàn bộ khí thế trong người Triệu Vân lập tức tắt ngúm như điếu thuốc đã bị hắn dập đi.
Đúng rồi. Hắn đã chẳng làm gì cả. Không sai lệnh truy tìm hung thủ, không truy cứu nguyên do, thậm chí... đến người chết rồi hắn cũng chẳng thấy mặt hay xác, chẳng biết chết như thế nào, chỉ biết là đã chết rất thảm.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi ?
Vậy thì người như hắn thì có tư cách gì mà đòi lại công lí cho Phàm Ân ?
Vai Triệu Vân chùn xuống, hắn khô khốc lẩm bẩm :" Phải rồi... Ta đúng là không làm gì..."
Ánh nhìn hắn rơi xuống đất, nơi tàn thuốc còn âm ỉ cháy đỏ.
-"Có lẽ chính vì thế... nên hắn mới chết."
Một cơn gió thoảng qua căn phòng, cuốn theo mùi khói thuốc nhàn nhạt. Cuồng Thiết khẽ quay đi, đấu tranh dữ dội lắm mới nói tiếp :
-"Ta cứ có cảm giác rằng dường như Phàm Ân của kiếp này cũng có kí ức."
Triệu Vân lập tức tỉnh táo lại, Cuồng Thiết bao giờ cũng có cảm nhận giống hắn, ngay từ kiếp trước đã vậy :"Vậy ngươi định làm gì ?"
Cuồng Thiết cụp mắt :"Ta không biết nữa, ta không dám trực tiếp gặp mặt hắn nhiều, ta sợ hắn sẽ nhận ra ta. Dù sao thì người hắn hận nhất là ta, bệ hạ đừng lo lắng, hắn có hận ngươi cũng sẽ không hận bằng hận ta. "
Gã không khỏi nhớ đến cảnh tượng ám ảnh đêm đó, cảnh tượng đã bám riết hắn hằng đêm trong suốt cả một tuần, khiến gã không chịu nổi cảnh sống trong dằn vặt mà phải tự sát. Kể từ lúc đó, đêm nào Cuồng Thiết cũng mơ thấy một Phàm Ân máu me đầy mình, gương mặt vốn luôn dịu dàng tươi cười với hắn giờ đây tràn ngập oán hận, giọng nói yếu ớt của kẻ hấp hối cứ vọng đi vọng lại :
-"...Rồi quả báo cũng sẽ đến sớm thôi. Ta dù có thành ma thành quỷ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Ta sẽ ám các ngươi, nguyền rủa cả tòa thành này."
-"Cuồng Thiết, ta khinh ngươi. Ngươi là loại người kinh tởm nhất ta từng biết."
Triệu Vân thấy người Cuồng Thiết không ngừng run lên, hắn bất đắc dĩ phải vỗ vỗ vai gã xoa dịu :"Đừng nghĩ nhiều, nếu hắn còn oán giận thì hắn sẽ oán giận hết những kẻ nhúng tay vào cái chết của hắn như nhau thôi. Tạm thời ta thấy Phàm Ân này sẽ không làm hại ta và ngươi đâu."
Cuồng Thiết gượng cười, nhưng ánh mắt lại đục ngầu như tro tàn. Gã biết, có những món nợ, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, vẫn không thể trả nổi.
-"Cảm ơn người, bệ hạ.", Cuồng Thiết kìm nén lại cảm xúc trong lòng, đẩy cửa-"Người cũng vậy, đừng nghĩ nhiều, hút xong điếu thuốc rồi quay lại làm việc nhé. Chúng ta nên sống vì kiếp này, chuyện đã qua thì cũng qua rồi."
Cửa lại khép, chỉ còn Triệu Vân ngồi một mình trong căn phòng trống. Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mắt. Khói tan, người cũng im lặng, chỉ còn lại một tiếng thở dài mơ hồ.
__________________
06/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip