chương iii.

Văn phòng vốn trầm lặng, từ khi người mới xuất hiện liền khác hẳn, như một cơn gió trẻ thổi qua giữa ngày oi ả. Phàm Ân mang theo vẻ tươi sáng đến mức khiến cả căn phòng dường như cũng rực rỡ hơn đôi phần. Đã lâu rồi họ mới gặp một người vừa trẻ trung, vừa có dáng dấp tinh tế đến thế. Một gương mặt trẻ, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt sáng và to tròn - đúng kiểu gương mặt điện ảnh. Mà ở cái công ty chuyên sản xuất phim ảnh như này, trai đẹp hiếm hơn kịch bản hay. Thế là những lời đùa cợt, những ánh nhìn tò mò lập tức đổ dồn về phía anh. Ai nấy đều xúm lại, cười nói rộn ràng.

-"Cưng quá, trông non choẹt, như một học sinh cấp ba vậy. Nhóc này ra trường chưa thế ?", một nữ nhân viên hậu kỳ cảm thán.

Trưởng phòng quản lý nhân sự, chị Liliana, vốn nổi tiếng là người nhanh miệng, liền tiến lại, nụ cười rạng rỡ như đèn flash.

-"Cưng ơi, bé có kinh nghiệm diễn xuất chưa đó ? Nếu chưa thì cũng chẳng sao, qua team chị đi, chị đảm bảo chỉ sau một tháng đào tạo thôi là nổi rần rần luôn."

Cả văn phòng cười ồ. Ai đó còn buông một câu chọc ghẹo :

-"Chị Lili lại định dụ người mới rồi kìa ! Người ta mới tới luôn đó bà ơi."

-"Trời ơi nói oan chị quá, chị đây mà dụ ai !", Liliana bật cười, kéo Phàm Ân về phía mình, véo véo má anh-"Mọi người không thấy sao, gương mặt này giống như một idol vậy. Trai đẹp thế này mà làm hậu cần hay hậu kỳ coi có lãng phí không, chi bằng về team chị đi, chị đây cưng bé nhất công ty. Bé thích hông ?"

-"E-Em sẽ suy nghĩ.", Phàm Ân cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ đáp.

Bị vòng người ồn ào vây quanh từ nãy đến giờ, thiếu niên vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo sự ngượng ngùng lẫn gượng gạo của anh. Triệu Vân quan sát cảnh tượng ấy từ xa, thấy Phàm Ân sắp không chịu nổi mà muốn chạy trốn đến nơi, bất giác bật cười khúc khích.

Đúng như Cuồng Thiết đã nói, sống lại một đời, nhưng Phàm Ân chẳng thay đổi gì cả.

-"Chà, lần đầu thấy quản lý Biron tuyển dụng một tân binh trẻ như vậy.", một người đồng nghiệp không biết từ khi nào đứng sau lưng Triệu Vân huýt sáo-"Nhóc đó bảnh trai ác đấy. Mấy mẹ trẻ trong công ty kì này vớ mẻ ngon rồi."

-"Rồi sao ?", tự nhiên Triệu Vân đâm ra khó chịu-"Cậu ghen tị vì không được phái nữ vây quanh giống vậy à ? Bảo mấy người đó lo mà quay lại làm việc đi, tụ tập như cái chợ có ra hệ thống gì không, chỉ tổ làm người mới khó xử. Già đầu rồi thì làm gương cho đứa nhỏ chút đi."

-"Ơ, tại sao anh lại nổi giận với tôi-", gã đồng nghiệp ngạc nhiên, sau đó xoa cằm-"À mà nhắc mới nhớ, sao trưởng phòng đây không ra làm quen với nhóc lính mới đi, trẻ tuổi lại còn được tuyển thẳng thì thực lực coi bộ không tồi, ai cũng giành giật nó hết, coi chừng bị hẫng mất tay trên đó."

Triệu Vân chớp mắt nhìn mái đầu Phàm Ân lọt thỏm giữa đám người.

Chúng ta tốt nhất không nên dính líu vào nhau.

Hắn thấy bản thân đang trên giường bệnh, máu tràn ra từ mũi lẫn miệng yếu ớt thở, Phàm Ân ôm hắn, vùi đầu sâu hơn trong cái ôm, gần như tuyệt vọng cầu xin hắn.

Làm ơn đó.

-"...Nhiều lời quá, tôi không quan tâm. Bảo mấy người kia về chỗ đi, tôi trừ lương hết bây giờ.", Triệu Vân lắc đầu lại cho tỉnh táo, đổi giọng quát, vung tay xua đuổi người đồng nghiệp đi. Gã kia bật cười lớn rồi cũng lủi đi mất, còn léo nha léo nhéo "ôi tôi đi liền đi liền".

Đuổi được một sự phiền toái đi đúng là nhẹ lòng, Triệu Vân nghĩ vậy rồi lại ngước lên, trùng hợp chạm mắt với Phàm Ân cũng đang nhìn về phía mình. Hắn lập tức chột dạ, vội cụp mắt xuống, giả vờ bận rộn với đống hồ sơ trên bàn. Khi ngẩng lên lần nữa, đám đông đã tản đi, Phàm Ân cũng không còn ở đó.

Phàm Ân dù kiếp trước hay kiếp này đều như nhau, vốn không thích tụ tập đông người. Y không quen với những tiếng cười nói ồn ào, càng không thích bị ai vây quanh. Mỗi lần người khác khen thưởng gì y, y đều tỏ ra lúng túng ngượng ngùng đến buồn cười.

Chính vì sống khép kín quá mức, người ta thường lầm tưởng Phàm Ân khó gần, nhưng thực ra chỉ có gần những người hắn thực sự cảm thấy thoải mái thì hắn mới bộc lộ ra chút xúc cảm dịu dàng. Trong quân đội, nếu không phải tập hợp binh lính để bàn bạc chuyện đại sự hay kế hoạch lớn lao, hầu hết thời gian Phàm Ân đều sẽ tách biệt với mọi người, nhìn ra ngoài bầu trời tơ tưởng gì đó. Trong triều cũng vậy. Kể từ khi được phong tước, Phàm Ân hầu như không còn mặn mà chuyện triều chính. Nhiều tháng liền không thấy bóng, và nếu có, cũng chỉ là khi bị thúc giục đến đường cùng hoặc do đích thân hắn ra lệnh. Y đến muộn, rời sớm, ánh mắt dửng dưng, dường như mọi lời bàn cãi, mọi mưu toan nơi chính điện đều không liên quan đến y.

Triệu Vân ở tuổi mười sáu vẫn thường nhìn thấy Phàm Ân qua dải tua rua vàng che nửa tầm mắt. Giữa biển người cúi đầu, chỉ có một người lưng vẫn thẳng, dáng đứng cô độc như tùng xanh giữa tuyết. Khi buổi thiết triều tan, Phàm Ân luôn bước đi lặng lẽ qua đám quan lại tụ tập nói cười, không chào hỏi, không dừng lại, chỉ để lại tiếng bước chân trầm nặng, chậm rãi tan trong điện dài.

Triệu Vân từng nghĩ, có lẽ trên đời này chẳng ai hiểu nổi người ấy, kể cả hắn. Nhưng chính sự cô độc đó, cái khí chất lạnh lùng không nhiễm bụi trần đó mới khiến hắn không thể nào quên được. Dù đã trôi qua bao kiếp, chỉ cần bắt gặp một ánh mắt, một dáng đứng, mọi thứ như lại quay về, rõ ràng đến đau lòng.
__________________

-"Trưởng phòng, sao anh còn chưa về ?"

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Triệu Vân giật mình. Hắn khẽ chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng dài. Chẳng biết đã ngồi ngẩn người bao lâu, hay là đã có lúc hắn thiếp đi nữa, đến khi nhìn quanh, hắn mới sững sờ nhận ra văn phòng đã vắng tanh. Những chiếc ghế trống, những màn hình máy tính tối đen phản chiếu ánh đèn trần trắng nhạt. Bên ngoài bầu trời đã đen kịt, đã hơn mười giờ tối.

Hắn há hốc miệng, lúng túng một hồi mới cười gượng :"À, tôi về, tôi về ngay đây."

-"Hôm nay anh sao vậy, trưởng phòng ? Cứ thơ thẩn suốt, sáng nay anh đến sớm một cách thần kì, tan làm rồi anh vẫn chưa về. Mọi khi mới 9 giờ 30 là anh đã sửa soạn chuẩn bị về nhà rồi.", người đồng nghiệp kia cười đùa-"Hay trưởng phòng đang có bận tâm gì sao ? Hay mấy dự án phim có vấn đề gì rồi, nếu có gì khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ."

-"Không có gì đâu.", Triệu Vân xua tay thu dọn đồ đạc trên bàn-"Cảm ơn anh."

Đường về khá vắng vẻ, gió đêm lùa qua mặt, lạnh buốt đến tận cổ áo. Triệu Vân nhét tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa lầm bầm chửi trong cổ họng.

Tại sao chứ.
Tại sao trong muôn vàn kiếp, hắn lại phải đầu thai vào một gã trưởng phòng quèn - sáng thì cắm đầu chạy deadline, tối thì còng lưng ra kiểm tra báo cáo của nhân viên. Trưởng phòng không phải là chức vụ tồi, nhưng với kẻ từng một thời ngồi trên ngai vàng, chỉ cần phất tay là có cả ngàn người hầu hạ, thì đúng là sự sỉ nhục của tạo hóa.

Kiếp trước, hắn đâu phải loại người biết cúi đầu trước công việc. Ăn mặc có kẻ lo, việc triều chính có người bày kế. Ngay cả ngai vàng - thứ mà hắn vẫn tự cho là đoạt được nhờ tài trí của mình - thực ra, phần lớn cũng nhờ vào những mưu lược của Phàm Ân. Một ý nghĩ lóe qua, khiến môi hắn khẽ giật. Nếu không có Phàm Ân, chưa chắc hắn đã có thể thắng nổi Cao Trường Thanh, chứ đừng nói gì đến việc ngồi yên trên ngai vàng suốt mấy chục năm. À, mà cũng không phải, vào đêm mưa đó, nếu không có bàn tay Phàm Ân đưa ra kéo hắn lên ngựa, nếu người bắt lấy hắn lúc đó không phải là Phàm Ân, thì chắc hắn đã chết không toàn thây từ đời kiếp nào.

Tại sao Phàm Ân lại chọn cứu hắn nhỉ ? Có phải vì y biết hắn là hoàng tử không ? Triệu Vân quên mất rồi, kí ức của hắn bị nhòe đi, gãy mất nhiều khúc, có thể là do sang chấn tâm lí của tuổi trẻ hoặc thời gian hai mươi năm ngắn ngủi đã đủ bào mòn trí nhớ hắn.

Triệu Vân thấy mình lại quay về cái tuổi mười lăm, cách đây vài tháng, hắn vừa vuột mất ngai vàng vào tay kẻ khác, vừa bị đánh đuổi cho chạy trốn lấm lem cả bùn đất, suýt đã bị bắt sống rồi giết chết. Mà dù nếu Cao Trường Thanh không đánh thẳng vào kinh thành, cái ngai vàng của Triệu Vân cũng chẳng giữ được lâu, hắn vốn lên ngôi tạm thời trong tình trạng cấp bách, làm một con rối bù nhìn bởi vì hắn quá non nớt. Hắn đã từng thảm hại như vậy đấy, và người đã chứng kiến hắn trông bộ dạng thảm hại tột cùng như vậy mà vươn tay ra giúp đỡ...

Là Phàm Ân.

Lại là Phàm Ân...

Phải rồi, sao Triệu Vân có thể quên chứ ?

Phàm Ân vốn dĩ đâu phải là của hắn, giúp đỡ hắn chưa bao giờ là nghĩa vụ của y.

Y từng là con cờ của Cao Trường Thanh, từng là ở phe đối địch với Triệu Vân kia mà.

Phàm Ân không phải do hắn tìm được, là y đã tìm thấy hắn trong lúc nguy khốn nhất.

Phàm Ân, nếu ta không phải hoàng tử, nếu ta chỉ là một gã nông dân tầm thường, nếu ta chẳng là gì cả... thì ngươi có cứu ta không ? Liệu ngươi có thề thốt sẽ trung thành với ta như thế này không ? Tại sao ngươi lại không giao nộp ta... Rốt cuộc, ngươi đang đứng về phe ai vậy...

Hắn từng níu lấy vạt áo của Phàm Ân hỏi như thế, những ngày đầu sau khi được cứu, hắn từng sợ Phàm Ân sẽ giao nộp hắn cho Cao Trường Thanh tới mức đêm nào cũng thức trắng. Nghe hắn hỏi như vậy, Phàm Ân trong kí ức thoáng sững người, rồi y cười, nụ cười không hoa mỹ mà thâm sâu.

Nếu bệ hạ không phải hoàng tử, thì thần sẽ làm mọi cách để người thành hoàng. Nếu cuộc đời chỉ trao cho người một thân phận tầm thường, thần sẽ nắm lấy tay người mà kéo lên. Thần đứng về phía chính nghĩa, sống vì chính nghĩa, không phải vì ngai vàng, mà vì người đứng trên ngai ấy. Cao Trường Thanh đã không cho thần thấy một công lí nào giữa thủ đoạn tàn độc hèn hạ và tự mãn của hắn. Nhưng bệ hạ, tuy nhỏ tuổi nhưng không hiểu sao thần lại rất có niềm tin vào người, người cũng tin tưởng nắm lấy tay thần, thần có linh cảm rằng người sẽ trở thành một cái gì đó rất lớn lao trong tương lai, mà linh cảm của thần thì chưa bao giờ sai cả.

Đôi tay của Phàm Ân siết lấy những ngón tay ngắn ngủn non choẹt của Triệu Vân, nó cho thấy y thực sự chân thành.

Bệ hạ, đừng sợ cô độc; có thần ở đây, người không cần buộc phải chờ đợi phép màu.

Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu hắn, cho đến khi một tiếng còi xe ngoài đường kéo Triệu Vân trở về với hiện thực. Hắn giật mình nhận ra mình đã đứng lặng trước cửa nhà suốt mấy phút liền.

Triệu Vân đành gõ đầu mình mấy cái, cả ngày nay hắn như người mất hồn, sơ hở là lại chìm đắm vào kí ức xưa và mớ bùng binh rối như tơ vò với Phàm Ân, ra ngoài đường mà cứ tơ tưởng chuyện không đâu thế này chắc có ngày hắn sẽ bị xe tải húc chết rồi lại phải cầu xin Thượng Đế cho mình thêm cơ hội sống lại.

Hắn bước vào nhà, nhìn những con số to tướng trên đồng hồ - 10 giờ 40 phút. Bụng hắn réo lên biểu tình, nhưng Triệu Vân lại chẳng thiết tha gì nấu nướng, hắn bèn mò điện thoại đặt đồ ăn ngoài.

Đồ ăn được vận chuyển nhanh ngoài dự đoán, Triệu Vân vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước thành từng giọt xuống vai, chưa kịp sấy đã nghe tiếng chuông cửa.

-"Tới liền !", hắn hét vọng ra, lúi húi tìm đôi dép-"Để ở cửa đi, tôi ra ngay đây."

Hắn xỏ dép, kéo chốt cửa. Ban đầu chỉ định nhận túi đồ ăn rồi đóng cửa ngay, thế nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, hắn sững người.

Thiếu niên giao hàng đứng trước mặt hắn có gương mặt trẻ con, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt sáng ngời to tròn, quen mắt đến không ngờ, dù gì thì hắn cũng vừa gặp người này ở công ty sáng nay.

Là Phàm Ân. Lại là Phàm Ân.

Sao lại oan gia ngõ hẹp hết lần này đến lần khác như vậy chứ ?

Triệu Vân thấy đối phương cũng sững sờ không kém gì mình, sau vài giây đơ người, anh nhanh chóng phản ứng lại, gần như quẳng luôn cho hắn cả chiếc hộp giao đồ ăn trong khi đáng lí ra anh chỉ cần đưa cho hắn đồ bên trong là được, không nói không rằng định xoay người bỏ chạy. Nhưng vẫn là Phàm Ân phản ứng chậm hơn Triệu Vân một chút vì ngay khi anh vừa xoay người, hắn đã túm lấy tay anh, siết chặt như một gông kìm.

-"Sao ngươi lại ở đây ? Sao lại phải giao hàng như thế này ? Muộn thế này rồi, không lẽ ngươi không có đủ chi phí sinh hoạt đến mức phải lăn lộn bên ngoài vào giờ này ?", Triệu Vân càng lúc càng siết chặt cổ tay đứa nhỏ như muốn bẻ gãy, câu hỏi dồn dập đến như pháo nổ, quên cả điều chỉnh danh xưng-"Ngươi ở đâu ? Ngươi sống cùng với ai ? Sống một mình sao ? Đã ăn uống gì chưa mà đã đi lo cho người khác ăn uống-"

-"Buông ra !"

Phàm Ân đau đớn, kích động giãy giụa nhưng vì bị Triệu Vân nắm quá chặt, căn bản không thể hất tay ra. Anh buộc phải ngẩng đầu lên, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc, lần này là phẫn nộ đến cực điểm.

Triệu Vân giật mình vì cơn sóng dữ dội trong đôi mắt xanh vốn lặng như đại dương kia, ý thức được mình đã làm đối phương đau, hắn vội vàng buông tay ra :"Xin lỗi, ta xin lỗi... Ta đã quá kích động, Phàm Ân, ta chỉ lo lắng cho ngươi-"

Trong vô thức, hắn lỡ gọi ra cái tên ấy.

Phàm Ân trợn tròn mắt, anh lùi liền hai bước thở gấp một hơi rồi chửi.

-"Anh bị điên à ?", anh nghiến răng nghiến lợi, vừa xoa cổ tay ửng đỏ vừa trừng mắt nhìn hắn-"Tôi là Valhein, không phải Phàm Ân gì gì đó của anh."

Triệu Vân chết điếng, nhận ra mình đã lỡ thốt ra điều không nên nói, liền mở miệng biện hộ :"Không phải, tôi nhầm. Ý tôi là... Valhein, nghe tôi nói đã-"

-"Ồ, anh nhầm người...", Phàm Ân cười thấp một tiếng, nhìn vào cổ tay hằn vết đỏ-"Không sao đâu, dù gì cũng là khách, anh nhận hàng là tôi vui rồi."

-"Không, Valhein, làm ơn nghe tôi... Tôi thực sự quan tâm đến em mà-"

-"Zanis.", Phàm Ân lại ngắt lời hắn, nghiến cái tên đó giữa kẽ răng, ánh nhìn lạnh tanh chĩa thẳng vào người trước mặt như con dao-"Chúng ta không quen nhau, chỉ mới gặp mặt nhau vào sáng nay. Không thân thiết tới mức anh phải quan tâm tôi ăn gì hay làm gì vào giờ này. Không liên quan gì tới anh hết."

Anh cắn môi, bờ vai run lên. Triệu Vân nhìn anh, cảm thấy sắc xanh đại dương trong mắt dường như đã sắp hóa thành nước chảy ra ngoài. Nhưng đại dương không muốn ai nhìn thấy nó yếu đuối, bèn gạt những giọt long lanh ấy đi mất.

Hắn đứng trơ ra ở ngưỡng cửa, muốn nói gì đó nhưng chỉ còn thốt ra được một tiếng khàn khàn :"Tôi..."

Tiếng nói dừng lại giữa cổ, biến thành khoảng lặng.

Cuối cùng Phàm Ân phải hành động trước. Anh giật lại hộp giao đồ trong tay Triệu Vân, chỉ lấy ra túi giấy chứa tất cả những thứ cần giao đưa cho hắn, giọng đều đều :

-"Chúc một bữa ngon miệng, cảm ơn quý khách đã đặt hàng."

Rồi anh quay lưng bước đi, không quên bổ sung thêm một câu nữa.

-"Đừng vì chút mâu thuẫn không đáng có mà đánh giá thấp trải nghiệm này, làm ảnh hưởng đến cửa hàng. Xin cảm ơn."
__________________

Sau khi đóng cửa lại, Triệu Vân chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với chả uống ngon miệng như lời Phàm Ân vừa chúc. Hắn đặt đồ ăn lên bàn, lấy điện thoại bật danh bạ rồi bấm vào số gọi cho Cuồng Thiết.

-" A lô-", cuộc gọi được bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ.

-"Chuyện gì đã xảy ra với Phàm Ân vậy ?!", Triệu Vân kích động hét thẳng vô loa điện thoại.

Cuồng Thiết bên kia im lặng, ba giây sau gã mới trả lời, giọng phẫn uất pha lẫn càu nhàu :"Bệ hạ, người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

Triệu Vân bấy giờ mới để ý trên đồng hồ treo tường, 11 giờ 15 phút rồi. À, chắc là Cuồng Thiết đang ngủ thì bị hắn gọi, vừa mơ màng bắt máy lên lại bị hét vô lỗ tai như thế, gã chưa nổi khùng là may. Triệu Vân đành ho vài tiếng :

-"Xin lỗi. Ta quên không nhìn giờ giấc."

Hắn nghe thấy Cuồng Thiết thở dài một hơi bất lực :"Bệ hạ vừa nói gì về Phàm Ân ?"

-"Cuồng Thiết, ngươi nói Phàm Ân từng có kinh nghiệm làm việc trước đây đúng không ?", Triệu Vân hỏi ngược.

-"Ừ, sao vậy ?"

-"Ngươi biết hắn từng làm những việc gì không ?"

-"Ta không biết, hắn không có ghi trong hồ sơ, chỉ chú thích rất giỏi công nghệ thông tin và các phần mềm điện tử. Chắc hắn từng làm trong mấy tiệm sửa đồ điện tử chẳng hạn. Tại sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi vậy ?"

-"Ta vừa mới gặp hắn.", Triệu Vân nuốt nước bọt-"Ta không có tâm trạng nấu ăn, đặt đồ ăn trên app. Ngươi biết người giao đồ ăn cho ta là ai không ? Là Phàm Ân. Hắn đi giao đồ ăn cho ta, ngay giữa tối mịt như vậy. Không phải hắn đã được tuyển dụng vào công ty chúng ta rồi sao, hắn có việc làm rồi, tại sao lại còn phải làm thêm giờ ?"

-"...Hình như Phàm Ân đang cần tiền gấp, rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn.", Cuồng Thiết suy ngẫm-"Công ty chúng ta trả lương theo tháng chứ không theo giờ, ngày hay tuần, hắn tìm công việc khác bên ngoài để kiếm thêm tiền là điều tất yếu."

Gã nhớ lại các thông tin trên hồ sơ, bổ sung thêm :"À, thật ra thì đáng lẽ ra hắn không được nhận vào công ty, bởi vì hắn không đủ tuổi làm việc, phải còn vài tháng nữa hắn mới tròn mười tám tuổi."

-"Cái gì ?! Vậy là hắn chỉ mới mười bảy tuổi thôi sao ?"

Triệu Vân lại hét vô loa, há hốc mồm.

-"Chẳng trách sao ta thấy hắn nhỏ đến như vậy, hóa ra hắn còn là trẻ vị thành niên. Hắn còn đang độ tuổi đến trường. Khoan đã- Hắn đến công ty vào buổi sáng, vậy chẳng lẽ hắn không đi học luôn hay sao ? Gia đình hắn đâu ? Hắn có người giám hộ hay gì đó không ?"

-"Nghe nói mẹ hắn bị bệnh rất nặng, hắn phải kiếm nhiều tiền để trang trải tiền viện phí cho bà ấy. Những cái khác thì ta không biết."

-"Hắn còn chưa học xong mà đã phải đi làm ! Cuồng Thiết, ngươi biết rõ hắn chưa đủ tuổi, tại sao vẫn nhận hắn vào làm ?"

-"Ta tuyển dụng hắn vì hắn giỏi. Người giỏi phải được ưu tiên.", Cuồng Thiết thản nhiên đáp lời, nhớ lại những gì Phàm Ân ghi trong hồ sơ, đột nhiên thấy buồn cười-"Về phần năng lực, hắn liệt kê cho ta cả một đoạn dài, thậm chí còn nộp luôn file ảnh bằng khen giải Nhất môn Tin học cấp Tỉnh để chứng minh là hắn rất giỏi mảng máy tính điện tử. Nếu bỏ qua độ tuổi thì ta không có lí do gì là không nhận hắn vào làm."

-"Bằng khen đó là năm hắn lớp Mười một, tức là năm ngoái hắn vẫn còn đi học. Năm nay thì không, chắc do bệnh tình mẹ hắn trở nặng mà hắn phải nghỉ học để lo toang gia đình."

Triệu Vân mím môi, quyết định hỏi :"Cuồng Thiết, ngươi có địa chỉ nhà của hắn không ? Ngươi nhất định có địa chỉ nhà hắn, hắn phải ghi điều đó trong hồ sơ. Cho ta địa chỉ của Phàm Ân đi."

Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì nữa.

Sự im lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức Triệu Vân tưởng rằng Cuồng Thiết đã cúp máy.

-" A lô ? Cuồng Thiết, trả lời ta-"

-"Bệ hạ thực sự quan tâm đến những chuyện này sao ? Ta nghĩ Phàm Ân không muốn chúng ta làm phiền hắn, chúng ta không nên làm phiền hắn, kiếp trước hắn chịu khổ đủ rồi.."

-"Chứ ngươi thấy kiếp này hắn không khổ hả, Cuồng Thiết ? Ngươi có còn xem hắn là huynh đệ nữa không, chết xong sống lại ngươi coi hắn là người dưng thế này à ?", Triệu Vân nắm chặt điện thoại-"Kiếp này hắn là một đứa trẻ, một đứa trẻ còn đang tuổi đi học đã phải nai lưng ra tập làm người lớn đó, sao ngươi có thể làm ngơ hắn như vậy ?"

-"Ta không có ý đó !", Cuồng Thiết phản bác ngay lập tức-"Ta... Ta không dám nối lại một mối quan hệ nào với hắn ở kiếp này nữa, ta không xứng với điều đó.. Ta chỉ có thể cân nhắc trả lương tháng cho hắn cao hơn thôi, can thiệp sâu vào đời tư của hắn... ta thực sự không có tư cách."

-"Đồ hèn.", Triệu Vân thẳng miệng chửi-"Ngươi không làm được thì ta làm. Tới cái địa chỉ của hắn ngươi cũng không dám đưa được cho ta sao ?"

-"Ta-!"

Cuồng Thiết nghiến răng, sau đó có một tiếng thở dài khe khẽ, khàn đục, như thể cũng đang cắn răng chịu đựng nỗi dằn vặt riêng.

-"Thôi được."

-"Ngày mai đến sớm một chút, ta sẽ đưa cho bệ hạ xem trực tiếp hồ sơ của hắn."

-"Nhưng...", gã lại ậm ừ-"Hình như khu phố hắn đang ở là khu lao động nghèo, an ninh tệ hại, rất không an toàn. Bệ hạ hãy cẩn thận, đừng đến đó vào buổi đêm-"

-"Cái gì ?!", đã là lần thứ ba Triệu Vân hét muốn lủng loa điện thoại lẫn lỗ tai Cuồng Thiết-"Hắn sống ở một nơi nguy hiểm như thế sao ?! Sao không có cái gì trong cuộc sống của hắn là tốt đẹp vậy, tiếp theo là gì đây, chẳng lẽ trường học của hắn cũng thuộc dạng bổ túc-"

-"Không có, hắn học ở trường trọng điểm, thuộc top đầu thành phố.", Cuồng Thiết đính chính, cái gì tệ cũng được, chỉ có mảng học hành là Phàm Ân quyết không để môi trường xung quanh ảnh hưởng học vấn.

-"Ồ, xem ra cũng chưa tệ tới mức đó.", Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi hắn không khỏi thắc mắc : nếu Phàm Ân chú trọng học hành như vậy, chỉ vì mẹ hắn bệnh quá nặng mà hắn dễ dàng bỏ luôn cả tương lai để chạy vặt những công việc bèo bở ngoài xã hội sao. Nhà trường chắc chắn phải biết hoàn cảnh của hắn, vậy mà chẳng lẽ không có ai giúp đỡ hay tài trợ hắn sao, cứ như vậy để một học sinh đạt giải Nhất tỉnh dễ dàng thôi học ? Thế giới này chắc điên mất rồi.

Thấy Triệu Vân trầm ngâm, Cuồng Thiết khẽ nói :

-"Cũng muộn rồi. Bệ hạ, ta xin phép cúp máy, có chuyện gì thì mai chúng ta nói tiếp. Chúc người ngon giấc."

Triệu Vân định nói thêm gì đó, nhưng nghe giọng bên kia mệt mỏi quá nên đành thôi. Hắn dựa người ra sau ghế, nhìn trần nhà trắng lạnh.

-" Ừm. Ngủ sớm đi, không quấy rầy ngươi nữa."

Cuộc gọi ngắt, điện thoại Triệu Vân cũng hiện thông báo pin yếu. Hắn vất điện thoại sang một bên, nằm ườn ra trên sofa chán nản.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, trong khi hắn chỉ mới sống lại chưa đầy một ngày.

Triệu Vân nhìn đống đồ ăn Phàm Ân giao tới đã nguội lạnh trên bàn, đột nhiên thấy không còn đói nữa.

Hắn chỉ muốn sáng mai tới nhanh thôi.
__________________

Triệu Vân lăn lộn một hồi trên giường mới ngủ, hắn sợ khi nhắm mắt lại, hắn sẽ lại gặp ác mộng, hắn sẽ lại thấy bản thân già yếu nằm trên giường bệnh và Phàm Ân hiện về than oán như người chết đòi mạng.

Nhưng không, đã không có chuyện gì xảy ra cả và hắn được yên ổn đánh một giấc dài đến tận sáng hôm sau.

Hắn tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, báo thức reo inh ỏi bên tai trong căn phòng im ắng. Hắn ngồi dậy khỏi giường, bóp trán, đầu vẫn còn vương lại chút mơ hồ giữa thực và mộng, vài giây sau mới nhớ ra chuyện đêm qua.

Phải rồi, hắn phải đi gặp Cuồng Thiết để hỏi về địa chỉ Phàm Ân !

Hắn nhảy vội khỏi giường, tắm rửa vệ sinh cá nhân, thay đồ, nhét bánh mì vào miệng rồi phóng nhanh ra cửa.

Triệu Vân đến công ty còn sớm hơn hôm qua, mới 5 giờ 45 phút sáng, hắn đã có mặt trước cổng. Văn phòng Cuồng Thiết nằm ở tầng tám, cuối dãy. Triệu Vân đi thang bộ thay vì thang máy, hắn bước bỏ một bậc, cứ thế lao vun vút như thể muốn rút ngắn từng giây chờ đợi. Tiếc là lúc đến nơi, cửa phòng vẫn đóng im ỉm.

Hắn thở ra một hơi, bước lại gần ghế chờ đối diện, ngồi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt - im lặng, lạnh lẽo và cứng đầu như chính chủ nhân của nó.

Thời gian trôi chậm rãi. Triệu Vân chống cằm, nhìn kim đồng hồ trôi qua từng vạch số. Ngoài trời, nắng đã nhạt dần thành một màu vàng óng dịu nhẹ. Bụng hắn lại réo lên, một lát bánh mì đương nhiên là không đủ cho buổi sáng của hắn.

Mất kiên nhẫn, Triệu Vân không ngồi nữa mà bắt đầu đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của Cuồng Thiết, hết liếc đồng hồ lại ngó quanh hành lang. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn đẩy cửa bước vào, tự ý ngồi xuống ghế sofa chờ đợi với vẻ trịnh trọng.

Chờ đợi lâu là vậy, nhưng không hiểu sao Triệu Vân lại không thấy tức giận, hắn nhìn xung quanh phòng, nhìn những kệ sách và ảnh treo tường, bất giác mỉm cười. Hình như... Cuồng Thiết của kiếp này đã biết quan tâm đến bản thân hơn kiếp trước.

Ngày xưa, vì quốc sự mà Cuồng Thiết nhiều đêm thức trắng bàn mưu tính kế, mắt đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu và tóc rối bù, chẳng khác gì bị tra tấn. Phàm Ân bảo gã từng mất ngủ nghiêm trọng, có lúc xém ngã ngựa trong lúc luyện tập vì không có đủ tỉnh táo. Còn bây giờ, quản lý Biron đã có nguyên tắc riêng : đến sớm mười phút, tan làm đúng giờ, ngủ đúng mười một giờ, và tuyệt đối không đọc email sau giờ hành chính. Gã đã sống một cách thoải mái hơn, dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình - điều đó thật tốt.

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra.

Triệu Vân ngẩng đầu, thấy Cuồng Thiết quần áo chỉnh tề, tay cầm ly cà phê giấy còn bốc khói. Gã tự nhiên ngáp thật dài, trông chẳng khác gì người vừa bị ép rời khỏi giường trong cơn ngái ngủ, mở mắt ra thấy Triệu Vân đã ngồi trong phòng tự lúc nào thì giật cả mình :

-"Ôi, bệ hạ, người đến đây lúc nào vậy ? Còn sớm mà."

-"Ta đến từ nửa tiếng trước rồi.", Triệu Vân không nằm ườn trên ghế nữa mà ngồi thẳng người lên, hắn đưa tay ra-"Mau đưa tập hồ sơ của Phàm Ân cho ta."

Cuồng Thiết đã quen làm việc với Zanis - cấp dưới của mình, tự dưng đâu ra Triệu Vân xuyên về tái sinh dưới hình dạng bề ngoài của Zanis ra lệnh cho gã, có chút không tự nhiên cau mày. Nhưng rất nhanh, gã giấu sự không hài lòng đó bằng cách cúi xuống lục lọi gì đó trong ngăn tủ bàn làm việc.

Gã lôi tập hồ sơ ra khỏi tủ, lật đến tờ của Phàm Ân rồi rút ra, nhưng gã không đưa thẳng cho Triệu Vân mà chần chừ :

-"Bệ hạ đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

Triệu Vân nhăn mặt :"Rồi rồi, ta đã suy nghĩ suốt đêm tới sáng đó, được chưa. Thấy khó nói quá thì cứ coi như ta đang làm việc từ thiện đi. Kiểu "tôi vừa phát hiện ra đồng nghiệp của tôi là trẻ vị thành niên bỏ học đi làm nuôi mẹ già nên tôi đã ra tay giúp đỡ", đại loại vậy."

Cuồng Thiết nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, vẻ khó tả, nhưng vẫn đưa tài liệu ra cho hắn :"Đây là bản thông tin viết tay Phàm Ân vừa mới điền hôm qua ngay tại công ty. Đơn xin việc của hắn là bản email điện tử, ta không tiện in ra, bệ hạ xem bản viết tay trực tiếp sẽ tốt hơn. Người xem xong chụp ảnh lại cũng được, nhưng đừng lan truyền thông tin của hắn ra bên ngoài."

-"Biết rồi, đừng lo.", Triệu Vân cầm lấy tờ giấy, rút điện thoại ra chụp, hắn nhìn nội dung, miệng không rảnh rỗi nói-"Chà, chữ viết tay của hắn đẹp thật đấy, hình như kiếp trước cũng rất đẹp."

Triệu Vân cúi đầu, mắt lướt dọc theo những hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy. Nét bút của Phàm Ân vừa cứng cáp vừa sạch sẽ, phảng phất cái kỷ luật của một người sống có nguyên tắc, mà lại ẩn sau đó chút non nớt của tuổi mười bảy.

Họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin liên lạc,.. đều được ghi lại vô cùng chi tiết. Nhưng khủng bố và đáng chú ý nhất là phần "kinh nghiệm làm việc/năng lực": Lập trình C++, Python, Java; xử lý hệ thống mạng; thiết kế cơ sở dữ liệu; sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video (Photoshop, Premiere, After Effects). Ngoài ra có chút hiểu biết về máy ảnh và máy quay phim.

Thành tích nổi bật trong những năm trung học phổ thông cũng kinh dị không kém : Giải Ba Tin học trẻ năm lớp 6, Giải Nhì giải Toán qua mạng năm lớp 8, Giải Nhất cấp Tỉnh môn Tin học lớp 10 và 11, Huy chương Bạc Olympic Tin học lớp 10, Huy chương Vàng Olympic Tin học lớp 11.

Quả là một chiếc profile ấn tượng, đỉnh của đỉnh, quả nhiên người giỏi thì ở kiếp nào cũng tỏa sáng. Nhưng tại sao một viên ngọc vàng nổi bật như vậy lại phải rời bỏ môi trường học đường để lăn lộn ngoài xã hội vậy chứ ?

Triệu Vân dựa lưng ra ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mép bàn. Cảm giác trong lòng hắn thật khó nói, nửa khâm phục, nửa khó chịu, còn xen lẫn một thứ gì đó giống như hối hận.

Hắn không hiểu nổi, tại sao một đứa trẻ như vậy lại phải tự lo toang cả thế giới. Với năng lực ấy, Phàm Ân đáng ra phải đang ngồi trong phòng học sáng đèn, vùi đầu vào những bài toán lập trình, chuẩn bị cho một tương lai rực rỡ, chứ không phải còng lưng giữa những công việc lặt vặt để kiếm tiền thuốc cho mẹ.

Triệu Vân gấp tờ hồ sơ lại, đặt xuống bàn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Phàm Ân đêm qua - đứa trẻ gầy gò khoác chiếc áo giao hàng rộng thùng thình giữa đêm khuya lạnh lẽo đứng trước cửa nhà hắn. Hắn nhìn bàn tay mình, nhớ lại cảm giác lúc nắm lấy cổ tay Phàm Ân - nhỏ và gầy, thật sự rất mong manh, hắn tự hỏi nếu hắn sử dụng lực mạnh thêm chút nữa, liệu nó có vỡ ra không ?

-"Ngươi muốn nói gì à ?", Triệu Vân để ý Cuồng Thiết nãy giờ cứ bồn chồn gì đó trong khi hắn đang xem hồ sơ.

Cuồng Thiết nhìn Triệu Vân đăm chiêu quá thành ra không dám mở miệng nói, may sao đối phương hiểu được tâm trạng của gã nên gã trả lời ngay :"Ta có chuyện muốn nói với bệ hạ, không liên quan tới Phàm Ân mà là công việc của công ty. Chúng ta có dự án hợp tác với công ty khác, tối qua muộn quá nên ta đã không gửi email cho bệ hạ."

-"Công ty hợp tác mới à ?", Triệu Vân nheo mắt.

-"Đúng vậy.", Cuồng Thiết đã mở laptop từ lúc nào-"Công ty giải trí tên Lumina Entertainment. Lần này họ rót vốn lớn, tuyên bố chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị quay phim và đầu tư tài chính cho dự án phim mới. Nhưng nữ chính phải là nữ minh tinh của công ty họ - Krixi, một ngôi sao hạng A. Chắc bệ hạ đã thấy cô ấy trên mạng."

Triệu Vân nhíu mày. Cái tên đó không xa lạ. Một minh tinh có vẻ đẹp quá mức hoàn hảo tựa thần tiên, có đôi mắt hớp hồn người nhìn, mang ý tình đặc biệt sâu đậm. Poster Krixi dán đầy đường, banner quảng cáo mĩ phẩm hay trang sức cũng có mặt cô ta, sức ảnh hưởng rất lớn.

Hắn nhún vai :"Phải, ta biết cô ta, không tệ. Hợp tác thì hợp tác thôi, bên đó chi đầu tư mà, sao ngươi có vẻ lúng túng thế ?"

Cuồng Thiết thở một hơi dài :"Vì giám sát bên dự án của Lumina chính là... Tô Viễn Thành."

Không khí lặng đi.

Triệu Vân nhăn mặt lại vì kinh tởm, hắn gõ tay lên bàn :"Viễn Thành... Lâu lắm rồi mới nghe lại mà buồn nôn như ngày nào, tên đó còn có cơ hội đầu thai luôn kia à ? Chết tiệt, thứ dai như đỉa đói."

Cuồng Thiết nhìn hắn, có phần ái ngại :"Ta biết hắn là một tên súc sinh khốn nạn, nhưng lần này e là không tránh khỏi hợp tác. Hợp đồng ký rồi, đây là chỉ định của cấp trên, muốn chúng ta giữ quan hệ tốt với Lumina. Còn Krixi, nữ chính của dự án là một thần tượng nổi tiếng, nếu dự án phim thành công, công ty chúng ta sẽ bùng nổ doanh thu, lợi lộc rất nhiều."

Triệu Vân ngả người ra ghế, bật cười khẽ, nhưng ánh cười chẳng có chút vui nào :"Hợp tác với cái tên mặt người dạ thú đó... Thượng Đế, ngài đang trừng phạt ta đó sao ?"

Kiếp trước, Tô Viễn Thành là một thằng quân lính quèn trong tổ đội của Cuồng Thiết, vốn không đáng để nhớ tên nếu hắn không bán đứng Triệu Vân. Trong lúc giao chiến, hắn lớ ngớ thế nào bị địch bắt sống. Kẻ thù vừa mới dọa dẫm chưa được nửa câu, hắn đã mếu máo khai sạch toàn bộ căn cứ quân mình. Hôm ấy, ba nghìn quân của Triệu Vân nằm lại, lương thực bị cướp sạch, Cuồng Thiết cũng bị thương nặng suýt chết, may mà gã kịp chạy trốn sâu vào rừng, tổn thất phải gọi là nhiều vô kể.

Sau này, chính Cuồng Thiết chặt hết tứ chi hắn khi hắn đang còn sống, Phàm Ân là kẻ đâm thủng cổ họng hắn, đem xác hắn cho kền kền mổ còn mỗi bộ xương. Thứ cặn bã như vậy, không ngờ cũng có cửa tái sinh thành người chứ chẳng phải trâu ngựa, ông trời đúng là có mắt như mù.

Nhưng kinh khủng hơn cả là giờ đây Triệu Vân lại phải gặp lại cái thứ nghiệt chủng này, còn trên danh nghĩa hợp tác.

Cuồng Thiết cũng bất bình mím môi :"Kiếp này hắn tên là Vincent, gặp mặt trực tiếp hắn ta mới biết hắn là Tô Viễn Thành. Bệ hạ biết không, ta đã xém vung tay đấm vào mặt hắn ngay lần đầu gặp mặt, cái thứ đầu trâu mặt ngựa giống y đúc kiếp trước chẳng thay đổi gì, tởm chết đi được."

-"Thân phận trước đây của bệ hạ - Zanis và Vincent cũng có dính líu không mấy tốt đẹp. Lúc trước Zanis làm việc cho công ty của hắn, nghe nói hắn bóc lột sức lao động nhân viên như trâu bò. Zanis chịu không nổi, chuyển việc về công ty này, nhờ ta giúp đỡ nên trong ba tháng đã thăng chức trưởng phòng. Nhưng việc chuyển nhượng này đã khiến thằng súc sinh Viễn Thành đó mất đi một con tốt thí, hắn đã lời ra tiếng vào công ty chúng ta trong suốt một thời gian dài."

Triệu Vân nghe xong chỉ muốn gặp lại Tô Viễn Thành ngay lập tức, để xé xác thứ rác rưởi đó ra bằng chính đôi bàn tay này. Hắn bấu vào tay ghế, tựa hồ rất tức giận.

-"Trước mắt thì mai hay mốt gì bệ hạ sẽ gặp mặt hắn, ta biết người tức giận, nhưng hi vọng người sẽ giữ một cái đầu lạnh, thưa bệ hạ. ", Cuồng Thiết sợ Triệu Vân sẽ giết người nên nhắc nhở-"Bệ hạ có thể dẫn thêm vài người tùy ý để ghi lại một số thông tin hợp tác quan trọng."

-"Vậy thì ta...", Triệu Vân đang tức giận, đã không muốn dây vào chuyện phiền phức này, nhưng nghe Cuồng Thiết nói được dẫn thêm vài người thì phấn chấn hẳn lên.

Cuồng Thiết dễ dàng biết người Triệu Vân muốn dẫn theo là ai, nhưng gã e ngại lắc đầu :"Nếu bệ hạ muốn dẫn theo Phàm Ân thì ta e là khó, hắn không thuộc tổ đội của người. Hắn là người của bên sản xuất, thuộc quyền quản lý của Trưởng phòng sản xuất Yena."

-"Hả ? Hắn vào tổ đội của Yena khi nào vậy ?", Triệu Vân ngạc nhiên.

-"Mới hôm qua.", Cuồng Thiết ngẫm nghĩ rồi nói tiếp-"Không biết tại sao hắn lại chọn vào đội sản xuất nữa dù nếu xét về năng lực hồ sơ thì đáng lí ra hắn phù hợp vị trí hậu kỳ và kĩ thuật. Chắc do hắn thích quay phim."

-"Sao ta không biết gì hết vậy ?"

-"Ơ-Sao ta biết chuyện của bệ hạ được... Hôm qua giờ nghỉ trưa ầm ĩ lắm, Yena cứ khoe miết là Phàm Ân tự nguyện vô đội của cô ấy, người không có ở đó sao ?"

-"Vậy giờ phải làm sao ?", Triệu Vân đột nhiên lại thấy khó chịu trong lòng, giống như thứ gì đó đáng quý tự dưng rơi vào tay kẻ khác.

-"Thì... Nếu bệ hạ thích Phàm Ân đến vậy thì ta sẽ nói chuyện này với Yena, hoặc người cũng có thể gửi email đến cô ấy xin mượn Phàm Ân một hôm cũng được. Đừng lo, Yena dễ tính lắm, cứ nói trước một tiếng là cô ấy sẽ đồng ý tất."

Triệu Vân nghiến răng ken két, hắn thấy ngứa ngáy vô cùng. Hắn đã luôn mặc định Phàm Ân là của hắn, phải luôn đứng về phía hắn, người được quyền điều khiển, kiểm soát y phải luôn luôn là hắn. Giờ đây nhìn Phàm Ân làm việc dưới trướng kẻ khác, Triệu Vân muốn gì thì phải xin Phàm Ân từ tay kẻ đó, thử hỏi không ức chế sao được.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Cuồng Thiết, hắn ráng nhịn lại cái vẻ mặt hầm hầm của mình đi tìm Yena. Liếc nhìn đồng hồ còn chưa tới bảy giờ sáng, hắn mới nhận ra còn sớm, bèn ghé vào quán cà phê dưới lầu, định bụng hào phóng mời Cuồng Thiết một ly, dù sao thì hôm qua hắn đã làm phiền đến giấc ngủ của gã, mà sẵn mua rồi thì chắc mua cho Yena và thêm vài đồng nghiệp nữa.

Đồng nghiệp... Triệu Vân đột nhiên nhớ đến Phàm Ân, láo liếc nhìn quanh một hồi, nhưng hóa ra anh vẫn chưa tới. Ôi đứa nhóc tội nghiệp, tối qua phải chạy vạy xuôi giao hàng, sáng sớm lại còn phải vào công ty phụ giúp việc vặt, vẫn là nên mua cho nó một cốc cà phê cho tỉnh người. Nếu Phàm Ân không chịu nhận cũng không sao, hắn sẽ uống cho đỡ phí.

-"Ô, buổi sáng tốt lành, trưởng phòng đến công ty sớm tận hai hôm liền.", lúc Triệu Vân lên lầu đưa cà phê cho Cuồng Thiết, hắn gặp gã đồng nghiệp cấp dưới hôm qua vừa bước ra.

Chẳng biết gã đó đang khâm phục hay nói mỉa, nhưng tâm trạng Triệu Vân rất tốt, hắn không để tâm mà đưa chiếc khay chứa năm cốc cà phê cho gã :

-"Ừ, chào buổi sáng, tôi có mua dư một cốc cà phê. Cho anh một cốc đấy, thích cái nào thì lấy, đừng lấy cốc cà phê sữa là được."

Gã cấp dưới như vừa nghe được chuyện lạ, trố mắt :"Cái gì cơ ? Sao hôm nay trưởng phòng hào phóng thế ? Có chuyện vui gì sao ?"

Triệu Vân không gật đầu, nói thật thì hắn gặp xui mới đúng. Nhưng gã đó tưởng hắn có chuyện vui thật, cười toe toét lấy một cốc cà phê, huýt sáo ngân nga :"Ôi thế thì chúc mừng trưởng phòng nhé ! Cảm ơn ngài lắm lắm !"

Triệu Vân đi lòng vòng một hồi, sau khi đưa xong cà phê cho Yena và mua chuộc được cô cho mình dắt Phàm Ân theo trong buổi gặp mặt với Tô Viễn Thành, hắn mới yên tâm xuống lầu. Bước khỏi phòng làm việc của Yena, đi được vài bước, Triệu Vân bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phòng máy tính kĩ thuật.

Phàm Ân. Anh tới từ lúc nào vậy ?

Phàm Ân không chú ý đến hắn, hình như chiếc máy tính này bị hư, nên anh phải lò mò thứ gì đó dưới mớ dây đỏ xanh phía sau nó, trông rất tập trung. Trong phòng kỹ thuật không chỉ có mỗi mình anh, có vài cô nhân viên đang trò chuyện rôm rả và vài thanh niên đang ăn vội bữa sáng, nhưng không ai tới giúp Phàm Ân, anh tách biệt với sự ồn ào, lặng lẽ ở góc phòng tháo dỡ các linh kiện.

Triệu Vân bước vào mà không có tiếng động, mấy người nhân viên giật mình định đứng lên chào nhưng hắn ra hiệu không cần, nên họ tò mò nhìn xem hắn đang muốn làm gì. Phàm Ân chăm chú với công việc đến nỗi không hề hay biết là Triệu Vân đã đứng ngay sau lưng mình, anh đang cầm hai sợi dây đỏ từ thùng máy tính, ánh nhìn đổ dồn hết vào chúng, đến khi nghe một tiếng "cạch" trên đầu, anh mới giật mình ngước lên nhìn, rồi cả thất kinh hơn khi thấy kế bên mình là Triệu Vân.

Nhanh như chớp anh liền đứng phắt dậy, tránh xa Triệu Vân tận mấy bước chân.

-"Ồ... Xin lỗi, tôi không có ý dọa em.", Triệu Vân gượng gạo cười.

-"Có chuyện gì ?", Phàm Ân như con mèo xù lông, anh dè chừng nhìn hắn, hỏi trống không mà không chủ ngữ vị ngữ, làm cả đám nhân viên trong phòng kinh ngạc.

-"Tôi mua cà phê cho em.", Triệu Vân gõ gõ cốc cà phê sữa trên bàn.

Phàm Ân liếc mắt một cái, ánh nhìn có chút giãn ra, lúng túng.

-"..Tại sao ?"

Lần này tới lượt Triệu Vân bối rối, hắn gãi đầu :"Ừ thì... Tôi thấy em làm việc vất vả quá, còn chưa vào giờ làm mà, thư giãn bằng một cốc cà phê sẽ tốt hơn đấy."

-"Với cả...", hắn cố tình nói nhỏ đi, âm lượng đủ cho cả hai nghe thấy-"Cảm ơn em vì đã giao hàng cho tôi tối qua, đồ ăn ngon lắm."

Phàm Ân nhìn hắn, thoáng có sự hoài nghi, nhưng anh biết điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh, nhạt nhẽo đáp lại :"Cứ để ở đó đi."

Nói rồi lại cúi xuống thùng máy tính, dường như Phàm Ân dành sự quan tâm cho mớ dây nhợ này còn nhiều hơn cả với Triệu Vân.

Triệu Vân nghe vậy cũng không nán lại nữa, rời đi ngay, hắn biết Phàm Ân vẫn chưa thể tỏ ra tự nhiên với hắn, nhất là khi hắn vừa làm một cú gặp mặt chấn động trước nhà tối qua. Hắn lại áy náy quay đầu nhìn lại, thấy quả thật cổ tay trái của Phàm Ân đang quấn băng trắng, càng khiến hắn thấy tội lỗi hơn.

Vài giờ sau đó, Triệu Vân cứ kiếm chuyện đi ngang qua phòng kĩ thuật máy tính, lần này thì Phàm Ân đang ngồi suy tư gì đó trước dãy code trong màn hình. Nhưng quan trọng là nắp cốc cà phê có dấu hiệu mở, hắn vui mừng đến suýt nhảy cẫng lên.

Ít ra chuyện này chưa tới mức tuyệt vọng. Ít ra Phàm Ân đã không cự tuyệt hắn đến cùng.
__________________

Hôm nay Phàm Ân xin phép ra về sớm, mà hình như anh cũng chỉ làm việc ca sáng, chỉ là Triệu Vân hôm qua không để ý. Chỉ mới hơn một giờ trưa, bóng lưng của đứa nhỏ đã vội vã rời khỏi công ty, như sợ trễ giờ làm việc khác. Triệu Vân thấy vậy cũng nói với Cuồng Thiết một tiếng rồi chưa kịp để gã phản ứng, hắn đã chạy như bay theo chân Phàm Ân, dù sao thì việc của hắn không nhiều, tối về nhà làm cũng được.

Triệu Vân không có ý định bám theo Phàm Ân đi đâu, hắn quyết định nhân dịp này tìm ra địa chỉ nhà của anh.

Sau khi rảo qua siêu thị chọn mua vài thứ cần thiết : trái cây tươi, rau xanh, vài gói ăn vặt và ít bánh mì, Triệu Vân đặt túi lên xe, nhíu mày nhìn tấm bản đồ trong điện thoại, so sánh với địa chỉ mà Cuồng Thiết đã cung cấp sáng nay. Hắn nhấn ga, xe rẽ qua từng con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ánh nắng buổi trưa len qua các mái ngói, hắt xuống mặt đường bụi bặm. Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi đi vòng vèo qua những con ngõ chen chúc, xe hắn dừng lại trước một căn nhà cho thuê trông rệu rã, tường loang lổ vết mốc, cánh cửa sắt ọp ẹp và mái ngói xỉn màu như sắp sập. Triệu Vân bước ra khỏi xe, lại gần nhìn kỹ, chạm tay vào tay nắm cửa gỉ sét, cảm giác lạnh lẽo lướt qua lòng. Căn nhà hầu như không có gì đáng giá, mọi thứ đều lộ vẻ bề ngoài cũ kỹ, xuống cấp, và mỗi nhịp gió thổi qua cánh cửa cọt kẹt lại khiến hắn không khỏi thở dài.

Hắn biết rõ mọi chuyện sẽ như thế này. Dù Phàm Ân có chăm chỉ giỏi giang đến đâu, anh cũng không thể tự mình lo đầy đủ cho bản thân, chưa kể những khoản chi phí thuốc men cho mẹ ốm. Triệu Vân đứng đó, nhìn căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ giữa con ngõ hẹp, bỗng cảm thấy một nỗi xót xa nhoi nhói trong lồng ngực.

Bỗng dưng, một cái gì đó đập mạnh vào lưng hắn khiến Triệu Vân mất thăng bằng, mặt đập vào cửa, đau tới mức hắn tưởng mình sắp gãy mũi đến nơi. Hắn khuỵu xuống ôm mũi, bị tấn công bất ngờ quá không trở tay kịp, trước mắt tối sầm có vài ngôi sao vây quanh.

-"Ăn trộm ăn trộm !! Bớ làng nước ơi ăn trộm !! Có người rình mò nhà tui !!"

Giọng một đứa con nít la toáng lên vang khắp ngõ, hình như là giọng của một bé gái. Đã bị đánh đau muốn chết, còn bị gắn cho cái mác "ăn trộm", Triệu Vân tức muốn điên người quay đầu nhìn xem là đứa nhóc con bố láo nào dám ăn gan hùm như vậy.

Hắn thấy một bé gái độ khoảng mười đến mười hai tuổi, tóc hồng, mắt xanh, tóc cột hai bên thành những chùm tóc bồng bềnh, đeo cặp sách, vẻ mặt bướng bỉnh. Con nhóc cầm một cây vợt cầu lông quơ quơ như sẵn sàng vả vô đầu Triệu Vân, nó không có vẻ gì là sợ hãi khi hắn nhìn nó, ngược lại còn la hét lớn hơn :

-"Bà con ra đây mà xem nè ! Ối giồi ôi mặc áo vest đi xe hơi mà rình mò cái nhà tồi tàn thuê một tháng có triệu hai !! Có còn lương tâm không ??"

-"Con nhóc này... Có câm chưa ?! Mày nói ai ăn trộm ?"

-"Oa oa... Ăn trộm xong bị phát hiện rồi quay ra dọa chủ nhà ! Hức... Huhu.. Làng nước ơi ra đây mà xem nè !!"

Triệu Vân sợ hàng xóm xung quanh tưởng là có ăn trộm, sẽ nhào ra đánh hắn thiệt nếu con nhỏ này cứ ồn ào như vậy, hắn lao tới định bịt miệng nó lại nhưng bất ngờ con nhóc nhanh hơn, quay người chạy ra phía đầu ngõ. Hắn còn chưa hiểu lí do tại sao thì lại cứng người khi phát hiện người đứng đầu ngõ là ai.

Phàm Ân.

-"Hức.. Huhu, anh ơi anh ơi, nhà mình có ăn trộm !! Bonnie thấy rõ ràng hắn đứng trước cửa nhà mình định vặn khóa cửa. Hức.. Bonnie sợ lắm, hắn dọa đánh Bonnie !!"

Con nhóc tỏ ra cứng rắn can đảm nãy giờ đột nhiên trở nên yếu đuối đến không ngờ, nó vùi mái đầu hồng vào vai Phàm Ân, nước mắt nước mũi lấm lem nức nở tố cáo.

-"Nói láo ! Ai đánh mày ?! Tao không phải là ăn trộm-"

-"Zanis."

Phàm Ân nhìn hắn, tóc anh còn lấm tấm mồ hôi, quần áo có chút xộc xệch như vừa chạy rất nhanh đến đây. Cái nhìn của anh mang theo bất lực và mệt mỏi tột cùng, bờ vai nhỏ bé của anh khẽ run lên, anh thật sự quá kiệt sức để biểu lộ bất kì cảm xúc nào, giận dữ hay ngạc nhiên... Anh đều quá mệt để làm vậy. Thế giới này bắt anh gồng gánh quá nhiều thứ, anh vừa mới xong ca làm trong cửa hàng tiện lợi, tay còn đang cầm một sấp tờ rơi, định ghé qua trường tiểu học định rước Bonnie rồi sẵn tiện phát tờ rơi luôn nhưng không thấy con bé, tức tốc chạy về nhà thì gặp cảnh này.

Tại sao Triệu Vân cứ cố chen chân vào cuộc sống của anh hoài vậy ?

Anh đã không muốn dính líu gì vào hắn đến vậy rồi kia mà.

-"Sao anh lại ở nhà tôi ?"

-"Tôi..."

Triệu Vân muốn mở miệng giải thích, nhưng cái nhìn của Phàm Ân như bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ họng hắn. Hắn cảm thấy lời nói thừa thãi trước vẻ mệt mỏi mà cậu thiếu niên kia mang trên vai.

-"...Nếu không có gì thì mời anh về đi. Đứng ở trước cửa sẽ khiến người khác hiểu nhầm.", Phàm Ân cụp mắt, xoa xoa bờ lưng run rẩy của đứa nhỏ trong lòng mình. Bonnie siết lấy áo Phàm Ân, gương mặt đẫm lệ quay ra nhìn Triệu Vân đầy ghét bỏ.

-"Tôi... !", Triệu Vân nuốt nước bọt, giơ túi đồ ăn ra-"Tôi muốn đưa một ít đồ cho em thôi, tôi không có ý gì đâu."

Phàm Ân lạnh nhạt liếc chiếc túi một cái rồi quay đi, thờ ơ hơn cả lúc hắn đưa cốc cà phê cho anh sáng nay.

-"Không cần đâu. Anh về đi."

Thoáng chốc, Triệu Vân cảm thấy túi đồ trên tay mình nặng trĩu như một miếng chì. Hắn cảm thấy hụt hẫng, hắn biết Phàm Ân vẫn chưa chấp nhận hắn, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp từ chối hắn như vậy, anh thẳng thừng đuổi hắn đi.

Đau quá. Hình như gì đó trong lồng ngực của hắn vừa vỡ ra.

Đau.

Thấy Triệu Vân mãi không nhúc nhích, Phàm Ân cũng không muốn nói nhiều nữa. Hắn không đi thì anh sẽ là người đi, nghĩ vậy, anh thở dài nắm tay Bonnie quay ngược về phía đầu ngõ.

-"Đi thôi, Bonnie. Hôm nay chúng ta ăn bên ngoài. Em thích ăn gì cứ nói, anh mua hết cho em."

Bonnie đang sụt sịt trong lòng anh, nghe vậy mắt liền sáng rỡ :"Anh nói thật hả ?!"

-"Nhưng...", ánh mắt cô bé thoáng chút ái ngại, nó nhận thức được hoàn cảnh của mình-"Nhưng mẹ..."

-"Mẹ không sao đâu. Bác sĩ nói tạm thời mẹ đã khỏe hơn một chút rồi. Nếu tiếp tục tiến triển tốt như thế này, mẹ sẽ tỉnh lại sớm thôi.", Phàm Ân đưa tay lau nước trên mặt mình, anh không rõ đó là mồ hôi hay anh thực sự không cầm được nước mắt mỗi lần nghĩ đến mẹ-"Hay là... Em có muốn ghé qua thăm mẹ không ?"

-"...Thôi.", Bonnie giật lấy sấp tờ rơi trên tay Phàm Ân, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, nó nhe răng cười hì hì-"Em muốn đi phát tờ rơi với anh."

-"Cái gì- Thôi dẹp đi, ở nhà giùm anh. Khoan, Bonnie, em đừng có chạy ! Trả lại cho anh- Bonnie !!"

Anh thầm rủa "con bé này", định chạy theo nhưng khựng lại vì anh nhớ ra Triệu Vân vẫn còn đứng đây. Anh thoáng chút không đành lòng nhìn Triệu Vân vẫn đang cúi gầm mặt, cánh tay cầm túi đồ buông thõng, nói thật thì cũng khá đáng thương, suýt tí nữa anh đã tiến tới nói với hắn rằng tối anh sẽ về.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là lý trí của anh ép anh phải tàn nhẫn nhắm chặt mắt lại, xoay chân chạy đi.

Chờ cho cả Phàm Ân lẫn Bonnie đã đi hết rồi, bấy giờ Triệu Vân mới di chuyển, nhưng hắn không về xe mình mà lại ngồi bệch xuống trước cửa nhà Phàm Ân, tay lục lọi lôi thuốc lá ra hút.

Khói thuốc lan mờ, tản ra như một vệt sương mỏng giữa trưa nắng oi ả. Triệu Vân ngửa đầu, nhìn những đốm khói tan vào không khí rồi biến mất, hệt như cách Phàm Ân từng rời khỏi hắn - dửng dưng, dứt khoát, không để lại chút hơi ấm nào.

Hắn không trách Phàm Ân được, thật đấy. Chẳng biết con bé tóc hồng kia có quan hệ gì với Phàm Ân, nhưng nếu thật sự nó là em gái của anh thì đúng là anh đang phải gồng gánh nuôi cả hai mảnh đời trên đôi vai chỉ mới mười bảy tuổi.

Người ta hay nói, mười bảy tuổi, là cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, để ám chỉ cái tuổi mà con người ta tràn đầy nhiệt huyết, tưởng rằng chẳng gì trên đời có thể khiến mình gục ngã. Ấy vậy mà Phàm Ân, ở cái tuổi mười bảy rực rỡ ấy, lại mang trong mắt thứ u buồn không thuộc về tuổi trẻ, đôi vai nhỏ bé khuân vác quá nhiều trách nhiệm, và đôi bàn tay gầy guộc lam lũ kia chắc chỉ biết làm việc vặt kiếm tiền, chứ chẳng bao giờ bẻ gãy nổi sừng trâu. Ngay cả ở kiếp trước, Triệu Vân cũng không thấy Phàm Ân khổ như vậy.

Điếu thuốc cháy dở rơi xuống nền xi măng. Hắn cúi nhìn tàn lửa nhỏ nhoi ấy, tự nhiên thấy lòng mình cũng đang cháy như vậy - lặng lẽ, vô ích, và chẳng ai thèm nhìn. Lắm lúc hắn còn tự hỏi thảm hại như hắn mà từng leo lên làm vua của cả một đất nước được hay sao, gã Hoàng đế vĩ đại năm nào giờ lại ngồi thẫn thờ trước căn nhà thuê cũ kỹ của một người chẳng còn muốn gặp mình.

Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc hắn rối lên. Hắn khẽ bật cười như một cách tự giễu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chờ đợi trước nhà Phàm Ân, nhưng đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng đuổi hắn đi như vậy.

Chà, dường như sống lại một đời, Phàm Ân của hắn đã quyết đoán và học cách sống tàn nhẫn hơn, không dễ mềm lòng như hắn lầm tưởng. Ánh mắt hắn dịu lại, hướng về con đường mà Phàm Ân vừa khuất bóng. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần biết anh vẫn còn sống, vẫn còn cố gắng, hắn cũng thấy mình nhẹ lòng.

Hắn đã cầu nguyện với Thượng Đế như vậy mà.

Hắn chỉ cần gặp anh một lần thôi, được chứng kiến anh vẫn còn sống, nhìn anh từ xa thôi cũng được.

Thế là đủ rồi.
__________________

Thẩm Vy's note : Mn thấy xưng hô của Triệu Vân với Valhein của kiếp này giữ là tôi-em đc hong ? T thấy sến bà cố mà nhỏ Yun Xie nói xưng hô z nghe nắng hơn, đảm bảo nhiều người thích nên tui giữ nguyên=)) mà cx đúng, xét mấy xưng hô khác k có cái này tui ưng. Tôi-cậu nghe quá a đuồi, còn Ta-ngươi không hợp bối cảnh hiện đại. Mn thấy thích cách xưng hô này hong ?

Yun Xie's note : Thẩm Vy nấu cháy bếp r mn ơi=)))) chap nì điên qo, idea của chương này chủ yếu của cổ luôn nha nên mn có khen thì khen cổ đi áaa, cổ giỏi đinn.

Ae thích tôi-em mà đúng hong ? Nói có i mà, nghe tình vl huhu tui đọc fanfic tui thích nhất xưng hô này với ta-nàng í. Mn đồng tình nhiều dô để Thẩm Vy đừng kêu tui sến nữa, cổ thì biết cái đ j 😏
__________________
07/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip