chương v.
Sau một buổi sáng tìm kiếm hỏi han khắp nơi chẳng những không thấy Phàm Ân đâu mà còn bị binh lính bàn tán phiền phức, Triệu Vân bực bội đành lủi thủi ra bờ hồ đêm qua.
Thật quái lạ, đã quá giờ trưa, mặt trời treo tòn ten trên đỉnh đầu như một một đồng xu đỏ rực bị ai đó tung lên giữa tầng không, lấp loáng phản chiếu xuống mặt hồ thành những mảnh sáng chói đến nhức mắt, ấy vậy mà nơi đầu cỏ vẫn còn vương vấn chút sương ẩm, kéo thành từng vệt nước dài theo mỗi bước chân.
Triệu Vân buông người ngồi bệt xuống đám cỏ ven hồ. Cỏ ẩm ướt và mềm, mùi đất bốc lên ngai ngái lẫn trong hương sen tàn. Mặt nước phẳng lặng, đến cả gió cũng lười qua lại. Ngón tay hắn vô tình chạm vào những viên sỏi nhỏ rải rác quanh bờ. Đứa trẻ mười bốn tuổi cúi đầu nhìn, nhặt đại một hòn trong đống ấy, xoay xoay nó giữa lòng bàn tay, rồi chẳng hiểu là giận, là buồn, hay chỉ đơn giản vì chán nản, hắn ném mạnh nó xuống mặt hồ.
"Tùm."
Nước bắn tung, rồi lại rơi xuống im lìm. Vòng tròn loang dần, loang dần, rồi tan biến như chưa từng có gì vừa xảy ra.
Triệu Vân nhíu mày, nhặt thêm một viên khác.
"Tùm."
Lại thất bại. Lại là một tiếng chìm gọn lỏn, để lại vài gợn sóng yếu ớt, nó không nảy lên chút nào.
Mấy tối hôm trước, Phàm Ân có bày trò này cho hắn. Y nói lúc còn nhỏ, mấy hôm buồn bực trong người, y hay ra bờ sông bên làng ngồi ném đá - cái trò ném đá để nó nảy tưng tưng trên mặt nước xem đi được bao xa ấy. Chẳng hiểu y làm phép thế nào mà viên đá y ném chẳng rơi một tiếng "tùm" lãng xẹt như hắn bao giờ, nó như có một ý chí riêng lướt trên mặt nước mấy bước liền rồi mới chìm hẳn. Triệu Vân lúc đầu còn đòi thi với y xem ai ném xa hơn nhưng nhanh chóng tự mình làm mình mất hết mặt mũi khi viên đá của hắn thậm chí còn chẳng nảy được bước nào mà vừa ném đã mất dạng dưới đáy hồ - y chang như lúc này vậy.
Phàm Ân không cười hắn, nhưng hắn thấy xấu hổ muốn chết.
-"Bệ hạ đừng dùng sức quá mạnh, đá sẽ không nảy đâu. Người thử nghiêng tay một chút xem.. như vầy này, đừng ném thẳng xuống, mà ném xéo xem."
Triệu Vân làm theo, rồi rốt cuộc cũng là một tiếng "tùm", điều duy nhất khác biệt là viên đá chìm chỗ khác vì hắn ném xéo.
Lần này Phàm Ân không nhịn được, y quay mặt đi, bả vai run lên, rõ ràng là đang nén tiếng cười. Triệu Vân đỏ bừng mặt, hắn nghiến răng quát :
-"Cười cái gì mà cười ?! Có gì đáng cười lắm sao ? Sao ngươi dám cười ta hả ?!"
-"Không dám, thần nào dám... Haha, dù sao bệ hạ cũng có cố gắng rồi."
Tiếng cười chọc ghẹo của Phàm Ân trong kí ức cộng với việc y tự dưng giận dỗi gì đó tránh mặt hắn cả sáng nay khiến Triệu Vân của giờ đây càng thêm bực bội. Hắn xả giận bằng cách vớ lấy một hòn sỏi to, dùng hết sức bình sinh đứng dậy ném ra xa. Hắn nghĩ, nếu lần này nó vẫn chìm, thì chí ít cũng phải bay được một quãng thật dài trước khi rơi.
Vẫn là một tiếng "tùm", nhưng lần này, hắn nghe theo sau đó không chỉ là tiếng nước rơi.
Một loạt âm thanh nhỏ, đều đặn "tách... tách... tách..." vang lên như chuỗi hạt lăn trên mặt hồ. Triệu Vân ngẩn người nhìn viên sỏi hắn vừa ném, chẳng hiểu bằng cách nào lại lướt đi năm, bảy bước liền trên mặt nước, nhẹ như con chuồn chuồn điểm cánh.
Trong mắt tiểu hoàng đế chợt lóe lên một niềm vui vụn vặt, thuần khiết như trẻ con vừa học được một chiêu mới. Nhưng trong giây lát, hắn lại thấy có gì đó sai sai, rõ ràng hắn ném rất mạnh, mục đích là để nó bay thật xa trước khi đáp xuống, chứ nào phải cái kiểu nảy tưng tưng này. Kiểu ném này chỉ có một người làm được thôi.
Triệu Vân giật mình, trong ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ, hắn thấy một bóng người đang đứng phía sau mình.
Phàm Ân.
Hắn quay phắt lại. Quả nhiên đúng là Phàm Ân. Triệu Vân cảm thấy chút vui vẻ vì đoán trúng, chẳng biết từ lúc nào hắn đã có thể nhận ra y chỉ bằng một cái bóng.
Ánh sáng hắt xuống từ đỉnh trời, viền quanh người y một quầng sáng mờ nhạt, khiến cả dáng đứng kia như được tạc từ nước và nắng. Y cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng thân hình lại gầy, không có vẻ gì là khỏe mạnh, lắm lúc Triệu Vân còn nghi ngờ không biết liệu người này có thể cưỡi được ngựa không chứ huống hồ gì là xông pha nơi mặt trận.
Một ngọn gió thổi đến làm vạt áo lam khẽ lay, lưng Phàm Ân thẳng, vai nghiêng vừa đủ để bóng mình đổ trùm lên vai hắn - như một thói quen vô thức, che nắng cho kẻ phía trước mình.
Tim Triệu Vân vô thức đập mạnh, hắn bỗng muốn ôm lấy anh. Nhưng ngay sau đó, lý trí, hay lòng tự ái của đứa trẻ mười bốn tuổi, đã kéo hắn về. Hắn nhớ ra chính người này đã khiến mình lóc cóc đi khắp nơi kiếm tìm cả một buổi sáng. Vì vậy, trước khi kịp suy nghĩ, như một bản năng hắn bật ra lời giận dỗi :
-"Ngươi còn dám gặp ta ? Ta kiếm ngươi suốt từ sáng, chắc thần Phật trên cao nghe ta lầm rầm tên ngươi miết phải lấy bông bịt tai lại hết luôn rồi. Sao ngươi không giỏi thì đi luôn đi ?! Còn quay về đây làm gì ?"
Mồm nói là nói vậy, chứ Phàm Ân mà đi thật luôn chắc có khi Triệu Vân lại cúng cả mâm xôi gà cầu thần Phật dẫn y quay về ấy chứ.
Phàm Ân biết mình sai, áy náy quỳ xuống thảm cỏ, nhỏ xíu giọng :"Thành thật xin lỗi bệ hạ, là thần đã sai. Thần không nên tránh mặt bệ hạ dù bất kì lí do gì."
Triệu Vân thoáng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, dù giận dỗi nhưng hắn chưa từng muốn người này phải quỳ xuống xin lỗi mình, cuống quýt kéo tay anh lên :"Đứng lên đi, ta có bắt ngươi phải quỳ đâu. Ta tha lỗi cho ngươi, tha cho ngươi đó, đứng dậy đi !"
Phàm Ân để mặc cho hắn kéo dậy, áo choàng khẽ xô vào nhau, hơi nước ẩm từ cỏ phả lên mát rượi. Triệu Vân nắm lấy tay hắn như tối qua, giọng cầu khẩn :
-"Nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi giận ta. Ta đã làm gì sai sao ?"
Phàm Ân sượng người. Cảm giác bàn tay đêm qua vẫn còn vương lại, cùng lời nói vụng dại khiến vành tai y đỏ bừng. Y tránh ánh nhìn của hắn, cố tìm một chỗ để giấu sự bối rối trong tim, rồi khẽ phẩy tay, giữ cho giọng mình tự nhiên hết mức có thể, nói dối không chớp mắt :
-"Nào có. Thần không có giận bệ hạ, thần sao có thể giận bệ hạ được. Thần chỉ... suy nghĩ vớ vẩn, tâm trạng nhất thời không được tốt. Sáng nay thần muốn yên tĩnh một lát, chứ chẳng giận gì cả. Bệ hạ không làm gì sai hết."
Triệu Vân nghe vậy cũng tin, đôi mắt hắn giãn ra, những sợi căng thẳng như tan dần.
Chỉ hai tiếng "không giận" thôi mà khiến cả nỗi bồn chồn từ sáng đến giờ tan biến hẳn, nhẹ nhõm tựa được gió cuốn đi.
Hắn cười khẽ, nụ cười có chút dại khờ :"Thế thì tốt rồi. Ta tưởng ngươi giận ta, không muốn gặp ta nữa."
Đầu óc hắn lúc đó vốn đơn giản, không suy nghĩ thêm, chỉ theo bản năng, trực tiếp lao tới ôm lấy Phàm Ân, lợi dụng chiều cao vừa vặn để vùi đầu vào cổ y làm nũng. Triệu Vân đặc biệt thích mùi hương trên người Phàm Ân, dù trên thực tế cơ thể y không có mùi gì rõ ràng cả, chỉ có môi trường bên ngoài tác động lên người y - như hiện tại đây, y có mùi như cỏ và nắng. Nắng và cỏ vốn không mùi, dẫu thế, chẳng rõ tại sao Triệu Vân vẫn cảm nhận được, cảm giác rất dễ chịu, hoặc đơn giản chỉ cần được ở bên Phàm Ân, hắn luôn cảm thấy an toàn và thư giãn như vậy.
Phàm Ân còn chưa kịp phản ứng gì trước cái ôm bất ngờ này thì Triệu Vân đã buông ra, hắn nhếch môi cười tinh nghịch, vỗ ngực mình ra vẻ tin cậy :
-"Sau này nếu cảm thấy khó chịu, bất mãn gì trong lòng thì ngươi có thể tìm ta, nói với ta. Đừng giữ trong lòng, không tốt đâu."
Phàm Ân lúng túng gật đầu :"Thần nhớ rồi."
Triệu Vân nhíu mày :"Đừng có xưng "thần" với ta nữa được không ? Nghe xa cách lễ nghĩa quá, ta không thích. Ta thích ngươi xưng hô gần gũi hơn với ta, ta muốn ngươi thân thiết hơn với ta. Gọi ta là Triệu Vân đi, ngoài phụ thân và mẫu thân ra, ngươi là người duy nhất được ta trao cho đặc quyền đó đấy."
Lần này Phàm Ân có vẻ hốt hoảng, y xua tay lắc đầu kịch liệt phản đối :"S-sao có thể như vậy được ! Thần sao dám đặt mình ngang hàng với đấng sinh thành của bệ hạ, việc này quá phận rồi !"
-"Không được sao ?", Triệu Vân làm bộ ra vẻ đáng thương.
-"Ừm...", quả nhiên Phàm Ân mềm lòng, y xoa cổ-"Thực ra nếu bệ hạ cho phép thì ta có thể xưng hô kiểu này, nhưng gọi tên bệ hạ thì ta thực sự không dám."
Mắt Triệu Vân sáng rỡ :"Thế cũng được. Sau này ngươi không được đổi lại xưng hô nếu không có sự cho phép của ta đâu đó !"
Phàm Ân cảm thấy đúng là hết thuốc chữa, khó khăn nở nụ cười :"Thần... À, ta biết rồi."
Triệu Vân lại nắm lấy tay y, ánh mắt long lanh mong chờ :
-"Vậy là chung quy lại ngươi không có giận ta, chỉ là tâm trạng không tốt thôi đúng không ? Thế tối nay chúng ta lại ra bờ hồ tiếp nhé, ngươi có chuyện gì thì có thể nói với ta, ta còn muốn ngươi chỉ ta ném đá nữa. Ngươi không khô khan chút nào, ngươi chỉ ta nhiều trò vui lắm, trước đây phụ thân chẳng bao giờ cho ta tiếp xúc ao hồ, suốt ngày phải học ba cái chữ nghĩa gì đó chán chết. Ta thích ngươi lắm, ta muốn ở cùng ngươi nhiều hơn. Ngươi không được từ chối đâu đó, phải đồng ý đó, nha ?"
Phàm Ân choáng váng, mới lấy hết can đảm đối mặt lại với Triệu Vân sau đêm qua hắn nói thích y, giờ thì hắn còn không những "thích ngươi" mà còn "muốn ở cùng ngươi nhiều hơn nữa", nghe xong mà y sắp sửa muốn chạy trốn hắn tận một tuần đến nơi rồi. Tiểu hoàng đế cứ vô tư lự dùng vẻ mặt ngây ngô hết lần này đến lần khác nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy, làm sao y chịu nổi đây ?
-"Được.", có thánh mới biết Phàm Ân đã cố gắng cỡ nào để cái chữ "được" đó không bị biến thành tiếng lắp bắp "đ...ư...ợ...c".
Triệu Vân bật cười thành tiếng, lại ôm chầm lấy tướng quân của mình.
__________________
Tiếng cười mơ hồ chuyển thành tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng nó lập tức bị tắt.
Người nằm trên giường đầu tóc rối bù, lăn lộn một hồi mới chịu ngồi dậy, nhưng xem ra vẫn còn chưa muốn rời khỏi chiếc giường yêu quý này. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Triệu Vân sống lại, hắn thức còn sớm hơn cả hai hôm trước. Hình như mỗi ngày hắn đều thức sớm hơn một chút thì phải, cứ từ từ như vậy.
Có lẽ là những kí ức từ kiếp trước đã khiến giấc ngủ của hắn rối loạn, giấc mơ vừa rồi.. thực ra thì cũng không phải là một cơn ác mộng, dù sao thì Triệu Vân đã nếm trải đủ sự kinh hoàng cả đời cộng lại khi ảo ảnh Phàm Ân bên giường bệnh như thấy hắn chết chưa đủ tức tưởi bằng y nên đã dùng đôi tay lạnh buốt của mình đè chặt cơ hội muốn gọi người cứu của hắn, để hắn chết một cách tuyệt vọng nhất, dằn vặt nhất.
Triệu Vân nhấc tay vuốt mái tóc rối, cúi xuống nhìn đôi chân trần chạm sàn gỗ lạnh. Hắn ngồi lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những tán cây, đổ xuống mặt đất những mảng sáng nhạt, lung linh như giọt sương còn sót lại.
Hắn thực sự nhớ buổi sáng năm ấy.
Mối quan hệ của bọn họ vốn thân thiết và tin tưởng nhau đến thế mà, tại sao lại thành ra như vậy ?
Dù đó đã là chuyện của kiếp trước, nhưng giờ nghĩ lại, Triệu Vân nhớ ra bản thân vốn chưa từng thích ngắm hoa, hắn chưa bao giờ để mặt hồ hay bãi cỏ vào mắt, còn trò ném đá ấy chẳng qua là hắn tuổi trẻ háo thắng tò mò, điều hắn muốn nhất chỉ có Phàm Ân. Hắn đã luôn mượn việc ngắm hoa làm cái cớ, cốt chỉ để giữ anh ở lại cạnh mình một đêm, rồi một đêm nữa, rồi lại một đêm nữa, lời nói thích anh năm đó thực ra là thật, hắn thích anh theo nghĩa đó, chứ không phải là tình cảm đơn thuần hồn nhiên của một đứa trẻ con gì cả. Tiếc là Phàm Ân có lẽ vẫn chưa từng nhận ra, vẫn quen thói xem hắn như là con nít, như là bề trên của mình. Dường như thân thiết đến thế, nhưng màn ngăn cách địa vị vẫn luôn dày cộm chẳng mỏng đi chút nào.
Phàm Ân từng nói rằng Triệu Vân rất ngây thơ, nhưng hắn thấy người ngây thơ nhất ở đây là anh mới đúng. Dù sau này Triệu Vân đúng là đã đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với anh, nhưng lời thích năm đó với anh là thật, đã từng có một Triệu Vân mười bốn tuổi đem lòng thương một Phàm Ân hai mươi tuổi một cách sâu đậm như thế. Nhưng anh thì sao ? Anh luôn xem nhẹ, coi rằng đó là lời nói nhất thời trẻ con, để rồi khi một lần nữa mùa xuân còn chưa đến, mùa hoa năm ấy còn chưa kịp nở, hắn còn chưa có cơ hội kéo anh đi ngắm hoa lần nữa thì máu đã nhuộm đỏ đất cung thành và giờ đây giữa bọn họ chỉ còn sự áy náy và thù hận quanh quẩn. Phàm Ân thậm chí còn không muốn gặp hắn nữa, như thể anh coi sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của anh là nghiệp chướng kiếp trước còn sót lại. Anh thà chịu khổ một mình còn hơn là bắt lấy bàn tay muốn giúp đỡ của hắn, anh thà chấp nhận nhường hắn ở nhà mình một đêm, bản thân thì rong ruổi đâu đó ngoài đường còn hơn là ở chung một không gian với hắn.
Tuyệt, hình như kiếp trước chỉ với kẻ thù Phàm Ân mới bày ra cái loại đối đãi như thế này đây.
Tiếng chuông điện thoại reng reng làm Triệu Vân đang trầm tư phải giật mình. Hắn cau mày nhìn tên danh bạ - Cuồng Thiết. Chẳng biết gã đó bị cái gì mà gọi hắn vào sáng sớm thế này, càu nhàu một hồi, hắn mới quyết định bắt máy.
Đầu dây bên kia hỏi :"Bệ hạ, người đã thức chưa ?"
Triệu Vân :"...."
Hắn nắm chặt điện thoại, chân mày sắp hôn nhau tới nơi, nghiến từng chữ :"Cuồng Thiết, tốt nhất là ngươi nên nói điều gì đó khẩn cấp hoặc hữu ích. Ta có đồng hồ báo thức, không cần ngươi phải phí công gọi điện thoại hỏi ta dậy chưa vào lúc sáng sớm."
Giọng nói của Cuồng Thiết hơi chút cuống quýt :"Xin lỗi bệ hạ, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn nhắc nhở người thôi, tối qua ta có gửi email cho bệ hạ, là nội dung cuộc họp với bên công ty đối tác vào hôm nay. Địa điểm gặp mặt là công ty họ nên phải chuẩn bị sớm một chút để đảm bảo độ kỉ luật và tin cậy, chuyên nghiệp của công ty chúng ta. Ta sợ bệ hạ ngủ quên nên mới... À, thôi bỏ đi, bệ hạ đã đọc nội dung ta gửi chưa ?"
-"Nội dung nào cơ ?", Triệu Vân nghệch mặt ra, nhanh chóng out màn hình cuộc gọi vào email mình kiểm tra. Quả nhiên có một file từ email Cuồng Thiết gửi cho hắn thật, thời gian là 7 giờ 38 phút tối, lúc đó hắn đang... à, nằm trước cửa nhà Phàm Ân ăn vạ... Sau khi bị người kia đóng cửa phũ phàng, hắn sầu quá vào quán rượu ăn qua loa, chủ yếu là uống nhiều, lúc về đến nhà đã gần mười giờ tối, sẵn cơn men trong người hắn sà lên giường rồi không biết trời trăng mây nước gì cho đến sáng nay.
-"Haha... Ta quên xem, tối qua bận quá... Đợi tí ta sẽ tranh thủ vừa ăn sáng vừa xem, còn sớm mà."
Cuồng Thiết :"...."
Gã bất lực day trán, miệng không chịu được giật giật, nếu đây mà là Zanis, chắc gã đã chửi cho một tràng rồi, tự dưng Triệu Vân đâu ra nhập vào xác hắn, gã bất mãn bao nhiêu điều cũng phải bất đắc dĩ ngậm lại. Vốn dĩ Cuồng Thiết cũng chẳng ưa Triệu Vân, chẳng có thiện cảm gì từ lúc gặp Triệu Vân mười bốn tuổi. Gã là vì nể mặt nể tình Phàm Ân thôi nên mới đi theo phụng sự cho hắn, Phàm Ân ở đâu thì gã ở đó, chẳng biết Triệu Vân bỏ bùa gì mà Phàm Ân lại trung thành với hắn như vậy. Ấy thế mà rốt cuộc y lại bị gán cho cái mác "phản loạn", và lòng trung thành bấy lâu nay bị đáp trả bằng một cái chết đau thương chưa từng thấy. Mà thôi... gã không dám nhắc lại về cái chết của Phàm Ân, gã đã phần nào nhúng tay vào trong đó, gã cũng đã biến chất trở thành loại người tởm lợm nhất gã từng khinh bỉ, gián tiếp giết chết người bạn của mình. Gã không còn tư cách nhắc đến Phàm Ân nữa.
-"Ừm, bệ hạ xem kĩ là được, với lại ráng kìm nén cảm xúc một chút, đừng để kí ức kiếp trước chi phối mà xung đột với thằng súc sinh Viễn Thành. Thằng đó dù mặt mũi chẳng thay đổi nhưng hắn không có kí ức kiếp trước, ta thấy hắn nói chuyện tự nhiên lắm, cũng không tệ, tính cách có vẻ khang khác nhưng cái mặt đúng là thiếu đòn, nhìn thật muốn đấm cho một cái."
-"Nếu vấn đề chỉ là cái mặt thì ta có thể nhịn được, xem như giả mù.", Triệu Vân không thấy đó là vấn đề lớn, hắn suy nghĩ một hồi r tiếp tục hỏi-"À mà nếu gặp mặt ở công ty Lumina Entertainment thì ta lái xe trực tiếp qua đó luôn à ? Có cần ghé qua công ty chúng ta không ?"
-"Tùy bệ hạ, đừng trễ giờ là được, nhớ là cuộc họp bắt đầu lúc tám giờ.", Cuồng Thiết trả lời đơn giản rồi cúp máy.
-"Này ! Ta còn đang định hỏi-"
Tút... tút...
Triệu Vân quăng điện thoại xuống nệm, không nhịn được chửi Cuồng Thiết một tiếng. Cái gã này, mắt hắn kiếp trước không nhìn nhầm mà, lúc Phàm Ân giới thiệu gã cho hắn là hắn đã thấy ghét trong lòng rồi, nhưng chẳng qua hắn nghĩ mình lúc đó trẻ con vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thế thôi, giờ ngẫm lại mới thấy giác quan nhìn người của hắn ngay từ nhỏ đã nhạy bén như vậy.
Mà nhắc tới Phàm Ân, hắn mới chợt nhớ ra hôm nay hắn còn phải đi sớm để dẫn anh theo cùng nữa chứ.
Tự dưng nghĩ vậy xong Triệu Vân lại hết cau có, hắn đứng dậy khỏi giường vươn vai vài cái rồi rút khăn tắm từ giá gỗ, lê bước vào phòng tắm sẵn tiện vệ sinh cá nhân.
Chỉ tầm ba mươi phút sau, hắn đã xuất hiện trở lại với bộ dáng chỉnh tề lịch lãm - sơ mi trắng, vest xám, cà vạt ngay thẳng và tóc xịt keo tạo style đúng chất tổng tài. Hắn tự nghía mình trong gương, thầm đánh giá cỡ này mà đi chung với Cuồng Thiết có khi người ta còn tưởng hắn là sếp của gã không chừng.
Hiện tại hắn còn tận 25 phút nữa để ăn sáng, Triệu Vân chiên đại một miếng trứng rồi lục lọi tủ lấy bánh mì - bữa sáng của hắn vậy là cầu kì lắm rồi đấy. Vừa ăn, hắn vừa tranh thủ mở file Cuồng Thiết gửi tối qua ra đọc, gã gửi tận hai cái file nhưng Triệu Vân chỉ ưu tiên xem xét file nội dung cuộc họp thôi, bởi xui rủi thế nào tự nhiên hắn lại được chọn làm người chủ trì của buổi họp hôm nay, làm chủ trì mà không biết nội dung thì thành ra cái hệ thống gì nữa.
Xem lướt qua một lượt, Triệu Vân thấy cũng không có gì phức tạp hay to tát, kiểu một buổi họp pre-production bàn giao chuyện phim ảnh thôi, chưa hẳn là ký kết gì trừ phi mọi thứ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi.
Sau khi nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng, Triệu Vân nhìn đồng hồ rồi nhún vai. Mới có 6 giờ 20 phút - còn sớm chán, nhưng hắn biết nếu để đến giờ cao điểm mới đi thì kiểu gì cũng gặp chuyện phiền phức như tắc đường. Mà hắn cũng chẳng có ý định đến thẳng Lumina, hắn còn phải ghé qua công ty rước Phàm Ân theo nữa mà.
Phàm Ân... Hắn lại không khỏi nghĩ đến tối qua, lòng bắt đầu rợn sóng, anh chán ghét hắn như vậy, sao có thể muốn ngồi chung xe với hắn được ? Hay là hắn nên nói với anh một tiếng nữa nhỉ.
Nghĩ là làm, Triệu Vân liền vào thư viện ảnh lục lại bức hình chụp hồ sơ thông tin liên lạc của Phàm Ân, sau đó mở Zalo nhập số điện thoại.
Chưa đầy ba giây sau, một tài khoản hiện ra.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc, nhíu mày, rồi phải quay lại đối chiếu số thêm lần nữa.
Đúng rồi mà... không sai một con số nào, tên cũng đúng.
Nhưng cái tài khoản này là sao đây ???
Ảnh đại diện trống trơn, ảnh nền cũng trắng bóc, tiểu sử cũng chẳng thấy viết, nhật ký cũng không thấy đăng.
Đây mà là học sinh á hả, là cũng thuộc giới trẻ á hả ???
Không nói chắc hắn còn tưởng của bậc phụ huynh nào. Acc của hắn có khi trông còn đặc sắc hơn anh đấy.
Hắn lắc đầu chậc lưỡi, vào phần nhắn tin riêng, tới đây rồi thì lại ngồi thừ người ra, nhìn chằm chằm vào ô chat trống.
Nhắn cái gì bây giờ nhỉ ?
"Tôi chạy xe đến đón em nhé ?", sến súa quá, nghe như tình nhân.
"Em có xe không ? Đi chung với tôi cho tiện.", cũng được, nhưng cái vế "em có xe không" nghe thừa thải quá, mà nếu không có nó thì cái vế "đi chung với tôi cho tiện" sẽ thành ra như một câu lệnh.
"Nếu em không biết đường tới Lumina thì tôi sẽ đưa em đi.", thôi, nghe như đang coi thường hoặc thương hại.
Cứ thế, hắn xóa rồi gõ, gõ rồi xóa, lặp đi lặp lại ngót nghét cũng chục lần. Nực cười, chỉ là một tin nhắn thôi mà, từ lúc nào đây mà hắn lại sợ làm kẻ khác phật lòng vậy ? Chẳng qua là Triệu Vân này theo chủ nghĩa hoàn hảo thôi, hắn muốn chỉn chu đến từng tin nhắn nên mới vậy, chứ không phải hắn sợ lựa lời không khéo sẽ khiến Phàm Ân block mình đâu.
Cuối cùng, sau mười mấy lần chỉnh sửa, hắn mới lấy hết dũng khí bấm "gửi".
Màn hình chớp lên một dòng thông báo lạnh tanh :"Người dùng này không nhận tin nhắn từ người lạ. Kết bạn ngay để gửi tin nhắn."
Triệu Vân :"...."
Hóa ra nãy giờ hắn đang làm hề à ?
Triệu Vân bực tức nhét điện thoại vào túi quần, cầm chìa khóa xe ra ngoài rời đi luôn, khi không tự nhiên làm trò con bò phí thời gian.
Nhưng quạu quọ là vậy chứ đích đến của hắn vẫn là công ty mình, chứ chưa bao giờ là thẳng cửa đến Lumina.
Phía bên này, Phàm Ân không hay biết gì về việc mình vừa chặn tin nhắn Triệu Vân, đưa Bonnie đến trường như thường lệ. Con bé lon ton chạy qua cổng, quay đầu lại vẫy tay, miệng cười tươi rói :"Bái bai anh hai !"
-"Ừm, đi học nhớ ngoan đó.", anh mỉm cười vẫy tay lại, sau đó xoay người rời đi.
Anh mở điện thoại mình lên, từ trên màn hình khóa đã thấy hiện đầy rẫy tin nhắn, con số đã đạt tới hơn 50 tin chưa đọc. Phàm Ân ảo não xoa trán, khỏi cần mở cũng biết là ai bày ra cái trò khủng bố này.
Elsu.
Người này là bạn thuở nhỏ của anh, đi đâu cũng ôm cổ bá vai anh bô bô tuyên bố hai đứa là trúc mã trúc mã. Cậu ta học hành thi cử thì chẳng bằng ai mà quan hệ thì rộng chẳng ai bằng, tính cách rất hào sảng trượng nghĩa, từ khối Mười đến khối Mười hai, chỉ cần là người sống thì cậu ta đều từng có giao lưu qua, hoặc thông tin lai lịch của người ta, cậu đều nắm thuộc làu làu, còn bài vở thì một chữ cũng chẳng xong.
[9:30 PM] Viên đạn bị méo : Người anh em, ngày mai sắp kiểm tra Tin học rồi, bụng tôi chỉ toàn đồ ăn chứ lấy đâu ra chữ. Ông làm ơn ngày mai đi học lại dùm tôi, tiết hai về lớp cứu tôi chuyến này với.
[9:31 PM] Viên đạn bị méo : Thằng cha Lụm chả sắp "lụm" tôi tới nơi nữa rồi, tuần trước ổng vừa mới lụm của tôi con ba điểm xong. Lần này chắc ổng lụm tới con hai quá !!
[9:35 PM] Viên đạn bị méo : Được rồi, tôi biết ông định nhắn gì rồi. Ông lại định "lên lớp" tôi nữa chứ gì ? Khỏi nha ông cháu ơi, nay phát bài kiểm tra tôi được tận bảy điểm rưỡi Toán đấy ! Coi có siêu không ? Có mỗi môn Tin tôi học đách hiểu gì thôi chứ mấy môn khác tôi ôm cuốn sách vài hôm chí ít cũng phải vô đầu vài chữ chứ bộ.
[9:42 PM] Viên đạn bị méo : Thôi nói vậy chứ em biết hai môn không liên quan nhau mà. Đại ca, cứu em lần này đi anh, mai mốt gì đó em mua cho đại ca hai lốc sữa Vinamilk chuối, khuyến mãi thêm lốc Milo luôn. Đại ca đừng có bỏ em mà, coi như nể tình mấy nay em chịu khó gửi mấy video bài giảng bài ghi trên lớp cho anh đi mà. Lần sau em sẽ học bài mà.
[10:02 PM] Viên đạn bị méo : Nè, Val ? Trả lời tôi đi chứ. Silent treatment hả cố nội. Tôi có làm sai cái gì đâu ?
[10:03 PM] Viên đạn bị méo : Anh Valhein ?
[10:04] Viên đạn bị méo : Ê.
[10:08 PM] Viên đạn bị méo : Thôi được rồi, tôi biết sai ở đâu rồi, tôi quên gửi bài ghi hôm nay cho ông chứ gì, lỗi tôi lỗi tôi.
Viên đạn bị méo đã gửi cho bạn 20 ảnh.
[10:09 PM] Viên đạn bị méo : Bài bà Hiền Sử như cái sớ, tôi cố lắm mới chép đầy đủ bài đó nha. Khen tôi đi.
[10:21 PM] Viên đạn bị méo : Thôi không khen cũng được, mai nhớ vô cứu tôi là được.
[11:27 PM] Viên đạn bị méo : Valhein ông giục bỏ cái điện thoại của ông luôn đi !!!
Sau đó là spam một loạt cả chục stickers giận dữ.
Phàm Ân đang đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên block luôn cái tên phiền phức mè nheo này luôn hay không. Hôm qua điện thoại anh sạch pin rồi, lo chạy vạy vụ Triệu Vân mà anh quên luôn cả sạc điện thoại, dù gì thì anh cũng không xài nhiều, lúc mới nhớ ra ghim sạc thì đã là mười giờ tối. Bộ cậu ta tưởng ai cũng rảnh cầm cái điện thoại suốt 24/7 trả lời tin nhắn như cậu ta chắc ? Ngón tay Phàm Ân đã sẵn sàng ở mục bỏ vào Hạn chế, nhưng thấy được hứa tặng tận ba lốc sữa, anh đành suy nghĩ lại, gõ vài dòng.
Heineken* : Xin lỗi, tối qua điện thoại hết pin không thấy tin nhắn.
Heineken : Chiều nay tôi sẽ về lớp kiểm tra với cậu.
Heineken : Nhưng đừng có lệ thuộc vào tôi quá, thầy thường cho hai mã đề đấy, tốt nhất là cậu nên xem qua nội dung kiểm tra. Cái nào không biết thì tôi mới chỉ, cậu biết rồi thì phải tự làm.
Tin này vừa được gửi đi, Elsu trả lời lại rất nhanh.
Viên đạn bị méo : Đội ơn đại ca, ngài là đấng cứu tin đời con.
Heineken : Nhớ mồm ba lốc sữa.
Elsu gửi cho anh một cái meme gì đó trong giống một con chó béo ú mặc quần áo tả tơi rách rưới, nhắn :"Cuối tuần nha đại ca, em còn phải chừa tiền đổ xăng."
Phàm Ân seen không rep, định đút lại điện thoại vào túi thì thấy tin nhắn của Yena mới gửi tới.
Chị Yena : Chị đang kẹt xe, chắc hơn bảy rưỡi mới tới. Bé cứ ngồi tạm ở quán cafe tầng trệt của công ty đi, chị có kêu nhân viên chuẩn bị bánh cho bé rồi đó. Cứ nói bé bên tổ đội chị Yena là oki.
Valhein : Dạ.
Trả lời xong, anh liếc nhìn giờ rồi mới cất điện thoại. Còn sớm - chỉ mới gần 6 giờ 40 phút thôi. Phàm Ân còn định lang thang một hồi ngoài đường rồi đúng bảy giờ mới tới công ty, nhưng thấy Yena tận tình như vậy nên mới quyết định đến sớm, so với lãng phí thời gian lòng vòng bên ngoài thì ngồi trong văn phòng học bài yên tĩnh tốt hơn nhiều.
Phàm Ân ngồi lên chiếc xe đạp cũ kĩ, rời khỏi ngôi trường tiểu học, hòa vào dòng người đang dần đông trên phố. Khi đến công ty, đồng hồ cũng chỉ mới điểm 6 giờ 56 phút. Anh dựng xe ở bãi, chậm rãi đi về phía sảnh tầng trệt, quán cafe của công ty đã mở, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô kính lớn, mùi bánh mì nướng và cà phê rang hòa vào nhau ấm áp đến dễ chịu.
Nhưng điều duy nhất làm anh khó chịu bỗng dưng xuất hiện thù lù trước khung cảnh dễ chịu đó.
Trước quán cafe có một dãy ghế gồm bốn chiếc, thường dành cho khách muốn ngồi bên ngoài nghỉ chân hay đợi món mang đi. Trên chiếc ghế thứ hai từ phải sang, có một người đàn ông mặc vest xám đang ngồi nghiêng đầu nhìn điện thoại, chân bắt chéo, cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt keo.
Không cần nhìn mặt cũng biết là Triệu Vân.
Tự dưng Phàm Ân muốn quay đầu bỏ về hết sức, mới sáng sớm đã gặp xui.
Thấy anh, Triệu Vân liền lúng túng, đứng dậy ngay lập tức như thể vừa bị bắt quả tang làm gì đó sai trái.
-"Ồ, chào buổi sáng.", hắn ngượng nghịu nói.
Phàm Ân đảo mắt lên trời, song cũng lịch sự chào lại :"Chào buổi sáng."
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo một cách khó hiểu.
Triệu Vân ho một cái, gãi má :"Hôm nay chúng ta có cuộc họp với bên Lumina..."
-"Tôi biết.", Phàm Ân gật đầu, nghĩ một thoáng rồi quyết định hỏi-"Hôm nay tôi thuộc tổ đội của anh, anh có điều gì muốn dặn dò không ?"
Mắt Triệu Vân sáng lên, trông giống trẻ con vừa được nghe thưởng kẹo, hắn gấp gáp nói :
-"C-có chứ ! Ngươi... À không, thực ra em cũng không cần làm gì đâu. Nếu, nếu chúng ta chung một tổ đội rồi thì tôi với em đi chung xe nhé, tôi sẽ lái xe đến Lumina ngay bây giờ, em đi với tôi luôn cho tiện."
Nói rồi hắn định nắm lấy tay anh kéo đi, nhưng Phàm Ân nhận ra ý định đó, bèn lùi lại.
Anh cau mày :"Không cần, chị Yena sẽ đưa tôi đi, tầm cỡ nửa giờ nữa chị ấy sẽ qua."
Nghe đến "chị Yena", nụ cười trên môi Triệu Vân tắt ngúm, mặt hắn từ tươi rói chuyển thành như gà mắc xương :"Sao cô ta không đến ngay bây giờ luôn đi ? Lằng nhằng chi bắt em phải chờ nửa tiếng."
-"Chị ấy bị kẹt xe.", Phàm Ân thản nhiên nói.
-"Bộ tôi đưa em đi không được sao ? Em sợ tôi lái chậm hơn chị Yena của em à ?"
Phàm Ân lại lùi thêm bước nữa, lắc đầu :"Nếu tôi đi rồi thì lát nữa Yena đến tìm biết tính sao đây ? Với cả cũng chưa đến giờ cuộc họp, sao anh lại nôn nóng như vậy ?"
-"Nhưng mà rõ là em đã nói hôm nay em là của tôi mà ! Em thuộc tổ đội của tôi, sao em còn nghe lời Yena ?"
Triệu Vân làm ra vẻ uất ức, dáng vẻ làm nũng trong hình hài một gã đàn ông gần ba mươi thật buồn cười. Phàm Ân hơi sững người, trong thoáng chốc, anh như thấy trước mặt mình một Triệu Vân mười bốn tuổi bướng bỉnh, nắm lấy tay áo anh đòi anh dạy cho cách ném đá.
Hình ảnh đó nắm lấy con tim anh, kéo nó chùng xuống. Anh đành thở ra, ánh mắt dịu lại, chan chứa chút bất lực.
-"Nhưng Yena đã nhắn với tôi..."
-"Thì em nhắn lại với cô ấy là được !", giọng Triệu Vân hơi lớn, vô tình thu hút sự tò mò của những người xung quanh và cả nhân viên trong cửa hàng.
Phàm Ân nhăn mũi :"Nhỏ tiếng lại đi."
Triệu Vân cũng ý thức được mình vừa dùng âm lượng hơi lớn nên hạ giọng lại, nhưng vẫn chưa chịu thôi :"Một lần thôi, đâu mấy khi họp hội thế này đâu."
Phàm Ân nheo mắt, quả quyết lắc đầu :"Mấy lần cũng vậy, tôi không đi. Tôi chỉ có trách nhiệm ghi chép lại nội dung cuộc họp cho anh thôi, mấy cái khác không tính."
Dứt lời, anh quay phắt người, tay nắm lấy tay cầm cửa quán cà phê, kéo mạnh. Tiếng chuông leng keng vang lên cùng luồng hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa bên trong. Anh đi thẳng vào, chẳng buồn ngoái đầu.
Quán cafe buổi sáng sớm còn khá thưa thớt, hầu hết mọi người đều mua mang lên văn phòng chứ hiếm khi ngồi lại đây nên có rất nhiều bàn trống. Phàm Ân chọn đại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ném balo xuống ghế bên cạnh rồi ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Nhưng anh đã lầm. Phàm Ân thả lỏng vai chưa được mười giây thì đã thấy cái "kiếp nạn" bằng xương bằng thịt đó thản nhiên đặt mông xuống ngồi chễm chệ đối diện anh.
Phàm Ân :"...."
Người này thật sự còn phiền hơn cả mấy đứa con nít Bonnie hay chơi cùng.
Anh giật giật mi mắt hỏi :"Anh theo tôi vô đây làm gì nữa ?"
Triệu Vân chống tay lên cằm, gương mặt còn điểm vẻ vô tội :"Ủa em nói gì kì, đây là quán xá công cộng mà, ai muốn vô mà chả được."
-"Còn nhiều bàn trống mà."
-"Em đang đuổi khéo tôi đó hả ?"
Đúng rồi đấy. Phàm Ân chỉ nghĩ thầm chứ không nói ra, anh lười đôi co với loại người mặt dày này. Thế nên anh chọn cách im lặng, giả vờ như không nghe thấy, lôi sách giáo khoa Tin học ra lật.
Phải, là lật, chứ không phải học.
Từ đầu năm đến giờ, quyển sách này vẫn còn thơm mùi mới, trang giấy phẳng lì chẳng có lấy một vết gấp. Đối với một học sinh quốc gia Tin học như anh, kiến thức trong đây căn bản chỉ như trò trẻ con tập gõ phím.
Anh không biết bài 3 nói về gì, bài 4 ra sao, mà thật tình thì, anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Chỉ tại Elsu than thở sẽ bị kiểm tra hai bài ấy, nên anh mới miễn cưỡng lật ra xem nội dung, để còn biết đường mà "giải cứu" cậu ta khỏi bị lụm điểm dưới trung bình lần nữa.
Triệu Vân thấy anh im lặng, định kiếm thêm chuyện để nói thì lại bị hành động lôi sách giáo khoa của anh ra làm cho ngạc nhiên.
-"Gì đấy, em định học bài sao ?"
Phàm Ân không đáp, nhưng vẫn gật đầu.
-"Vậy là em không nghỉ học để đi làm đúng không ?"
Trong giọng Triệu Vân lộ rõ vẻ vui mừng nhẹ nhõm. Hắn từng rất tiếc nuối khi thấy hồ sơ của Phàm Ân, rõ ràng anh học rất giỏi, tương lai rất sáng lạng, chỉ là hoàn cảnh đã làm cuộc sống của đứa trẻ mười bảy tuổi này bị xáo trộn, buộc nó phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền. Vì lúc nào cũng thấy anh tất bật hết ở công ty lại đi giao đồ ăn, hắn đã tưởng anh nghỉ học luôn để đi làm.
Nhưng hóa ra không phải - điều đó thật đáng mừng.
Phàm Ân ngước mắt khỏi trang sách, hơi nhíu mày :"Tôi không có nghỉ học, tôi nói với anh rồi. Tôi học chính khóa buổi chiều, buổi sáng chỉ là học nâng cao và các hoạt động ngoài giờ, không nhất thiết phải tham gia nên tôi mới nghỉ. Ai nói với anh tôi nghỉ học luôn để đi làm vậy ?"
Lúc nói ra những lời này, anh có chút chột dạ, dù sao thì chính khóa hay phụ đạo, anh đã trốn tù tì ba ngày liền rồi. Nhưng nói anh nghỉ học luôn để đi làm thì không, trời ơi nghĩ sao vậy, anh đâu có điên ? Học hành là con đường duy nhất để anh vượt lên khỏi hoàn cảnh đấy. Với cả, ông Lụm Cơ Ngũ Lục* mà cho anh rút khỏi cái đội tuyển nửa bước chắc cũng phải đợi đến ngày tuyết rơi ở Sài Gòn. Từ sau khi anh vác cái huy chương Olympic và cái giải Nhất tỉnh về hồi lớp Mười, ông Lụm giữ anh còn kỹ hơn giữ két sắt nhà trường, có cái khỉ mà họ để yên cho anh thôi học. Anh mà dám mở miệng một câu "em muốn nghỉ đội tuyển", chắc hôm sau sẽ có nguyên ban giám hiệu đứng trước cửa nhà giảng đạo về "trách nhiệm và niềm tự hào học sinh giỏi quốc gia đối với nhà trường" luôn.
Triệu Vân ngả người ra sau ghế. Không biết hắn nghĩ gì mà khi mở miệng lần nữa, giọng hắn trầm xuống trông thấy :"Nếu vậy... có khi còn khổ hơn nghỉ học luôn ấy nhỉ. Ý tôi là, sáng em làm ở công ty, trưa phải về để kịp giờ học chiều, học xong đến tối lại còn phải làm việc thêm. Làm sao em có thể cân bằng việc học và làm như thế được ? Em không thấy áp lực sao ?"
Giọng điệu lo lắng của Triệu Vân làm Phàm Ân thấy nực cười, làm như hắn quan tâm đến anh lắm vậy. Anh lật tiếp một trang sách, bình thản nói :"Tôi quen rồi."
Triệu Vân cau mày, ánh nhìn rơi xuống cổ tay và bờ vai gầy nhom, thoáng không vui :"Em bỏ bê sức khỏe của mình luôn à ? Trông em gầy quá."
Kiếp trước cũng vậy, Phàm Ân là kẻ chẳng bao giờ để tâm để sức khỏe của mình, hắn nhiều lần trách mắng anh miết mà anh đâu có nghe. Bởi vậy sau này cứ đau ốm liên miên trốn tiệt trong phủ, mới ngoài hai mươi mà thân thể sức khỏe cứ như cụ già bảy mươi.
-"Kệ tôi. Tôi ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, không cần anh lo. Anh quan tâm tôi hơi quá so với một đồng nghiệp thậm chí còn không trong tổ đội của anh rồi đấy, Zanis. Mỗi người nên tự biết sống cuộc đời người ấy thì hơn."
Phàm Ân cười như không cười, giọng điệu rõ mỉa mai. Anh đặc biệt nhấn mạnh các cụm từ "đồng nghiệp thậm chí còn không trong tổ đội của anh", "Zanis" và "sống cuộc đời người ấy".
Triệu Vân chết lặng hai giây, cảm giác như vừa bị ai lấy quạt mo quất thẳng vô mặt. Hắn nghiến răng, gân thái dương giật giật, suýt nữa đã túm lấy cổ áo anh kéo lên :
-"Ngươi... !"
Chữ đó nghẹn ngay cổ họng và hành động của hắn cũng chỉ dừng lại ở đứng lên khỏi ghế. Cái "ngươi" bật ra theo phản xạ, cảm giác muốn túm lấy anh gần như là bản năng mà chính hắn còn không nhận ra được, ngay từ kiếp trước đã vậy. Càng về sau các trận cãi vã của họ càng nặng nề hơn, căng thẳng hơn, và bạo lực là không thể tránh khỏi. Chẳng trách sao anh lại tuyệt tình với hắn như vậy và càng xa cách hắn đến thế, mối quan hệ của bọn họ trở nên tệ đi cũng phần lớn là do hắn. Xem ra đến kiếp này hắn vẫn chẳng thay đổi gì dù ngoài mồm nói là hối lỗi.
Thấy Phàm Ân nhắm tịt mắt định chịu trận, hắn vội cắn môi, đổi giọng nhỏ hơn :"...Em cứng đầu quá."
Đối phương hé mắt, hơi ngạc nhiên vì Triệu Vân kìm lại được dù rõ ràng là hắn đang nổi điên đến nơi, à cũng phải, đây là nơi công cộng mà. Nếu mà chỉ có hai người họ như lúc ở nhà anh chắc đã xảy ra đánh nhau mất rồi. Nghĩ đến đây anh lại thấy chua chát trong lòng, khẽ nhếch mép :
-"Ừm, tôi là vậy đó, nên đừng quan tâm đến tôi. Để yên cho tôi học."
Triệu Vân im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt rồi buông ra, ánh mắt rơi xuống mặt bàn. Không khí giữa hai người lại quay trở về căng thẳng xa cách.
Phàm Ân tưởng rằng lần này Triệu Vân sẽ thôi rồi, sẽ tự nhận thức được là anh không muốn nói chuyện với hắn nữa, sẽ tự giác rời đi, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Một lát sau, anh lại nghe hắn hắng giọng :
-"Em ăn sáng chưa ?"
Câu hỏi lãng xẹt đến mức Phàm Ân tưởng mình nghe nhầm, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối pha chút ngờ vực, rõ ràng không hiểu sao sau khi suýt cãi nhau, hắn lại có thể hỏi ra một câu vô thưởng vô phạt như thế. Anh mở miệng định bảo "Không liên quan đến anh", nhưng rồi lại thôi.
Bằng cách nào đó câu hỏi ngớ ngẩn này của Triệu Vân lại làm anh phải suy ngẫm.
Ừ thì, đúng là anh chưa ăn gì thật.
Dạ dày lúc này như nghe được suy nghĩ của chủ nhân, khẽ réo lên một tiếng nho nhỏ.
Phàm Ân thở dài trong đầu.
Ừ, cái miệng này suốt ngày chỉ biết cãi, đến bản thân ăn hay chưa còn không nhớ. Anh không muốn thừa nhận rằng câu hỏi tưởng như dư thừa của Triệu Vân, hóa ra lại nhắc anh một việc rất cơ bản. Nghĩ lại bản thân khi nãy vừa cứng đầu hùng hổ bảo "tôi ăn đủ bữa" với hắn, anh đột nhiên thấy mắc cỡ.
Nhớ lại tin nhắn của Yena lúc sáng, anh cũng không khách sáo, lập tức gấp sách lại đứng dậy, rời khỏi ghế mà không hề trả lời lại với Triệu Vân một câu.
Hắn trông có vẻ khó hiểu :"Ơ ? Em đi đâu vậy ?"
Anh vẫn chẳng buồn đáp, chỉ tiện tay xách balo đi thẳng về phía quầy phục vụ.
Triệu Vân nhìn theo bóng lưng gầy, có phần hoang mang, hắn nghĩ mình lại lỡ miệng rồi.
Nhưng lát sau Phàm Ân đã quay lại, trên tay là một khay đồ ăn hẳn hoi, mà trên khay chỉ có đúng hai món : một dĩa bánh mì hoa cúc và một ly cacao nóng bốc khói nghi ngút. Anh đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-"Vậy ra em chưa ăn sáng.", Triệu Vân nheo mắt nhìn Phàm Ân, thấy anh né ánh mắt của hắn.
-"Mà cái này đâu ra vậy ? Có ai chuẩn bị sẵn cho em đúng không ? Là ai vậy ?", hắn lại tiếp tục hỏi.
Triệu Vân tưởng rằng Phàm Ân sẽ tiếp tục im lặng, nhưng không, chỉ vài giây sau, anh khẽ đáp, giọng nhàn nhạt nói ra một cái tên :"Chị Yena."
Nghe hai âm tiết đó thôi mà gân xanh trên trán Triệu Vân lập tức giật giật.
Yena. Lại là Yena. Lúc nào cũng là Yena.
Là người của tổ đội... ? - Yena.
Đi chung xe với... ? - Yena.
Giờ đến miếng bánh ăn sáng cũng Yena nốt.
Không biết trong lòng Phàm Ân có cái ngăn kéo riêng nào dán nhãn "Yena" chưa thôi, hay là hắn nên mua cho anh một cái vali, cho đủ chỗ mà cất luôn ?
Triệu Vân cảm giác như trong đầu mình có tiếng gì đó "phựt" một phát, chắc là dây thần kinh kiềm chế. Hắn cắn nhẹ trong má, quai hàm giật giật, sống mũi khẽ phập phồng. Hắn cố cười, mà nụ cười của hắn méo xệch y như logo hãng giày bị vẽ sai.
Phàm Ân đối diện chẳng hề để tâm đến cái mặt hầm hầm ghen lồng ghen lộn của hắn, anh cầm cốc cacao lên uống, đẩy khay qua một bên, có vẻ như không muốn đụng tới chiếc bánh mì mà chỉ muốn uống cacao thôi.
Triệu Vân đang ghen tức, nhưng vẫn tinh ý nhận ra điều đó. Phải rồi, hắn hơn Yena ở chỗ là người duy nhất biết được Phàm Ân vốn không hảo ngọt, kiếp trước anh không đụng vào đồ ngọt bao giờ. Thế mà, khóe miệng Triệu Vân giật giật khi nghĩ tới điều này, anh ghét đồ ngọt mà vẫn nhận cái thứ này, để cái thứ này trước mặt chỉ vì Yena đặt cho hay sao ?
Ồ hay ta, chu đáo ghê á. Thật ghen tị.
Hắn đột ngột nghiêng người về phía trước, động tác nhanh đến mức Phàm Ân chưa kịp phản ứng.
-"Anh làm cái-"
Chưa kịp nói xong, dĩa bánh mì hoa cúc đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Triệu Vân cầm thẳng miếng bánh lên, cắn một phát rõ to, nhai nhồm nhoàm như đang dằn mặt anh.
Thoáng chốc, trên dĩa bánh chỉ còn sót lại vài miếng vụn. Phàm Ân không biết nói gì, vẻ mặt khó coi mắt tròn mắt dẹt lườm Triệu Vân :
-"Tự nhiên anh bị gì vậy ?"
Triệu Vân thản nhiên rút khăn giấy lau tay, nói :"Bánh ngọt quá, em sẽ không thích đâu. Tôi sẽ gọi món khác cho em."
Hắn nhìn khẩu hình miệng anh, đoán chắc kiểu gì anh cũng sẽ nói "không cần" nên nhanh mồm hơn chen vào, nói rõ to đến quầy nhân viên còn nghe :"Cho tôi một phần bánh sandwich trứng, không mayonnaise, cảm ơn."
Triệu Vân vừa nói dứt câu, nhân viên ngoài quầy đã gật đầu nhận đơn, còn hắn thì điềm nhiên quay lại như thể chuyện giựt bánh người khác ăn rồi gọi món mới bù là điều hiển nhiên nhất trần đời.
Phàm Ân :"...."
Anh ngẩn người mất hai giây, sau đó mới phản ứng lại được, cau mày bật thốt :"Thôi đi ! Sao anh lại tự tiện như vậy ? Tôi đâu có cần-"
-"Em không ăn đồ ngọt.", Triệu Vân cắt lời-"Tôi nhớ mà."
-"Người khác không thể hiểu em bằng tôi được."
Phàm Ân khựng lại, rồi da gà toàn thân không hẹn thi nhau nổi. Cái gì mà nghe vừa vô liêm sỉ vừa sến súa phát gớm vậy ??? Hắn có nhận ra hắn mặt dày đến mức nào không ?
Anh trừng mắt, còn định phản bác gì đó nữa nhưng nhân viên đã mang khay bánh sandwich đến, mùi trứng thơm thoảng lan giữa hai người. Triệu Vân đẩy khay về phía anh, làm như cha anh mà ra lệnh :"Ăn đi, để nguội là dở lắm đấy."
Phàm Ân nhìn khay bánh bị đẩy tới trước mặt mình, biểu cảm như thể đang đứng giữa ranh giới của lý trí và bạo lực.
Anh hít sâu, cố nhịn, nhưng đầu mày giật giật.
-"Anh định mỗi sáng giật đồ ăn của tôi một lần để đặt món mới luôn hả ? Zanis, anh có biết là người bình thường không ai hành động như anh không ?"
-"Ừ, tôi là vậy đó. Lo ăn đi."
Tên khốn kiếp, hắn dám nhại lại câu nói của anh khi nãy. Phàm Ân bị chọc tức tới mức mắc cười chứ chẳng thấy giận nữa, anh chẳng biết kiếp trước Triệu Vân đi đời lúc mấy tuổi mà vẫn còn cái tính trẻ con thế này.
Đối phương ung dung dựa lưng ra ghế, ánh mắt dửng dưng nhưng lại cố tình để ý từng chút phản ứng của anh.
Phàm Ân nhìn hắn, nhìn khay bánh, rồi lại nhìn hắn.
Một lát sau, anh buông tiếng thở dài rất khẽ - cái kiểu thở dài mang theo mười phần cam chịu, ba phần "bất lực với nhân loại" và bảy phần "nếu không ăn chắc hắn ngồi nhìn tới chiều mất".
Kiếp nào cũng vậy, lúc nào cũng sẽ là anh nhượng bộ, xuống nước trước thôi.
Anh bắt đắc dĩ cầm miếng bánh lên cắn một miếng, mùi trứng thơm béo hòa với lớp bánh mềm vừa phải, không ngấy, hoàn toàn là khẩu vị anh thích.
...Cũng ngon.
So với cái bánh mì hồi nãy nhìn ngọt muốn khé cổ thì rõ ràng cái bánh này ngon hơn nhiều.
Thấy Phàm Ân chịu im lặng ăn ngon lành như vậy, Triệu Vân bất giác mỉm cười.
Hắn thật sự rất thích nhìn anh ăn. Kiếp trước đã như vậy rồi.
Khi ấy hắn còn trẻ, là vị quân vương mới lên ngôi, cái gì cũng bốc đồng, duy chỉ có một thứ là nghiêm túc - đó là mỗi lần nhìn tướng quân của mình dùng bữa.
Phàm Ân ăn gì cũng thấy ngon, động tác vừa nho nhã vừa dứt khoát. Những lúc không muốn ăn, hắn luôn gọi anh đến ăn cùng. Nhìn thấy anh ăn ngon như vậy, hắn sẽ luôn bất giác thấy đói theo và vui vẻ ăn sạch phần của mình.
Về sau khi tình thân hai người rạn vỡ bởi quyền lực và nghi ngờ, hắn ít khi gặp lại Phàm Ân, nhưng vẫn biết là anh ăn uống vô điều độ cỡ nào. Hắn thỉnh thoảng vẫn nghe Thái y trong cung nói về bệnh dạ dày của anh khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên cỡ nào. Thái y nói do lao lực, do tâm bệnh, do khổ quá thành quen nên mới tệ như vậy.
Mà hắn biết rõ, bệnh ấy là do ai mà ra.
Triệu Vân khẽ siết bàn tay trên đùi, nụ cười nhạt dần trên môi.
Giờ đây, nhìn người ấy vẫn còn sống, vẫn còn trẻ, thậm chí quá trẻ, ngồi ngay trước mặt mình, ăn một cách yên bình như thế - Triệu Vân lại cảm thấy một thứ cảm xúc chua xót khó tả dâng lên tận cổ.
Thế giới này có lẽ thật tàn nhẫn, nhưng đôi khi cũng quá nhân từ, nó cho hắn thêm một cơ hội để được thấy anh, dù chỉ là với tư cách một kẻ ngoài lề bị anh ghét bỏ.
Phàm Ân lúc ăn trông thật ngoan ngoãn, khác biệt hoàn toàn so với một Phàm Ân cãi chày cãi cối với hắn khi nãy. Đúng như hắn đã từng nhận định, anh ngoan nhất cho tới khi anh mở miệng. Nhưng chắc cái đặc quyền đó chỉ có hắn mới thấy được ở anh.
Rồi như có một thế lực nào đó sai khiến, Triệu Vân đột nhiên đưa tay ra, muốn chạm vào hàng mi đang rũ xuống của anh, chạm vào phần má đang phồng lên vì nhai ấy.
Cơ mà Phàm Ân phản ứng rất nhạy bén, hắn chỉ vừa vươn tay ra, anh đã rụt người lại, dè dặt :"Anh định làm gì nữa vậy ?"
Triệu Vân rút tay về, tỉnh bơ :"Không có gì, tôi thấy tóc em bị rối, định chỉnh lại."
Phàm Ân chớp chớp mắt bán tín bán nghi, rồi tự vò vò lại đầu mình.
Anh vừa ăn nốt miếng cuối cùng thì điện thoại cũng reo lên. Tên người gọi hiển thị : Chị Yena.
Giọng người bên kia tươi rói, đậm vẻ cưng chiều :"A lô, chị tới cổng rồi nè bé, bắt bé chờ lâu rồi. Mau ra đây đi."
Phàm Ân "dạ" một tiếng, vội thu dọn tập vở, khoác ba lô lên vai. Anh quay lưng định rời đi ngay, nhưng rồi chẳng hiểu sao chân lại không chịu bước nữa, và đầu thì lại bất giác nhìn về phía Triệu Vân.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim Triệu Vân lỡ một nhịp.
Chỉ là một cái ngoảnh lại thoáng qua, nhưng trong lòng hắn như có ai đốt pháo hoa - sáng rực, nổ tung.
Hình như anh đã bớt thờ ơ lạnh lùng với hắn đôi phần.
Lòng hắn vui như trẩy hội, nhưng ngoài mặt lại cong môi, trêu :"Sao đấy ? Muốn đổi ý đi chung xe với tôi không ? Luôn có chỗ cho em mà."
Phàm Ân vốn định nói lời gì đó tử tế như "anh lái xe cẩn thận" hoặc "anh cũng mau đi luôn đi kẻo trễ giờ họp", nhưng vừa nghe cái giọng điệu kênh kiệu kia, bao nhiêu lời tử tế muốn nói ra lập tức bay sạch.
Anh nhăn mặt, lẩm bẩm :"Anh nằm mơ à."
Rồi quay người đi thẳng.
Triệu Vân nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, khoé môi vẫn còn vương nụ cười.
Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hắn cũng hiểu tại sao anh có vẻ hơi vội vã như vậy. Có lẽ hắn cũng nên khởi hành ngay thôi.
Đã là 7 giờ 37 phút sáng, nắng không còn nhạt như lúc ban đầu. Ánh vàng đổ nghiêng qua khung kính, rực rỡ đến mức cả bầu trời cũng như sáng hơn một chút.
__________________
*Heineken : Một cách đặt biệt danh do Elsu đặt cho Valhein, lấy "hein" trong Valhein xong ghép thêm để trùng tên một loại bia. Elsu đặt vậy vì thấy thích chứ không phải là Valhein uống rượu bia gì cả.
*Lụm Cơ Ngũ Lục : Lụm là chế tên từ "Lượm", Cơ Ngũ Lục lần lượt là bốn, năm, sáu. Ý chỉ ông thầy này luôn "lụm" của học sinh điểm trung bình.
Bí mật : Thầy Lượm dựa trên nhân vật có thật=)))) Và tác giả học ổng đ bao giờ trên 8 điểm, khổ.
__________________
Yun Xie's note : Sắp thi giữa kì r ae ơi 💔💔 Đăng chap này xong tui off hai tuần nha, idea có sẵn r, chap mới thì vẫn sẽ được Thẩm Vy ghi, nhưng cổ cũng không rảnh lắm. Idea chỉ mới là idea bao quát chứ chưa xoáy sâu vào các chi tiết cụ thể, về vấn đề này tụi tui phải bàn kĩ với nhau, không thì đầu voi đuôi chuột trớt quớt.
Nếu mọi người cũng chuẩn bị thi như tui thì chúc mọi người thi thuận lợi, điểm tốt như mong muốn nè 🍀🍀
Bí mật nhỏ : đáng lẽ ra chúng ta đã có triệu zân chở val tới công ty (‡▼益▼) tất cả là tại thẩm vy ứ chịu, đả đảo ả ta đi.
__________________
27/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip