Ichika

Vào mùa World Cup đầu tiên, đội bóng Blue Lock đã dừng chân ở tứ kết, đội tuyển thì đang đứng trên bờ vực tan rã một lần nữa, mọi người ở trong đội bắt đầu loạn cả lên. Zantetsu lại ra quyết định đi một nơi thật xa để dẹp bỏ mọi ưu phiền, ở chung cái đám nhìn đời bằng nửa con mắt này thì có ngày cậu sẽ sầu đời theo mất. Đi thật xa để trở về, đây lựa chọn tuyệt vời nhất trong thời điểm căng thẳng này, dự định ban đầu của cậu chỉ đi tới một nơi nào đó có biển để dẹp bỏ sự nóng bức của mùa hạ. Zantetsu đã đi lạc, nói chính xác hơn là anh tới một hòn đảo nào đó rồi lên một con thuyền thật là bự và anh đã tới biển, có một cái gì đó rất lạ. Đấy chính là khoảng cách nơi anh đứng và Tokyo cách rất xa, cứ thế mà anh đã đi lạc tới tỉnh Ehime của đảo Shikoku. Hơn hết là điện thoại của cậu đã hết pin, nó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể nào quay trở lại được.

Zantetsu đưa tay nắm chặt hai núm tóc của mình, cậu bỗng nhiên thấy rầu rĩ, biết kết cục sẽ như vậy thì tội gì phải tranh giành đấu đá để giành vé ra đảo với mọi người. Vâng, mọi người không lầm đâu chính Zantetsu thấy ở chỗ mua vé tàu đông vui quá, cậu ấy đã chen chúc vào giành cho được vé với người ta, cái quan trọng nhất là anh không biết mình sẽ đi đâu. Mọi người tới đây đều đi tới các địa điểm khác nhau, có mỗi anh là bơ vơ và lạc lõng trên hòn đảo này. Nơi này có biển, có mùi của muối, có tiếng sóng đầy hùng vĩ vồ dập vào nhau, có những con cá đang nhảy đành đạch trên bờ khi bị bắt. Quả đúng với ý định ban đầu của Zantetsu, cớ vì sao mà cậu lại vui không nổi. Cứ lang thang mãi trên hòn đảo này, hai chân của cậu muốn mỏi nhừ cả lên, nhưng mà Zantetsu chẳng thấy cửa hàng tiện lợi ở nơi quái quỷ nào. Không tìm thấy cửa hàng tiện lợi, suy ra sẽ không sạc được điện thoại, mà không sạc được điện thoại thì sẽ không về nhà được.

Nghĩ tới đây thôi thì cậu đã bực bội bức từng cọng tóc của mình mà rầu rĩ, trong phút chốc cậu đã lỡ mồm nói ra. Cái này chỉ lỡ mồm nói ra một câu chửi rủa rằng:

"Ôi, hòn đảo chết tiệt này!" Zantetsu đã được ăn ngay một trái quýt vào đầu, cậu trong vẻ mặt đau đơn xoay người lại.

Hình ảnh cô bé với mái tóc ngắn ngang cổ với màu tóc nâu nhạt đứng trước phần sáng của mặt chiếu hắt vào, màu tóc của cô bé bỗng nhiên nỗi bật một cách thần kì. Cặp kính cận với gọng màu đỏ của cô bé đang phản chiếu bóng dáng của Zantetsu ở trên đó, cậu có chút bần thuần một hồi lâu. Đôi lông mày của cô bé ấy cau lại, giọng nói có phần giận dữ đó đã làm cho Zantetsu phải giật mình, cậu chưa làm cái gì hết mà cô bé này đã nặng lời đến thế.

"Này, cái tên ngốc kia?"

Cuộc đời này cậu ghét nhất ai chửi cậu chữ 'ngốc', cô bé này chỉ mới gặp lần đầu này đã muốn gây sự với cậu rồi. Với dáng người nhỏ con này chắc cũng không phải cao trung đâu, lùn đến thế cơ mà, còn nhỏ tuổi mà gương mặt cứ như là một bà cụ non rồi. Cô bé này vẫn còn là con nít, Zatetsu chẳng muốn trách cứ điều gì, người lớn như cậu nên bỏ qua mọi lỗi lầm của trẻ nhỏ. Cậu bèn cùi người xuống nhặt quả quýt lên rồi lau chùi nó một cách cẩn thận, đó là một quả quýt chín cây trông rất ngon miệng nhưng lại bị dập nát mất một phần.

"Bé này, của em nè!" Zantetsu đưa quả quýt đến trước mặt cô bé đó, từng đường nét trên gương mặt của cô bé này càng cau có hơn. Cô nâng chiếc kính cận của mình lên mặt, tiếp đó là lui về sau vài bước rồi chỉ tay về phía Zantetsu.

"Cái tên ngốc này đừng có tự tiện đến như thế chứ?" Cô lớn giọng quát mắng, cái tên này vừa mới chửi rủa hòn đảo của cô rồi dám tự tiện xưng cô bằng 'bé' vô cùng thân mật. Lần đâu tiên, cô thấy một tên ngu ngốc như này, cặp kính trên mắt anh ta thật là quê mùa và xấu xí, tên này lại dám đi ra đường với bộ dạng đó không biết ngượng là gì sao?

"Anh có tên, là Zan-te-tsu...chứ không phải là 'cái tên ngốc'" Cậu khoanh hai tay nhìn chằm chằm lấy cô bé, mới còn nhỏ tuổi đã không biết dùng kính ngữ với người lớn đã đành, mở miệng ra là nói cậu là 'cái tên ngốc'. Tuy mang dáng vẻ của bà cụ non nhưng gương mặt cũng dễ thương, xinh xắn thế mà không biết cách đối xử với người lớn.

"Tôi cóc quan tâm, tôi vẫn cứ gọi là 'cái tên ngốc' đấy! Đồ ngốc như anh thì làm gì được tôi nào?" Cô gái này cũng không kém cạnh gì Zantetsu, cô bé nghênh mặt lên đưa ánh mắt đầy thách thức với anh. Thật sự, Zantetsu nhịn không con nhỏ láo cá này, đừng nghĩ còn nhỏ tuổi thì cậu sẽ không làm gì cô bé này. Zantetsu tiến về phía trước thì cô bé lùi về sau, cả hai cứ người tiến rồi người lùi đến tới gần với biển. Cô bé đó đã không để ý mà tiếp tục lùi bước về sau, đằng sau của cô là một khoảng trống, cô dang rộng bàn tay của mình ra kéo lấy vạc áo của Zantetsu. Cái gì đến rồi cũng sẽ tới, cả hai té nhào xuống dưới biển, cũng may ở đây không có bãi đá nên cả hai chỉ uống một chút nước biển không có trầy xước gì hết. Đó không là điều quan trọng ở đây, điều làm người dân trầm trồ là Zantetsu đè lên người của cô bé, cả hai cứ vậy mà dán chặt vào nhau, thiếu vài xăng ti mét nữa là môi sẽ chạm môi.

"Ichika, anh bạn trai giấu tên của cậu sao?" Câu nói trêu ghẹo của đám bạn ở phía trên khiến cho gương mặt của cô bé Ichika thoáng chốc đỏ ửng lên, cô bé hét lên một tiếng rồi giáng vào mặt của Zantetsu một cái bạt tai đau thấu tận trời xanh.

"Cái tên ngu ngốc biến thái này!!!"

Zantetsu lúc này mới hoàng hồn tỉnh lại, cậu vội ngồi xuống nhìn lấy thân thể ướt nhẹt của mình. Tính ra là cô bé đó kéo cậu cùng xuống biển mà người ăn bạt tai lại là cậu. Không thể nào lí giải được điều này, mấy người ở trên đảo này vẫn kì lạ như cô bé này sao.

Đám bạn của cô bé không ngừng ôm bụng cười, Ichika càng giận dữ hơn nữa. Cô bé trừng mắt nhìn lấy Zantetsu, cái điệu bộ ngô nghê vô số tội này muốn cho thêm một bạt tai nữa.

"Bé, đừng có thành kiến với anh như vậy?" Cậu nói, cô bé đó như muốn bổ nhào vào để xé xác cậu.

"Bé bé cái đầu anh, hòn đảo xinh đẹp của tôi lại xuất hiện một tên ngu ngốc như này chứ?" Cô bé không ngừng than ngắn thở dài, Zantetsu cũng đã tiếp thu được ngôn ngữ của người bản địa ở nơi này.

"Bé Ichika?" Cô bé giật chiếc mắt kính của Zantetsu xuống, bỗng chốc hơi thở của cô bé có chút gấp gáp. Zantetsu phần ngẩn mặt ra, ở khoé mắt của cô bé bỗng chốc đỏ hoe, cậu cứ thế vô thức đưa tay ra chạm tay vào sau gáy cô bé đó rồi kéo vào lòng của mình.

"Đừng có mà trêu đùa tôi..." Cô bé đó lẩm bẩm nói rồi bật khóc thật lớn lên, cô bé vô cùng ấm ức với việc Zantetsu cứ gọi cô bằng 'bé', cô đã nói không được gọi rồi mà. Cảm giác dỗ con gái khi khóc là gì, đó lại là sự hỗn loạn ở trong lòng của Zantetsu. Cậu không biết dỗ sao cho cô bé này nín khóc, đám bạn trêu ghẹo cô bé phía trên cũng rời đi khi thấy hết trò vui để xem tiếp.

Cậu khẽ xoa đâu của mình, đôi mắt hiện hữu sự bất đắc dĩ không biết dỗ dành cô bé này làm sao?

Zantetsu thở dài một hơi rồi nói:

"Anh xin lỗi mà! Nín đi, đừng khóc nữa..." Mới gặp con gái người ta đã làm cho con người ta phát khóc vì mình, trong lòng của Zantetsu có biết bao nhiêu sự khó xử cho điều này. Để cô bé khóc mãi ở dưới biển này, ngư dân ở đây cũng đang nhìn họ, Zantetsu đành bê cô bé lên. Dáng người nhỏ nhắn đó của cô bé chẳng có chút gì gây khó khăn cho Zantetsu, cậu có thể bế được hai cô bé này cũng được.

Cậu đặt cô bé lên ghế, Ichika vẫn chưa nín khóc không ngừng lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Cô không muôn bản thân mình khóc trong lúc này, vậy mà bản thân không thể nào ngừng khóc được. Zantetsu chẳng biết làm gì, cậu ngồi bên cạnh lột vỏ trái quýt đã bị dập nát ra ăn. Chỉ vừa bốc một múa quýt bỏ vào mồm thì cô bé đột nhiên nín khóc hướng mắt về phía anh.

"Cho tôi ăn... với!" Giọng của cô bé hơi khàn khàn, Zantetsu đành lựa múi quýt ngon nhất đút vào mồm của cô bé. Lúc đầu cô bé còn chần chừ không chịu mở miệng ra, nhưng với sự đốc thúc của Zantetsu thì cô bé đã há to chiếc miệng của mình ra ngậm chặt lấy múi quýt trên tay Zantetsu.

"Răng sâu nhiều lắm nha!" Zantetsu quan sát răng cô bé rồi đưa ra kết luận, anh thấy cô bé lại lần nữa xắn ống tay áo lên. Cái gì đến cũng sẽ đến, cô bé mang trên người gương mặt đỏ chót tát thẳng vào mặt của Zantetsu thêm một lần nữa. Đều cả hai má luôn, cái nào cũng in lấy dấu bàn tay năm ngón ở trên mặt.

Cậu bất lực cúi gập người xuống buông lỏng bản thân mình ra, có nhất thiết lại hung dữ đến như thế không? Răng sâu thì cậu nói là răng sâu, còn bé không biết bảo vệ răng của mình cho tốt, lớn lên lại trách bản thân suốt ngày bị đau răng.

"Còn nhỏ thì có thể thay răng mà? Đừng phản ứng gay gắt thế chứ, phải biết bảo vệ răng miệng của bản thân mình chứ?" Zantetsu lên lớp giảng dạy cho cô bé, ngay lập tức cậu bị bật lại ngay lập tức.

"Tôi đã mười bảy tuổi, năm hai Cao Trung! Cái tên ngốc nhà anh đừng coi tôi như là như mấy đứa nhỏ?" Ichika tức tối nói, đùa cô sao mà dám nhìn ra cô như một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Tên này thiếu đánh hay sao cứ chọc cô tức điên lên.

"Không thể nào, cô lùn như thế mà?" Zantetsu bất mãn nói lại, dù là con gái học năm hai Cao Trung đi nữa cũng không thể nào chỉ cao chưa tới 1m5. Cô bé đó càng cau có hơn, cô đứng phắt dậy rồi đứng đối diện với Zantetsu. Tên đại ngu ngốc này vẫn đang ngồi, nhưng suýt chút nữa thì bằng cô mất rồi.

"Anh đừng tưởng anh cao rồi so đo chiều cao của người khác nha? Thiếu đón rồi sao cái tên ngốc nghếch này!" Càng nói càng thấy tức mà, cô làm sao nhịn được tên này đây.

"Này nha, tôi đã không tôn trọng không gọi cô bằng 'bé' rồi thì cô cũng đừng gọi tôi là 'tên ngốc' đi chứ?" Cậu phản bác lại, cô bé này lại chẳng muốn nghe lời cậu nói bỏ một mạch đi về phía trước. Zantetsu đành chạy theo cô bé này để nói lí lẽ, cả hai như vậy đã cãi nhau trên suốt đường đi về nhà cô bé đó.

Kết quả là chẳng có ai vừa ai hết, cũng một chín một mười với nhau không thể nào phân được thắng bại. Zantetsu đã ở nhà cô làm khách, chính xác là khách thuê trọ ở đây. Nhà của Ichika kinh doanh loại mô hình phòng trọ suối nước nóng tự nhiên. Cho nên Zantetsu được thành khách thuê trọ ở đây. Phải gặp Zantetsu thường xuyên đã làm cho cô bé này không ngừng khó chịu, nhiều lần cô muốn đuổi cậu ra khỏi đây. Nhưng chỉ vì lí do là cái lần tình cờ kéo Zantetsu xuống biển chung, cô đã làm điện thoại cậu ấy xuống nước, giờ không thể sửa được. Cộng thêm việc sự 'thông minh' của Zantetsu thì cậu ta đã không nhớ bất cứ số điện thoại nào để liên lạc về nhà, cha mẹ cô đã cưu mang Zantetsu ở lại chuộc lỗi thay con gái của mình.

Trời vừa sáng thì Zantetsu mang theo bộ dạng ngái ngủ cùng với bộ đồ Yukata đã bị lệch vai xuống dưới phòng khách, Ichika đang chăm chú ôn tập bài vở khi nhìn thấy dáng vẻ của Zantetsu đã bay sạch hết chữ. Cô bé đã ném thẳng cuốn tập ghi chép vào mặt của Zantetsu rồi hét lên thật to:

"Cái tên ngốc nhà anh, làm ơn mặc đồ đàng hoàng lại coi!" Zantetsu cũng sửa lại đồ của mình rồi ngồi xuống cạnh Ichika, nhìn lấy chồng sách ôn tập của cô bé mà cậu không khỏi kiếp sợ. Rốt cuộc cô bé này là người hay là quái vật hay sao mà lại đọc hết chồng sách này đây, cậu cũng bắt đầu nể phục cô bé nhỏ con này.

"Này bé..." Một cái liếc mắt thân thương dành cho Zantetsu, cậu né không kịp thì cây bút đó đã bay thẳng vào mắt của mình rồi.

"Nguy hiểm lắm đó!" Cậu nhặt lại cây viết đưa cho cô bé này, Ichika đã chẳng thèm đếm xỉa gì với Zantetsu mà tiếp quá trình ôn tập của mình. Cô có bài thi cấp tỉnh vào ngày hôm sau, cô cần phát huy hết sức của mình để mọi người không thể khinh thường cô được nữa.

"Tôi không hiểu sao bé lại ghét tôi đến thế?" Cậu chồm người về phía Ichika, cô bé đã mất tập trung không ngừng cau có với cậu.

"Vì anh quá ngu ngốc!" Ichika bình thản đáp lại.

"Bé đừng nghĩ thông minh là có thể nói người khác ngu ngốc nha!" Zantetsu có chút không vui với thái đội Ichika, cô bé đã không muốn để ý với cậu ta. Nhưng mà chẳng thể kiềm lòng được, trong cơn vô thức cô bé đã buộc miệng nói ra:

"Là anh đã chửi mắng hòn đảo này của tôi!" Tay của Zantetsu định bốc trái quýt thì ngưng động lại, cậu ngẫm nghĩ lại một hồi lâu mới nhớ ra. Cậu từng có chửi, cô bé này đã bắt đầu ghi thù với cậu từ lúc đó.

Cậu xoa đầu của mình rồi cười cười nói với Ichika:

"Cái này, ừm...thì cho anh xin lỗi nha...."

Ichika thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Zantetsu không khỏi nhịn cười được nữa. Biết hối lỗi là tốt rồi, cô cũng không có trách gì cậu ta hết.

"Em cũng xin lỗi, anh Zantetsu..." Cô bé buông cây viết rồi khẽ nói, cậu cũng thấy được cô bé này đã không có đáng ghét như lúc trước. Cũng có gì đó gọi là đáng yêu, cậu cũng có chút thích thích cô bé này.

"Bé giỏi thật đấy, lại giải được toán đại học luôn!" Zantetsu trầm trồ khen ngợi cô bé, sự giỏi giang của cô bé này làm cho cậu liên tưởng tới một người. Nhưng tiếc là cậu ấy đã mất rồi, cậu ta đã liên tục gọi cậu là đồ ngốc, tiếc rằng không thể nào nghe được nữa.

Được người khác khen, Ichika có chút tự hào, đôi má của cô bỗng chốc đỏ chót dùng sách che mặt của mình lại.

"Đã nói là không được gọi bé..." Cô bé thầm rầu rỉ, vậy mà trong lòng đã chấp nhận điều này. Với sự 'thông minh' Zantetsu thể hiện ra ngoài, cô cũng thật sự tò mò về thành tích của cậu ấy. Chắc anh ấy sẽ không ngu ngốc như cô đang tưởng tượng đâu.

"Anh lúc trước học giỏi môn nào?"

Câu hỏi này đã làm cho Zantetsu đừng hình trong ba giây, suýt chút nữa là anh rớt múi quýt ở trong miệng của mình ra.

"Không có..."

U trời, quả như những gì cô nghĩ, nhưng bù lại Zantetsu lại có một sức khoẻ rất tốt. Học không giỏi thì anh ấy vẫn có thể tham gia các giải đấu ở đây, Ichika thấy mình có chút lo xa cho cậu ta.

"Nhưng anh có một người bạn học cực kỳ giỏi, cậu ấy không có môn nào tệ cả. Đã thế con chơi bóng cũng tốt và có những phương án rất hay." Bất giác, Zantetsu lại nhớ tới cậu bạn đó. Cậu có chút nhớ team Z lúc trước, nhưng bây giờ đã không còn nguyên vẹn như trước.

"Anh chơi bóng đá sao? Đúng rồi, là người dự bị được thay vào sân ở kì World Cup nè!" Ichika vô cùng hứng khởi, từ lâu cô bé đã rất ngưỡng mộ những cầu thủ đá bóng. Hèn chi lúc đầu cô gặp Zantetsu lại thấy có chút quen thuộc, thì ra là đã được nhìn thấy anh ở trên ti vi.

"Bé biết anh sao?" Zantetsu có chút không tin chỉ tay về phía mình, cô bé ngay lập tức gật đầu với ánh mắt cực kỳ hào hứng. Ichika đã bắt Zantetsu kể những chuyện ở trong đội bóng, mới một tuần trước thì cả hai luôn ghét nhau như chó với mèo mà giờ đây lại có thể ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau.

Ichika đã không có chút ác cảm nào với Zantetsu.

Cô bắt đầu thấy anh chàng này cũng thú vị, tuy ngốc nhưng được cái chân thành. Cậu ta còn chịu lắng nghe cô nói chứ không bao giờ cắt lời của cô.

Kết quả kì thi toán cấp tỉnh đã có, Ichika lại bị hiệu trưởng phê bình trước toàn trường vì bài thi của cô sao chép một bạn học sinh khác thi cùng, người đó luôn đạt các thành tích khác nhau cho trường, mọi người cũng công nhận cậu ta là một người xuất sắc. Ichika chỉ mới vừa được mọi người biết tới nhờ vào khả năng chăm chỉ chịu tìm tòi của cô, giữa một học sinh bình thường đem so sánh với học sinh xuất sắc thì chẳng một ai tin cô bé được, bài thi của tuy đạt điểm cao nhưng không được công nhận còn bị hạ hạnh kiểm vì gian dối trong thi cử. Cô bé muốn lên tiếng phản đối thì bị những lời nói xung quanh làm không nói được, ấm ức ở trong lòng ngày càng được dồn nén đến mức trái tim của cô bé đập liên hồi, bỗng nhiên trước mặt lại tối đen lại, hơi thở cũng dần phải khó khăn hơn. Vì sao không thể để cô nói, cô thật sự bị oan, bài thi đó rõ ràng là cô tự làm bằng sực của mình mà.

"Coi kia, Ichika lại gian lận trong thi cử."

"Tỏ ra chăm chỉ thế nào thì ra cũng chỉ để khoe mẽ mà thôi."

"Đúng là làm xấu mặt nhà trường và thầy cô mà!"

"Eo ôi, kinh tởm!"

Cô bé đã không thể chịu được áp lực này mà đã quỳ rạp xuống dưới sàn, lồng ngực trở nên đau nhói, chưa từng một ai chịu nghe cô giải thích cả, cứ mãi gắn lên người cô những cái danh vô hình đó. Cô muốn phản bác lại tất cả nhưng cô không thể nói được, càng không thể nói thì cơn bực tức ở trong lòng không thể nào giải toả được, Ichika đưa tay ra bịt chặt hai tai của mình để không thể nghe thấy những lời đàm tếu đó.

"Không phải mà!" Cô đã thật sự không thể chịu đựng được, bọn họ muốn dồn cô vào mức đường cùng sao. Tiếng hét của cô bé đầy thê lương, bao nhiêu cảm dồn nén ở trong lòng cũng theo tiếng hét đó thể hiện nổi lòng của cô bé.

"Các người dựa vào điều gì nói Ichika sao chép bài của người khác? Cô bé cũng đã chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho bài thi này, đừng có mà áp đặt suy nghĩ dở bẩn của bản thân các lên người con bé!" Tiếng nói của Zantetsu đã làm cho những người ở đây không thể nói được nữa, cậu tuy ngốc nhưng cậu biết nhận thức được Ichika sẽ không bao giờ gian lận. Nhờ câu nói của Zantetsu mà hiệu trưởng cũng xem xét lại cùng với hội đồng thi của tỉnh ra thêm một bài thi để đánh giá năng lực của cả hai, sau nữa tiếng thảo luận thì Ichika và cậu học sinh kia được đưa vào hai căn phòng riêng biết để giám sát quá trình thi.

Thời gian làm bài kết thúc, Ichika vô cùng căng thẳng rời khỏi phòng thi. Cô bé đã không có chút sức lực nào để đi tiếp, Zantetsu đã đỡ cô bé tựa vào người của mình, câu đem hộp cơm lên trước mặt của cô bé rồi nói:

"Cơm hộp của bé nè!" Ichika đã kiềm không nổi sự xúc động ở trong người của mình, tên ngốc này cứ làm cho trái tim rạo rực một cách ầm ỉ.

"Tên ngốc này, lỡ em làm bài không..." Zantetsu lại chẳng chút gì để tâm tới điều đó, Ichika cũng là giỏi nhất ở trong mắt của hắn.

"Giỏi hơn anh là được!"

Cô bé ngay lập tức trề môi với sự tự luyến này của Zantetsu, giỏi hơn cậu ta thì có được cái ích gì đâu, cũng chỉ là hơn một người mà thôi.

Thời gian chấm thi cuối cùng xong, mọi người đều hồi hộp mong chờ kết quả, bài thi của Ichika thì đạt điểm tuyệt đối còn bài thi của nam sinh kia chẳng được tích sự gì. Sự thật cũng đã sáng tỏ, Ichika được trả sự trong sạch và đoạt giải nhất cuộc thi này, cô bé đã không khỏi nhảy thẳng lên người của Zantetsu để ăn mừng. Cuối cùng thì mọi người cũng đã công nhận thực lực của cô, từ ngày cô được công bố sẽ tham gia vào cuộc thi tỉnh này thì mọi người bắt đầu dè bỉu cô, họ luôn đặt điều nói xấu Ichika đến mức cô bé không thể nào biện minh được. Nhưng Ichika đã dùng thực lực của bản thân mình chứng minh cho họ thấy là bản thân của cô bé có thực lực.

Nếu không có Zantetsu thì cô cũng không thể nào làm được điều này, cậu là người đã cứu rỗi cô khỏi những ngày tháng tối tăm đó.

Thời gian của Zantetsu ở đây cũng đã kết thúc, cậu cũng phải quay về Tokyo để tiếp tục thi đấu, Ichika có chút không để cậu đi. Nhưng hòn đảo này có gì để giữ chân cậu ấy ở đây, nơi này từ đầu vốn dĩ đã không phù hợp cậu ấy.

"Chỉ là 'nhất' trong 'nhất thời' thôi sao?" Cô bé đột nhiên hỏi Zantetsu điều đó, cậu lại lần nữa đần mặt ra. Cô bé có chút không cam tâm bản thân mình chỉ là một người thoáng quá ở trong cuộc đời của Zantetsu, một người như anh ta thì làm gì hiểu được việc thích một. Ngốc thế thì làm sao hiểu được, nhiều lúc sự ngốc nghếch này của Zantetsu làm cho phải khó chịu cả lên.

"Bé muốn ăn quýt sao?" Cậu đưa phần quýt đã ăn lở dở của mình cho Ichika, cô bé liền gạt ra, đôi mắt có chút không đành lòng nhìn lấy Zantetsu.

"Anh có biết là em thích anh..." Cô bé khẽ nói, Zantetsu lại khó hiểu một lần nữa. Ichika vội lắc đầu rồi bặm chặt miệng của mình lại, cô định rời đi thì cánh tay bị Zantetsu giữ chặt lấy.

"Anh thích mùa hạ, chỉ 'duy nhất' mùa hạ của riêng mình mà thôi!" Zantetsu nói bằng giọng rất trầm, lần này đến lượt Ichika không hiểu được lời nói của Zantetsu.

"Là 'nhất' trong 'duy nhất' chứ khống phải 'nhất' trong 'nhất thời'..." Mặt của Ichika đỏ chót lên đẩy Zantetsu ra, cô không ngừng thở gấp dựa sát lưng vào tường.

Ichika - (Nhất Hạ), mùa hạ năm ấy tôi đã gặp được em, dưới ánh nắng chói chang màu tóc nâu của em đã bừng sáng trong đôi mắt của tôi. Em là mùa hạ, mùa hạ 'duy nhất' của riêng tôi.'Nhất' không phải là 'Nhất thời' mà là 'Duy nhất'.

Đó có được gọi lại lời thổ lộ của Zatetsu dành cho cô hay không? Cậu ấy ngốc như thế mà lại nói ra những điều đó, thậm chí là nói còn sai nhưng anh ấy lại gọi cô là 'Mùa hạ của duy nhất của anh ấy', trái tim của cô đã không ngừng xao xuyến khi tình cảm của bản thân mình được Zantetsu đáp lại, cả hai đã nói cho nhau những lời đó nhưng chưa thể nào trao cho một mối quan hệ chính thức nào.

Bởi vì Zantetsu có chút bận lòng về cô bé này, cậu không bản thân mình làm ảnh hưởng tới việc học tập của cô bé. Yêu đương có thể gác lại, nhưng việc học tập không thể nào bỏ bê được, trước ngày cậu quay về Tokyo thì cả hai đã đi dọc trên bên biển. Khi cả hai nhìn về chỗ mà bản thân đã từng té thì bất giác mỉm cười, không khí có chút căng thẳng lúc Zantetsu và Ichika ngồi xuống nắm lấy tay của nhau.

"Bé có thể chờ anh?" Zantetsu khẽ hỏi cô, cậu có chút thất vọng khi Ichika lại lắc đầu.

"Không, em sẽ đuổi kịp anh! Em sẽ gặp lại anh ở Tokyo!" Cô đáp rồi nhìn về phía mặt biển xa xa mặt.

"Anh phải chờ em, tên đại ngốc ạ!" Ichika tựa đầu vào vai của Zantetsu lên giọng quở trách, cũng may là trong việc thổ lộ tình cảm thì cậu ta không bị châm tiêu. Nếu chậm tiêu thì cô sẽ tức chết mất, nhưng không có gì không phải lo lắng cả. Tên đại ngốc này hiểu được thích một người là như thế nào, đó cũng là may mắn cho cô.

Zatetsu liền gật đầu, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"Anh định tỏ tình bé khi về mà bé đã nói trước rồi?" Cậu vẫn tiếc về việc này, tỏ tình là chuyện con trai làm gì để cho con gái tỏ tình được chứ.

Ichika cười cười rồi đặt bàn tay của cả hai lên đùi Zantetsu, nét mặt đầy vẻ hạnh phúc.

"Còn anh? Vì sao lại biết bản thân thích em?"

"Mẹ anh nói, nếu có ai làm trái tim con đập rộn ràng thì đó gọi là thích! Khi tiếp xúc vời bé thì trái tim anh đã đập một cách lạ kì, anh đã nghĩ bản thân mình đã thích bé mất rồi"

"Mùa hạ duy nhất phải không?" Ichika hỏi lại, Zantetsu mỉm cười trìu mến gật đầu với cô.

Khi cả hai đứng dậy, bóng dáng quen thuộc một trắng và một tím đập vào mặt của cậu. Có chút giống với họ, Zantetsu lại vội gạt đi điều đó, họ đã bỏ lỡ gặp nhau ở nơi xa lạ này.

Chuyến đi nào cũng phải có sự chia ly, nhưng ở đây, trên hòn đảo xa lại này.

Cậu đã tìm thấy được mùa hạ duy nhất của lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip