Chương 4:
Đơn vị tiền sẽ tính là yên Nhật. Lí do là tại tôi mới chia tay :)
___
Laville thường thức dậy rất sớm vào buổi sáng.
Không nhầm đâu. Là rất sớm đó.
Năm giờ cậu đã dậy rồi. Ngồi sửa soạn trước gương cả nửa tiếng đồng hồ. Chủ yếu là cậu chỉ đang chải đi chải lại mái tóc xanh ngọc của mình. Chải nhiều đến độ thiếu điều muốn hói luôn cả đầu. Sau đó lại nhìn vào gương rồi tự khen mình đẹp trai này kia nọ. Hoặc không thì sẽ tự tưởng tượng đến cảnh mấy chị gái thấy cậu quá đẹp trai mà hú hét rồi xin in tư này kia như thể cậu là mình tinh nổi tiếng.
Độ tự luyến của Laville được đánh giá là nằm ở mức thượng thừa.
Sửa soạn là vậy. Nhưng một phần là vì cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô em gái bé bỏng Rouie.
Laville ghét cay ghét đắng việc phải thấy Rouie vào bếp. Mà nói đúng hơn là cậu lo cho cô. Nào là sợ cô bị đứt tay, sợ cô bị dầu bắn trúng, sợ cô không cẩn thận mà làm rơi chén đĩa rồi bị thương.
Laville là một tên siscon.
Đó là lý do mỗi ngày cậu đều dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả hai.
"Rouie, em dậy chưa. Ra ăn sáng thôi. Hôm nay anh nấu món em thích đó. Làm sẵn bento cho em luôn rồi. Hộp cơm tràn đầy tình yêu của anh trai siêu cấp đẹp trai của em đó."
Laville ló đầu vào trong phòng Rouie nói một tràng dài. Vui vẻ nhìn cô em gái nhỏ nhà mình đang ngồi ở bàn học soạn sách vở.
Rouie biết tính anh trai nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ dạ dạ vâng vâng rồi ra khỏi phòng, cùng Laville xuống ăn sáng.
.
.
"Chào buổi sáng."
Laville sau khi đạp cái cửa muốn sứt khỏi bản lề thì ung dung bước vào lớp. Cậu tươi cười chào hỏi mọi người trong lớp rồi mang gương mặt tươi tắn tiến đến bàn của mình.
"Cậu trông vui nhỉ Laville. Có chuyện gì sao?"
Cậu bạn mới mái tóc trắng ngồi phía trên Laville quay xuống hỏi. Cậu ấy là Allain, thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo.
"Cậu nhìn ra tớ đang vui luôn sao?"
"Nhìn mặt cậu là thấy rõ mà."
Allain cười nhẹ. Nhưng không hẳn là nhìn mặt là thấy rõ. Vốn dĩ gương mặt tươi tắn hiện tại của Laville không khác hôm qua là bao. Chỉ là Allain nhận ra cậu đang vui thôi. Trực giác của một người được cho là hiểu thấu cả tâm tư con gái.
"Rouie bảo chiều nay em ấy sẽ đi chơi cùng Krixi. Cậu biết không, đây là lần đầu em ấy chủ động xin tớ đi chơi đó. Hơn nữa lần này em ấy không rủ tớ cùng đi. Ôi. Em gái bé nhỏ nhút nhát nay đã lớn rồi."
Laville không biết lấy từ đâu ra chiếc khăn tay màu lam mà chấm chấm nước mắt. Điệu bộ như người mẹ trẻ nhìn con trưởng thành xong gả nó đi vậy. Allain ngồi phía trên cũng phì cười vì bộ dạng này của cậu.
"Rouie, là cô bé thỏ với mái tóc hồng ở lớp B phải không?"
"Cậu gặp em ấy rồi hả?"
"Hôm qua tớ thấy em ấy đứng ở câu lạc bộ của tớ xem tham gia thi đấu. Mà lúc đầu tớ cũng không để ý cho lắm. Lúc sau thì thấy em ấy bị một đám con trai lẫn con gái vây quanh, hình như là có ý muốn chạm vào tai em ấy nên tớ có qua giải vây giúp."
Allain kể lại toàn bộ cho Laville nghe. Sau đó cũng có chút để ý đến đôi tai của Laville. Sự thật thì Allain cũng muốn thử chạm vào lắm ấy chứ nhưng nghe nói tai thỏ có phần nhạy cảm nên cũng thôi.
Laville đứng suy ngẫm một chút. Sau đó đột nhiên có cái bóng đèn lóe lên trên đầu cậu.
"Nè Allain. Hay là tớ mở dịch vụ sờ tai trả tiền nhỉ? Một lần sờ là hai mươi yên."
"Cậu cũng biết kinh doanh quá ha. Cậu nghĩ mình sẽ thu được bao nhiêu?"
"Không biết."
Laville mặt tỉnh bơ mà lắc đầu khiến cậu bạn bàn trên cũng lắc đầu bó tay theo.
Hai mươi yên một lần? Hôm qua mình chắc cũng sờ hơn một trăm yên.
Nghe hai kẻ bên cạnh nói về vụ kinh doanh có hơi bất hợp pháp mà Zata đổ mồ hôi. Lại nhớ đến hôm qua nhân lúc Laville ngủ mà sờ trộm tai cậu càng khiến Zata toát mồ hôi hơn. Nhưng rồi hắn cũng bỏ qua, lấy chai nước suối trong hộc bàn ra uống một hơi.
"Laville, chào buổi sáng. Chào Allain"
Bright hôm nay cũng tươi tắn không kém gì Laville. Anh vẫy tay chào Laville rồi mỉm cười với Allain. Cả Laville và Allain cũng cười chào lại anh.
"À Laville, hôm qua cậu nói mất cái ngàn vàng là mất cái gì cơ?"
"Khụ khụ."
Có hai kẻ không hẹn mà đều ho cùng một lúc. Một kẻ thì sặc nước còn một kẻ không hiểu vì sao lại sặc.
Bright khẽ nghiêng đầu. Bộ anh hỏi gì sai à?
Allain nắm tay áo anh kéo nhẹ, vẫy tay ý muốn anh ghé sát xuống.
"Xin lỗi Laville. Tôi.. không cố ý."
Chả biết Allain nói gì cho Bright mà khiến mặt anh có chút đỏ. Anh che mặt nói nhỏ.
"Không! Không! Không!! Không phải cái anh nghĩ đâu!! Allain, cậu nói cho anh Bright cái gì vậy hả??"
Laville cuống cuồng giải thích, tay quơ loạn xạ. Nhìn qua chỉ thấy Allain mỉm cười nhún vai.
Zata bên cạnh cũng cau mày nhìn Allain. Thằng này đúng là được cái ngây thơ bên ngoài thôi chứ bên trong nó đen xì. Đen còn hơn ông Lorion.
Và thế là nguyên tiết học đầu Laville luôn thấy Bright quay xuống nhìn mình xong lại quay lên.
Đậu má. Cái ánh mắt đấy của anh là sao hả Bright?
.
.
"Trời ơi. Tôi ghét tiết toán quá. Ông thầy Paine mỗi lần giao bài tập đều trưng ra cái mặt như kiểu "mai đứa nào không nộp bài thì tôi cho nếm trải địa ngục" ấy. Mà bài tập thì cả một núi luôn. Học một bài mà đống bài tập như thể của cả chục bài gộp lại ấy."
Laville sau khi trải qua hai tiết toán của ông thầy Paine nổi tiếng khó chịu về vấn đề bài tập thì hiện tại đang như một cái xác khô ngồi gục xuống bàn.
"Thế mà vẫn có người thích thấy ấy đó. Và cậu ta cũng là ngoại lệ của thầy ấy, bài tập không nộp cũng chả sao."
"Ai mà may mắn vậy? Muốn gặp cậu ta ghê."
"Cậu muốn thì chúng ta đi. Tôi có quen cậu ấy."
Laville ngay lập tức bật dậy nhìn Bright. Mặc dù cũng có hơi chút thắc mắc nhưng cậu cũng mau chóng đứng dậy cùng Allain đi theo sau Bright.
"À rế. Cậu ta cùng lớp với em gái tôi sao?"
Cả ba hiện tại đang đứng trước cửa lớp B. Bright thông qua cửa kính mà chỉ tay vào một chàng trai tóc trắng đang ngồi cười đùa cùng Krixi, bên cạnh là Rouie cũng đang vui vẻ nói chuyện cùng.
Rouie có hơi liếc mắt nhìn qua, trông thấy anh trai mình đứng ở trước cửa cùng Bright và ai đó. Hình như cô đã từng gặp rồi thì phải.
"Đó là anh Laville phải không? Anh ấy qua đây làm gì nhỉ?"
"Tớ không biết. Để tớ ra xem."
Rouie nói rồi nhanh chóng chạy ra chỗ nhóm Laville.
Nói chuyện được một chút thì Rouie quay vào kéo theo Krixi và cậu bạn kia cùng ra chỗ Laville.
"Xin chào. Tôi là Eland'orr."
"Tôi là Allain. Chào cậu."
"Tôi là Laville, anh trai của Rouie. À mà Eland'orr này. Cậu làm sao mà trở thành ngoại lệ có thể không nộp bài tập của ông thầy Paine vậy? Chỉ cho tôi với. Tôi sợ bài tập của thầy ấy lắm rồi."
Laville nước mắt chảy ròng ròng nắm chặt tay Eland'orr mà hỏi. Cậu cũng muốn thành ngoại lệ. Cậu không muốn làm bài tập.
Ông thầy đó bộ có thù với thỏ hay gì ấy. Toàn nhắm tôi mà gọi trả bài và xét bài tập thôi. Huhu. Mới học ổng có hai ngày. Là hai ngày đó trời.
"Ừm.. cái đó không phải là ngoại lệ hay gì đâu. Thầy ấy là gia sư của tớ mà. Bài tập... thấy ấy trực tiếp kiểm tra tại nhà rồi."
Eland'orr cười trừ. Trường hợp này đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hình như Laville không phải người đầu tiên nói câu đó với Eland'orr.
"À mà mọi người có đọc tiểu thuyết không ạ? Em được mấy bạn trong lớp giới thiệu cho một bộ tiểu thuyết khá hay. Đợi em một chút."
Krixi nói rồi quay vào lớp, lát sau liền quay lại với một cuốn tiểu thuyết trên tay. Bìa của cuốn tiểu thuyết không quá nổi bật nhưng cái tên thì ngược lại.
"[Hạnh phúc của em không phải tôi]?"
Allain cầm lấy cuốn tiểu thuyết từ tay Krixi nhìn vào phần tiêu đề.
"Vâng. Em đã đọc xong rồi. Nó được một tác giả người Trung Hoa viết. Nghe bảo người đó cũng dạy trong trường mình. Nội dung kể về chuyện tình tam giác của ba người bạn cùng lớp ấy ạ. Lạp Duy Nhĩ thích cô bạn cùng lớp tên Nhược Y nhưng Nhược Y lại thích cậu bạn thân của Duy Nhĩ là Táp Gia. Nhược Y chỉ xem Duy Nhĩ là anh trai, một lòng hướng về Táp Gia. Nhưng sau khi biết Táp Gia thích thầm Duy Nhĩ thì Nhược Y rất đau lòng. Dù vậy cô ấy vẫn cố gắng tác hợp cho hai người họ. Chỉ tiếc là Duy Nhĩ không thích Táp Gia. Thậm chí cậu ấy còn kinh tởm loại tình yêu đồng tính."
Laville và mọi người chăm chú lắng nghe Krixi tóm tắt cuốn tiểu thuyết mà có những suy nghĩ khác nhau.
Tiếng chuông vào học vang lên, Laville cùng Bright và Allain vẫy tay chào nhóm Krixi rồi về lớp. Laville vẫn không quên hỏi mượn Krixi quyển tiểu thuyết và đã được cô nàng đồng ý.
.
.
Laville hiện tại đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Thậm chí mấy bài giảng của giáo viên cũng chả lọt vào tai cậu chữ nào.
Mà lí do khiến cậu trầm ngâm như thế thì chính là cuốn tiểu thuyết Krixi đã giới thiệu đấy.
Zata trong mấy tiết vừa rồi cũng không tập trung lắm. Lí do thì lại chính là do con thỏ lam bên cạnh đột nhiên im lặng đến lạ. Khiến hắn không khỏi thắc mắc.
Nếu là như ngày hôm qua thì Laville sẽ gục mặt xuống bàn để ngủ. Hoặc không thì sẽ nghịch tóc của Allain ngồi phía trên. Hoặc hơn nữa là ngồi vẽ vời gì đó rồi nhân lúc giáo viên quay lên bảng sẽ vo mẩu giấy đó lại rồi ném lên cho Bright. Hay một cái là cậu ta lúc nào cũng ném trúng ngay đầu anh. Dù mẩu giấy đó to hay nhỏ thì Laville cũng ném không hề lệch đi một milimet nào.
Nhìn cậu làm trò hình như là một sở thích mới của Zata mà bản thân hắn vừa phát hiện ra.
Mà hôm nay thì cậu chẳng ngủ hay nghịch tóc Allain. Lại càng không ném giấy lên chỗ Bright. Chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn tiểu thuyết. Đôi khi có ý định mở ra nhưng rồi lại thôi.
Hắn tò mò đấy là gì mà khiến cậu yên lặng đến vậy.
"A? Này! Trả lại cho tôi."
Đang định đọc thử thì đột nhiên cuốn tiểu thuyết trên tay bị lấy đi mất. Laville có chút khó chịu nhìn sang Zata đang lật lật từng trang của cuốn tiểu thuyết.
"Hửm? Kẻ như cậu cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à?"
"Kẻ như tôi là thế nào cơ? Chỉ có anh mới không bao giờ đọc ấy. Hơn nữa đó không phải ngôn tình. Mà anh trả lại cho tôi mau lên!"
Laville cúi thấp đầu, nhỏ giọng gắt gỏng. Vì đang trong tiết nên cậu mới phải nhún nhường dùng lời nói để đòi lại. Chứ không cậu bay vào giật luôn cho lẹ ấy chứ đâu có rảnh ngồi ở đây nói.
Nhưng Zata lại giả vờ như không nghe thấy, hắn nhếch mép nhìn qua cậu như muốn bảo "có giỏi thì tự mà lấy. Tôi không trả".
Laville tức á!
"Trả đây! Cái đó là tôi mượn đấy!"
Đậu má anh. Nếu giáo viên không có trong lớp thì tôi không có ngồi đây nói đâu nhé. Người gì thấy ghét!
Laville mỉm cười giơ ngón giữa, trong lòng thầm chửi Zata cả ngàn lần.
Zata cũng không chịu thua, lè lưỡi trêu chọc càng làm Laville tức điên lên.
Và hai người có một màn cãi vã với mức âm lượng tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào.
"Vui nhỉ hai bạn học? Ra hành lang đùa giỡn cho vui đi nhé?"
Đó. Thấy chưa. Hai thằng dắt tay nhau ra đứng ngoài cửa luôn.
Laville phồng má bĩu môi, mắt liếc Zata muốn cháy mặt. Cơ mà Zata bên cạnh chỉ trưng ra nụ cười giả trân kiểu như bản thân mình vô tội.
"Sao tôi cứ phải dính vào anh ấy nhỉ? Hôm qua cũng vậy mà hôm nay cũng chả khác gì."
Laville càng nói giọng càng nhỏ dần. Vế sau dường như cũng chẳng nghe rõ nữa. Zata không trả lời. Chỉ im lặng nhìn Laville.
Cứ im lặng mãi như thế, cả hai chả ai nói với nhau câu nào nữa.
"Anh có bao giờ nghĩ đến sẽ như thế nào nếu thế giới này không tồn tại omega và alpha không?"
Laville đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nơi hành lang vắng vẻ.
"Kiểu như... tình yêu ấy?"
Laville lại nói. Thấy Zata không trả lời, cậu cũng không nói gì thêm nữa.
"Vì sao lại hỏi thế?"
Bỗng Zata hỏi lại cậu. Hắn quay sang nhìn vào đôi đồng tử lam ngọc kia.
"Cuốn tiểu thuyết đó, cái mà anh giật từ tay tôi ấy, kể về tình yêu của ba người. Một tình yêu tam giác..."
"Tôi tự hỏi nếu thế giới này omega và alpha không tồn tại và không bị ràng buộc với nhau thì liệu cái gọi là tình yêu đồng tính như trong cuốn tiểu thuyết kia có được chấp nhận hay không."
Trước mắt Zata bây giờ không phải một omega vui vẻ hay đáng ghét của hôm qua. Mà là một omega với đôi mắt chứa đựng nhiều suy nghĩ đang hướng về một nơi vô định.
Như một kẻ đang lạc lối trong tình yêu.
"Sao lại không? Con người có quyền yêu mà?"
"Hả?"
Zata.. anh...
Laville mở to mắt nhìn Zata. Thu hết tất thảy sự lạnh lùng của hắn vào mắt.
Zata chỉ quay qua nhìn cậu một thoáng rồi quay đi, không nói thêm gì, Laville cũng đành lấy lại sự im lặng.
Cậu ta trông vô tư vậy mà suy nghĩ nhiều thật.
Anh ta cũng không hẳn là kẻ thô kệch như mình nghĩ lúc đầu nhỉ. Có lẽ thế.
Ở hành lang lúc đó, có kẻ ngước nhìn trần nhà, người cúi gầm mặt xuống. Nhưng trong đôi mắt đều chứa nhiều suy nghĩ tựa như không có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip