Chương 1
Trong thế giới này, con người được chia làm hai chủng loài. Người thường và nhân thú.
Thế giới này, nam và nữ đều được chia làm ba loại. Alpha, Beta và Omega.
Người thường chiếm phần lớn dân số ở đây, khoảng tám mươi phần trăm và đều là Beta.
Nhân thú chiếm mười lăm phần trăm là Beta, bốn phần trăm Alpha và một phần trăm còn lại là Omega.
Không có quy luật nào bắt buộc Alpha phải kết đôi cùng Omega(¹). Nhưng phần lớn nhân thú Alpha đều chọn bạn đời là Omega. Nhưng cũng có một vài trường hợp Omega chọn bạn đời là Alpha(²). Những nhân thú thuộc Beta thường có xu hướng kết đôi với Beta khác nhiều hơn là Alpha hay Omega, dù cho đó là con người.
Các Omega luôn có thuốc ức chế được đặc chế riêng trong những ngày phát tình mãnh liệt. Nhưng cũng có một số Omega có thể chống lại nó mà không cần đến thuốc hay phụ thuộc vào việc làm tình cùng Alpha.
Nhưng Alpha thì ngược lại. Nếu không may gặp phải Omega nào đó đang trong kì phát tình của họ thì Alpha có hai lựa chọn. Một là "giúp" Omega. Hai là đi tìm một Beta loài người.
Omega đúng là có kì phát tình nhưng đối với các Omega sau khi bị đánh dấu thì chỉ có thể phát tình khi có pheromone của Alpha của mình ở gần. Nhưng mỗi Omega chỉ có duy nhất một bạn đời. Dù cho Alpha đó có yêu mình hay không, chỉ cần bị cắn thì xem như cả đời Omega chỉ có thể gắn liền với Alpha đó.
Như một khế ước và kẻ chịu thiệt là Omega.
___
Tên: Laville
Thuộc: Nhân thú
Chủng tộc: Thỏ
Giới tính: Omega nam
Tên: Rouie
Thuộc: Nhân thú
Chúng tộc: Thỏ
Giới tính: Beta nữ
Người phụ nữ với mái tóc vàng dài nhìn vào hai tờ sơ yếu lý lịch trên tay rồi lại nhìn lên hai nhân thú trước mắt mình. Nàng ta không nói gì, chỉ gõ gõ cây bút của mình rồi lại liếc nhìn cái sơ yếu lý lịch kia. Đôi mắt nàng trầm xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chúng tộc thỏ nhưng là dòng thỏ lam quý nhỉ cậu Laville? Còn là omega. Sao lại đăng ký vào trường tập trung nhiều beta và alpha?"
Nàng ta lên tiếng hỏi, đưa đôi mắt xanh nhìn vào con thỏ lam trước mặt. Đôi mắt sắc lạnh khiến người đối diện có chút rùng mình.
Chàng trai khẽ hạ thấp tai, gãi gãi má cười gượng. Thật không biết nên trả lời nàng ta ra sao. Không lẽ liền trả lời vì lo cho em gái nên bất chấp bản thân có thể gặp nguy hiểm mà đăng ký học ở đây? Nàng ta liệu có tin không? Hay sẽ lại nghĩ cậu sắp tới kỳ phát tình nên vào đây tìm bạn đời? Khả năng cao lắm.
Thấy cậu thiếu niên do dự mãi một hồi vẫn không có câu trả lời, nàng liền thở dài một hơi. Điều này khiến hai vị trước mặt nàng có chút lo lắng, có phải nàng không duyệt hồ sơ nhập học không.
"Tôi là Lauriel. Tiếp quản việc phân chia lớp và nhận hồ sơ học sinh. Vì cậu, Laville là omega nên tôi mong cậu sẽ luôn phải đeo thứ này khi ở trường. Nếu được thì mong cậu cũng sẽ đeo nó ngay cả khi ra ngoài vì sẽ an toàn cho cậu hơn."
Nàng lấy từ trong ngăn bàn của mình ra một chiếc vòng bảo vệ cổ rồi đưa cho cậu thỏ lam kia.
Việc một omega học ở đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù hiện tại trong trường cũng có một omega khác nhưng cậu ta trông có vẻ không dễ gì động đến. Người đó đã học ở đây hai năm, không hề có chuyện nguy hiểm gì. Mặc dù vậy Lauriel vẫn luôn nhắc cậu ta phải cẩn thận. Nhưng rồi nàng lại nhìn lên cậu thiếu niên Laville, trông cậu ta có vẻ thuộc kiểu người dễ bị lừa lên giường đấy.
Laville thầm thở phào nhẹ nhõm vì nàng đồng ý cho cậu học ở đây, nhận lấy vòng bảo vệ cổ từ tay Lauriel rồi đeo nó vào rất nhanh chóng. Mới đầu cậu cảm thấy có hơi lạ nhưng nó không có gì bất tiện, cũng không quá chật nên rất mau chóng Laville đã quen với nó. Cậu mỉm cười cảm ơn Lauriel.
"Cô Lauriel, tôi đến để đón học sinh mới."
Một chàng trai với mái tóc xanh dài cùng đôi mắt hoàng kim bước vào, cậu ta nhẹ cười, cúi đầu chào Laville cùng Rouie rồi hướng Lauriel và nói.
Anh ta.. cũng là omega
Laville chú ý đến chiếc vòng bảo vệ cổ kia. Nó giống của cậu. Tức là vị này cũng là omega. Nếu không phải có chiếc vòng kia, có lẽ cậu đã nghĩ anh ta là alpha. Gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt hoàng kim sáng rực. Thân hình cao ráo và có vẻ nó khá chuẩn đấy chứ. Khoan đã, khuyên tai của anh ta có phải hơi lớn rồi không? Nó không nặng sao?
"Cậu Laville sẽ học ở lớp A với cậu. Còn cô gái kia sẽ ở lớp B. Bright, phiền cậu dẫn đường cho họ nhé."
A, anh ta tên Bright sao. Đúng là anh ta toả sáng như tên vậy. Đẹp trai thật đấy. Cười lên lại càng đẹp rồi. Dù là alpha hay omega thì cũng đều xứng đáng nằm top một bảng xếp hạng những chàng trai đẹp trai nhất mọi thời đại luôn. Anh ta cũng là nhân thú giống mình. Tai, là loài chó sao? Có bạn đời chưa nhỉ? Ai may mắn hốt được anh ta nhỉ?
Laville rơi vào mớ suy nghĩ riêng của bản thân dù cậu vẫn cùng Rouie nối gót theo sau Bright như bình thường.
Bright giới thiệu rất nhiều thứ cho cả hai chú thỏ phía sau mình. Từng phòng một đều được anh giới thiệu rất rõ ràng. Kể cả là đường đi đến phòng hội học sinh hay đường xuống canteen, thậm chí là các phòng câu lạc bộ đều được anh chỉ dẫn chi tiết. Đây là sợ hai con thỏ nhỏ kia sẽ đi lạc sao?
Trên cả đường đi, Rouie đã liếc nhìn anh trai mình rất nhiều lần. Laville hôm nay không nói nhiều như mọi khi, cô có chút lo lắng. Nhưng cô không dám hỏi. Lại nhìn đến Bright vẫn đang dịu dàng nhắc nhở một số điều bị cấm ở trường khiến cô có chút lúng túng.
"Sao rồi? Hai người nhớ hết rồi chứ?"
"A! Vâng! Đã nhớ rồi ạ."
Rouie giật thót khi Bright đột nhiên quay lại hỏi. Đôi tai cô thậm chí dựng đứng cả lên, sau đó lại cụp xuống, gương mặt đỏ ửng vì ban nãy đã lỡ cao giọng trả lời anh. Bright thấy cô như vậy chỉ cười nhẹ, lại dịu dàng xoa đầu cô bảo cô đừng lo lắng.
Đi một hồi thì cũng tới được lớp học. Bright dẫn Rouie vào lớp B và giới thiệu cô với mọi người trước rồi sau đó mới cùng Laville về lớp. Anh có hơi thắc mắc vì cậu thiếu niên này đã im lặng suốt chặng đường rồi. Là ngại giao tiếp? Hay sợ bản thân bị ăn mất? Nhưng anh nào có biết Laville đang tưởng tượng ra vô số hình ảnh alpha có cơ hội được làm bạn đời của anh.
"Cậu Laville, chúng ta đến nơi rồi."
"A? Hả? À, ừ. Cảm ơn anh. Xin lỗi, tôi đang mãi suy nghĩ chút chuyện. Haha."
Nghe tiếng Bright gọi khiến Laville bị kéo khỏi mớ hình ảnh trong đầu mình. Cậu gãi đầu cười trừ. Không biết anh ta kêu cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ.
"Chào buổi sáng, mọi người. Đây là Laville, cậu ấy vừa chuyển đến đây thôi. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé."
Bright dẫn Laville vào lớp rồi giới thiệu cậu cho mọi người trong lớp. Anh còn tốt bụng nhắc nhở bọn họ việc đối xử với cậu một cách thân thiện với chất giọng và gương mặt rất là ra dáng một thiên thần. Có lẽ thế. Sau đó anh quay sang cười với Laville.
"Giới thiệu lại chút nhé. Tôi là Bright. Như cậu cũng thấy đó, tôi cũng là omega. Nếu sau này có gì muốn hỏi thì cứ tìm tôi nhé."
"Xin chào, tôi là Laville. Giống thỏ lam bọn tôi có chút quý, nhưng lại là loài thỏ rất đẹp. Điều đó thể hiện rõ qua màu tóc của tôi đấy. Mặc dù nó là màu xanh ngọc. Nhưng vẫn rất đẹp phải không. Tôi mới chuyển đến đây cùng em gái, nhưng con bé học ở lớp kế bên mất rồi. Mong được mọi người chiếu cố nhé."
Laville nói một tràng dài, lại thêm nụ cười chói mắt khiến cả lớp đều có ý định mua kính râm. Lại nhìn sang Bright bên cạnh cậu cũng mỉm cười, dường như chỉ kính râm là không đủ rồi.
Nếu hai người kết hợp cùng cậu bạn Yorn lớp B thì có lẽ đêm đen cũng bừng sáng. Các thành viên lớp A nghĩ thế.
Laville được xếp vào bàn cuối, bên cạnh một nhân thú khác với màu tóc trắng tinh và đang say giấc.
Laville nhanh chóng ngồi vào vị trí, cậu lén nhìn trộm người ngồi bên cạnh, thầm cảm thán dung nhan đẹp như tạc tượng của đối phương. Trong đầu cậu lại mang người ta ra so sánh với Bright.
Đẹp thật đấy. Mái tóc ấy trông tuyệt quá. Trông cậu ta giống sói. Chắc chắc là sói luôn.
Anh ta với anh Bright thì ai mới là hot boy của lớp nhỉ? Bộ nhân thú cũng có những người khác đẹp trai hơn mình như hai người này sao? Thế cái danh đệ nhất mỹ nam của mình bay rồi à? Nhưng nếu bị anh Bright và người này cướp thì mình cũng không có thấy uất ức đâu.
Laville đôi khi lại bị cuốn trôi theo những dòng suy nghĩ ngáo ngơ và điên khùng của bản thân. Nhưng cậu không nhận ra điều đó.
Laville đã nhìn đối phương rất lâu. Lâu đến độ người ta đang ngủ ngon cũng bị làm cho tỉnh.
Bị nhìn chăm chăm như thế dù cho có đang ngủ say cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà tỉnh giấc. Con sói trắng ấy cũng chả phải ngoại lệ. Hắn ta mệt mỏi ngồi thẳng dậy, ngáp một cái rõ dài. Lạnh lùng liếc nhìn con thỏ nãy giờ cứ chăm chăm vào mình, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Nhưng rồi cũng lại úp mặt vào tay rồi ngủ ngon lành.
Laville bị liếc thế cũng có chút ngượng mà quay lên bảng.
Nhưng Laville đôi lúc vẫn cứ lén nhìn qua bàn bên. Cứ như thế suốt cả một tiết.
Nhưng đến tiết thứ hai thì đột nhiên đối phương tỉnh dậy lần nữa, quay đầu liền thấy Laville lại tiếp tục nhìn mình. Người đó cũng không ngại mà liếc Laville thêm một cái.
Laville đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, gương mặt cũng mất tự nhiên mà quay đi. Nếu để ý kỹ thì cậu có vẻ đang run nhẹ. Hẳn là bị khí tức của con sói kia làm cho run sợ rồi.
Cậu khó xử nhìn tới nhìn lui, lâu lâu vô tình liếc qua lại thấy con sói kia vẫn còn đang nhìn mình. Laville khóc thầm trong lòng, nghĩ rằng bản thân có vẻ sắp không xong rồi.
Và nguyên cả tiết thứ hai, Laville vừa phải cố gắng tập trung nghe giảng, vừa phải chịu cái sự lạnh lẽo từ con sói đang không ngừng lia ánh mắt tựa như dao cắt vào mình. Và có vẻ cậu chẳng tiếp thu được gì trong tiết vừa rồi. Con sói kia thật là đáng sợ quá đi mà.
Bright à, anh mau cứu tôi với. Tôi thấy bản thân sắp thành thịt thỏ rồi. Huhu tôi còn đẹp trai như này, không muốn chết sớm đâu.
"Laville, cậu cùng tôi xuống canteen nhé? Nếu cậu muốn thì có thể rủ Rouie em gái cậu cùng đi."
Chuông hết tiết vừa reo, Bright từ bàn đầu bước xuống làm Laville như vớ được vàng. Hai mắt cậu sáng rực lên, cậu nắm lấy tay anh gật đầu lia lịa và luôn miệng cảm ơn khiến Bright có chút khó hiểu. Nhìn qua một chút, Bright có vẻ đã hiểu ngay vấn đề. Phì cười trước cảnh tượng này.
"Zata, xung quanh cậu lạnh quá đấy. Đến tôi còn thấy rùng mình nói chi Laville."
Bright có hơi nhếch môi, gương mặt có chút mỉa mai nhìn vào con sói bàn bên, anh còn giả vờ run người. Hắn ta còn chẳng thèm bận tâm đến anh, vẫn cứ dán mắt vào Laville khiến cậu càng sợ thêm. Cái miệng thường ngày nói không ngừng nay đã đông cứng không thể phát ngôn.
"Cậu tránh xa tôi chút Bright à. Tôi ghét cái mùi của bọn omega. Cả con thỏ chết tiệt đang nắm tay cậu."
Zata tặc lưỡi, cau mày nhìn Bright. Tay còn làm hành động che mũi như thể ngửi thấy mùi gì kinh khủng lắm vậy.
Laville nghe thấy liền đưa tay của mình lên ngửi thử, sau đó lại chồm lên ngửi khắp người Bright. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cậu liền bĩu môi, liếc nhìn Zata với vẻ mặt mười phần khinh bỉ.
"Mũi anh có vấn đề à? Tôi và anh Bright chả ai có mùi hương gì cả. Có mà mùi hôi từ người anh ấy. Hơn nữa tôi là thỏ thì sao chứ? Ít ra cũng không đáng ghét như anh. Cái mặt thì rõ đẹp mà cái tính chả bằng một góc của anh Bright. Xùy. Loại như anh có chó mới thèm yêu."
Laville tuôn ra một lèo lời chê bai rồi phồng má. Bright bên cạnh đang cố gắng nhịn cười vì những lời cậu vừa thốt ra. Đúng là gan hùm, chê Zata thẳng mặt như vậy. Bright có lời khen cho cậu. Nhưng khi nhìn qua Zata anh liền không cười nổi nữa. Hắn ta giận rồi.
Phải. Zata gần như tức điên lên sau câu nói của Laville.
Không rõ là hắn ta tức vì đọan nào trong câu nói đấy.
Vì bị so sánh với Bright? Không chắc.
Vì bị bảo là có mùi hôi? Có lẽ?
Hay vì câu cuối cùng của cậu ta?
Zata không rõ.
Chỉ là hắn ta đang gầm gừ giận dữ, tay siết chặt như thể muốn bóp nát góc bàn. Đôi mắt sắc lạnh tức giận ghim thẳng vào con thỏ lam đang cố tỏ ra là mình ổn dù đôi tai cậu ta đã run lên liên hồi kia.
Thật muốn cắn chết tươi nó ngay tại đây, ngay lúc này.
Thật muốn khiến nó phải khóc, phải cầu xin sự sống như một thứ thấp hèn.
Thật muốn khiến mái tóc màu xanh ngọc ấy vấy máu.
Nó là bản năng hoang dã của loài mạnh khi thấy chủng loài yếu hơn thôi.
Bright rốt cuộc vẫn phải chen vào. Nếu không thì thật sự Laville sẽ mất mạng đấy. Ai trong trường cũng biết rõ Zata là kẻ như thế nào. Một con sói có thể cắn chết bất cứ kẻ nào động đến mình.
Bright chỉ biết cười trừ, cố gắng xoa dịu Zata. Laville lúc này mới cụp đôi tai thỏ của mình xuống, gương mặt e dè và có chút sợ hãi nhìn Zata, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo Bright.
"Zata, bình tĩnh. Cậu nên làm dịu cái đầu của mình rồi. Hơn nữa sự thật là cậu đang tỏa ra pheromone đó. Và nó đang dần nồng hơn đấy. Kiềm chế lại chút đi. Tôi cũng là omega đấy. Cậu như này là muốn giết cả bạn mình à?"
Bright vẫn giữ sự điềm tĩnh và dịu dàng trước cơn giận của Zata. Và dường như đây là điều quen thuộc với anh.
Bright luôn giải quyết được những cơn mất kiểm soát của Zata.
Nhưng anh ta có chút khổ sở vì Zata luôn để pheromone của mình tỏa ra nồng nặc mỗi khi giận. Mùi bạc hà thanh mát nhưng cũng thật nóng.
Mặc dù anh có thể chống lại nó, vì anh không phải omega yếu đuối. Nhưng cũng quá khổ rồi.
Zata không thích omega. Vì mẹ hắn ta là omega.
Khó hiểu nhỉ?
Bà ta không được cha của Zata đánh dấu. Đó là lý do bà luôn tìm đến những kẻ khác, kể cả beta. Zata ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá từ mẹ mình. Hắn đã từng nổi điên lên và suýt giết chết mẹ mình khi ngửi thấy có mùi rượu và nhiều mùi tởm lợm khác trên người bà. Hắn kinh tởm thứ mùi đó.
Đó là lý do Zata ghét omega đến tận bây giờ.
Ngoại trừ Bright.
Anh ta là ngoại lệ đầu tiên của hắn. Chỉ thế thôi.
Nhưng giờ thì sao? Một omega, và thậm chí omega này lại là một con thỏ. Nó thế mà dám chọc giận Zata?
Nhưng pheromone của hắn đang làm anh khó chịu. Ừ. Dù sao Bright cũng là omega. Zata dường như quên mất điều này.
Được rồi. Lần này Zata lại phải nghe Bright. Cố gắng không nghĩ tới cái điều tên thỏ omega kia đã nói.
Nhưng nhìn thấy cái mặt Laville là Zata muốn lao tới cắn chết cậu ta rồi.
Khó chịu nhìn vào Bright đang kéo con thỏ kia rời khỏi lớp, Zata thầm nghĩ xem khoảng thời gian này nên dạy dỗ con thỏ đó thế nào.
Laville? Con thỏ chết tiệt, tôi sẽ khiến cậu phải khóc và cầu xin tôi tha chết đấy.
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip