Chương 3
Laville đã có một giấc mơ rất lạ. Cậu mơ thấy hộp sữa dâu mọc ra răng nanh cắn tai cậu.
Chả biết giấc mơ đáng sợ thế nào mà khiến cậu giật mình rồi té ngửa ra sau. Nhưng nghe đến việc hộp sữa dâu mọc răng nanh cũng đủ sợ rồi.
Laville xuýt xoa cái đầu vừa hôn sàn nhà vừa lồm cồm bò dậy. Đến lúc này cậu mới nhận thấy lớp học đã vắng tanh không một bóng người.
Mọi người đi đâu cả rồi?? Bộ đến giờ về rồi à? Ơ mà cặp sách vẫn còn ở đây mà??
"Dậy rồi? Thỏ thật à? Ngủ như heo vậy?"
"Nói ai là heo hả!!? Cái đồ- sao lại là anh?"
Đang loay hoay chỉnh lại ghế thì Laville nghe thấy ai đó bảo cậu là heo. Laville nghe mà tá hỏa. Người ta đáng yêu dễ thương thế này mà dám bảo heo. Có con heo nào dễ thương như Laville này không?
Đang định quay qua chửi cho kẻ gọi mình là heo một trận thì Laville mới nhận ra kẻ đó lại chính là Zata.
Zata hiện tại đang đứng khoanh tay và dựa lưng vào cửa sổ. Tấm rèm cửa cùng mái tóc trắng tinh theo từng cơn gió mà tung bay phấp phới. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt lạnh băng, như thể đang cố gắng làm tan chảy sự giá lạnh ấy. Đôi mắt của kẻ săn mồi nay lại không mang sát ý và lạnh lẽo mà lại là một sắc vàng trầm lắng và dịu dàng.
Thì cứ tưởng tượng cái tên mới nổi điên hồi sáng nay làm trầm tính boiz là ra cái khung cảnh đó ấy mà.
Đẹp trai- Cái đù má? Mày nghĩ gì vậy Laville? Mắc gì khen anh ta đẹp trai? Mày điên rồi Laville! Con sói đó-!
Laville điên cuồng lắc đầu, sau đó liền tự tát cho mình hai cái để xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. Sau đó lại liền nhìn chằm chằm Zata.
Mà nhìn kỹ thì.. anh ta cũng đẹp trai thật.. nhưng không bằng anh Bright!
Sói tuyết mang vẻ đẹp lạnh lẽo. Sói xám là vẻ đẹp hiền hòa. Hoàn toàn trái ngược nhau. Về tất cả.
"Anh Bright và mọi người đâu rồi?"
Laville sau một lúc cũng thôi nhìn Zata. Cậu dọn dẹp đống sách vở trên bàn, hỏi khẽ.
"Dưới sân."
Zata hất nhẹ cằm. Đôi mắt cũng liếc nhìn Bright và cả lớp đang đứng phía dưới. Cùng với lớp C.
"Sao anh Bright không gọi tôi dậy chứ? Và sao anh không xuống dưới cùng họ? Ở lại đây làm gì?"
"Trốn."
Zata chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ. Laville liếc nhìn Zata, sau đó thở dài. Đúng là nhìn hắn cũng chả giống dạng học sinh nghiêm túc gì. Laville thật không ngạc nhiên lắm khi nghe câu trả lời.
"Này thỏ-"
"Tôi là Laville."
"Thỏ."
"Là Laville. L-a-v-i-l-l-e."
"Thỏ."
"Nếu gọi Laville với anh khó quá thì tôi đặc cách cho anh gọi tôi là Lavi. Đấy là tên em gái tôi hay gọi tôi, tôi chỉ cho duy nhất con bé gọi thôi."
"Thỏ"
Laville mặt không tí cảm xúc nhìn Zata. Gì vậy. Người ta có tên mắc gì không gọi hả? Đánh vần cho luôn rồi, tạo đặc quyền riêng luôn rồi đấy?
Thỏ thỏ thỏ. Rồi lát gọi tôi là heo hay gì?
"Cậu không sợ Bright?"
"Hở?"
Laville ngơ ra, đang cố hiểu câu hỏi vừa rồi của Zata.
Zata nhìn cái mặt Laville cứ ngu ngơ là biết luôn cậu ta lại bị dính phải ping ba số chín rồi. Đẹp mà sao bị chậm tiêu vậy?
"Dù là omega nhưng cậu ta vẫn là sói. Cậu không sợ? Có là omega thì sói cũng có bản năng của riêng mình."
"Anh là alpha tôi còn không sợ mắc gì tôi phải sợ anh Bright??"
Zata lặng lẽ nhìn Laville vừa mới bĩu môi trả lời mình. Đột nhiên lại chợt nhớ đến chuyện ban sáng.
Ừ thì không nhớ thì thôi đi. Nhớ rồi lại thấy con thỏ này nó đáng ghét với vô duyên vãi. Thề.
Chỉ trong năm giây ngắn ngủi nhớ lại chuyện ban sáng liền khiến sự đáng yêu của Laville lúc ngủ mớ trong mắt Zata bay sạch. Thay vào đó lại là cảm giác muốn dạy dỗ con thỏ này một trận.
"A. Này! Anh làm gì vậy!?"
Đột nhiên Zata đi đến nắm lấy cổ áo Laville, đôi mắt có chút giận dữ nhìn vào đôi mắt màu lam ngọc đối diện. Điều này khiến Laville cậu có hơi giật mình.
"Nghe này con thỏ ngu ngốc. Nếu không cảnh giác thì ngay cả một omega yếu hơn cũng có thể giết chết cậu. Hoặc thậm chí một đứa nhóc tâm cơ cũng có thể đoạt lấy cái mạng quèn của cậu đấy."
Zata nghiến răng, giọng gầm gừ nhắc nhở cậu. Mà nó kiểu như đe dọa hơn ấy nhỉ.
Ủa rồi mắc gì anh nhào vô nắm cổ áo tôi như muốn đánh nhau vậy? Đứng đó nói không được à?? Trời ơi mỹ nam sợ hãi nè. Ai cứu mỹ nam với. Help!!
Đang tính nói thêm gì đó thì đột nhiên Zata ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Nó như là.. mùi kẹo ngọt và dâu tây.
"Pheromone của cậu à?"
Laville ngưng lại cái đống suy nghĩ của mình, tròn mắt nhìn Zata. Sau đó như chợt nhận ra điều gì đấy liền vội vàng đẩy Zata ra. Cậu lục tìm trong cặp sách của mình nhằm muốn lấy thuốc ức chế. Nhưng cậu không tìm thấy thuốc của mình đâu cả.
Dường như pheromone đang ngày càng nồng hơn thì phải.
Laville dường như cảm nhận được một sức nóng đang bùng lên trong cơ thể. Và đặc biệt là ở dưới. Cả người cậu trong phút chốc nhễ nhại mồ hôi, gương mặt ửng đỏ đến bất thường.
Zata liền mau chóng mở tung cửa sổ nhằm xua đi hết cái mùi pheromone nồng nặc hiện đang có. Sau đó liền cau mày quay sang nhìn Laville đang bấu chặt hai cánh tay.
"Ư.. thuốc... Bright...."
Zata có chút vội vã lục tìm trong cặp sách của Bright. Và thật may là đã tìm thấy. Hắn vội vàng lấy một viên đưa cho cậu.
"Chết tiệt. Này, cậu ổn không vậy?!"
Cái con mẹ nó. Chết tiệt! Sao lại phát tình ngay lúc này?! Laville à, mày đúng là xui tận mạng. Không lẽ mất zin ngay ngày đầu nhập học ư?
Laville bây giờ đã chẳng thể rõ được gì và cơ thể thì ngày càng nóng. Nóng đến phát điên. Nhưng cái não cậu thì còn hoạt động tốt lắm. Laville cố gắng ngẩng mặt lên nhìn Zata như muốn nói gì đó. Nhưng ngôn từ nghẹn ứ ngay cổ họng, không tài nào thốt ra được.
Zata bên đây cũng sắp bị pheromone của Laville làm cho điên theo rồi. Hắn nghiến răng, ngậm lấy viên thuốc rồi môi chạm môi với Laville, cưỡng ép đưa viên thuốc vào miệng cậu.
Vị thuốc đắng tan trong miệng khiến Laville khó chịu cau mày nhắm chặt mắt. Nhưng ít ra nó cũng mau chóng giúp được cậu phần nào cảm thấy đỡ nóng hơn. Nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn còn đấy.
Thuốc đã tan hết nhưng Zata vẫn không có ý định rời môi cậu, thậm chí hắn còn có ý định hôn sâu hơn. Laville muốn phản kháng lắm, nhưng cậu chả còn tí sức nào. Chỉ đành ngồi đấy chịu trận để lưỡi Zata càn quấy trong miệng mình, từng chút một rút sạch hơi thở của mình.
Đến khi cảm thấy Laville đã gần như tắt thở thì Zata mới chịu buông tha cho cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn liếm môi, có hơi cau mày vì vị thuốc đắng nhưng cũng có chút vui vì môi Laville khá ngọt. Có vị dâu.
"Cái... hah.. đậu má.. nhà anh...."
Laville đến nói một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể. Cậu thở hổn hển, tay giơ ngón giữa cùng gương mặt khó chịu hướng Zata mà chửi.
"Thuốc ngấm nhanh ghê nhỉ. Mới đấy đã mở mồm ra chửi được rồi. Có sức làm thêm không?"
Zata nhếch mép thích thú, cố tình luồn tay vào áo cậu mà sờ soạng vòng eo nhỏ ấy. Mặt Laville vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cũng không rõ là vì giận hay vì ngượng.
Cậu cũng thầm cảm thán thuốc quả nhiên tốt. Cậu bây giờ lấy lại được chút sức rồi. Nhưng cảm giác nóng và trướng ở bên dưới thì không giảm. Thậm chí là có chút ngứa ngáy.
"Bright và mọi người sắp quay lại rồi đấy. Vào nhà vệ sinh mà giải quyết cái nhu cầu của cậu đi."
Zata tỉnh bơ nói, tay chỉ xuống phía dưới. Laville cũng nhìn theo hướng tay Zata chỉ để rồi cứng đơ tại chỗ.
Cái đậu má!? Cậu cương rồi.
Laville ngượng chín mặt rồi, đôi tai thỏ màu lam thường ngày giờ cũng đã phủ một màu đỏ hồng, đầu như muốn bốc khói tới nơi. Vội vã đạp Zata ra rồi chạy đi.
Zata nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi, đến khi cậu khuất bóng thì hắn mới thở dài ngồi phịch xuống ghế.
Suýt thì không kiềm chế được rồi.
.
.
Cả lớp A hiện đang chịu một cái bầu không khí rất chi là nặng nề. Nó đến từ cái sự âm u của hai tên nhân thú ngồi bàn cuối kia.
Cả hai hiện tại đều đang gục mặt xuống bàn. Là cùng một kiểu đấy. Xung quanh là một cái không khí đen ngòm cùng cảm giác lạnh lẽo bao quanh. Và nó đang bao trùm cả lớp.
Đến cả giáo viên đang giảng bài cũng thấy ớn lạnh, chỉ mong về sớm để được giải thoát.
Tiếng chuông ra về vang lên khiến cả lớp lẫn giáo viên vui như mở tiệc. Cảm giác như được cứu rỗi vậy. Bọn họ liền mau chóng cuốn gói chạy ào ra khỏi lớp.
Ngày đầu đi học đã phát tình. Còn bị bạn học bắt gặp rồi bị nó cướp luôn nụ hôn đầu. Chuyện này truyền ra thì cái mặt đẹp trai của tôi biết giấu đi đâu đây hả trời!? Ông trời ơi!!!
"Laville, cậu ổn chứ?"
Bright đi xuống vỗ nhẹ vai Laville. Gương mặt có phần lo lắng hỏi han cậu. Rồi lại liếc nhìn sang người bạn sói của mình kế bên cũng có biểu hiện y hệt Laville, thầm tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Laville ngẩng mặt lên nhìn Bright khiến anh càng lo lắng thêm. Cậu trông mệt mỏi và chán đời đến bất thường. Nhưng giây sau liền mếu máo chỉ tay về phía Zata.
"Anh Bright, con sói đấy bắt nạt tôi."
"Này, cho cậu nói lại đấy. Ai nắt nạt cậu?"
"Anh chứ ai!? Nếu không phải tại anh thì tôi cũng đâu ra nông nỗi này!"
Bright nhìn hai người trước mặt cãi nhau mà chỉ biết đổ mồ hôi cười trừ. Anh thầm nghĩ không biết có nên ngăn lại hay không. Mà nếu ngăn thì liệu họ có dừng không nhỉ?
"Bright"
"Thầy? Thầy chờ em sao ạ??"
Bright quay đầu liền thấy Lorion đã đứng chờ ở cửa. Anh vui vẻ bỏ qua hai kẻ đang cãi nhau hăng say mà cầm lấy cặp chạy về phía Lorion.
"Hai đứa nó bị gì vậy?"
Lorion mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Bright, sau đó liền nhìn hai đứa đang chuẩn bị đánh nhau trong kia. Lần đầu gã thấy Zata nói nhiều vậy đấy.
"Bọn họ bị như thế nguyên tiết học cuối rồi ạ. Em cũng chả biết tại sao. Mà Laville bảo cậu ấy mất cái ngàn vàng rồi."
"À. Kệ chúng nó đi. Mình về thôi. Hôm nay tôi nấu món em thích nhé?"
Lorion tặc lưỡi. Gã hình như hiểu rồi. Mà gã bây giờ phải dẫn Bright về trước đã. Không rảnh quan tâm hai đứa kia. Chẳng để Bright kịp nói thêm gì, Lorion đã nắm tay anh lôi đi.
"Ủa đó không phải ông thầy đen xì dạy môn đen ngòm à?"
"Lão ta tên Lorion. Gì mà "ông thầy đen xì"? Và cái môn học đấy là sử. Là sử! Con thỏ đần."
Laville nhớ lại chuyện gã bắt cậu ghép bàn với Zata liền bĩu môi khó chịu. Lại nói Lorion dạy ngay môn học cậu ghét nhất, chỉ sau môn toán thì suy ra cậu chả thích gã chút nào.
"Không đôi co với anh nữa. Em gái đáng yêu, xinh đẹp và dịu dàng của tôi đang chờ tôi. Tôi về đây."
Laville nói một mạch rồi rời khỏi lớp.
Cậu chạy thật nhanh đến cổng trường, đưa mắt nhìn xung quanh dò tìm bóng dáng của cô em gái nhà mình. Cơ mà tìm mãi cậu chả thấy Rouie đâu. Cứ nghĩ hôm nay cô ra muộn nên cậu cũng đành đứng ở cổng chờ.
Chờ được năm phút thì cậu bắt đầu sốt ruột. Lấy điện thoại ra tính gọi cho Rouie thì mới phát hiện có tin nhắn cô gửi cho cậu đã gần mười phút trước rồi.
Anh Laville, em cùng Krixi về trước rồi. Hôm nay anh về một mình nhé. Xin lỗi vì em không thể báo trực tiếp với anh.
"Cái đậu má. Con bé nhắn tin sao mình không biết gì hết!? Thằng nào tắt tiếng điện thoại ông vậy? Chơi trò mất nết thế? Làm ông đây đứng chờ em gái bé bỏng tận năm phút. Biết mỏi chân lắm không!! Ủa mà?"
Laville tức giận chửi rủa, chửi xong mới nhận ra lúc sáng chính cậu đã tắt tiếng vì sợ đi học bị thu điện thoại. Cậu đen mặt, thầm tự hỏi sao bản thân lại quên mất chuyện đấy. Vậy là nãy giờ cậu tự chửi mình à?
Laville giận dỗi bỏ qua sự lỡ lời của mình vừa nãy, cất điện thoại rồi vừa lầm bầm gì đó vừa đi về.
.
.
Laville về đến nhà cũng là lúc Krixi vừa rời đi. Cậu gặp cô nàng đang tạm biệt Rouie ở cửa. Chào hỏi vài câu rồi cậu cùng Rouie vào nhà.
Laville tắm xong, vừa vào phòng đã nằm phịch xuống giường. Cậu nhẹ đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại chuyện ở lớp khiến cậu có chút giận mà ngồi bật dậy, đánh liên hồi vào gối. Sau đó liền đỏ mặt ôm chặt con gấu bông hình vẹt xanh của mình.
"Nụ hôn đầu của tôi. Con sói đáng ghét."
.
.
Zata bên này đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, lòng đột nhiên có chút vui khi nghĩ tới gương mặt đỏ bừng vì ngại của Laville. Sau đó không hiểu sao liền mạnh tay quăng điện thoại lên giường vì nhớ lại cái hành động cưỡng hôn Laville của mình. Hắn vuốt mặt, cảm thấy mình dường như điên rồi.
Ban đầu là tức giận vì bị Laville nói xấu thẳng mặt. Sau đó lại thấy cậu ta đáng yêu. Biết cậu đến kỳ phát tình, tính lấy điều đó để chọc cậu ta sau này nhưng rồi lại lỡ mất kiểm soát mà hôn cậu luôn.
"Do phải cho cậu ta uống thuốc. Không phải gì cả. Cơ mà nụ hôn đầu cũng khá ngọt. Hừm."
Đêm đó có hai kẻ mang gương mặt đỏ như cà chua đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip