Chương 8
"Ê Laville, làm gì thẩn thờ thế?"
Trông thấy Laville ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá, Allain liền tiến đến vỗ vai cậu. Laville ấy thế mà lại chẳng có phản ứng gì khiến cậu chàng Allain nghiêng đầu khó hiểu.
"Allain."
Thorne cùng lúc đi đến, trên tay vẫn cầm thanh socola quen thuộc. Allain trông thấy Thorne liền vui vẻ vẫy tay chào, gương mặt trở nên vui vẻ bất thường.
"Cậu ta bị gì vậy? Nhìn mặt ngu ngơ thế?"
"Tôi cũng không biết. Lúc rời khỏi nhà đến giờ hình như cậu ấy cứ như vậy. Hôm qua còn bình thường lắm cơ."
Allain lo lắng kể lại. Thorne nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó, tay đẩy kính tỏ vẻ tri thức.
"Tương tư chăng? Bà già Veres mỗi khi nghĩ tới cha nội Quillen cũng hay như này."
Thorne nhớ lại mấy lúc Veres ngồi ngơ ngẩn ở xích đu, trông cứ lơ ma lơ mơ kiểu gì. Hỏi ra thì mới biết chị ta đang nhớ người thương. Điệu bộ trông cũng như Laville bây giờ.
"Tương tư Zata à?"
Allain nghiêng đầu nhìn Thorne.
"Có cái quần mà tôi nhớ anh ta!!"
Allain vừa dứt lời, Laville liền đứng bật dậy hét vào mặt cậu chàng thật to, gương mặt thoáng đỏ. Cả Allain và Thorne đều bị cậu làm cho giật mình mà vô thức năm tay nhau.
"Con cáo già nào đây? Bỏ cái tay ra. Nắm với chả níu. Né ra. Allain là của chung."
Laville gỡ hai cái tay đang đan vào nhau của hai con người trước mặt, tỏ rõ thái độ dằn tay của Thorne rồi khoác vai Allain. Cậu còn không quên xua tay, miệng thì xùy xùy đuổi Thorne như đuổi tà. Thorne tức đến mức bóp nát thanh socola đang cầm trên tay, nổi sát khí phừng phừng nhìn Laville.
"Allain nào là của chung? Nói cho mà biết nhá con thỏ xanh như lá trà xanh kia. Allain là bạn trai tôi nhá."
Thorne nắm lấy tay Allain kéo về phía mình. Laville cũng chẳng chịu thua kém.
"Dù có là bạn trai cậu thì Allain cũng là của chung. Mà chắc chắn con cáo già nhà cậu đã dụ dỗ bỏ bùa Allain nhà tôi nên cậu ấy mới đồng ý hẹn hò với cậu."
Một cáo, một thỏ cứ thế nắm tay Allain kéo qua kéo lại mặc cho Allain ở giữa chỉ biết thở dài. Cứ mỗi lần hai tên này gặp nhau là lại tranh nhau chàng trai beta tội nghiệp, Allain thiếu điều chỉ muốn đấm cho mỗt đứa một đấm.
""Sau đây là tiết mục chạy tiếp sức nữ. Mời các em học sinh đăng ký tham gia mau chóng xếp hàng tập trung ở sân trường.""
Tiếng cô hiệu trưởng Ilumia vang lên, đến lúc này Thorne và Laville mới ngưng cãi nhau. Allain thở phào, cậu chàng sắp bị chia làm đôi luôn rồi.
"Hình như Butterfly với Violet cũng có thi phải không? Rouie với Krixi cũng tham gia, đi cổ vũ không Allain?"
"Đi chứ."
Thế là Allain và Laville khoác vai nhau đi đến sân trường, bỏ lại Thorne đứng cụp tai ủ rũ vì bị Allain bỏ rơi.
.
.
"Rouie, anh Laville kìa."
Krixi vỗ nhẹ vai Rouie, chỉ tay về hướng Laville nói nhỏ. Rouie nhìn theo hướng tay Krixi chỉ. Trông thấy anh trai, Rouie mỉm cười vẫy tay chào Laville, cậu cũng vui vẻ chào lại.
""Mời các đội vào vị trí xuất phát.""
Tiếng của hội trưởng Tulen vang lên, các thành viên của mỗi lớp nhanh chóng vào vạch xuất phát. Vòng đầu tiên Krixi chạm mặt Butterfly, ngoài ra còn có những bạn nữ đến từ lớp khác.
""Chuẩn bị! Bắt đầu!""
Còi hiệu bắt đầu vừa vang lên, Butterfly cùng Krixi đã mau chóng vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên thể lực của Butterfly tốt hơn nên cô ấy dễ dàng dẫn trước Krixi một đoạn ngắn, trở thành người đầu tiên trao gậy. Krixi cũng rất nhanh chóng trao gậy cho đồng đội của mình.
"Krixi chạy cũng nhanh thật nhỉ."
"Nhưng Butterfly sức trâu bò lắm. Từ nhỏ cổ đã thế rồi á."
Laville và Allain đứng theo dõi cuộc đua chăm chú, không quên thảo luận vài điều.
Lớp B và lớp C vẫn luôn đuổi sát nhau trong vòng đua thứ hai và ba. Rouie lúc này nhìn người bạn đang chạy đến mà có chút lo lắng.
"Lo sao?"
Violet đứng bên cạnh hỏi han Rouie. Rouie chỉ gật đầu đáp lại cô bạn.
"Cứ cố hết sức là được. Chỉ khi cố gắng thì mới biết bản thân làm được tới đâu. Như vậy cũng sẽ không thất vọng khi đạt được kết quả."
Rouie có chút ngẩn người nhìn Violet, sau đó ánh mắt cô trở nên quyết tâm hơn.
"Tớ sẽ không thua đâu."
Người chạy thứ ba đã dần đến gần. Lần này lớp B đã truyền gậy trước, cũng tức là Rouie hiện đang dẫn trước Violet, mặc dù khoảng cách không quá xa.
"Rouie cố lên!! Em làm được mà! Em gái anh là giỏi nhất!!! Rouie ơi cố lên!"
Laville đứng bên ngoài hét to cổ vũ, những bạn học xung quanh nhìn chăm chăm cậu, cả Allain cũng níu tay áo cậu bảo cậu bình tĩnh nhưng Laville chả để tâm. Cậu chỉ tập trung vào cô em gái nhỏ của mình đang cố hết sức để mang chiến thắng về.
"A!"
"Rouie!!?"
Laville giật mình. Rouie đã vấp ngã, tín gậy cũng tuột khỏi tay cô, cũng vì vậy nên Violet và những người khác cũng đã vượt lên. Rouie cố gắng nhịn đau, nhặt lại tín gậy rồi cầm chặt lấy nó, dùng toàn bộ sức lực để cố gắng đuổi theo những người kia.
Laville trông thấy Rouie đứng dậy liền thở phào nhẹ nhõm, cũng nở một nụ cười an tâm.
.
.
Cuối cùng thì Rouie cũng chỉ về thứ ba. Cô có chút buồn bã. Mọi người đã cố gắng thế mà cô lại mắc sai lầm và để chiến thắng của đội vụt khỏi tầm tay. Sự ủ rũ thể hiện rõ trên gương mặt của Rouie.
"Rouie."
Krixi tiến đến vỗ vai Rouie, trông thấy cô bạn thỏ của mình buồn bã, Krixi cười nhẹ.
"Cậu đã cố gắng lắm rồi. Vui lên nào."
Krixi ôm chầm lấy Rouie, vui vẻ an ủi cô.
"Phải đó. Cậu đã cố lắm rồi. Không cần buồn đâu."
Violet cùng Butterfly cũng đi tới, theo sau là Allain đang cầm theo vài chai nước suối mát lạnh.
"Xin lỗi Krixi. Cậu và mọi người đã cố gắng như vậy. Vậy mà tớ lại để thua mất."
"Không thua đâu. Cậu đã đạt hạng ba còn gì. Cố gắng như vậy là được rồi."
Krixi tươi cười giơ chiếc huy hiệu hạng ba lên, nhẹ nhàng xoa đầu Rouie. Violet và Butterfly cũng cười tươi rói gật đầu. Allain tiến đến đưa cho cô chai nước, cũng dịu dàng xoa đầu cô như Krixi.
"Laville tự hào về cậu lắm. Vậy nên cậu cũng phải tự hào về bản thân. Hơn nữa đây mới là lần đầu cậu tham gia hội thao thôi. Năm sau gỡ lại cũng được mà. Khi đó tôi sẽ mua chuộc Violet cho."
Vế sau cùng, Allain ghé sát tai Rouie nói nhỏ, sau đó cười đầy thích thú. Rouie lúc này mới mỉm cười.
"À Rouie nè, chân cậu không sao chứ?"
Krixi nhìn xuống chân Rouie lo lắng, ban nãy cô nàng thấy bạn mình ngã đau lắm, cảm giác như lúc đó cô cảm thấy đau thay Rouie luôn ấy.
"Tớ ổn. Nghỉ một chút là hết thôi."
Rouie lắc đầu tỏ vẻ không sao. Krixi mặc dù còn lo lắm nhưng vì Rouie đã nói thế nên cô nàng cũng không muốn hỏi thêm. Chỉ nói bản thân còn có việc rồi kéo Butterfly, Violet cùng Allain đi. Rouie vẫy tay chào họ, đợi đến khi nhóm Krixi đi xa dần rồi Rouie mới ngồi xuống dãy ghế gần đó.
"Không biết "một chút" là khi nào nữa."
Nhìn phần đầu gối vẫn đang chảy máu của mình, Rouie lẩm bẩm. Cô sợ Krixi sẽ lo lắng thêm nên mới nói mình ổn. Nhưng nhìn vẻ mặt Krixi ban nãy cô cũng đoán được là bạn mình đã nhận ra rồi.
Rouie đang định đứng dậy đi đến khu y tế thì một chiếc hộp y tế được đặt ngay cạnh cô. Ngước lên nhìn thì thấy người mang nó đến là Laville.
"Anh..."
"Có đau lắm không?"
Rouie lắc đầu. Laville thấy thế cũng không hỏi thêm. Cậu mở hộp y tế, lấy ra bông băng cùng chai thuốc rồi bắt đầu khử trùng vết thương cho em gái.
Laville và Rouie đều không nói gì. Rouie thì ngồi yên không cử động nhiều, Laville thì chuyên tâm khử trùng vết thương rồi băng bó lại cho cô. Xong xuôi, Laville cất mọi thứ vào hộp y tế rồi ngồi đến bên cạnh Rouie.
"Lần đầu tham gia hội thao thế nào?"
Laville dựa lưng vào thành ghế, không sôi nổi cũng không ồn ào, chỉ nhẹ giọng hỏi Rouie. Nhưng nhận lại là sự im lặng của em gái, cậu cũng không hỏi gì thêm.
"Em có làm họ thất vọng không? Vì em mà lớp chỉ đứng hạng ba."
Sau một lúc im lặng thì Rouie cũng lên tiếng hỏi lại. Cô không nhìn anh trai, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào hai tay đang đan vào nhau.
"Anh chả biết nữa."
"Nhưng đó là tai nạn mà đúng chứ? Em cũng không cố ý để thua. Lúc đó ai nhìn vào cũng biết em đã cố gắng tới mức nào để giành lấy vị trí thứ ba. Anh nghĩ Krixi và mấy bạn khác sẽ tự hào về em nhiều hơn."
Laville cười, đôi mắt xanh liếc nhìn về phía nhóm Krixi đang đứng nói chuyện gì đó với hội trưởng Tulen. Sau đó hơi liếc nhìn qua Rouie.
"Nếu anh ở trong hoàn cảnh của em, chưa chắc gì anh có thể lấy được hạng ba. Ngoan, cười lên nào. Krixi mà biết em buồn như thế thì em ấy sẽ thấy tội lỗi vì đã rủ em tham gia hội thao đấy. Mình gỡ lại lần sau cũng được mà."
Rouie lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Laville. Có lẽ anh ấy đúng. Nếu Krixi biết thì cô ấy sẽ buồn lắm.
"Em nên nghỉ ngơi chút đi. Hạn chế vận động mạnh để chân mau khỏi nhé. Anh không muốn em để lại sẹo đâu."
"Vậy em đến phòng y tế nhé. Gặp lại anh sau."
Rouie đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt Laville rồi cô bước có chút khập khiễng đi đến khu y tế. Laville mỉm cười, chờ đến khi em gái mình đi xa rồi mới bày ra vẻ mặt chán nản.
"Anh tính đứng đấy tới khi nào? Nghe lén là sở thích của mấy con sói à? Hay chỉ là sở thích của anh thôi?"
"Biết tôi ở đấy à?"
Zata từ phía sau đi đến, mồ hôi trên trán vẫn chưa lau hết, tay cầm chai nước đi đến. Hắn là vừa xong trận bóng rổ giao hữu với lớp S.
"Omega cảm nhận mùi pheromone mạnh hơn beta. Rouie không ngửi thấy mùi của anh nhưng tôi thì có."
Zata cười khẩy, một phát ném thẳng chai nước vừa uống cạn vào thẳng thùng rác ở phía sau. Hắn tiến đến trước mặt Laville với vẻ mặt khiêu khích.
"Tôi khá mong chờ trận đấu bóng rổ đấy. Để xem một tên yếu đuối như cậu thắng bằng cách nào."
"Miễn là tôi thắng được anh. Bằng cách nào cũng không còn quan trọng nhỉ?"
Laville liếc nhìn Zata, sau đó cầm lấy hộp y tế đứng dậy rời đi.
Thực ra cậu chỉ đang cố giấu đi vẻ ngại ngùng và gương mặt đỏ bừng khi đối diện với Zata mỗi khi nhớ lại cái đêm cậu ngủ trong lòng hắn thôi. Lại thêm trước đó Allain còn phán một câu gây hiểu lầm nên giờ cậu chả biết đối diện với hắn ra sao. Thế mà Zata lại nghĩ cậu cố tình ngó lơ nhằm chọc tức hắn cơ. Hắn bày ra vẻ mặt khó chịu, thầm nghĩ xem nên làm gì trả đũa cậu trong trận bóng rổ sắp diễn ra.
====
Giờ là 11h59 đêm. Có bác bảo mùng 7 ra chương :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip