Chương 5

      -"Zata ơi, con dậy chưa ? Hoàng đang đứng đợi ngoài cửa kìa." Một giọng nói cất lên lầu, vang vô tai của Zata đang ngủ một cách ngon lành bồ cành đào ở trên giường, làm cho anh liền tỉnh giấc.

   Anh liền giật mình, nhanh tay nhanh chân chạy đi rửa mặt, sửa soạn quần áo các kiểu rồi chạy một mạch xuống nhà.

   -"Lâu vậy trời ? Cháu chào cô cháu đi ạ !" Hoàng sau khi thấy Zata chạy một cách hùng hổ xuống thì liền cằn nhằn cậu. Zata cũng chỉ cười rồi khoác tay lên vai cậu, cùng nhau đi bộ đến trường.

  -"Này, lát ra chơi đi vô Net không ?" Hoàng vừa đi vừa bấm điện thoại hỏi cậu, Zata thì hiện tại chỉ vừa mới 14 tuổi thôi, vẫn là con ngoan trò giỏi, bèn từ chối cậu.

   -"Không mày ơi, chưa đủ tuổi, với lại còn đang ở tuổi học sinh vô Net thì hư cả tính cách cuộc đời mất !" Zata cười cười nói.

   -"Rồi rồi học sinh gương mẫu học sinh gương mẫu, bỏ cái tay mày ra êi, mày nặng gần chết, ê hết cả vai của bố rồi." Hoàng liền đẩy tay đang khoác lên người của Zata ra, anh liền hơi tủi thân, hờn dỗi nhìn vô khoảng hư vô trên tay anh.

   Cứ tưởng là từ nay bọn mình sẽ hạnh phúc hẹn hò với nhau, vâng Zata anh từng tỏ tình với Hoàng vào năm ngoái, có lẽ Hoàng sợ Zata sẽ buồn nếu như từ chối, lên cậu bèn đồng ý với Zata, anh cứ tưởng rằng từ đó mình sẽ không muốn thêm bất kỳ ai ngoài Hoàng cả, cho tới cái hôm cậu chợt tình cờ nghe được một cuộc trò truyện thì từ đó, anh không còn muốn chi phối cảm xúc cho ai nữa.

   -"Này, mày thật sự đang hẹn hò với thằng Zata đấy à Hoàng ???" Là bạn của Hoàng, tên là Duẫn, vừa chăm chọc vừa nói chuyện với Hoàng. -"Tao cứ tưởng mày kỳ thị chuyện này chứ ?"

   -"Tao vẫn kỳ thị chỉ là, tao không muốn làm nó đau lòng thôi, nhưng vẫn tởm thật đấy, đời ai lại đi hẹn hò với người cùng giới tính chứ ? Bộ nó không thấy kinh à ?" Hoàng vừa lắc lắc cái cốc nước trên tay bèn chau mày lại nói.

   Zata ra chơi thì liền ghé qua lớp của cậu chơi, vừa quẹo qua phía cầu thang thì liền nghe tiếng nói chuyện, giọng hơi quen tay, cậu liền chần chừ bước lùi lại để có thể nghe được toàn bộ câu chuyện ấy.

   -"Haizz, mày đừng có lại định chơi nó đấy nhé ? Nói chứ chắc không ai tin rằng, mày từng nằm dưới với tao rồi haha !" Duẫn nói rồi liền cười hả hê.

   -"Câm mồm vô hộ ! Tao cũng muốn được thử cái cảm giác nằm trên thằng Zata cơ." Hoàng nói rồi liền đưa tay lên càm mà suy nghĩ về cơ thể của Zata.

   -"Ấy ấy, đừng nói mày hẹn hò với nó chỉ để thử cảm giác lên giường thôi nha ? Kỳ thị đồng giới mà lại hoan nghênh lên giường à ? Chú mày ăn gì mà khôn thế ?" Duẫn liền đưa mặt tới Hoàng, khẽ hôn lên đôi môi đó, sau đó cả hai liền hứng tình lên làm ngay ở chỗ đó.

   Vô học rồi nhưng có lẽ cũng chẳng có ai biết, bóng dáng của hai người con trai mới có 13 tuổi đã hân hoan với nhau trên cầu thang trong trường học, cũng chẳng có ai biết rằng bóng dáng của một người con trai tóc bạc ngồi lặng lẽ trên sân thượng, thẩn thờ nhìn trời, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng biết, có đứa con trai tóc hồng nào đó, đang núp ở sau cửa thoát hiểm e dè nhìn cậu từ đầu tới cuối.

.

.

.

   -"Hoàng này... tao với mày, vẫn là bạn của nhau đúng không ?" Zata chợt bừng tỉnh lại, lấy hết can đảm ra và hỏi cậu. Hoàng liền quay lại nhìn cậu rồi gật đầu.

   -"Sao thế ? Đau phải chỉ là bạn thôi đâu ? Mà còn là người yêu mà ?" Hoàng nhăn mắt lại nói, Zata chỉ trầm sắc xuống một chút, rồi liền nói.

   -"Mày kỳ thị tao, mày cũng lại đang qua lại với thằng Duẫn lớp bên... có lẽ tao với mày nên... dừng lại đây thôi ?" Zata ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Hoàng mà nói, cậu hơi giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

   -"Hở ? Mày nói cái gì vậy ?? Tao kỳ thị mày ?? Cái gì mà qua lại với thằng Duẫn cơ ? Nếu như thế thì tao làm gì phải hẹn hò với mày ???" Hoàng liền lấy đủ lý do ra trau truốt với cậu, nhưng Zata vẫn chỉ lạnh lùng nhìn.

   Bị người mình thích phản bội, giấu diếm từ lần này tới lần khác, hẹn hò với mình chỉ vì muốn lên giường thử, mặc cho bản thân mình kỳ thị câu ta. Zata cậu đã từ bỏ rồi, chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn từ nay sẽ được hai chữ yên tĩnh mà thôi.

   -"Hôm đó, tao nghe hết cuộc trò chuyện của hai bây rồi... làm vậy có đáng không ? Làm vậy, mày sẽ trở thành tay chơi trai thật à? Hoàng à, tao thích mày vì mày chính là mày, nhưng từ khi mày quen Duẫn... có lẽ tao không phải là gu của mày rồi, thay vì làm ầm cả chuyện lên thì, tao với mày từ nay cứ dứt đi ha ?" Nói rồi cậu liền lạnh lùng bỏ đi, nay cậu gan khá lớn, liền trốn học một ngày, chạy ra công viên chỉ để ngồi thẩn thờ trên cái xích đu kia.

   -"Zata ? Không phải giờ này em đang học ở trường à ? Sao lại ở đây thế kia ??" Bright đi ngang qua công viên liền thấy cậu ngồi thẩn thờ ở trên cái xích đu ấy. Zata liền lắc đầu tỏ vẻ mình không sao cả.

   -"Ôi, chuyện tình cảm à ? Kể hoặc bay đầu cu mày chọn một cái đi ?" Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau eo Bright vang lên, cậu thì giật mình còn Zata thì nhìn cậu một cách đầy sợ hãi.

   -"...".

   -"Coi chừng lời nói !" Bright quay qua khẽ nhéo má cái con người cao hơn mình gần nửa cái đầu kia, đối phương thì chỉ biết cười hì hì.

   Zata kể lại hết cho Bright và Lorion nghe, sau đó cũng được Bright cho cậu một lời khuyên, cậu liền đồng ý rồi chào hai con người ấy, đi về nhà mình.

   -"Em có nghĩ rằng, Laville sẽ đắp lại vết thương cho cậu ta không ?" Lorion nhìn thấy Zata đi xa rồi mới quay qua hỏi Bright.

   -"Chịu, Laville năng nổ theo dõi cậu ta từ lâu như thế, không sợ tình cảm thay đổi, chỉ sợ thời gian trôi nhanh mà thôi, nhưng mà ai xưng hô anh em với cậu cơ ???" Bright nói rồi liền quay sang lườm cậu một cái rồi bỏ đi.

   Từ đó Zata khá là lạnh lùng với mọi người, rồi Hoàng cũng chuyện trường đi luôn, từ cũng chẳng còn tin tức gì từ cậu cả, còn Duẫn thì vẫn vô tư chẳng âu lo cái gì, cứ thế lại hẹn hò với đủ loại người dù vẫn học chung với cậu cho tới giờ.

  .

.

.

   -"Thế cái hôm tiền bối Zata ngồi thẩn thờ trên sân thượng, là cái hôm anh ấy bị phản bội à....??" Laville nghe Bright kể xong, hơi khó tin, người lạnh lùng như tiền bối Zata mà cũng từng bị cắm sừng à???

   -"Phải có lửa thì mới có khói chứ??? Nên là anh nói rồi đấy, cậu ta từng bị tổn thương tình cảm nên khó mà chấp nhận được sự năng nổ từ em, có lẽ cậu ta như thế, khá là cố gắng rồi đấy Laville à." Bright thở dài nhúng vai nói, sau đó cả hai liền tạm biệt nhau đường ai nấy về.

   Khi anh đi ngang qua công viên, chở thấy bóng dáng quen thuộc có hơi quen mắt kia bèn dừng lại, đi tới chỗ đó, ngồi huỵt xuống nhìn lên khuôn mặt kia.

   -"Ơ anh Zata, không phải em đã xin anh dời hẹn qua mai rồi à..?" Laville chợt giật mình, đáng ra giờ này mình đang ngồi với tiền bối Zata chứ không phải là anh Bright.

   -"....". Zata nhìn thấy cậu, hơi giật mình con tim khẽ khàng lại rung động lên.

   -"Ôi trời, tin nhắn chưa gửi... tệ quá, em mời anh bù lại nha ? Em sẽ nấu buổi trưa anh coi ok không ?" Laville mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn chỉ vừa soạn sẵn thôi chứ chưa nhấn gửi, cậu muốn chết luôn cho xong cuộc đời.

   -"Nhà em...?" Zata chợt nhớ lại lần trước Enzo có nói, nhà Laville rất hay chuyển chỗ, khó mà biết được nhà nó ở đâu thì anh liền đồng ý cùng cậu đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zatalaville