4.Kiểm Soát
-"Này Laville, mày tính ở lại đây tới 3 giờ 10 luôn à?"
Enzo vừa ăn cơm vừa hỏi Laville, cậu bèn gật đầu thay vì mở miệng ra mà nói.
-"Bọn tao đi trước đây, không làm phiền hai người nữa."
Enzo ăn xong lẹ lẹ liền kéo tay Hayate đang ăn một cách chậm rì để hưởng thức bữa ăn trưa của anh, mặt anh kiểu cái quần què gì vậy cha nội??? Đang ăn dở dang mà đã ăn xong đéo đâu???
-"Ừa, lát gặp."
Laville vừa ăn vừa bấm laptop ở kế bên, Zata nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu đang học dùng ứng dụng tên Canvas thì phải. Đối với Zata đó là chuyện thường ngày như bữa ở bên nước Mỹ vì anh là nhà văn cho nên rất hay làm những bài để giới thiệu về bài văn của mình. Anh liền quay qua nhìn một hồi rồi nói.
-"Cái này phải dùng cách này và kết hợp với bàn phím này thì sẽ nhanh xong hơn này."
Zata tận tình chỉ anh từng li từng tí làm cho Laville ban đầu còn hơi bỡ ngỡ bởi sự dịu dàng đến từ anh, sau đó liền lấy lại tinh thần và tập trung cao độ vô những gì Zata giảng dạy. Rất bất ngờ là cậu lại tiếp thu cực kì nhanh mà không cần phải dùng điện thoại để thu âm lại hay gì cả, nghe một phát là hiểu ngay cái vấn đề mà mình đang cần khắc phục ở đây là gì luôn.
-"Ủa Laville đấy à? Mày không về với Enzo à?"
-"Ôh, Murad à, lâu rồi không gặp mày."
-"Tao với mày có chung ngành đâu mà chung với chả chung, mày toàn học mấy tiết mà tao lúc đó còn đang ngủ như chết ở nhà cơ."
-"Bụng nhiêu ngấn mỡ rồi?"
-"Bậy, lười thế như tao vẫn có tới chỗ tập thể dục nha."
-"E hèm."
Zata liền khẽ hừ ra vài tiếng, làm cho Laville nhận ra mình đang làm gì, xoay qua xoa xoa đầu và nói.
-"À ừ xin lỗi anh, mày cút đi, tao đang học bài, đừng xao nhoãng tao."
-"....."
Murad thở dài, nhún vai rồi bỏ đi. Laville liền tiếp tục nghe Zata chỉ dạy một cách chăm chú vận động não đến mức cao nhất có thể.
-"Hiểu chứ?"
Laville như được mở mang tầm mắt vậy, kiểu như trước giờ tất thảy các vấn đề mà anh đang gặp phải với cái ứng dụng mang tên là Canvas này đều được giải quyết thấy thảy với chỉ một tiếng, có khi còn chưa đầy ah!
-"Ôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều!"
Laville vui vẻ bấm laptop của mình, bấm nhanh như chóp vậy, bấm lia lịa không thôi. Vừa nhìn vào tờ giấy kế bên vừa bấm, thoáng chốc đã xong nhưng cơm cũng đã nguội cả rồi. Laville nhìn thời gian thì càng hoảng hốt hơn.
-"Ủa, 2 giờ 55 rồi đấy à???"
Cậu liền nhồi nhét cơm thật nhanh vô miệng, uống nốt cái cốc nước rồi liền dọn dẹp lại bàn và vẫy tay chào Zata, sau đó liền chạy một mạch lên CLB để lấy đồ. Zata nhìn từ đầu tới cuối, thấy cảnh cậu vừa hoảng loạn vừa sốt ruột làm việc thì bên đáy miệng liền nhếch nhẹ lên một chút mà nhìn cậu.
Ra về cậu liền uể oải cả người ra, lưng thì như muốn rã tới nơi vậy, nhưng vẫn cùng Enzo đi tới phòng tập trym, sau đó là tự bắt chuyến tàu đi về. Khi anh vừa mới bước lên thì cũng đang gặp Zata với bộ quần áo nhìn cực kì đuông dừa và dễ thương đang đứng đọc sách kia a.
-"Zata?"
Laville theo bản năng gọi tên anh, nhưng có lẽ là do anh đang đeo tai nghe, lưng hướng về phía cậu cho nên không thấy gì và cũng chả nghe gì cả. Thấy Zata đang tập trung đọc sách nên Laville cũng không tiện làm phiền anh, ra ghế sau lưng cậu và ngồi xuống, nhắm mắt một chút và nghỉ ngơi.
-"Laville."
Zata lay lay người của Laville - cái con người nãy chỉ nói sẽ nhắm mắt chút thôi mà ngủ quên luôn rồi. Khi Laville ngồi xuống gần được 5 phút thì Zata mới hơi ngước cổ lên để nhìn coi tới trạm chưa thì liền thấy màu tóc nào đó nhìn rất quen mắt ở trong gương phía đối diện, thế là anh liền quay đầu ra sau, bắt gặp được cảnh và Laville đang ngủ một cách ngon lành. Anh liền ngạc nhiên, sau đó là ngồi kế bên Laville, như muốn đánh thức cậu nhưng vẫn chưa tới ga cho nên cứ để thế, ai dè vài phút sau vai anh chợt trở nên nặng trĩu ra, hơi liếc mắt qua thì thấy cả đầu Laville đang gác lên vai trái của cậu mà ngủ một cách ngon lành. Zata liền ửng đỏ cả hai bên tai lên, lấy điện thoại ra và chụp một tấm, sau đó liền mỉm cười rồi tắt nó đi.
Nhưng Zata thề là Zata chưa bao giờ nghĩ tới cái tình trạng là mùi Pheromone lại bay qua bay lại trên người cậu như thế. Là một Alpha anh phải cực kì giữ bình tĩnh trong chuyện này còn không thì nhấn phím F làm lại cuộc đời vẫn còn khá là xa xôi.
-"Ưm..."
Có vẻ như Laville ngủ khá là say cho nên khi tới ga anh phải dùng tay đánh khẽ vô tay của Laville thì cậu mới từ từ mở mắt ra và ngồi ngay ngắn lại.
-"Mệt lắm à?"
-"À chào anh Zata, không sao đâu, thường ngày rồi, chỉ là không biết sao nay lại mệt hơn mọi khi thôi, à tới ga rồi mình xuống thôi."
Trên đường đi bộ về nhà Laville ngáp lên ngáp xuống, còn Zata thì nhìn hết lần này tới lần khác. Cậu rất muốn mua gì đó cho Laville uống nhưng trong đầu lại đang chạy chục lý do nên hoặc không nên, điển hình như trước khi ngủ không uống nước, vì sẽ làm cho bọng mắt phình ra, hoặc là không nên uống trà, sẽ làm cho ta thức cả đêm, còn lớn hơn là uống cà phê, có khi thức tới sáng. Trong khi còn đang mãi mê chìm sắm trong ngẫm nghĩ thì họ cũng đã tới nhà, cả hai chào tạm biệt nhau rồi đi vô nhà mình và đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip