Chương 3: Truyền thuyết
Cậu muốn mở hộp bột đó ra nhưng lại không biết làm sao. Nếu tự tiện mở thì không phải quá bất lịch sự đi? Đầu Laville bắt đầu cố gắng nảy số các thứ tìm cách để lươn lẹo. Cậu nhìn hai ông bà đang làm bánh thì đầu cậu tự nảy số.
" À, ông bà ơi. Cháu cũng muốn học làm bánh để làm cho người nhà cháu ăn. Cho cháu hỏi ông bà có thể chỉ cháu sơ qua không ạ? " Cậu bắt đầu diễn tìm cách lươn lẹo để mở hộp bột ra.
Ông bà nghe vậy thì cười vui vẻ bởi có lẽ giới trẻ hiện nay đã không còn hứng thú với loại bánh truyền thống này rồi. Chỉ ăn thưởng thức rồi chả có ai muốn biết chiếc bánh phải trải qua bao nhiêu bước để tạo ra bánh truyền thống thơm ngon như vậy. Bà lão đang cười nhẹ thì lại bỗng cười ra tiếng. Bà nhìn thôi cũng biết đây là hoàng tử nhỏ của vương quốc này. Một hoàng tử trong lời đồn là một người mộng mơ về thế giới của cô tiên. Bà cũng biết cậu chỉ là tò mò trong hộp bột có phải là một cô tiên hay không. Nhưng tiên to như người bình thường trong hộp bột là một tinh linh nhỏ mắc kẹt.
" Haha-, được rồi cháu vào bếp đi bà sẽ chỉ cho "
Laville vui vẻ lại hí hửng như trẻ con lên ba đi vào bếp. Niềm vui chưa kéo dài thì cậu xanh mặt, cậu đúng là không có hợp với bếp núc a. Vừa làm đã hỏng hai cái, bà lão cũng không mở hộp bột động đậy như cậu nghĩ mà là mở hộp bột khác.
Cậu làm mãi mới được mặc dù bánh trong 'hơi' xấu nhưng vẫn tính là thành công. Laville không trên ghế dựa lưng thở phì phò.
" Đúng là mệt chết đi được " Cậu mệt lắm rồi không hiểu sao nhìn với nghe thì đơn giản mà sao làm khó thế không biết.
Bà nhìn cậu thanh niên có nước da trắng nõn, đôi môi hồng hào, mái tóc xanh lả lướt mềm mại nhìn như thiếu nữ cá tính mà cười hiền dịu. Bà nhìn ra cậu trai này rất giống với hình ảnh mà quả cầu thủy tinh hiện lên lúc trước, khiến bà muốn Laville biết đến vương quốc tiên và tinh linh. Bà đột nhiên đi tới mở hộp bột động đậy ra. Laville giật mình khi thấy một cô gái trong nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay bay ra, cô mặc một bộ váy, phần váy hơi phồng màu hồng, đặc biệt là cô có cánh, đôi cánh hồng nhạt trong trong, từ đôi cánh xung quanh có vài chấm nhỏ màu hồng và cam trong rất đẹp mắt, tóc búi hai bên. Cô tinh linh nhỏ cầm một hủ kẹo đối với cô là khá to còn đối với Laville nó chỉ bằng đầu ngón giữa. Cô bay ra hoảng loạng tìm chỗ trốn. Bà lão cười nhẹ.
" Yên tâm đi, cậu ta không làm hại cô đâu " bà lão nhẹ giọng cất tiếng trấn an cô gái nhỏ đang hoảng loạng kia.
Cô gái nhỏ đó cũng dần bĩnh tĩnh rồi cất tiếng ngọt ngào.
" Xin chào.., tôi là Alice "
Cậu như ngu đần trước hoàng cảnh này, một lúc sau não chạy thông tin xong thì cậu nở nụ cười rạng rỡ chào lại với vẻ hoạt bát.
" Chào cậu, tớ là Laville rất vui được gặp. Cậu có phải là cô tiên trong truyền thuyết không thế??? "
" Tớ là tinh linh, cậu không biết sao?? Tiên to bằng con người nên họ không chui vào hộp bột này được đâu "
" Ơ ủa, tớ tưởng tiên có nhỏ có to chứ?? Hoá ra không phải à?? Truyền thuyết đúng là bịp người " cậu phồng má ra vẻ giận hờn.
" Truyền thuyết có cái sai cái đúng. Vốn loài người có vẻ đã quên đi sự tồn tại của vương quốc Tiên và Tinh Linh rồi.. Còn có cả Ma Tộc "
" Hở?? Ma Tộc?? Là mấy bà phù thuỷ chuyên biến ra quái vật hay con gì đó để quấy rối các cô tiên sao?? "
" Không phải, Ma Tộc là một vương quốc dựa trên sức mạnh hắc ám để tồn tại. Mà sức mạnh hắc ám thì khi làm điều xấu sức mạnh đó sẽ lớn dần. Nó có thể phá hoại cây cối hoặc rừng tiên là nơi sinh sống của tinh linh và tiên nó cũng ảnh hưởng đến cây cối ở nơi sinh sống của loài người "
Cậu nghe vậy vừa sợ hãi là hứng thú, cái này giống mấy chuyến phiêu lưu giải cứu vùng đất ghê! Cậu sẽ giải cứu vùng đất này sao?? Nhưng cũng đâu biết ngoài giải cứu ra cậu còn sẽ rước thêm một chàng tiên lai chim(cánh cụt) về làm chồng.
" Rừng tiên đã bị phá hủy gần 1/3 rồi nếu tiếp tục như thế ma tộc sẽ lấn át hết rừng tiên mất. Hoàng tử Zata vốn lạnh lùng cũng không quan tâm tình hình đất nước. Mà quốc vương chỉ có ngài ấy là người con duy nhất hoàng hậu khó sinh nếu sinh thêm một người thì tính mạng có thể nguy hiểm. Quốc vương rất sầu não không biết nên làm gì. Hoàng tử Zata vốn rất thông minh tài trí nhưng lại kiêu ngạo, không muốn giúp rừng tiên.. " cô vừa nói vừa thể hiện vẻ buồn bã rõ ra.
" Gì chứ??? Hoàng tử con mẹ gì mà không giúp đất nước vậy? Còn kiêu ngạo tên đó đúng là ngu ngốc rừng tiên bị tàn phá thì hắn ở đâu chứ!? " Cậu nghe xong thì bực bội không thôi, hoàng tử con mẹ gì mà đất nước lâm nguy mà không quan tâm??
" Ngài ấy vốn có lãnh thổ riêng rất an toàn nên.. " Cô cúi đầu xuống không thốt lên chữ nào.
Laville tức đến phát điên như con mèo xù lông, bực tức không chịu được hoàng tử gì đây?? Tới đất nước không quan tâm thì có phải quá vô tâm không?? Lại còn bất hiếu không nhận ra!
***
Chuyện là không ngoài dự đoán tôi chả bị mom gì chỗ chích hơi tê=) chương này hơi ít tại tê tay với bí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip