.
- Rouie... tôi muốn tỏ tình Laville.
- ...
Rouie nhìn Zata một lúc thật lâu. Lâu đến mức độ làm anh có chút lạnh gáy.
Cái ánh mắt thăm dò đó là sao?
- Rouie..?
Cô vẫn không dời mắt khỏi anh. Cái nhìn chằm chằm ấy khiến Zata gần như không dám thở.
Anh đã nói gì sai sao.
- Tỏ tình? Tên ngốc đó sao?
- À thì..
Đúng hẳn là vậy
-Zata à, gu anh cũng thật là ..
Rouie phì cười. Cô thực không nghĩ nổi: Vậy mà cũng có người thích " bé vẹt xanh" a~
Zata ngại đến mức độ tìm chỗ nào chui xuống. Anh thực sự thấy hối hận vì nói cho cô bạn này biết điều ngấm ngầm trong lòng anh.
- Được.. tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh có chắc chắn không? Tên Laville đó từng nhận mình là trai thẳng đó.
Người Zata hơi căng cứng. Có lẽ... là vì anh đang nghĩ đến cái kết quả không mong muốn nào đó.
Anh cắn chặt môi.
- Tôi muốn thử một lần tỏ lòng xem.. nếu em ấy không đồng ý, có thể thầm lặng bảo vệ Laville từ phía sau, vậy là ổn.
Cô nhìn Zata, đáy mắt chứ ý cười, vỗ vỗ vai anh, nói:
- Được, tôi giúp anh. Tôi sẽ xin với nữ thần Ilumia, anh một tuần này cứ đi theo tôi.
.
.
.
Phía đằng xa, trong góc sân tập bắn, đội trưởng của tiểu đội ánh sáng - Laville, hay còn được gọi là "vẹt xanh" đang ngồi thẫn thờ. Có vẻ, cậu đang vô cùng chán nản vì điều gì đó.
- Laville, cậu có muốn tập thêm về ulti với tôi không? - Yorn ngỏ ý. Hắn đang cần có người luyện tập chung, Laville chính là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu không muốn nói.... hiện tại, nguyên Tháp Quang Minh này, chỉ còn có hai xạ thủ là hắn và cậu.
Rốt cuộc một đám kia đâu hết rồi chứ!
- Tôi xin từ chối, ngài Yorn. Hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng.
Yorn nhìn chằm chằm vào Laville, để tên "vẹt xanh" ủ rũ vậy thì chỉ có một lí do...
- Cậu với tên "chim non" đó cãi nhau sao?
Laville giật thót một cái rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái trầm lặng. Đôi bàn tay cậu cứ nắm lại rồi thả ra, bất an tận cùng.
- Cũng đúng, tên Zata đó mất dạng mấy ngày nay, Lauriel cũng không tìm thấy.
Cậu nhìn hắn. Yorn bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của thanh niên kia. Đôi môi thâm tím, gò má có chút hóp lại, đôi mắt kia gần như mất hồn - đây không còn là chàng xạ thủ Mildar mà hắn từng biết.
- Không ai biết sao?
Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân,
Yorn trả lời:
- Nghe nói, hình như là Rouie đã xin nữ thần Ilumia từ 3 ngày trước cho Zata nghỉ 1 tuần để đi theo con bé. Sáng nay tôi đã thấy hai đứa nó ra khỏi tháp rồi.
Nghe câu này, Laville cứng người.... Người cậu thương đơn phương và cô bạn thân của cậu... Hai người họ, từ 3 ngày trước, đã...
Đột nhiên, đầu óc cậu choáng váng. Laville nhanh chóng lấy tay che miệng nôn khan.
Yorn vươn tay, tính định đỡ người kia thì cậu đã mạnh tay hất ra.
- Ổn chứ?
Hắn cau mày nhìn cậu rồi lại hơi bóp nhẹ cánh tay bị hất ra khi nãy. Ý tốt bị phản, Yorn cũng thấy có chút bức bối trong người.
Laville tỉnh táo lại đôi chút, nhìn hắn, ánh mắt có chút sầu thảm. Sầu thảm đến mức, Yorn cảm chừng như, người trước mặt hắn lúc này, có thể.... tìm tới cái chết bất kì lúc nào.
- Xin lỗi ngài Yorn, tôi phản ứng hơi...
- Tác dụng phụ của yêu đấy, cậu cứ tính thích con "chim non" đó trong thầm lặng đến bao giờ? Bản tính hống hách thường ngày của cậu đâu, sao không lôi ra mà tỏ tình người ta?
Laville ngập ngừng. Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng...nhưng...
- Nếu như... anh ấy không thích tôi..
Yorn lại không có chút kiêng kị mà nói:
- Vậy nếu cậu ngồi im ở đây, cậu nghĩ rằng tên đó cũng sẽ thích cậu sao?
Laville cúi đầu thấp hơn. Không biết cậu đang nghĩ gì đó mà hô hấp trở nên nặng nề. Cậu nói tưởng chừng như đang tự nói với bản thân.
- Có lẽ vậy còn đỡ hơn là bị từ chối.
- Haiz. Cậu bây giờ... không phải Laville mà tôi quen.
Nói rồi Yorn quay lưng bỏ đi thẳng ra săn tập mà không cố khuyên nhủ thêm cái gì.
" Mình... nhát gan lắm sao?"
Nhìn khẩu súng trong tay mình, người cậu mất kiểm soát mà run lên. Laville hơi giơ súng vào thái dương... Cậu, nên biến mất đúng không?
Nếu thế cậu sẽ không bị những cảm xúc này dằn vặt thêm một giây nào nữa.
Ngón trỏ đã hơi ghì vào cò súng....
' Biến mất... có lẽ sẽ là cách tốt nhất'
.
- Laville...
Cậu giật mình, khẩu súng rơi xuống nền đất vang lên một tiếng " Choang " nhức tai.
- Laville... anh đang làm gì vậy?
Quay đầu lại, trước mắt anh là một cô bé có mái tóc dài màu vàng như nắng được buộc gọn gàng hai bên, thỉnh thoảng còn bay phất phới trong gió. Trên người cô còn mặc một bộ đồ phù thủy, tay không hề buông khỏi cây gậy ưa thích của mình. Cảm như đây là người hẳn vô cùng tự do tự tại.
- Annette, em đến chơi sao?
Laville gượng cười nhìn cô bé mà anh gọi là Annette kia.
- À không... Em đang tính sang Rừng Nguyên Sinh lấy thêm ít dược liệu, tranh thủ có đi qua Tháp Quang Minh thì vào thăm anh một tí, cũng để cảm ơn anh vì lần trước cứu em.
Đúng là như vậy. Lần trước, khi cô đang ở thành Okka thì đã bị thuật sư hắc ám tấn công, đúng lúc "vẹt xanh" đang đi làm nhiệm vụ nên đã tiện tay cứu cô.
Tuy chỉ là tiện tay ấy vậy Annette lại vô cùng cảm kích, chỉ mong được đến Tháp Quang Minh trực tiếp tặng quà cảm ơn. Nhưng....
- Em quên mang quà rồi...
Annette gãi đầu, thấy bản thân vô cùng ngốc a!
Tại sao có cái việc cỏn con ấy mà cô cũng không nhớ chứ!
- Không sao, em đến được là tốt rồi, quà cáp làm gì, vậy phiền lắm. Hôm đó anh thực chỉ là tiện tay thôi.
Annette phồng má, lắc đầu liên tục.
- Thế vẫn là mang ơn anh! Nhất định lần sau em sẽ nhớ mang quà mà!
Đứng trước cô bé cố chấp đầy đáng yêu kia, cậu cũng chỉ cười nhẹ cho qua.
- Mà sao quàng mắt anh thâm vậy anh, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi kìa.
Nói rồi Annette liền đưa cho anh cái gương đồng nhỏ có treo một móc hình Tí Nị bằng bông mà cô hay mang theo người để anh nhìn.
Laville giật mình sờ lên khóe mắt, thật sự là đã thâm hết cả rồi.
Cậu nhìn mình trong gương, tự cảm thấy vô cùng xấu xí. Cơ thể bỗng khựng lại như hiểu ra điều gì đó...
Có phải...
Zata...
Không thích cậu vì vẻ xấu xí này chăng...
Laville mím chặt môi, người run lên rõ rệt. Rouie thực sự là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại còn năng động, luôn khiến người khác nhận được sắc thái thanh xuân quanh cô.
Còn cậu, cậu mãi chỉ là một kẻ phiền phức.
Trong lúc Laviile đang ngẩn người trước gương, Annette lục tung cả túi lên để tìm gì đó. Sau vài phút, cô đưa cho anh một cái lọ.
-Coi như để bù cho hôm nay em quên mang quà anh cầm tạm lọ thuốc này nha. Đó là thuốc ngủ em tự chế và đã được kiểm nghiệm rồi nên anh yên tâm.
Laville cầm cái lọ lên, lắc lắc mà hỏi lại:
- Thuốc ngủ?
Cô gật đầu.
- Vâng! Em nghĩ nó có thể giúp anh được phần nào. Mất ngủ thực sự không tốt đâu nhưng thuốc ngủ này có liều lượng vô cùng mạnh đấy, mỗi lần anh chỉ được uống một viên thôi đó không em không biết chắc hậu quả đâu.
Laville khựng người. Liều lượng mạnh?
- Có thể mất mạng không?
- Có. Rất có là đằng khác nên anh không được lạm dụng thuốc đâu đấy. A! Em phải đi rồi không muộn giờ lấy dược liệu mất.
Nói rồi cô vội vã chạy đi. Laville vẫn đứng ở đó lắc lắc thêm vài ba cái.
'Thứ mình thực sự cần hiện tại là nó sao? '
Nói rồi cậu đổ ra vài viên thuốc trong tay, nếu đúng như Annette nói: Chỉ cần với số lượng này cũng đủ để cậu biến mất mãi mãi.
Laville muốn ngay lập tức nuốt hết đống này vào người song cậu lại thở dài, đổ lại thuốc vào trong lọ rồi cất đi.
Nếu biết lòng tốt của mình lại dẫn đến cái chết của cậu, con bé sẽ suy sụp thế nào chứ?
' Thôi thì... tính sau vậy.'
Vừa cất được lọ thuốc kia xong thì bỗng Annette lại từ đâu xuất hiện lần nữa. Cậu giật mình. Tưởng con bé đang vội lắm cơ mà, sao lại còn quay lại làm gì?
Thật may là cậu đã không uống thuốc.
- Em... em xin lỗi. Em quên cái gương. Anh trả em rồi em đi luôn!
Laville nhìn cái trong tay mình, ý nghĩ xấu xa chợt nổi lên.
- Gương? Gương nào cơ? A! Cái này á? Nó là của em sao? Em gọi liệu nó có trả lời không?
Nghe vậy, Annetta đỏ mặt tía tai. Cái gì đấy! Đó là đồ của cô mà. Nó là quà mà ...mà...
Khi cậu nói "Hmm... nếu em nói cho anh biết cái gương này ai tặng em thì anh sẽ trả. Thế nào?" bằng chất giọng hết sức thản nhiên. Annette xấu hổ đến độ chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Cái này.. cô không muốn nói ra chút nào hết.
- Anh! Trả em ... trả em đi mà. Cái này thực sự ngại lắm.
- Hử? Anh thật muốn xem người tặng em cái gương này mà biết em không muốn nói tên người ta ra sẽ có biểu hiện gì nhỉ?
Cô nghĩ vậy tay chân liền luống cuống hết cả lên, thậm chí còn suýt nữa làm rớt gậy trên tay.
Thấy người kia thật sự không có ý định trả lại nếu mình không nói ra, cô đành bất đắc dĩ mở lời.
- Là.. là Ishar, bạn chung lớp với.. với em...
Laville suy nghĩ, anh cũng đã nghe qua cái tên này. Nghe nói cô bé đó là một pháp sư thuần thú tài ba, vô cùng nổi danh. Ấy vậy mà lại tặng gương cho Annette, lại còn có móc hình thuần thú của mình...
- Quan hệ của hai đứa là...
- Không.. Không. Anh đừng nói. Xin anh đừng nói ra không...không em sẽ .. sẽ ngại chết mất!
Thấy dáng vẻ thẹn đến sắp khóc của cô Laville nhanh chóng nói " Được, được. Anh sẽ không nói" rồi đưa trả cô cái gương.
.
.
.
Trở về phòng Laville liền lập tức lăn ra giường nằm. Cậu thực không muốn đi đâu bây giờ hết. Một chút cũng không!
- Giờ mình phải làm thế nào đây.
Che mặt lại, cậu bật khóc . Tuy đã cố nén lại nhưng vẫn để lộ tiếng nức nở nghe đến đến đau lòng.
- Hẳn bây giờ hức.. mình vô cùng xấu xí hức...
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi đến lúc Laville thiếp đi cậu mới ngừng bị cảm xúc của mình hành hạ.
.
.
.
- Sao... anh thấy ổn chưa? - Rouie hỏi người bên cạch.
- Hmm... Tuy là xong sớm hơn dự kiến nhưng tôi nghĩ vậy là được rồi.
Zata dường như đang nghĩ gì đó mà khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi. Rouie nhìn thấu anh mà cùng dịu dàng bật cười rồi vỗ vỗ vai anh như là một cách ủng hộ.
- Thế thì tôi nghĩ tôi nên về ngủ đây, oa~ Thật mệt quá đi. Không thể tin được anh còn nghĩ ra cả trò tỏ tình Laville ở Mildar.
" Vì đó là quê hương của em ấy mà"
Nói rồi cô liền sải bước về phòng nhưng....
- Thật là nguy hiểm quá.
Zata ôm trọn Rouie vào lòng mà cho ai đó ánh mắt sắt lẹm.
Hóa ra lúc cô đang đi về thì Ingis ở gần đó đang luyện skill cùng Enzo và thế rồi lỡ tay ném một quả cầu lửa về phía cô.
- Zata và Rouie hả.... Này này, đừng nhìn tôi bằng ánh giết người đó, tôi không hề cố ý đâu, tôi đảm bảo đó.
Anh buông cô ra nhưng vẫn không quên lườm Ingis một cái rồi quay sang nói với Enzo:
- Ngài Enzo, có vẻ cậu tình nhân Errol gì đó đang vô cùng muốn gặp ngài ấy.
Enzo từ nãy giờ mặt lạnh đứng bên ngoài cuộc mà sau khi nghe vậy không khỏi ngơ người một cái, khuôn mặt lạnh lẽo kia bỗng chốc nhếch lên một nụ cười rất thoáng qua - hẳn là vì ai đó tên Errol kia rồi.
- Cậu đã gặp em ấy?
- Vâng, là ở Mildar ạ. - rồi Zata liền đưa cho hắn một lá thư.
Enzo liếc nhìn từng dòng một, kiểu chữ viết cẩu thả thì chỉ có thể là của tình nhân hắn thôi. Thời gian trôi càng lâu nụ cười của Enzo càng trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết. Tuy không biết người tên Errol kia đã biết gì nhưng hắn hẳn đang vô cùng vui vẻ.
Để một cả mặt lạnh như vậy mà cười được, vậy tình yêu có sức mạnh vô cùng lớn chăng?
Rồi tự nhiên hình ảnh của con " vẹt xanh " nào đó vột vụt qua trông tâm trí anh, Zata ấy thế mà mỉm nhẹ đầy dịu dàng không bận tâm - điều mà anh chỉ làm duy nhất cho mỗi mình Laville.
Khi yêu, hẳn chẳng ai lại bình thường, hẳn là vậy rồi...
Sao khi nói chuyện xong, anh và mọi người ai đi đường nấy mà về mà chẳng một kẻ nào biết mọi việc vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt ai kia.
' Zata, vĩnh biệt '
.
- Zata!
Zata vừa đang định bước về phòng của mình thì đã có người đột nhiên gọi tới. Là Tulen.
Anh thở dài, vốn đang định đi chuẩn bị lời tỏ tình cho người trong lòng khi đưa cậu đến Mildar thì giờ lại bị chỉ huy gọi lại.
Thật xui xẻo.
- Ngài Tulen, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng khiến ngài phải tới tìm tôi vào cái giờ này vậy? - Anh gằn từng chữ cuối.
Tulen nghe ngữ khí trong câu nói của Zata mà giật giật khóe mắt.
- Còn không phải vì cái tên thân ái trời đánh của cậu sao? Còn không đi tìm người ta đi!
Nghe vậy, nhịp tim của anh trật mất một nhịp.
- Laville? Laville, em ấy làm sao?
Tulen liếc nhìn Zata bằng ánh mắt đầy khinh bỉ dành riêng cho bọn đang yêu rồi kể tiếp:
- Mới sáng tôi gặp Yorn, thấy tên đó kể lể rằng từ mấy ngày cậu đi với Rouie, thằng bé đã suy sụp ghê lắm, gần như bỏ ăn bỏ ngủ.
Nói rồi Tulen lại tiếp tục săm soi anh.
- Cậu thích thằng bé đấy nhiều đến bao nhiêu mà lại chẳng hay để ý người ta thế? Tôi thực nghi ngờ đấy.
Ngay lập tức, như có vô vàn nhát dao cứa hẳn vào tim Zata.
Đúng rồi. Anh đâu chỉ là thích. Rõ ràng là anh yêu cậu, vô cùng yêu cậu, ấy vậy mà...
Laville khổ sở thế nào, anh lại chẳng hay để ý đến...
Vô thức, Zata đưa tay lên mà tát vào mặt mình một cái.
Khốn nạn!
- Ê, ê... làm cái trò mèo gì thế, tự vả một cái là xong hết chắc. Nhanh nhanh đi tìm người ta đi, chứ đừng đứng trước mặt tôi diễn tình cảm day dứt của mấy đứa đang yêu nữa, không là tôi lấy sét biến cậu thành chim nướng cho nhóc đội trưởng kia ăn đấy.
Vừa dứt lời, Zata ngay tức khắc đã biến đâu mất tăm mà không lời từ biệt.
Có lẽ anh thực sự sợ bị biến thành chim nướng thật.
.
.
.
*Cốc cốc*
Zata gõ nhẹ mấy tiếng vào cánh cửa phòng Laville. Thật kì lạ, sao hôm nay lại có thể im lặng như thế chứ?
- Laville?
Phải chăng cậu đã ngủ?
Như có cảm giác bất an, anh thử vặn tay nắm cửa. Zata bỗng giật mình. Không.. không khóa sao?
Cánh cửa mở toang, trước mặt anh vừa là cậu " vẹt xanh " nào đó vừa lại không phải. Sao lại như này? Trông cậu xanh xao, gầy gò đến lạ, nếu chỉ thoáng qua anh không biết liệu mình có nhận ra được ái nhân trong lòng không nữa.
Cậu thực sự... khác quá.
Nhưng điều thu hút Zata hơn là những viên thuốc trên tay Laville, số lượng thuốc nhiều đến độ anh cảm thấy dự cảm chẳng lành chút nào.
Dường như giây trước Laville định nuốt hết đống thuốc đó thì ngay lúc thấy anh người cậu liền khựng lại.
- Za.. Zata?
Trong chút khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Zata liền lao đến chỗ cậu. Laville bừng tỉnh cũng nhanh chóng đưa tay lên nhưng không thể kịp bằng tốc độ của ai đó. Zata đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, không cho Laville tiếp tục hành động ngu ngốc kia.
- Za...Zata, anh bỏ tay tôi ra, anh rốt cuộc đang làm gì ở đấy chứ!
Zata giận dữ nói:
- Laville! Cậu nói cho tôi biết cái thứ kia là gì?!
Nhìn Zata đang vô cùng tức giận, người cậu run lên sợ hãi trong vô thức. Trước áp lực mà anh mang lại, cậu chẳng bao giờ chống chế được.
Chỉ vì cậu yêu anh đến không lối thoát.
- Chỉ là thuốc ngủ thôi mà... A! Anh đừng bóp chặt cổ tay tôi như thế, nó đau!
- Thuốc ngủ?! Thuốc ngủ mà cậu dám uống với liều lượng như thế này sao?! Con mẹ cậu, Laville! Cậu đây là muốn chết hả?!
Zata gầm lên bằng âm lượng lớn đến độ làm Laville choáng váng, có khi cả Tháp Quang Minh này đều đã bị anh làm tỉnh giấc rồi.
- Sao anh lại rảnh đến mức độ đi lo cho một kẻ dư thừa như tôi chứ!
Như điều gì đó thối thúc cậu liền dùng tất cả sức lực mà hét trả lại anh.
- Cậu...
- Tại sao anh không đi chơi tiếp với nhỏ Rouie kia đi mà tìm tôi làm gì. Chết tiệt! Sao không để tôi chết đi cho xong chứ, nếu thế không phải hai người sẽ thấy thoái mái hơn à! Các người ... các người, Zata... anh... anh... hức...
Laville bật khóc nức nở, nghe thê lương đến kì lạ.
- Tại sao... tại sao...
'Lại khiến tôi yêu anh nhiều như thế '
Càng khóc Laville càng vùng vẫy mạnh hơn. Tim cậu hiện như xé làm đôi, đau đớn đến tột cùng.
Yêu ... sao lại đau đến như vậy
- TẠI SAO?
Bỗng nhiên ai đó ôm chặt lấy cậu, Laville càng giữ khoảng cách bàn tay kia càng siết lấy eo cậu. Một lực mạnh mẽ giữ mặt cậu đối diện với anh.
Chỉ trong giây lát, Laville đã thực sự đứng hình.
Zata bạo lực chiếm lấy môi của Laville, đầu lưỡi liên tục đùa nghịch cậu không thương tiếc. Thấy ái nhân không phản ứng, Zata càng được đà hơn mà giữ lấy gáy cậu hôn sâu, tưởng chừng như muốn nuốt trọn người kia để có thể để người ta mãi mãi không rời xa mình.
Đến khi Laville bừng tỉnh, ra ý sắp không thở nổi thì anh mới cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi lưu luyến buông ra.
Không để cậu kịp nói cái gì, Zata cũng dứt khoát lấy sạch đống thuốc trên tay mà nuốt hết.
- Zata! Anh làm gì vậy, mau nhả ra. Thuốc đó không phải thuốc ngủ bình thường đâu.
Laville vội vã lên tiếng, nếu đúng như Annette nói thì dù Zata là nhân điểu thì cũng không thể uống nhiều cùng một lúc thế được.
Liệu... sẽ không sao chứ?
- Không phải thuốc ngủ thường? Ấy vậy mà em lại định uống nhiều như thế... Laville, chỉ vì nghĩ tôi không yêu em mà em đã muốn buông bỏ cả mạng sống của mình vậy sao?
Nghe thế, Zata không khỏi lại trở nên giận dữ, tuy cố nén nhưng khuôn mặt anh vẫn đã nói lên tất cả mọi thứ.
Ái nhân của anh, rốt cuộc còn có những suy nghĩ điên cuồng nào chứ?
- Tôi... tôi xin lỗi, hức...tôi thực sự xin lỗi...
Laville lại bật khóc, lần này thì ngoan ngoãn hơn một chút vì có lẽ đã nhận ra mình hiểu lầm anh. Zata khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy mà vỗ về.
Nếu như anh chịu để ý cậu hơn thì cũng sẽ không có ngày hôm nay...
Zata... anh cũng là kẻ sai.
- Ngoan. Tôi với Rouie là muốn tạo một bất ngờ cho em nên mới phải lén em đi như thế, nhưng lại quên mất không để ý đến cảm xúc của em - Zata nói với giọng kiên quyết: "Laville, em chỉ cần nhớ rằng cả đời này tôi chỉ muốn có em, nên nếu hiểu lầm gì thì phải cùng nhau giải quyết chứ đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu như em có chuyện gì..."
.
'Cả đời này tôi chẳng thế tha thứ cho bản thân'
.
Laville không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu. Thật may, anh đã không buông tay cậu.
- Khụ! Hai người muốn tình tứ gì thì có thể đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục được không?
Cả hai vội vàng buông tay mà nhìn ra cửa, hóa ra là Enzo. Trên tay hắn đang cầm một món đồ gì đó được làm thủ công vô cùng méo mó, ấy thế mà Enzo - một kẻ vốn ưa sự hoàn hảo như thế lại nâng niu thứ đồ đó như một bảo vật vô giá.
Khỏi cần nói Laville cũng đã lờ mờ đoán ra...
Thật không tin, người như Enzo cũng có thể có tình nhân.
- Ngài Enzo, ngài đến đây làm gì thế?
- Khi nãy tôi có đến Mildar gặp người quen thì gặp cô bé Annette...
Nửa đêm mà đến Mildar, hẳn chẳng phải tự nhiên, lại còn gặp người quen... Chắc thực sự chỉ là người quen chứ?
Từ từ, dù là mười "người quen" thì cũng đâu liên quan đến cậu... vấn đề chính đâu phải là cái này!
- Cô bé nói đã đưa lộn thuốc cho cậu. Đó không phải thuốc ngủ mà là thuốc kích dục mạnh có thể làm cả người thú động tình nên kêu tôi chuyển lời với cậu.
Thuốc kích dục?
Có thể làm cả người thú động tình?
Laville chợt nhận ra bên tai cậu dường như có tiếng thở dốc không ngừng.
Thôi xong rồi.
- Haha, cảm ơn ngài đã nhắc. - Laville gượng gạo cười : "Tôi nghĩ cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, ngài Enzo đây nên về phòng thôi."
Dứt khoát, Laville đuổi hắn ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa vào. Rồi cậu liền đi lại chỗ anh kiểm tra.
- Zata?
- Đừng.. đừng động vào người tôi.
Anh lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với ái nhân. Giọng Zata khản đặc, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm nhỏ phát ra từ cổ họng.
- Không sao đâu, Zata. Không sao đâu mà.
Cậu vươn tay ra chạm lên gò má người kia. Ngay tức khắc, anh liền chuyển hướng đè cậu xuống giường mà lần nữa mạnh bạo hôn lên. Laville vòng tay ôm lấy cổ anh, cố sức há miệng ra mặc cho Zata đưa đẩy.
Chẳn biết ai chủ động hơn ai, cứ thế mà lấn tới.
Tưởng chừng như đã đến bình minh cả hai mới từ từ buông ra. Dưới thân, Laville thở dốc, quần áo cũng đã được cởi ra phân nửa từ lúc nào mà bày ra dáng nắm hết sức dụ mị. Tất cả cứ thế đập thẳng vào mắt Zata.
Tiếng thở dốc càng trở nên kịch liệt hơn.
Cậu một lần nữa vươn ray vào gò má ai kia mà khẽ dịu dàng gọi tên đối phương.
- Zata...
Chợt như thanh tỉnh, anh lập tức vùng dậy.
- Zata? - Laville có chút ngỡ ngàng.
Anh cố đứng cách xa giường nhất có thể mà liên tục dùng móng vuốt cứa vào da thịt mình để có thể giữ bản thân tỉnh táo.
- Tôi... em đừng đến gần... Laville, tôi... không kiểm soát được chính mình...
Zata tự ôm chặt lấy bản thân mà ngồi gục xuống góc tường, dáng vẻ hết sức chật vật.
- Zata. Tôi ổn...
- Không... không ổn chút nào hết! - Anh gầm lên với giọng khản đặc.
Laville giật mình nhìn anh. Zata càng cố ôm chặt bản thân hơn mà thều thào như nói với chính mình.
- Tôi sợ.. tôi sẽ lại làm em tổn thương.
.
' Tôi sợ rằng.. bản thân sẽ không kiểm soát được bản năng '
.
' Sợ rằng... sẽ làm em đau'
.
- Tôi không làm nổi.
Nhìn anh lòng cậu dấy lên vô càn cảm xúc kì lạ.
Zata, anh luôn chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng mà cậu lại ngốc nghếch, ghen tuông mù quáng. Đã vậy... cậu lại còn cố tìm đến cái chết.
Người Laville run nhẹ. Nếu cậu thực sự biến mất, Zata... liệu anh ấy sẽ thế nào chứ.
Cậu thực sự chẳng dám nghĩ đến.
Đưa mắt nhìn những viên thuốc vương vãi dưới sàn, " vẹt xanh" khẽ mỉm cười.
Một lần này, Laville muốn vì hắn mà bất chấp tất cả.
Cậu lặng lẽ bước xuống rồi đến gần chỗ thuốc rơi mà lấy hai viên cầm lên. Zata không nghe được tiếng của người kia, lòng dấy lên dự cảm không lành liền ngẩng đầu lên. Ngay tức khắc đồng tử anh co rút lại.
- Laville!
Ực
Laville đã nuốt hai viên thuốc kia vào miệng mà chẳng chút do dự.
- Laville! Em đang làm trò gì vậy, mau nôn ra cho tôi!
Sắc mặt Zata bây giờ tồi tệ hết sức khiến cậu cảm tưởng anh có thể phá sập căn phòng này ngay lập tức. Hai vai của cậu cũng bị anh bóp đến phát đau nhưng cậu lại chẳng dám kêu câu nào.
- Zata, em...
Vốn định mở lời để anh bớt lo lắng mà lời còn chưa dứt Laville đã bụp miệng mà gục vào ngực anh. Zata thấy thế mà hít một hơi, kinh hãi mà vội ôm lấy người kia vào lòng.
Lửa tình trong Laville đột nhiên tăng cao. Cơn nóng dữ dội liên tục như đáng đốt cháy vùng bụng dưới của bản thân khiến cậu đau quằn quại. Như có áp lực nào đó mà tay chân cậu mềm nhũn cả ra, nếu không có Zata đang đỡ lấy thân thế này thì Laville hoàn toàn không thể đứng dây nổi.
Như thế này, đừng nói là hai viên, chỉ cần nửa viên thôi cũng đủ để cơn phát tình này kéo dài xuyên đêm.
Cổ họng tuy đã khô khốc lại nhưng Laville vẫn cố gắng gọi tên đối phương.
- Za...ta..
Anh lại càng ôm chặt lấy thân thể cậu thêm chút nữa mà nói bằng giọng bất đắc dĩ.
- Laville thật ngốc. Chắc chắn em sẽ phải hối hận đấy.
Zata, anh đã đến giới hạn của bản thân rồi. Chỉ cần một lời xác nhận, anh.. sẽ là một con thú theo bản năng.
- Không đâu Zata - Cậu khẽ lắc đầu: " Chỉ cần là anh tôi vĩnh viễn không hối hận"
.
'Tôi không muốn anh cứ cố nẫn nại vì tôi'
.
'Càng không muốn anh tự chịu đựng khổ sở một mình vì ...'
.
- Anh có tôi...
Dù có ra sao thì cũng sẽ không bao giờ nửa lời oan thán vì...
.
'Em yêu anh'
.
- Vậy nên, Zata à, mau chiếm lấy em đi.
.
.
.
- hah... Zata, chờ chút... a, chậm chút...
Đang tiến vào được phân nửa thì anh phải dừng lại vì lời cầu xin kia.
Laville khó nhọc thở từng đợt. Dù thuốc có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể làm cơn đau này phai nhòa. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng thật không ngờ nó đau đến mức độ này, tưởng như nửa thân dưới đang bị xé làm đôi vậy.
Thật lo ngại rằng lúc chuyển động thì cậu còn tỉnh táo được không, hay đã ngất đi từ thuở nào rồi.
- Được chứ?
Zata nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt nhòe của cậu mà an ủi. Người anh và cậu dán sát vào nhau mà cảm nhận được hơi thở nóng bỏng cùng cơ thể chân thật của người kia. Hành động tuy vô cùng dịu dàng nhưng cậu biết anh cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu nữa.
Cả hai đều chẳng còn đường lui.
Zata lại tiếp tục từ từ đưa vật nóng hổi của mình vào bên trong cậu. Tuy vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn nhẫn nhịn từng chút với thân thể cậu.
Anh không muốn làm Laville đau.
.
Laville cố cắn chặt môi, kiên quyết không để kêu ra tiếng nào mà từ từ chịu đựng sự xâm nhập không mấy dễ chịu kia.
Cậu không muốn làm Zata lo.
.
Từng nhịp, từng nhịp chuyển động khác thường trong cơ thể khiến Laville thực không thể kiểm soát nổi bản thân mà liên tục để lộ những tiếng rên vụn vỡ.
Zata cũng chẳng còn là chính mình. Anh cứ thế dùng bản năng mà thao lộng trong cơ thể cậu khiến người dưới thân khóc lóc đến thảm thương.
Ấy vậy, lại chẳng ai muốn dừng lại.
- Zata, từ từ... A! Đừng đỉnh vào điểm đó...
Mặc kệ cậu, anh cứ liên tục dùng sức mà đâm mạnh vào điểm nhạy cảm tận cùng trong người cậu khiến Laville phải tiếp nhận nhiều khoái cảm đến mức như chết đi sống lại.
Vòng tay ôm cổ anh, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi chẳng ngừng nghỉ mà quấn quýt lấy nhau như chủ nhân của mình. Cứ thế, cứ thế triền miên tưởng chừng như vô tận, tưởng như thật sự muốn giữ trọn người kia chẳng để ai thấy ngoài bản thân.
Thật là một suy nghĩ ích kỷ... cũng chỉ là vì quá yêu.
Luận động càng ngày càng trở nên dữ dội hơn. Mọi xúc cảm cứ như vậy mà phóng to đến cực đại.
- Laville ....
Zata nhìn cậu.
Laville nhìn anh.
Đúng! Người trước mắt họ bây giờ chính là người họ trân trọng mà tình nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ.
.
Người mà anh sẽ nắm tay đi đến cuối con đường đời này là cậu.
.
Người mà cậu sẽ nắm tay đi đến cuối con đường đời này là anh.
.
Vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn buông tay.
- Zata, bên trong em...
Chất lỏng đặc sệt cứ thế trút hết vào bên trong cậu mà lấp đầy khoảng trống thay cho thứ nam tính kia. Laville không khỏi kêu lớn một tiếng khi cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của thứ chất lỏng kì lạ đấy.
Cả hai cứ thế nhìn nhau, cùng thấu ý mà nhẹ nhàng hôn lấy người kia.
Thật là, Annette, thuốc mà cô bé làm, công hiệu chỉ có hơn chứ không có kém. Hiệp thứ nhất chỉ vừa mới trôi qua chưa đến một một phút thì lửa tình trong cậu và anh lại một lần nữa rục rịch trỗi dậy.
- Zata... - Laville híp mắt vui vẻ nhìn anh: " Thêm hiệp nữa chứ?"
Zata cầm tay cậu lên mà khẽ hôn vào ngón áp út, khóe miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Như em muốn, thân ái.
.
.
.
- Anh Laville, lọ thuốc kia em.. em..
Laville đến gần cô mà khẽ xoa đầu cô phù thủy nhỏ kia:
- Lọ thuốc kia anh hoàn toàn chưa động đến. Nó... mất rồi.
Hẳn là như vậy... những nỗi đau, sự bồng bột, những sự đau khổ dằn vặt hãy cứ để nó tan biến trong quá khứ.
Hiện tại...
Tương lai...
Sẽ chỉ còn hạnh phúc của anh và cậu.
.
.
.
Mildar - quê hương của cậu hôm nay lại đẹp đến kì lạ vì...
- Laville, em đồng ý theo tôi... à không, theo anh đi đến cuối cùng cuộc đời chứ?
Zata quỳ một chân xuống mà hướng hộp nhẫn đến chỗ cậu bằng đôi mắt hết sức mong chờ.
Hẳn anh đã chờ ngày này vô cùng lâu rồi.
Laville cảm động đến độ chỉ thiếu điều bật khóc. Cậu thật chẳng bao giờ dám ngờ tới việc Zata sẽ đến nơi này để chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay - ngày anh ngỏ lời yêu cậu một cách chính thức.
- Còn phải hỏi sao, đương nhiên là...
Laville mỉm cười, nụ cười dường như đẹp nhất trong suốt cuộc đời cậu đến giờ.
Cứ như vậy, lại có hai kẻ tìm được ánh sáng của đời mình.
.
.
.
Laville cứ thế ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời như muốn chứng minh điều gì đó.
- Em đang nhìn vậy Laville?
- À, em chỉ đang nhìn thấy thế giới này thay đổi rồi.
Thế giới trong mắt cậu đã thay đổi rồi vì... giờ cậu đã có thêm người nữa xuất hiện.
Là anh...
.
- Vậy sao, thế giới này đúng là đã thay đổi rồi.
Vì anh chẳng còn đơn độc vì... đã có người tình nguyện ở bên anh.
Là cậu...
Là người mà họ vạn kiếp chẳng muốn buông tay.
11/11/2020, 05:18am;
Hoàn
Lời cảm nghĩ:
Haiz! Biết nói thế nào nhỉ nhưng thực sự ZatLav là một cặp đôi mình đặt rất nhiều tâm huyết trong tất cả những cặp nhân vật 2D mà mình ume. Thật mong những cảm xúc này sẽ thật sự chạm đến lòng độc giả :>>>>
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip