12

    Sau khi em đọc xong bài trên page trường đã khiến em sốc đứng, tay chân bủn rủn đầu không nghĩ được gì cả nhưng em vẫn rất mệt, mệt hơn hôm qua nhiều! Nhưng vì Zata đã phản bội em nên em quyết định dọn ra khỏi nhà anh và cầm điện thoại lên nhắn chia tay anh rồi đi ra khỏi nhà. Bên ngoài, trời se se lạnh dù đã qua đông lâu, còn Laville- em mặc bộ đồ khá mỏng cộng thêm việc em đang mệt trong người nên khi về lại nhà thì em đã sốt cao đến 40 độ

#Laville: "Mệt quá! Mình ốm rồi chắc do hôm qua trúng gió~"

      Em mệt mỏi nằm phờ phạc ở trên giường cả một ngày hôm đó trong khi Zata đang khá hoảng khi về nhà không thấy em đâu đồ đặc em cũng biến mất, thứ em để lại chỉ là một lời chia tay cụt lủn. 

#Zata: "Tch!?"

      Anh cầm điện thoại gọi cho em mấy cuộc, nhưng em chỉ nghe tiếng chuông vang vọng trong tâm trí mệt mỏi, không thể cử động hay đáp lại. Cơn sốt khiến em mơ màng, cơ thể không còn sức lực để phản ứng với gì ngoài cơn lạnh và sự kiệt quệ. Trong lúc em đắm chìm vào cơn ốm, không biết gì ngoài sự đau đớn trong cơ thể, anh lại làm một điều mà em không thể ngờ tới.

Không một chút chần chừ, anh cầm vội chiếc áo khoác trên bàn, ánh mắt đầy quyết tâm, như thể mọi thứ xung quanh anh không thể ngăn cản bước chân. Dù ngoài trời lạnh đến tê buốt, anh không màng, chỉ một mạch phóng đến nơi em.

_______________________

#Zata: "Bé cưng!! Em ổn không!!" 

      Em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể yếu ớt không thể nào đứng dậy,  từng nhịp thở của em như càng làm trái tim anh rối bời hơn. 

#Zata: "Hửm??"

      Nơi em sống là không gian rộng rãi, thoải mái nhưng lại đầy những dấu vết của sự lạc lõng. Mặc dù em chỉ sống một mình, nhưng căn phòng lại ngập tràn sự bừa bãi: quần áo vứt vương vãi khắp nơi, những chiếc giày không thèm xếp lại, giấy tờ lộn xộn như thể em đã để mặc tất cả những thứ ấy bao lâu nay. Mọi thứ dường như phản ánh chính tâm trạng của em – một mớ hỗn độn mà không biết khi nào mới có thể sắp xếp lại.

Trong góc giường, em cuộn mình trong chiếc chăn, như muốn ẩn mình khỏi thế giới ngoài kia, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể không đủ sức để chống chọi lại sự mệt mỏi của căn bệnh. Sự tĩnh lặng của phòng trọ như làm nổi bật lên sự cô đơn của em.

#Laville: "Ai vậy?" 

#Zata: "Anh!"

#Laville: "Anh đến làm gì?"

           Em cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác lạ lùng – có chút bức bối, như thể một phần của mình không muốn gặp anh, nhưng phần còn lại lại không thể không nhìn vào mắt anh, dù nó như một lời nhắc nhở về những chuyện đã qua.

#Zata: "Sao em lại muốn chia tay anh?"

         Em đứng bật dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn đủ vững vàng để bước đến cửa. Với một cử chỉ mạnh mẽ, em giật mạnh tay nắm cửa và đóng sầm lại, âm thanh như một cú tát vào không gian tĩnh lặng, vang vọng khắp căn phòng. Cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng, và em không muốn anh đứng đó thêm nữa.Ánh mắt em lạnh lùng như đóng băng, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh qua khe cửa đang khép lại dần. Mỗi động tác, mỗi nhịp thở đều như thể đang đẩy anh ra xa khỏi mình, không chỉ về thể xác mà còn là những rào cản cảm xúc mà em đã dựng lên bấy lâu.

  #Laville: "Tôi không muốn nghe!"

         Lòng em như một tảng băng trôi, xa vời và khó chạm tới. Em không cần lý do, không cần giải thích, chỉ biết rằng mọi thứ bây giờ không còn là những gì anh nghĩ. Cửa đã đóng, nhưng trong em vẫn còn vương lại sự đau đớn không thể xóa nhòa.

         Có lẽ em đã quá mệt mỏi để đối mặt với những cảm xúc ấy. Mệt mỏi với những gì đã qua, mệt mỏi với những lời nói chưa bao giờ được thốt ra. Mỗi lần anh xuất hiện, em chỉ muốn tránh xa, vì em không đủ sức để đối diện với sự đau buồn mà sự hiện diện của anh mang lại. Nhưng cũng chính vì vậy, khi anh đi rồi, cái cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm em, như một vết thương chưa lành, và em lại tự hỏi, liệu có phải đau buồn này đã quá sức với em rồi không?

______________________________

Heh thấy sao?
Drop cũng lâu mà k nói cho mng biết tôi xin lỗi nhé tại mấy tuần vừa rồi tôi tập trung ôn thi quá rồi còn thi nữa.....

thôi tối có gi up chap mới nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip