13
Hôm sau, mặc dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi và chưa hoàn toàn hồi phục, Laville vẫn phải lết thân đến trường, dù chẳng muốn chút nào. Cảm giác người như nặng trĩu, đầu óc không tỉnh táo, và mỗi bước đi đều như một thử thách. Cái lạnh từ sáng sớm khiến nhóc càng cảm thấy tồi tệ hơn. Khi vào lớp, vì đúng giờ nên cùng lúc vào học, Laville chỉ kịp đi về bàn rồi nằm dài ra, chờ cho hết tiết sinh hoạt. Mệt mỏi quá, cơ thể em lúc này không còn sức để làm gì khác ngoài việc nằm dài ra bàn chờ hết tiết sinh hoạt nhàn chán này.
Lạ thay, hôm nay Zata lại không đi học.Laville có chút bất ngờ, vì Zata thường rất chăm chỉ và không bao giờ vắng mặt, nhưng rồi em cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Laville không muốn để tâm quá nhiều, nên là hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những tán cây xanh. Những cơn gió nhẹ lùa qua, làm em cảm thấy dễ chịu một chút. Em lười cử động cứ nằm dài ra, mệt thật! Cả lớp vẫn như thường lệ, nhưng tâm trí em dần lạc vào những suy nghĩ miên man, chẳng mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.
______________________________________________
#Zata: "Cô Ilu em xin vào."
Đang trong tiết 2, đột nhiên từ ngoài cửa, em nghe thấy giọng Zata - có vẻ là đi học lại rồi , em bất giác hướng mắt ra nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Zata và Laville đã chạm nhau, nhưng điều lạ là, cảm giác dịu dàng, thân thuộc ngày nào bỗng chốc biến mất. Thay vào đó, ánh mắt em dành cho anh chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, mơ hồ, không còn chút cảm xúc gì như trước. Anh thoáng chút bất ngờ vì sau chuyện hôm qua Zata nghĩ là ánh nhìn ấy là bình thường có khi em đã rất tổn thương rồi. Lúc ấy, một cảm giác trống rỗng ập đến, không phải là sự tức giận hay đau đớn, mà là sự xa cách. Nhưng chẳng còn cảm thấy gì đặc biệt nữa. Mọi thứ giữa hai người bỗng nhiên mờ nhạt như một bức tranh cũ kỹ, nhạt nhoà và phai màu theo thời gian. Cái nhìn Laville trao cho anh không còn là sự quan tâm, mà là một sự thờ ơ, không mong đợi, không cảm xúc.
_________________________________________________
Sau khi chuông tan học vang lên, cô Điêu Thuyền chào lớp rồi ra ngoài lên phòng giáo viên.
#Laville: "Trời ơi cuối cùng cũng tan rồi!"
Sau khi tan học, đột nhiên một trận mưa ập xuống, không một chút dấu hiệu báo trước. Cơn mưa rào đến thật bất ngờ, từng giọt nước rơi xuống ào ào như trút nước, khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Em đang vừa dọn đồ vừa trò chuyện với mấy bạn bè, cười đùa vui vẻ, thì ngay khi nghe tiếng mưa rơi, em lập tức quay ra nhìn qua cửa sổ. Nhìn những giọt mưa đập vào kính, em mới nhận ra một điều: mình không mang ô. Lúc ấy, em chỉ biết đứng im, bất giác cảm thấy hơi bối rối. Mưa đến nhanh quá, chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
#Laville: "Trời ơi sao đen thế!! Enzo mang ô không tao đi ké với!!"- em gọi bạn em
#Enzo: "Có nhưng tao đi với chồng tao rồi đi 1 mình đi!"
Enzo nói rồi mở ô, nắm tay Hayate đi về, để lại Laville đứng đó, ngơ ngác nhìn theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cú sốc khiến Laville không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ta đứng đó, nhìn Enzo và Hayate rời đi, mà trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, như thể có một thứ gì đó vừa bị cướp đi mà không thể ngăn lại.
Từng bước đi của Enzo và Hayate, tay nắm tay dưới chiếc ô nhỏ, như một lời khẳng định rõ ràng về sự thay đổi không thể tránh khỏi. Laville cứ đứng đó, mắt mở to, môi mím chặt, không thể tin nổi bạn mình lại bỏ mình mà đi theo... trai...?????
#Laville: "Còn ai để nhờ không taa??"
#Rouie: "Đi với tớ đi Terri bận rồi"
#Laville: "Ựa hóa ra tôi cũng chỉ là người thay thế..."
Nói rồi, em bước đi chung ô với Rouie, không một chút do dự. Zata từ xa đứng nhìn, đôi mắt dõi theo từng bước em đi, cảm giác như có một thứ gì đó đang gặm nhấm trong lòng. Em và người đó bước đi dưới chiếc ô chung, cười nói vui vẻ, còn Zata thì chỉ đứng đó, một mình, cảm giác như bị bỏ lại giữa không gian mênh mông đầy tĩnh lặng, Zata tự cười nhạt - một nụ cười chua chát, như thể tự thuyết phục mình rằng việc này chẳng có gì đáng bận tâm. Dù sao, em cũng không cần mình, phải không?
____________________________________________
Nhạt=))))) Dạo này khả lăng là các cô lương của tôi được đọc thường xuyên hơn rồi nha tại đang được nghỉ dài:> Các cô nương Ngủ ngon hẹn gặp chap mới nhê:>
890 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip