Chương 5

Zata : Hắn.  Gã
Laville.: Cậu
___Chap 5________
Cậu ngước nhìn ra cửa và cười thầm...'Cậu chẳng hiểu gì cả'
-phòng hắn-
Zata hiện tại loạn lắm chẳng ổn chút nào cả...Sao lại biết được chuyện này? Đáng lẽ ra không nên nghe lén...hắn nên làm gì..? Tại sao từ trước đến nay hắn không cảm thấy sự bất thường gì từ cậu..hay..từ ban đầu đã như thế rồi? Zata tự nhốt mình bên trong phòng mặc kệ cậu đang làm gì....Sau một lúc dài , hắn bước vào phòng mà hắn chuẩn bị cho cậu. Cậu...đâu rồi? Tại sao lại là căn phòng không???? Hắn vội vã đi tìm cậu nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy cậu đâu cả?? Hắn chạy ra ngoài tìm vì hiện tại trời đã khá tối sợ cậu gặp chuyện, càng nghĩ lại càng hoảng...đến công viên, thấy cậu đang ngồi nói chuyện với ai đó hắn nép vào góc tường nghe xem.
" Về tổ chức đi anh!!" Giọng phát ra từ một cô gái ??? Ai nhỉ.. "Tại sao anh phải về, anh không muốn làm những việc nhuốm máu bản thân nữa?.." Lavillle ngân nga một bài hát rồi dừng lại đáp lời cô sau đó quay lên trời ngắm sao.
"Tổ chức cần anh mà? Giờ em không thể giúp anh trốn được nữa..Em xin lỗi nhé! Giờ quay về thôi...tên khốn đó cũng chẳng muốn gặp ai nên anh yên tâm đi...Về đi..nhé?" Cô gái cố gắng thuyết phục cậu trong những lời nói có vẻ cô ấy nhỏ hơn Laville và đang làm cùng cậu ở đâu đó gọi là tổ chức? Hắn tiếp tục nghe..
"Tại sao chúng ta lại phải nghe những lời của ông ta thế em nhỉ?" Cậu điềm tĩnh nhìn nhẹ sang cô gái rồi lại ngước lên trời ngắm gì đó.. "Vì mạng sống của chúng ta.." Cô gái trả lời.
"Rouie ! Nốt ngày mai nữa hẳn sang đón anh nhé?" Laville nghiêm mặt nói chuyện. Rouie ? Tên của cô gái kia nhỉ? Thế là biết tên rồi ha?...nhưng nốt ngày mai là sao? Chẳng lẽ cậu định quay về làm việc cho ông ta ư?.. Tại sao vậy..rõ là hiện tại đang rất ổn mà..
Ánh trăng hôm nay thật đẹp ngắm nhìn càng lâu cậu lại càng thấy ghen tị với những người bình thường "những người chưa từng có vết nhơ trong cuộc sống" ấy..
Nhưng biết sao đây xung quanh ánh trăng chẳng có một ánh sao nào cả trông nó cô đơn quá...xung quanh ánh trăng chỉ toàn là những đám mây xám xịt như cuộc đời của cậu vậy... Một vết nhơ lớn , không thể xóa bỏ của cậu. Nào.. Người Ở vách tường đã biến đâu mất rồi? Hắn đã chạy về vì sợ cậu trông thấy. Sợ sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu , sợ sẽ chẳng chấp nhận được sẽ mất cậu , sợ mất đi ánh dương đời mình... Thật sự hắn đang hoảng loạn lắm, chẳng muốn biết gì thêm nữa nhưng vẫn ích kỉ muốn níu kéo cậu mãi ở bên mình. Thật là ngây dại... Muốn mãi mãi bên cạnh cậu..nhưng phải làm gì bây giờ ? Hắn...muốn ở cạnh cậu. Làm một người thân của cậu , làm một chỗ nương tựa của cậu. Hắn muốn đi theo cậu.. Hắn thật sự muốn đi theo cậu!!!! Giờ đây, Zata đã có câu trả lời của mình nhưng cậu sẽ chấp nhận chứ? Hắn vẫn không muốn cậu phải một mình đi đến nơi mà cậu căm ghét , luôn muốn rời khỏi và tránh xa nơi đấy. Hắn nhất định sẽ ở cạnh và bảo vệ cậu!
_______End Chap 5 ____
Kwaz : Xin lỗi nếu chap này ngắn quá vì khi viết chap này đã gần 0h rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip