Chương 7

Zata : hắn.
Laville : cậu.
__Chap 7___
-Sau đêm hôm đấy-
Zata thức dậy ở một nơi kì lạ, lấy tay với tới người ngồi cạnh nhưng bị đẩy ra rồi nhận được tin "Cậu...bị trục xuất rồi. Về nhà đi Zata, nơi đây từ giờ không còn an toàn nữa, tôi không muốn cái mạng của cậu bị đe dọa đâu.." Laville thốt ra từng chữ càng khiến tim Zata quặn thắt lại...Tại sao lại rời bỏ hắn..?. Sao cậu lại đột nhiên như thế.??
"Tình thế đã thay đổi, việc ngoài dự tính!" Laville như đọc được suy nghĩ của Zata mà đáp rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại Zata ở nơi đây. "Em muốn rời bỏ tôi đến thế à?" Đôi mắt hắn có vài giọt li ti lấp lánh nhờ ánh trăng chói lóa. Khóc ư? Ừ...hắn khóc cho số mệnh của cả hai...Khóc vì cái cách cậu lo lắng rồi lại rời bỏ hắn một mình nơi đây. Khóc cho việc không níu kéo cậu lại, hắn muốn giam cầm cậu lại bên mình...
  Vài tháng sau,Hắn đến nơi của Eland'orr làm việc trong âm thầm như một bộ phận ẩn. (Làm việc ám sát hoặc tìm kiếm, theo dõi lấy thông tin)
2 Năm Sau khi cậu rời đi:
Âm thanh truyền từ phòng khách khá lớn "Trả Lavish của quá khứ cho tôi..Trả lại cậu nhóc đó cho tôi mau" Eland'orr đang ngồi trong phòng khách.. Người nói chuyện với Eland'orr là.. Laville??? Không hẵn đâu.. Trông khác lắm còn ai ở cạnh kia?cuộc trò chuyện của Eland'orr và Laville [Lavish] .
"Lavish à...Sao cậu lại.." Eland'orr tức giận
"Hehe.. Gì chứ tôi vẫn là Lavish thân mến của cậu đấy thôi... Mọi người ở 'Đại Tam Vương' đều thay đổi cả rồi mà Eland'orr" Laville trả lời với giọng điệu đùa cợt
"Mà..Ánh dương đến đây làm gì thế? Đòi người hả?"
"Ở đây, Tốt mà.. Đòi về làm gì chứ.."
"Vẫn luôn nghĩ cho người khác nhỉ? Cái tính tốt bụng này có thay đổi bao nhiêu vẫn thế ha Lavish.."
"Sắp đến ngày trăng tròn, sẽ có một sự kiện xảy ra mong các cậu đến chia tay với chúng tôi nhé..."
"Hả?? Gì cơ.."
"Haha... chúng tôi sẽ chuyển đến nơi khác và không dính líu tới ông ta nữa."
"Đến đâu.?"
"New York"
"Ừm.. Anh sẽ đến tiễn em đi..Lavish!"
"Cảm ơn anh Eland'orr" Thật ra Eland'orr lớn hơn cậu 1 tuổi bằng tuổi Bright nhưng thường thích xưng hô như người bạn, bỗng hôm nay lại nghiêm túc xưng hô anh em rồi. Chắc sợ không có cơ hội nói 2 từ Anh Em đây...Nhưng đây là quyết định của cậu, không thay đổi được đâu, sau khi cậu rời đi. Từ ngoài cửa sổ một thanh niên bước vào mặt thẩn thờ... Là Zata! Hắn từ ngoài đã nghe thấy cuộc trò chuyện này, lúc nào cũng vậy hắn luôn nghe lén những cuộc trò chuyện quan trọng của cậu nhỉ.?
"Gì đây? Tưởng cậu hận em ấy?" Eland'orr chọc ghẹo
"Im.. Tao đi nghỉ ngơi dưỡng sức dài đây"Zata muốn đi cùng cậu nhưng nếu cậu rời đi thì sẽ chẳng có thông tin mật nào cho chỗ của Eland'orr nữa.
"Haizz..New York lận đó tên ngốc"
"Ừ chả sao cả."
"Muốn đi đâu thì đi, đừng để em nó phải trả hàng về nơi sản xuất là được" Eland'orr thở dài đáp.
Hắn cười nhẹ rồi lại biến đâu mất, Eland'orr bất lực nhìn hắn rồi lại chợp mắt một lát. Laville của hiện tại đã thay đổi, liệu cậu còn nhớ đến hắn hay không?
-Tại sân bay đến New York-
"Này.. Hai người.. đến trễ?" Âm thanh trách móc của cậu nhóc mang tên Laville cứ vang lên....Kế đó là giọng nói từ 2 thanh niên đi cùng cậu là Bright và Murad.
"Aaaa, Anh ngủ quên mà" Bright hét toáng lên giải thích.
"Nào đừng hẹp hòi thời gian đối với anh trai của mình chứ..." Còn Murad mang danh Anh Trai Laville thì nhẹ nhàng khịa lại cậu khiến Laville tức run người muốn rút súng ra cho tên này một viên nhưng đang tại nơi đông người không thể động tay được. Chắc chắn khi đến nhà mới tại New York cậu sẽ xử lý ông anh trai này đầu tiên. "A! Lần sau đừng đến trễ nữa Bright nhé! Lần này em bỏ qua.. Còn ông kia thì đến nơi em sẽ xử lý sau.." Laville vừa nói xong thì Murad có cảm giác sợ hãi mà im bặt đi. *Vụt* Có bóng dáng ai đó vừa vụt ngang qua mắt cậu, rất quen thuộc như đã từng có tình cảm yêu đương với người đó nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh lại rồi lên máy bay cất cánh. Trên máy bay, Laville thì ngủ mất,  Bright ngắm cảnh còn Murad thì viết lại lịch trình của cả 3. Thường sẽ là Bright hoặc Laville nhưng lần này cả 2 đều từ chối nên Murad bắt buộc phải viết.
Zata đã đến nơi trước mất rồi , hắn đứng ở sân bay chờ chuyến của Laville đến nơi. Sau một hồi lâu chuyến của cậu ấy đã đến Zata nhìn bóng dáng quen thuộc của cậu trai luôn làm hắn mơ mộng suốt thời gian qua mà hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy.. Nhưng hắn sợ, sợ cậu sẽ rời bỏ hắn lần nữa, nhìn những vết thương trên người Laville mà hắn ta lại đau lòng... 'Phải làm sao để em đồng ý cho tôi ở bên em đây?' Zata cứ suy nghĩ những câu như thế này. Hắn đang bám theo 3 người họ, có vẻ họ không biết hắn bám theo mà cứ tiếp tục đến nơi mà họ sẽ làm việc và sinh sống ở nơi New York lạ lẫm này. Trên đường đi, tên Murad cứ liên tiếp mắng 2 người đi cùng với mình bằng dáng vẻ rất tức giận.
"Này nhé? Tại sao hai người lại có thể rảnh rỗi ngồi trên máy bay ngủ và ngắm cảnh hay thế?? Trong khi tôi phải ngồi chăm chỉ viết lại lịch trình hảaaa? *aiss* " Giọng tức giận phát ra làm mọi người xung quanh chú ý nhưng tên Murad không quan tâm mà cứ mắng hai người trước mắt mình.
Laville khó chịu định mở miệng ra đáp nhưng thấy ngại nên thôi. 'Tên anh trai khốn kiếp!!! Nếu chỗ này không có người thì ông chết với tôi!' suy nghĩ vụt qua Laville. Còn Bright hả? Anh chàng đang mệt mỏi mà bước đi dường như chẳng quan tâm đến Murad cấp dưới của mình.
"Ô kìa đang buổi sáng sao lại có sao trên trời thế nhỉ ? Ha ha..ha.." À thì... Anh Bright đang bị say máy bay đấy.. Haizz với những người xung quanh thì đang nhìn thấy ba thanh niên đẹp trai, một người thì tức giận phát ngôn những thứ ngu ngốc, người thì điềm đạm nhưng phát ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tên đang liên tục phát ngôn và cuối cùng là một người đang đi đứng loạng choạng và nói những thứ ngốc nghếch.
____________End Chap 7___
[Au: Đăng hết mấy Chương làm xong lâu mà để quên=))]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip