Chương 10

- Về tới rồiii - Laville mừng rỡ nhảy lên giường, chiếc giường êm ái xa cách bao lâu cuối cùng cũng được áp mặt vào, cậu lăn qua lăn lại trên ga giường y hệt như trẻ con.

Riana thấy thế không khỏi phì cười vì độ trẻ trâu level max của người kia. Cô để túi đồ xuống bàn rồi dọn dẹp lại phòng giúp cậu, căn phòng thiếu vắng chủ khiến nó bám đầy bụi bặm. Đang mải tận hưởng cảm giác mềm mại trên giường thì chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu ngồi dậy nhìn Riana thắc mắc

- Zata đâu rồi?

- Anh ấy bảo có việc bận cần giải quyết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để đấy tớ dọn cho - Riana mang găng tay vào để chuẩn bị dọn phòng cho Laville, không quên dặn dò cậu bạn ngồi yên để tránh phiền phức.

- Ai lại để cho con gái làm việc cho cơ chứ - Chẳng để ý đến lời Riana, cậu vẫn phụ cô bất chấp vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn, đã không giúp gì nhiều còn cho tốc độ làm việc của cô chậm lại.

--------------------------------------------

- Thật là... Đã bảo là ngồi yên rồi - Tay lục túi đồ để kiếm lọ thuốc giảm đau đưa cho cậu bạn đang nằm rên rỉ vì cơn đau từ vết thương, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi hic - Miệng liên tục mếu máo than vãn với Riana.

- Phải rồi, vài ngày nữa là sinh nhật anh Zata, cậu dự định gì chưa - Riana rót cốc nước đưa cho Laville.

- Sao tớ không biết gì ấy nhỉ - Vẻ mặt ngây ngô nhìn Riana, thậm chí ngày sinh nhật Zata còn chẳng nhớ thật là...

- Tớ định sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật bất ngờ cho anh ấy, ý cậu thế nào?

- Tớ ngu nấu ăn lắm, đừng hỏi - Laville cười trừ, việc gì chứ nấu ăn cậu ngu dốt số 1 rồi.

- Nhưng cậu phải giữ bí mật biết chưa. Cậu mà để lộ... - Riana bất ngờ nặng giọng, lườm đôi đồng tử màu hồng ngọc sang Laville - Tớ bẻ cổ cậu đấy - Sát khí nặng nề tràn ngập khắp căn phòng.

- B...Biết rồi - Laville toát mồ hôi gật đầu lia lịa, đây có phải là Riana hiền dịu của mọi ngày không vậy, hay là con quỷ nào đó nhập vào cô rồi.

Cô ghé sát tai Laville nói điều gì đó, hình như khá quan trọng và không muốn ai nghe được nó, chỉ một mình cô và Laville biết nó. Mặt cậu hơi tái lại sau khi nghe cô nói xong, cậu lắc đầu liên tục phủ nhận không muốn làm việc mà Riana yêu cầu. Thay vì thương cảm cho cậu thì cô lại dùng cái ánh mắt đầy sát khí như muốn nhai đầu cậu, yêu cầu cậu phải thực hiện.

- Nhưng... như thế thì quá đáng lắm - Tuyệt chiêu ăn vạ không bao giờ lỗi thời được cậu sử dụng một cách thuần thục.

- Quyết định là quyết định.

Riana đứng dậy, chẳng để tâm đến cậu nữa, cái chiêu cũ rít ấy chỉ có tác dụng với Zata thôi, với cô thì là đồ bỏ đi chẳng hơn chẳng kém. Dù gì cũng dọn sạch phòng cậu ta rồi, không nên ở lại lâu làm gì, cô cũng nhớ chiếc giường êm ái của mình chứ bộ, làm như chỉ mình cậu ta là nhớ chẳng bằng.

---------------------------------------------

-Ngày 1-

Lại một ngày bình thường trở lại với Laville. Cậu vẫn dậy muộn như mọi khi, nắng chiếu tới mông rồi mà mắt còn nhắm chặt, không có dấu hiệu của việc mở đôi cửa sổ ấy. 

"Cốc!Cốc!" - Tiếng gõ cửa vang lên, vô tình đánh thức cậu. Laville dụi dụi mắt, nhìn ra hướng cửa chính, ai lại đến tìm cậu vào giờ này cơ chứ, chắc cũng rảnh hơi lắm. Cậu cố bước tới cánh cửa, người trước mặt cậu là Zata và hình như khuôn mặt anh không được vui cho lắm.

- Laville? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? 

Laville phớt lờ lời anh, đóng sầm cánh cửa lại, trần nhà còn rung rung vì lực đóng khá mạnh. Bị người kia quăng nguyên cục bơ vô mặt, Zata chỉ im lặng chẳng nói tiếng nào còn Laville ở bên cánh cửa vì vô cùng sợ hãi về hành động mình vừa làm, cậu thật sự chán sống rồi mởi tỏ thái độ đó với Zata, lúc đó cậu chỉ đóng cửa thôi, ai mà biết cái lực nó mạnh đến như thế đâu, bây giờ muốn mở cửa để xin lỗi người kia cũng không dám. 

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu mới hé cửa ra nhìn bên ngoài, Zata đã rời khỏi đó khá lâu, cậu thở phào nhẹ người. Cậu chỉ làm theo lời Riana thôi mà, chắc không đến nổi anh ta phát cáu đâu nhỉ...

-------------------------------------------------

-Ngày 2-

Ngày mới bắt đầu nhưng hôm nay có vẻ không đẹp như mọi khi, trời âm u, gió thổi to và thỉnh thoảng có vài hạt mưa rơi xuống. Laville đưa chăn qua khỏi đầu, cảm giác ấm áp càng khiến cậu muốn ở trong này càng lâu càng tốt. Cơ mà sao cậu không thể ngủ tiếp được nhỉ, lăn mãi trên giường mà không thể ngủ được, cậu đành bật dậy rời khỏi chiếc giường êm ái.

Sau khi làm vệ sinh bla bla các thứ xong. Laville lon ton chạy sang phòng Zata, định rủ anh làm việc gì đó giết thời gian cơ mà anh ta không có trong phòng, hình như đã ra ngoài từ sáng sớm thì phải.

- Ngài tìm phó boss à ngài Laville? - Một người cấp dưới trong tổ chức thấy Laville đang lén nhìn trong phòng Zata nên thắc mắc hỏi.

- Ngươi biết à? 

- Phó boss đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, có lẽ sẽ về hơi muộn.

- Ta biết rồi, ngươi làm việc của ngươi tiếp đi.

--------------------------------------------------

-Ngày 3-

- Chào buổi sáng Zata - Nhìn thấy Zata đang tưới nước cho những nhánh hoa hồng nên đến chạy tới bắt chuyện.

- Ừm chào - Zata vẫn đang chăm chú với đóa hoa hồng xanh trên tay anh, đáp lại qua loa với Laville.

Đúng là "tảng băng trôi", ném bơ là giỏi. 

- Cậu muốn đi ăn không L-...

Định quay sang rủ cậu đi ăn thì bóng dáng của cậu ta đã mất hút tự bao giờ, Zata thấy khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm vì anh thừa biết cậu không thích đứng chờ người khác bao giờ.

Laville lủi thủi sang phòng làm việc của Riana, đầy tài liệu chất trên bàn làm việc và rải rác dưới sàn nhà khiến cậu há hốc mồm, ai mà ngờ một cô gái nhỏ nhắn như cô lại phải giải thích một đống việc như thế này đâu. Cậu cố luồn lách qua đống giấy tờ ấy để gặp Riana.

- Laville! Cẩn thận!! - Tiếng của Riana vang lên.

Laville quay ra đằng sau, cậu xoay người va vào bức tường, hên chỉ là va chạm nhẹ, quan trọng là cậu may mắn không bị đống giấy cao như núi kia đè chết, coi như số cậu còn hên. Laville ngỡ ngàng trước việc xảy ra, trong khi đó Riana thì vô cùng lo lắng liền chạy tới chỗ cậu bạn hỏi han đủ thứ. 

- Tớ không sao - Cậu gãi gãi đầu, quá nhiều câu hỏi từ phía Riana khiến cậu không biết nên trả lời thế nào đành nói như vậy cho cô yên tâm.

- Mọi việc thế nào rồi Laville? Làm đúng lời tớ chứ? - Riana khiêng một chồng tài liệu đặt ngăn nắp vào kệ tủ gần đó không quên tra hỏi Laville.

- Làm đúng lời cậu rồi đấy, anh ta mà nổi điên thì nhớ bảo kê tớ đấy -.- - Cậu thở dài đáp lại, hi vọng sau vụ này cậu sẽ không bị anh ta mắng đến chết.

- Tốt, hết ngày hôm nay đi nhé - Riana vỗ vai Laville cười đùa.

"Hơ hơ, vui ghê hén" - Câu nói hiện lên trong suy nghĩ của cậu sau khi được Riana an ủi kiểu như cho có, bảo là bảo kê cho người ta mà không biết làm được hay không, hay là xách thân chạy 7749 hướng trước người ta chẳng biết.

--------------------------------------------------

Laville đang ngồi làm hộ một số công việc cho cấp dưới thì nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu cậu định lơ nó nhưng mà điện thoại nó chẳng chịu im gì cả, cậu đành mở điện thoại lên, là Riana đang gọi cậu. Giờ cũng khá muộn rồi mà cô còn gọi cho cậu để làm gì ấy nhỉ? Thôi cứ nghe máy trước đã.

- Riana? Muộn lắm rồi đấy... 

Đang nói thì Laville bị cô cắt ngang lời, giọng đầy lo lắng từ đầu dây bên kia khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

- L-Laville... Cậu mau đến đầu đường đi! Nhanh lên!! 

- Bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra ở đó à? - Cậu trấn an cô bạn, cứ hoảng loạn như thế sẽ khiến mọi việc rối hơn và khó giải quyết.

- Mau đi!!! 

Riana hét vào điện thoại xém tý nữa đã làm bay màu tai ngọc ngà của Laville, có cần phải hét lớn như thế không.

Sau khi đến điểm hẹn, Riana cầm tay Laville, kéo mạnh cậu đi, có việc gì mà cô có vẻ hốt hoảng thế nhỉ. Cô dừng lại trước một quán bar khá sang trọng, đủ thứ màu sắc chiếu ra mặt đường cùng với âm thanh hò hét bên trong.

- Zata, anh ấy đang đánh nhau trong đấy! Cậu mau làm gì đi Laville! 

- Dẫn tớ đến chỗ anh ta đi Riana.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng vì ở đây quá đông người, cuối cùng họ cũng tìm ra Zata đang ở trung tâm của quán bar và đánh nhau với một tên nào đấy, mọi người xung quanh không những không cản lại còn la hét cổ vũ, họ còn đặt tiền xem bên nhau sẽ thắng nữa. Laville nhìn thấy những vết bầm trên tay và mặt Zata nên lo lắng xông vào ngăn cả hai bên lại. 

Tên kia tức giận vì bị Laville chặn lại liền ra một cú đấm vào người cậu nhưng bị cản lại bởi Riana. Tay cô siết chặt lấy tay hắn với vẻ mặt tức giận, đụng vào ai chứ đụng vào người cô thì toang hắn ta rồi.

-------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip