Chương 11

- Cậu đưa anh Zata về trước đi, tớ sẽ lo bọn nhải này

- Hừ! Một đứa con gái mà dám mạnh miệng thế à - Tên còn lại xông vào tấn công Riana nhưng lại nhanh chóng bị cô đánh bại, cho dù hắn có ra đòn thế nào thì cô cũng dễ dàng né được, "đừng nhờn với sát thủ".

Riana lấy trong người ra một khẩu súng và bắn vào một chai rượu vang gần đó hòng dọa bọn chúng kèm theo ánh mắt giết người nhìn về phía hai tên kia. Trong quán bar bây giờ im lặng, chẳng một tiếng nói sau phát súng vừa rồi, hai tên vừa đánh nhau với Riana thấy thế liền cứng người, chẳng dám hó hé một tiếng, mặt chúng sợ đến nỗi tái lại, Riana cùng Laville nhanh chóng rời khỏi quán bar và đưa Zata về lại căn cứ.

- Riana, lúc nãy trông cậu đáng sợ thật đó - Laville còn chưa dám tin vào mắt mình người lúc đó có phải là Riana không, khác xa hoàn toàn với Riana mà cậu quen biết, không chỉ bọn giang hồ kia mà cả Laville còn sợ cứng cả người nữa ấy.

- Cậu đừng nên nhớ những chuyện ấy làm gì - Riana cười vui vẻ, vỗ vai Laville như đang trấn an cậu.

- Còn Zata thì sao? - Laville nhìn sang người kia, cơ thể nồng nặc mùi rượu lại còn có thương tích trên người.

- Thì cậu lo chứ sao, tớ về phòng đây - Riana cứ thể chạy lon ton về phòng, bỏ lại một chiếc Laville vẫn đang load não chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vài giây sau, Laville đã định hình lại mọi chuyện rồi nhìn sang chiếc Zata đang ngủ ngon lành trên giường của mình, xác định tối nay cậu phải ngủ dưới sàn rồi vì giường chỉ đủ chỗ cho một người nằm.

- Ờm... rồi tiếp theo mình làm gì nhỉ - Laville bây giờ chả biết nên làm thế nào, trước giờ cậu có chăm sóc ai hay rơi vào tình cảnh như thế này đâu.

Cậu gọi điện cho Riana, chắc cô sẽ biết nên làm gì vì cô cũng đã từng chăm sóc cho cậu kia mà. Gọi điện năm, sáu lần mà người kia vẫn không nghe máy, rốt cuộc là Riana đang làm cái quái gì vậy.

- Alo! Gì thế Laville? - Cuối cùng cô cũng đã bắt máy nhưng lại trả lời với giọng điệu không mấy vui vẻ cho lắm.

- Sao giờ này mới nghe máy -.-

- Tớ đi tắm, sao thế?

- Rồi tớ phải làm gì với anh ta, tự nhiên cậu quăng cục nợ cho tôi! - Laville càu nhàu người ở đầu dây bên kia, đang yên đang lành phải ôm cục nợ vào trong người.

- Cậu thay đồ cho anh Zata đi, xem vết thương như thế nào rồi băng bó lại - Cô vừa lau khô mái tóc vừa được gội sạch sẽ vừa tận tình hướng dẫn cho cậu thực hiện, nghe thì dễ đấy nhưng thực hành thì chẳng biết thế nào.

- Ờm... chỉ thế thôi hả?

- Chứ cậu muốn thế nào?! - Quạo quọ quát lại người kia vì bị hỏi quá nhiều, đã chi tiết đến thế còn đòi hỏi gì nữa.

- Ahaa... không có gì - Laville cười trừ, nếu mà hỏi thêm chắc đầu cô bốc khói mất, thôi đành tự mình lo cục nợ vậy.

--------------------------------------------

Sau khi nghiệm lại hết những điều Riana nói, bây giờ là lúc cậu "thực hành" lại đống lý thuyết kia, ôi dăm ba cái này, làm thoáng cái là xong ngay ấy mà.

- Để xem nào... thay đồ cho anh ta hả...? - Laville vừa suy ngẫm vừa lục tủ quần áo mình xem có bộ nào vừa với người Zata hay không.

Một chiếc áo hoodie khá lớn lọt vào tầm mắt của cậu, chiếc áo này khá lâu cậu không mặc nó vì nó quá rộng so với người cậu, lúc trước cậu suy nghĩ không hiểu sao bản thân bị mù nặng đến nổi mua chiếc áo size này, bây giờ thì cuối cùng cậu cũng thấy được công dụng của nó rồi :)).

- Bây giờ thì làm gì nhỉ... Ờm...

Đang suy nghĩ thì mặt cậu bỗng đỏ hết lên, cứ hết nhìn chiếc áo rồi lại quay sang nhìn người kia (Au không bảo là Laville hiểu vấn đề đâu hêh). Tất nhiên là phải thay áo cũ rồi mới mặc áo mới vào được, cơ mà nó cứ gượng kiểu gì ấy, cậu không thể làm nổi, mặt cứ đỏ hừng hực như lửa, tay định làm nhưng rụt lại không thể nào làm nổi.

- Hi vọng là anh ta không thức giấc giữa chừng hơ hơ... - Cậu cười trừ và bắt đầu cởi chiếc áo dính bẩn của Zata ra, cậu cố làm nhẹ nhất có thể với khuôn mặt đỏ hơn quả cà chín.

Cả thân trên đẹp tuyệt trần của Zata đập vào mắt Laville, bây giờ cậu chỉ muốn chọc mù con mắt mình mà thôi. Làm được giữa chừng thì tay Laville bỗng cứng lại, không thể làm tiếp mà cứ đưa đôi đồng tử nhìn Zata.

- Cái quái... cái tay này!! - Laville gào thét nội tâm liên tục chửi rủa tay mình nhưng nó vẫn không theo ý cậu.

Đang bực bội vì cái tay hư đốn của bản thân thì đột nhiên cậu bị một lực mạnh đè thẳng xuống giường. Lực khá mạnh nên đầu cậu có hơi choáng nhưng cũng nhanh chóng định hình lại việc đang xảy ra, đôi đồng tử mở to vì sự việc đang xảy ra. Cậu đang ở tư thế rất ư dễ bị hiểu lầm, hai tay Laville bị ghì chặt bởi tay Zata, mặt đối mặt, mắt đôi mắt. Laville có chút sợ nên cố thoát khỏi bàn tay to lớn của người kia nhưng người cậu cứ mềm nhũn ra, không thể nhúc nhích, cái tình huống quái quỷ gì đây. Zata cứ thế nhìn Laville một lúc khá lâu, còn Laville thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì cứ như thế đầu cậu lại bốc khói vì ngại đến muốn tìm lỗ mà chui xuống nằm.

- Z-Zata này... - Nhận thấy phản kháng không có tác dụng, Laville đành phải mở lời trước.

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, Zata không nói câu nào, vẫn cứ thế mà nhìn Laville, nhìn gì mà lâu thế không biết, người ta biết rõ người ta đẹp trai rồi mà cứ nhìn hoài khổ lắm. Zata đưa tay vuốt lấy một bên tóc của Laville, cậu có chút ngạc nhiên nhìn Zata nhưng không chút ngăn cản, cứ thế để cho Zata vuốt lấy mái tóc xanh ngọc của mình. 

-------------------------------------------------

- Buổi sáng tốt lành!! - Riana hớn hở mở toang cửa phòng Laville, cô rất muốn biết thành quả mà đêm qua cô đã chỉ cho cậu.

Chẳng có gì ngoài cảnh cơm chó đang đập vào đôi hồng ngọc xinh xắn, Laville và Zata đang ngủ rất ngon lành và chưa có dấu hiệu thức dậy, Riana không bảo rằng mình thấy Zata đang ôm Laville ngủ đâu. Cô mang khẩu phần ăn sáng vào để trên bàn cạnh giường của Laville, không quên viết một dòng chữ để kèm đấy rồi hí hửng chạy ra ngoài, dù gì cũng còn sớm thôi thì cứ để hai người họ ngủ thêm tý nữa vậy. 

Laville lim dim mắt sau một giấc ngủ khá dài, cậu cố ngồi dậy thì tay Zata choàng qua người làm cậu phải nằm yên trên giường. 

- Zata à, tha cho tôi đi, anh nặng lắm biết không? - Đó là những suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu, làm sao cậu dám nói ra khi mà cậu còn đang khá gượng về sự việc tối qua cũng như hiện tại, thôi vì do anh say nên tạm thời tha cho anh vậy, hi vọng anh ta sẽ không nhớ gì về tối qua hết, hi vọng là vậy.

Laville thu người, lăn xuống giường, nhờ vậy mà mới thoát được người kia. Cậu ngồi dậy nhìn phần ăn sáng cũng như một tờ giấy được để cạnh đó.

Hai người đẹp đôi lắm đấy, tớ không bảo đã thấy cảnh Zata ôm cậu lúc ngủ đâu Laville 

-Riana-

- Riana!!!!! - Đầu cậu bốc khói, lần này không phải do ngại mà là do đang tức vì cay cú.

Thôi thì bỏ qua vụ đó đi, bây giờ cần tắm cho thoải mái rồi thưởng thức đồ ăn sáng thôi.

------------------------------------------------

- Đ..Đau quá - Zata xoa xoa bên đầu mình rồi cố ngồi dậy nhìn xung quanh, đây rõ không phải phòng anh nhưng nhìn khá quen thuộc - Laville? - Zata gọi tên Laville khi thấy cậu đang ngồi ăn sáng ngon lành.

Laville đưa mắt nhìn sang Zata, mặt lại ửng đỏ lên rồi nhìn sang chỗ khác. Thấy hành động người kia khá lạ khiến anh không khỏi thắc mắc

- Sao thế? - Zata bước xuống giường, lại gần chỗ Laville nhưng càng đến gần thì cậu càng lùi ra xa khiến anh càng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết

- K-Không có g-gì - Laville miệng lắp bắp đáp lại câu hỏi người kia, bây giờ cậu còn chẳng dám nhìn mặt anh chứ đừng hỏi là vì sao, hình ảnh tối qua cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.

- Cậu đưa tôi về tối qua à Laville? 

- Ư-Ừ!! - Laville gật đầu liên tục, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế, cứ như đang sợ Zata sẽ nuốt sống cậu chả bằng.

- Cậu đang sợ tôi?? - Zata nhìn chăm chăm vào người kia - Hay là... gượng? 

Bị nói trúng tim đen, đầu Laville lại bốc lên một luồng khói, mặt lại đỏ lên khi nghe Zata nhắc đến từ "gượng" không quên thầm đổ lỗi cho cô bạn Riana vì dám bỏ mặc cậu một mình. Zata không nói gì thêm, chỉ phì cười vì hành động rất ư dễ thương của Laville rồi về phòng của mình, không quên ghé sát tay Laville để nói lời cảm ơn.

----------------------Hết rồi nhìn gì!!-----------------------

Đôi lời muốn nói:

Sorry vì đến tận bây giờ mới có chap mới vì chuyện riêng của toi (và toi không bảo là cũng do toi lười đâu :vvv). Mong mọi người thông củm hmu

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip