Chương 5

- Zata? Anh có trong đấy không? - Laville hé cánh cửa không khóa phòng anh nhìn vào bên trong.

Đáp lại lời cậu chỉ có sự yên lặng bên trong phòng của Zata. Riana lay người Laville khi cô nghe thấy một vài tiếng động phát ra từ bên trong phòng anh. Laville cũng gật đầu đồng ý vì cậu cũng đã nghe thấy tiếng động đó, liệu có phải ăn trộm không nhỉ? À mà trong tổ chức làm gì có ai dám đụng vào đồ của phó boss cơ chứ, chắc người đó chán sống với Zata lắm rồi.

Laville hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cửa rồi bước vào kiểm tra, hi vọng không phải là ăn trộm thật. Một tiếng động lớn bất ngờ phát ra khiến cậu giật phắc cả người, tim trong lòng ngực chỉ muốn nhảy ra ngoài, trời ơi tính hù chết con người ta ha gì vậy trời?! Khuôn mặt cau có đưa mắt tìm ra nơi bắt nguồn của âm thanh nhưng âm thanh đã nhanh chóng biến mất. Một âm thanh vang vọng sau lưng Laville khiến cậu như chết đứng.

- Lavile? Cậu vào phòng tôi làm gì? - Giọng nói rất quen thuộc "nhẹ nhàng" đầy sát khí vang lên sau lưng cậu.

Nhìn thấy cậu chẳng động đậy gì, Zata lấy làm lạ lay mạnh người cậu thì thấy cậu đã "chết đứng" từ khi nào, thật là ác vãi nồi =)).

--------------------------------------------------

- Cô là...? - Zata nhìn chăm chăm vào người đứng bên ngoài cửa nhìn hết sự việc diễn ra từ nãy đến giờ.

- À... không có gì đâu - Có chút hụt hẫng định rời bỏ đi thì bị Zata ngăn lại.

Tốc độ anh nhanh đến khủng khiếp, mới lúc nãy còn đang ngồi cạnh Laville mà như chớp mắt một cái anh đã xuất hiện trước mặt Riana. Bản năng sát thủ khiến cho cô chẳng quá ngạc nhiên vì điều đó hết sức bình thường với cô. Riana đưa tay vào chiếc túi được cô mang bên hông, cô lấy ra một chiếc kẹp tóc màu hường đặc trưng, trên đấy còn đính thêm một quả dâu tây kèm theo những vệt kim tuyến trên đấy. Zata đứng ngây người một lúc, kí ức quá khứ bắt đầu ùa về, anh nhớ lại khoảnh khắc anh đã tặng cho Rouie một chiếc kẹp tóc để làm vật kỉ niệm và hình dáng của nó y hệt chiếc kẹp tóc mà cô đang cầm trên tay.

- R...Rouie...? Là em?!! - Zata không tin vào mắt mình, hai mắt anh rưng rưng vì xúc động những vẫn cố nén lại, tự dặn lòng mình không được khóc.

Riêng về phần Riana, cô đã òa khóc tự bao giờ, cô ôm chặt lấy người anh, xa cách bao nhiêu năm bây giờ đã gặp lại được người anh trai của mình quả là một chặng đường dài nhưng cuối cùng cô đã thực hiện được nó.

Sau đó, cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn. Zata thắc mắc lý do vì sao mà Riana/Rouie (Từ giờ mình sẽ gọi là Riana nha) có mặt ở đây, lại còn là tổ chức mafia nữa.

- Tại sao em lại ở đây? - Zata pha một cốc nước dâu, hương vị mà cô thích nhất đem đến cho Riana.

- Em... - Nét thoáng buồn hiện lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt ban nãy nhưng cô đã nhanh chóng đưa tay và lau lấy nó.

- Bình tĩnh, kể anh nghe

- Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi anh quyết định rời khỏi ngày, mỗi ngày ba mẹ đều cãi nhau và vấn đề trung tâm là anh, mẹ luôn một mực đòi đón anh về còn ba thì mặc kệ, bác bỏ lời đề nghị đó của mẹ. Đỉnh điểm là thời điểm em tròn 12 tuổi, ba mẹ đã ly hôn. Ba thì lấy một người vợ mới, sống sung sống với bà ấy còn mẹ thì theo tâm nguyện lúc nhỏ của anh mà mở một cửa hàng hoa với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ ghé qua đó. Nhưng vì quá nhớ anh nên mẹ đã lâm bệnh, em vì không đủ tiền nên đành phải nghỉ học và...

Đang nói thì anh xen vào lời của cô.

- Và em gia nhập mafia?

- Em thật sự xin lỗi... Vì chỉ có như thế em mới có đủ tiền lo cho mẹ - Riana cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách đang nhìn mình

- Là do anh... Bao lâu nay đã không liên lạc với em, anh sợ sẽ làm liên lụy đến em và mẹ - Zata đưa tay xoa lấy đầu cô như thường lệ, mái tóc cô bây giờ không còn mềm mại và bồng bềnh như xưa nữa nhưng anh vẫn cảm thấy quen thuộc.

- Anh đừng xoa đầu em nữa, em không còn là con nít đâu - Riana phồng to má, khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dỗi với người kia - Phải rồi, còn Laville? - Cô đưa mắt nhìn sang người đang "ngủ say như chết" kia.

- Thật hiếm có người nào được nằm trên đùi anh nhỉ - Riana nói nhỏ, cười khúc khích như đang cố ý cho anh nghe thấy.

Zata đỏ ửng khuôn mặt không nói gì, như bị trúng tim đen, Riana chỉ biết cười đùa trước người anh trai quá ư đáng yêu của hiện tại.

- M...Mẹ thế nào rồi? - Zata cố tình đánh trống lãng.

- Thôi nào, anh đừng đánh trống lãng, em biết rõ tính anh quá mà - Cô đưa tay véo nhẹ bên má của anh, sao cô lại có người anh trai đáng yêu đến thế này nhỉ, cứ như thế này cô sẽ chết trong sự đáng yêu của anh ta mất, à mà cô còn phải ăn cơm chó dài dài từ hai người kia nửa chứ, nghĩ đến cảnh đó Riana lại thấy tủi thân cho kiếp thận FA của cô nàng.

---------------------------------------------------

Tách!Tách! Tiếng nước chảy khiến cho giấc ngủ mê man của Laville bị đánh thức, cậu dần hé mở đôi lam ngọc quý báu của mình, hình ảnh trần nhà quen thuộc phòng Zata đập vào mắt anh. Cậu hốt hoảng bật dậy, đưa mắt tới lui rồi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ để trên bàn.

- Trời đất! Muộn thế rồi sao?!!! - Laville hét lớn sau khi nhìn thấy kim đồng hồ đã điểm 9 giờ - Phải rồi, Zata...?! - Lúc này não cậu mới kịp loading để nhận ra môi trường xung quanh.

- Ừm... Zata nhờ tôi trông chừng cậu - Riana bước vào, trên tay cầm mâm thức ăn đưa cho cậu.

- Anh ta đi đâu rồi? - Laville để mâm thức ăn trên bàn rồi quay sang hỏi người kia.

- Anh ấy bảo hôm nay có nhiệm vụ nên đi từ nãy giờ rồi, cậu mau ăn đi kẻo đói.

- Thiệt tình, đi mà hông báo gì hết - Sự giận dỗi thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

- Cậu có vẻ quan tâm đến anh ấy nhỉ - Riana cười đùa - Thôi cậu ăn đi kẻo nguội.

- Hai người đã trò chuyện với nhau rồi à - Laville vừa ăn vừa bắt chuyện với cô.

- Bí mật :>

- Lại bí với chả mật - Hụt hẫng trước lời nói của cô nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

----------------------------------------------------
Lại một ngày mới, Zata vẫn đang đứng tưới nước cho những nhành hoa hồng xanh như thường lệ. Nhận được sự hiện diện của Laville từ phía sau, anh bất chợt quay người lại và quả nhiên cậu lại bị anh chơi xỏ một lần nữa.

- Trời mom! Zata!! Anh định hù chết tôi hả?!! - Quạo quọ hét thẳng vào mặt người kia - À mà... mặt anh? - Đang tức tối thì chợt nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của Zata liền dẹp chuyện cá nhân qua một bên mà bắt đầu lo lắng cho người kia.

- À không có gì... chỉ là vết thương nhỏ thôi - Zata dùng tay che đi vết thương trên má anh, anh không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều cho bản thân anh.

- Lấy tay ra! Để tôi xem - Cậu cầm lấy tay Zata, cố lấy cánh tay đó ra nhưng hoàn toàn bất khả thi, với cái sức trâu bò của anh thì còn lâu mà cậu đòi hơn sức với anh - Tên cứng đầu này! - Cậu chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, đúng là một tên không biết coi trọng bản thân gì hết, phải để người khác lo lắng là cái nhất của anh ta rồi.

- Rou-À nhầm, Riana bảo nó sẽ sớm lành thôi - Xém tý nữa thì danh phận của Riana đã bị lộ, cũng may là anh kịp phản xạ.

- Mối quan hệ hai người lạ lắm đó - Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của Zata nhưng chẳng thấy điều gì trong đôi mắt đó cả, tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của cậu vào ánh mắt của người kia mà thôi.

- Chủ nhật này cậu rảnh không? Đi chơi với tôi một chuyến... 

- Rảnh chứ! Rảnh chứ!! - Khuôn mặt hớn hở của Laville đủ để biết cậu ta phấn khích đến cỡ nào - Nhưng anh bao hết nhá - Sự lươn lẹo nối tiếp sự phấn khích ấy.

- Cái tên lươn lẹo này, muốn chết hả?! - Zata nói lớn nhưng cố kìm bản thân không được tức giận, cậu chứ chờ đó mà coi đi, rồi xem tôi xử cậu như thế nào.

- Thế nào? Không đồng ý thì thôi, tôi đi đây - Laville quay lưng định rời đi nhưng khựng lại bởi lời nói của người kia.

- Đồng ý thì đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi 

- Hứa rồi đấy - Laville cười tươi, nụ cười khiến cho trái tim của anh đập lệch đi một nhịp.

Mặt Zata đỏ đến gượng người, anh chỉ biết đứng trơ ở đó mà nhìn người kia rời khỏi tầm mắt mình. Sao Laville có thể xinh đến lạ kì như thế, khiến anh đắm chìm trong sự ume vạn kiếp của cậu mất rồi.

Một lần nữa, Zata lại rơi vào lưới tình, điều mà anh tự dặn bản thân rằng sẽ không bao giờ lặp lại nó nhưng có vẻ anh đã không làm được mất rồi, tình yêu là thứ mà bản thân không bao giờ lường trước được. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ, liệu có thể chính Laville là người đã sưởi ấm tim của anh hay không??

===============End;-;=================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip