Chương 7
- Tôi cảm nhận được ở đây rất đông... - Riana kéo nhẹ tay áo Laville ra ám chỉ cậu nên cẩn thận
- Cậu nghĩ tớ là ai vậy Riana, là một sniper chuyên nghiệp đấy uwu
Thời khắc này rồi mà cậu ta vẫn còn đùa giỡn như thường ngày được, chả biết đầu óc cậu ta chứa cái gì trong đó nữa.
- Đưa điện thoại cậu đây, tôi soi sáng cho, còn cậu cầm vũ khí lên đi, nghe hiệu lệnh tôi thì khai hỏa liền nghe chưa? - Cô cau mày căn dặn rõ ràng cho người kia.
- Biết rồi biết rồi - Cậu gật đầu lia lịa nhưng vẫn cái thái độ đùa giỡn ấy khiến Riana chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một phát nhưng đành tạm gác qua một bên.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, hình như là tiếng của cái gì đó vừa rớt từ trên cao xuống, một ánh sáng từ xa lóe lên, Laville nhanh chóng giơ súng và bắn một phát về phía đó. Chẳng hề nghe được tiếng động gì nữa, đáp lại họ chỉ có sự im lặng mà thôi. Riana soi đèn về phía cậu vừa bắn.
- Đằng kia có lối kìa, chắc tên đó đã chạy đi hướng đó và mang anh Zata theo.
Cả hai lần theo con đường nhỏ hẹp ấy và nó dẫn họ đến một nơi khá lạ, nơi mà cả hai chưa từng đến bao giờ. Riana cẩn thận đảo mắt xung quanh, không quên bảo người kia theo sát mình, không được rời nửa bước, dù gì đây cũng là nơi lạ cẩn thận vẫn là nhất.
- Riana! Đằng kia có người đang chạy vào đám đông! - Laville lay mạnh người Riana và chỉ tay về hướng đó.
- Mau đuổi theo!!
------------------------------------------------
- Chết tiệt! Mất dấu rồi - Sự tức giận hiện rõ qua lời nói của Laville.
- Bình tĩnh, cứ lần theo phía trước xem.
- Chúng nó lại đang ở nơi quái lạ nào đây...
- Laville! Nhìn này... - Riana nhặt một sợi dây chuyền ở dưới đất lên đưa cho Laville.
Đó chẳng phải là sợi dây chuyền Laville đã tặng Zata vào sinh nhật năm ngoái hay sao, chính tay cậu đã lựa nó từ cửa hàng rồi tặng cho anh nên cậu nhớ rất rõ hình dáng đó, vừa nhìn một chút là nhận ra ngay.
- Cái này của anh Zata? - Riana quay sang hỏi cậu
- Ừ - Cậu gật nhẹ đầu.
- Phía dưới còn có dấu chân, có thể là anh Zata đánh dấu hoặc do tên chết tiệc đó để lại, đi thôi.
-------------------------------------------------
- Cậu có chắc không vậy Riana, ở đây âm u quá, còn lạnh nữa, hay là chúng ta về thôi, mặc kệ anh ta đi
- Cậu nói nhiều quá đó Laville - Riana đưa tay, véo mạnh má của cậu khiến cậu đau đến tái mặt.
- Đ...Đauuu!!
- Nhỏ tiếng thôi!! - Miệng cậu bị bịt chặt bởi Riana, cậu ta tính để bị phát hiện ha gì mà cái miệng cứ bép xép thế không biết
- Chứ bây giờ làm gì -.-
- Sniper tài ba mà, nghĩ cách đi - Đang tình thế cấp bách nhưng cô vẫn không quên cà khịa cậu bạn của cô
- Cậu đang phản dame tớ đấy hả Riana =-=
- Ở đằng kia có bóng người kìa, qua đó đi!!
- Khoan đã Riana!!
Chưa kịp để cậu nói dứt câu thì Riana đã nhanh chân chạy qua phía cô vừa nói, quả nhiên là có người đang chạy cứ như đang cố thoát khỏi cái gì đó, hắn còn đang vác Zata chạy đi. Cô nhanh chóng rút súng phòng bị trong người ra và bắn một phát vào chân hắn. Viên đạn ghim vào chân, máu bắt đầu chảy ra nhưng hắn vẫn cố lê cơ thể của mình về phía trước. Nhân cơ hội đó, cô tăng tốc đuổi theo hắn và đá ngã người hắn. Trên người Zata có một vết thương trên đầu do bị đánh bởi một thanh cây nào đó. Cô nghe thấy có tiếng động ở hai bên, một ngọn giáo từ bụi cỏ bên đường bay đến phía Riana nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được nó nên đã né thành công đòn chí tử đấy. Cô giơ súng bắn về phía ngọn giáo phóng tới nhưng không nghe thêm tiếng động gì. Một cái bóng lướt ngang qua mặt cô, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, chưa được định hình lại thì cô bị đánh úp từ phía sau, một cú đánh mạnh vào lưng khiến Riana ngã xuống nền đất. Hắn ta rút một con dao và đăm thẳng từ trên xuống, cô lăn người qua một bên may mắn né được đòn ấy. Tốc độ di chuyển và ra đòn khá nhanh khiến cô rất khó khăn, trong khi cô lại còn là một sát thủ chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu.
Hắn ta nhanh chóng đè mạnh người cô xuống, hai tay siết chặt lấy cô hòng làm cô ngạt thở đến chết. Cô cố dùng tay gỡ lấy tay tên kia nhưng sức cô hiện tại quá yếu để thực hiện điều đó. Sắp đạt được nguyện vọng thì một phát súng bắn vào người hắn khiến hắn ta phải buông tay ra, lườm đôi mắt tức giận nhìn về phía viên đạn bay tới. Là Zata vừa cứu mạng Riana, cũng may là anh kịp tỉnh lại và cứu nguy cho cô, cô nhân cơ hội đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa khiến hắn bị huyết thổ khá nhiều nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ giết Riana.
- Anh Zata... Anh không sao chứ - Riana cố đi tới chỗ Zata lo lắng cho anh.
- Lo cho bản thân em đi... - Zata vẫn còn hơi choáng với cú đập mạnh vào đầu trước đó - Sao em lại đi một mình, Laville đâu...
Riana đưa tay lau lấy vết máu trên miệng mình.
- Cậu ta chết trôi ở đâu rồi! - Riana tức giận nghiến răng tố cáo cái tên lắm miệng kia, đang nguy cấp mà cậu ta ở đâu rồi không biết
- Riana... Laville mù đường...
- ... - Riana chỉ biết im lặng, không thể nói gì thêm, ai mà biết cậu ta bị mù đường cơ chứ, hèn gì nãy giờ chẳng thấy cái xác cậu ta ở đâu.
- Chúng mày... Nói nhiều quá đấy!!!
- Zata! Phía sau!!
Đoàng! Một phát súng vang lên, Zata giật phắc mình nhưng bản thân không hề bị thương, anh đưa người nhìn ra sau... có người đã đỡ cho anh một phát súng chí mạng ấy. Người kia không giữ nổi được độ nặng của cơ thể nữa, ngã dần xuống nền đất lạnh lẽo kia. Anh không còn tin nổi vào mắt mình nữa, người mà anh thương... vừa ngã xuống... ngay trước mặt anh, người ấy đã đỡ phát súng ấy cho anh.
- Laville!!!!
Zata vội ngồi xuống, ôm lấy cơ thể yếu ớt của người kia, liên tục gào thét chửi rủa Laville. Vết thương hằn sâu vào cơ thể người kia, máu cứ liên tục chảy không ngừng.
- Riana!!! Mau đưa Laville đi trị thương!!!
Cậu đưa đôi bàn tay phủ đầy vết thương đang rỉ máu lên khuôn mặt vốn đã thấm đẫm nước mắt từ trước. Cậu nhẹ lau nó rồi nở một nụ cười, một ánh nắng ấm áp chiếu rọi trái tim vốn đã hóa đen từ lâu của Zata, nhưng nó vẫn lạnh đến kì lạ, lại còn đau nhói nữa.
Khoảng thời gian anh đơn phương Laville cũng rất lâu, anh nghĩ sau khi hoàn thành được nhiệm vụ khó nhằn này sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với Laville, anh hi vọng cậu sẽ không kì thị và xem anh như là rác rưởi của tạo hóa như những người khác. Mỗi khi ở bên cạnh cậu, anh luôn cảm thấy được sự tin tưởng từ người kia, sự cô đơn của anh cũng dần nhỏ đi, tình yêu là thứ mà Zata vốn dĩ rất sợ vì anh rất khác biệt so với thế giới. Chính Laville là người dẫn anh đến ánh sáng ấm áp ấy, thứ ánh sáng sưởi ấm cả cơ thể lẫn tinh thần của anh. Chứng kiến cảnh người ấy vì mình mà bị thương còn đau hơn cả anh nhận được sự khinh bỉ từ những người xung quanh.
- Đ...Đừng khóc... Zata...
- Xin em... Đừng bỏ rơi tôi! Đừng gieo hi vọng rồi dập tắt nó có được không?!! - Zata ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của người kia, dù người kia có lau những giọt nước mắt ấy thế nào thì nó vẫn không thể biến mất, cứ tuôn ra vô hạn....
Riana lúc này khá sốc với sự việc xảy ra, cô không biết bản thân phải làm gì bây giờ, mọi chuyện bây giờ rối tung lên. Tên kia dùng sức lực cuối cùng để bắn phát súng đó cũng đã chết vì mất rất nhiều máu.
- Phải rồi! Điện thoại Laville!
Cô đưa tay vào trong người, bàn tay đầy thương tích bấm nhanh số điện thoại gọi cho xe cứu thương
- Cứu thương!!
--------------------------------------------------
- Anh đừng lo lắng quá... - Riana không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi Zata lúc này
Như thường lệ, anh lại đưa tay lên, xoa lấy mái tóc dù không còn bồng bềnh như lúc trước nhưng nó vẫn giúp cho Zata một phần nào cảm thấy thoải mái hơn, cô cũng khá vui về điều đó và tiếp tục công việc băng bó vết thương cho Zata.
- Em làm xong rồi - Sau khi hoàn thành xong, cô rồi đưa tay lấy ly nước được mua sẵn từ trước ra uống - Em nghĩ anh nên đi dạo một vòng để tinh thần thoải mái hơn, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Em lúc nào cũng vậy, đều hiểu tâm lý của người khác
- Phải rồi - Riana đưa tay vào trong túi áo khoác, đưa cho Zata sợi dây chuyền hôm trước cô nhặt được đưa cho anh - Của anh đây, nhớ giữ nó kĩ vào đấy.
Nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, kỉ niệm của anh và Laville lại ùa về trong trí nhớ của anh, khoảng thời gian đó thật sự rất đáng nhớ, cả hai đã cùng nhau làm những nhiệm vụ do boss giao cho và hoàn thành rất xuất sắc. Tài thiện xạ của Laville cũng khiến Zata kinh ngạc khi dù ở khoảng cách xa thì cậu vẫn có thể bắn chính xác vào mục tiêu đã định, cả hai được tổ chức xem như bộ đôi hoàn hảo. Ngoài việc hay hù họa Laville đến đứng tim ra thì Zata còn rất để tâm đến Laville, những lỗi sai của cậu đều do anh nhắc nhở với hi vọng cậu sẽ khắc phục nhưng nó toàn trở thành nguyên nhân khiến cả hai cãi nhau nhưng anh không bao giờ giận cậu điều gì, vì đơn giản Laville chính là "The light of dawn"
===============End "-"===============
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip