Chương 8

Artist: huge_dg

Sáng sớm, Riana chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để chuẩn bị đến thăm Laville ở bệnh viện. Cô ghé sang phòng Zata và nhìn vào bên trong, có vẻ do khá nhiều chuyện xảy ra nên anh hơi mệt, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, cô đành đến trước thăm Laville vì không nỡ đánh thức anh dậy. Riana đi ngang qua vườn hoa hồng xanh - nơi mà thường ngày Zata vẫn đến và chăm sóc cho nó, cô cắt một nhánh hoa nhỏ với ý định mang nó đến trang trí cho phòng bệnh của Laville.

-----------------------------------------------

- Cô có phải người nhà bệnh nhân không? - Một bác sĩ từ trong phòng bệnh của Laville bước đến hàng ghế chờ nơi Riana đang ngồi.

- Vâng, là cháu đây. Có gì sao bác sĩ? - Riana nghiêng đầu hỏi người đối diện.

- Bệnh nhân đã tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm - Người bác sĩ vừa nói vừa vui mừng khiến cho cô cũng rất vui liền hớn hở đem những thứ đã chuẩn bị vào cho Laville, không quên cảm ơn người bác sĩ kia - Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!

Laville từ bên trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu đang ngắm nhìn những chú chim đang hót trên cành cây như đang nói chuyện với nhau vậy, điều đó khiến cho cậu cảm thấy rất vui và muốn tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài kia nhưng đấy chỉ là khi cậu khỏe hẳn. Cậu vừa thở dài thì Riana bước vào, trên tay cầm một giỏ xách đan bằng tre cỡ lớn với rất nhiều đồ bên trong, cậu lấy làm lạ nhìn chăm chăm vào giỏ đồ ấy.

- Gì thế Riana?

- Mừng cậu đã tỉnh lại Laville, công nhận cậu phước lớn thật đấy - Riana đem nhánh hoa mà cô vừa cắt lúc sáng cắm vào bình hoa đặt trên bàn cạnh giường bệnh của cậu, mùi hương từ đó phát ra có thể sẽ giúp Laville một phần nào đó.

- Chỉ có cậu đến thôi à Riana? - Có chút gì đó thoáng buồn trong đôi đồng tử màu lam của Laville, nó đang nhìn chăm chú vào việc cắm bông vào bình của cô.

- Anh ấy còn hơi mệt nên có thể sẽ đến sau, cậu đừng buồn - Như hiểu được vấn đề, cô nhanh chóng an ủi người bạn của mình rồi đặt phần ăn sáng của Laville lên bàn, một phần cháo nóng đang bóc khối nghi ngút được chuẩn bị sẵn từ trước.

- Woaaa, trông ngon quá - Ánh mắt sáng rỡ nhìn vào phần cháo, tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với Riana - Công nhận cậu là người có một không hay ấy, vừa xinh đẹp nè, vừa giỏi giang lại còn nấu ăn ngon OwO.

- Cái này là anh Zata c-

Chưa kịp để Riana nói hết câu thì cậu lại tiếp tục xen vào.

- Phải tớ có một cô bạn gái như cậu thì tuyệt quá UwU

- H...Hả? - Cô có chút ngạc nhiên nên hơi đơ người mà hỏi lại người kia.

- Nếu người đó là cậu thì càng tốt hehe UwU

- Nhưng cái này là anh Zata chỉ tớ nấu...

- Nhưng cũng là cậu nấu cả thôi, cãi gì mà cãi - Cậu cau mày nhìn chăm chăm vào Riana, đúng thế còn gì lại ráng bác bỏ lại cho bằng được.

- Thôi được rồi, tùy cậu, cậu tự mà ăn đi - Riana đưa khẩu phần ăn cho Laville

Một cục bơ đập vào mặt cậu khi bản thân vừa thoát khỏi cửa tử mà còn phải tự ăn, thật là khổ quá đi. Laville đưa ánh mắt lấp lánh ánh kim cương nhìn Riana với hi vọng cô sẽ giúp cậu, cô chỉ biết lắc đầu mà chẳng đáp lại lời nào, đành cầm tô cháo lên, đưa phần cháo nóng lên tận miệng người kia

- Aa -.- - Nói thật cô chẳng muốn làm tý nào, khác gì một người mẹ đang chăm sóc đứa con lắm mồm cơ chứ.

- Aaa!!

- Ờm... tôi có đang làm phiền hai người nhỉ? - Một giọng nói vang lên phía sau cửa phòng bệnh, chẳng ai khác đấy là Zata, nãy giờ anh đã nghe hết đoạn trò chuyện của Riana và Laville, nhìn thấy cậu khỏe lại anh thật sự rất mừng nhưng trong lòng lại có gì đó ghen tỵ với Riana (Au: Vì anh ghen ghen ghen ghen mà =]]])

- Anh tới rồi hả, vậy em giao phần đúy cháo lại cho anh nha - Riana mừng rỡ khi thấy Zata tới, cuối cùng cô cũng thoát khỏi kiếp nạn đang hứng chịu rồi.

- Em để đó đi, tự cậu ta ăn được mà? - Giọng nói lạnh nhạt nhìn Laville đang hớn hở vì được Riana đút rồi lại nhìn sang Riana.

- Sao anh lại có thể đối xử với người bệnh khiêm ân nhân của anh thế chứ Zata, rõ ràng tôi đã cứu anh những hai lần mà:< - Khuôn mặt làm nũng cực đáng yêu của cậu khiến Zata tý nữa thì chảy hết cả máu mũi nhưng anh đã thành công kìm nén nó lại.

"Nhìn tôi ăn cơm chó từ hai người có ngon không??!" - Đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu Riana khi cô phải một mình hít đống cơm chó siêu to khổng lồ thế này, thật là đau khổ quá đi.

- Thôi được rồi, cậu thích được đút cho chứ gì - Zata ngồi xuống cạnh giường bệnh cầm lên tô cháo trên tay.

- Tôi muốn Riana đút cho cơ :<< - Lại cái khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương kia nhìn Riana.

- Haha... em không biết gì đâu - Cô cố né ánh mắt người kia rồi chạy mất hút ra ngoài.

- Ơ kìa :<< - Cậu thất vọng trước hành động của cô.

- Bộ tôi đút có sao à? - Đôi đồng tử màu hổ phách đăm chiêu nhìn Laville.

- Anh định ăn tươi nuốt sống tôi à?!

- Ừ! Muốn lắm! - Giọng chắc nịt đáp lại người kia, đúng vậy, anh rất muốn ăn cậu nhưng ăn theo kiểu cách chứ không phải ăn (Au: Ờ =]]]...)

-----------------------------------------

- Công nhận cháo Riana ngon thật đấy - Khuôn mặt sung sướng khi vừa ăn xong tô cháo.

- Ừ, còn tôi chỉ là hạt bụi bay vất vưởng quanh cậu thôi - Thấy cậu khen lấy khen để người kia mà cảm giác ghen tỵ không tày nào giấu nổi, cậu ta định dìm anh chết chìm chăng?

- Chứ ai như anh, một người gì mà như tảng băng trôi ấy.

- Ừ thì tảng băng trôi, vậy mà có người cứu tảng băng đó đấy, hay thật - Zata sắp xếp lại đồ đạc trên bàn không quên cà khịa lại Laville.

- Tôi cũng không biết sao tôi lại cứu anh nữa Zata, chắc tôi sợ anh mất rồi không ai cho tôi cà khịa hết hay sao ấy - Laville vừa suy nghĩ vừa nói.

Zata im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Cậu chứ chờ đó đi Laville, khi nào cậu khỏe rồi sẽ biết tay tôi"

- Sao anh im lặng rồi Zata, không cãi lại tôi rồi hả uwu - Laville đưa tay chọt chọt vào một bên má của người kia với vẻ đùa cợt.

Bất thình lình anh bắt lấy tay Laville khiến cậu một phen hú vía, xém tý nữa thì hồn cậu bay đi tới Mỹ luôn rồi, đây có lẽ là lần thứ N Zata hù phát khiếp với Laville.

- Anh định hù tôi chết hả Zata?!!! - Quá phát cáu liền lập tức nạt lại người kia.

- Tôi cho cậu nói lại đấy.

Anh siết chặt tay Laville khiến cậu phải nhăn cả mặt vì đau, đã người ta còn yếu mà lại bạo lực như thế đấy, đúng là tảng băng trôi.

- Đ...Đau... - Cậu cố gỡ tay người kia ra khỏi tay mình nhưng làm sao cậu đủ sức cơ chứ, chứ như một con kiến đang cố thoát khỏi một con voi vậy.

- Tôi đi nghe điện thoại cái đã - Zata buông tay Laville ra khi nghe tiếng chuông điện thoại reo từ trong túi của mình, cũng may nhờ cuộc gọi đó là cậu thoát nạn, cậu nên thầm cảm ơn người ở đầu dây bên kia vừa giúp cậu thoát khỏi tảng băng trôi kia.

----------------------------------------------

- Sao thế Riana?

- Anh có thể ra trước đầu đường được không, em cần dẫn anh tới một nơi, nhất định anh sẽ rất muốn gặp người đó - Đầu dây bên kia là Riana đang rất vui, cười đùa với Zata, cứ như đang tạo bất ngờ gì đó cho anh vậy.

- Được rồi em chờ anh một chút - Zata tắt máy và đi đến điểm hẹn như lời Riana nói.

-----------------------------------------------

- Anh tới rồi này Rouie - Zata đặt tay lên vai Riana như để báo cho cô biết anh đã tới điểm hẹn

- Em là Riana -.-"

- Anh vẫn thích gọi em là Rouie hơn - Zata đưa tay lên xoa lấy đầu cô như thường lệ.

- Anh nhìn đằng kia đi - Riana chỉ tay về phía mà cô đang đứng nhìn từ nãy giờ, còn tỏ vẻ rất phấn khích và hi vọng anh sẽ nhận ra được điều gì đó.

- Thì?? - Zata vẫn chưa rõ ẩn ý của Riana cho lắm, vì ngoài người đi đường tấp nập thì anh còn thấy cái quái gì đâu mà cô lại phấn khích đến thế.

- Trời ạ, anh không thấy thật hả!? - Cô thất vọng lắc đầu trước đôi mắt thần thánh của anh, rõ ràng thế kia mà còn không thấy - Đi theo em - Riana kéo tay Zata lôi đi.

"Rốt cuộc con bé muốn mình coi cái gì vậy?"

===================End;-;====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip