Ngoại truyện (1)
- Thật là chán quá đi huhu - Tiếng than vãn của ai đó thất thanh trong phòng vang vọng ra bên ngoài hành lang cung điện.
- Vương tử! Vương tử!! Đại tướng Zata đã trở về - Một hầu nữ gấp gáp từ xa chạy đến báo tin cho người cô vừa gọi vương tử.
- Sao cơ?!! Zata!! Anh ấy về rồi à - Người kia tròn mắt vui mừng nhìn cô hầu nữ, vội vã dẹp bữa ăn đang dở sang một bên mà chạy ngay đến cửa chính.
----------------------------------------------------
- Zata!!! - Cậu từ xa lao tới, ôm chằm lấy người vừa được cậu gọi to tên, liên tục dụi dụi đầu vào người Zata, cũng phải thôi, đã lâu rồi cậu không được gặp người ta kia mà, mỗi ngày đều mong ngóng người ta trở về bình an là chuyện không mấy xa lạ với cậu nữa rồi.
- Vương tử Laville, tôi tưởng ngài đang dùng bữa? - Zata cũng ôm chằm lấy người kia rồi xoa nhẹ mái tóc xanh dương mềm mại của Laville.
- Anh quan trọng hơn nhiều hì hì - Cậu cười trừ, rồi lại nhìn những vết băng bó khắp người Zata.
Thấy khuôn mặt lo lắng của người kia, Zata liền an ủi cậu.
- Vương tử, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngài đừng lo.
Một nụ cười ấm áp từ Zata hiện lên giúp cậu bớt đi phần nào sự lo lắng hiện tại. Chiến đấu trên chiến trường thật sự rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy Laville là điều đó đều tan biến, cứ như một phép màu vậy.
- Ngài về dùng bữa đi, tôi cần phải nghỉ ngơi một tý đã.
- Anh dùng bữa với tôi, một mình tôi dùng bữa chán lắm, chả ai chịu ngồi chung với tôi hết huhu - Giọng mếu máo như trẻ con thút thít than vãn với người kia, cậu cứ đòi Zata dùng bữa chung cho bằng được.
- Ngài là vương tử, tất nhiên làm gì có hầu nữ nào dám ăn chung với ngài.
- Anh cũng như họ chứ gì! Dỗi!! - Laville phồng to má, quay mặt đi hướng khác, gì mà không dám dùng bữa chung cơ chứ, cậu chỉ là vương tử thôi mà chứ có phải ác quỷ gì đâu mà không dám, cứ như xa lánh cậu như xa lánh người ngoài hành tinh vậy.
- Ngài cứ ở đó mà dỗi đi, tôi đi nghỉ ngơi - Anh đứng dậy, bỏ mặc chiếc đầu xanh đang ngồi dỗi ngược dỗi xuôi kia.
- Ơ!! Anh làm thế mà coi được à!!! Zata!!! - Laville bị Zata tậu cho cục bơ vào mặt, còn gì quê hơn nữa cơ chứ.
--------------------------------------------------------
- Thưa đại tướng, chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm cho ngài xong rồi - Một cô hầu nữ bước đến
- Làm phiền mấy cô rồi.
Cảm giác vừa ngâm mình trong nước ấm với những cánh hoa được rải cẩn thận trên mặt nước, lại còn được ngắm nhìn không gian yên tĩnh bên ngoài còn gì tuyệt vời hơn. Việc ở chiến trường thật sự rất nhàm chán, chả bao giờ anh được không gian tĩnh lặng và thanh bình như thế này. Đang ngắm nhìn cảnh thiên nhiên thì bất giác hình ảnh của Laville xuất hiện trong đầu anh, Zata chớp mắt vài cái rồi nhìn xuống một cánh hoa đang trôi về phía mình. Dù nguy hiểm hay có những lúc muốn buông xuôi, hình ảnh Laville hiện lên như nguồn động lực để giúp anh vượt qua tình hình hiện tại, anh không biết cảm giác đó là gì nhưng nó thật sự ấm áp, như có một luồng sức mạnh chảy trong người anh vậy.
- Phải rồi, hôm nay là trăng rằm... - Zata nhìn bóng của mình soi dưới mặt nước rồi cười nhẹ
--------------------------------------------------------
- Anh ta lâu quá đi mất - Lại là tiếng than vãn quen thuộc không thể nhầm lẫn vào đâu được.
- Vương tử à, ngài cứ than như thế như đại tướng cũng không đến sớm hơn được đâu - Một hầu nữ cạnh đó cố giải thích cho cậu nhưng hình như nó không lọt tai Laville cho lắm.
- Tôi muốn Zata!! Cô mau kêu anh ta đến đây!! - Laville đưa đôi đồng tử màu xanh nhìn hầu nữ kia mà ra lệnh.
- Vương tử, ngài đừng làm phiền người ta nữa - Giọng trầm vô cùng quen thuộc khiến Laville nhận ra ngay người đó mà chẳng cần nhìn mặt.
- Zata!! Anh đến rồi - Khuôn mặt hớn hở chạy tới ôm lấy người kia, cậu còn hít lấy hít để mùi hương trên người Zata - Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc này, anh không thể đổi gu được à
- Ngài từng bảo với tôi thích mùi này nhất mà? Ngài quên rồi à - Zata điềm tĩnh đáp lại khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng của người kia.
- Haha... - Laville cố lục lại bộ não của mình, cậu nhớ là đâu có nói như thế với anh ta đâu nhỉ, hay anh ta nói điêu?
- Thôi bỏ đi - Zata chỉ biết thở dài, quả thật cái tính trẻ con ấy đôi lúc cũng khá phiền phức - Tối nay có lễ hội trăng rằm, ngài muốn đi không?
- Hả?? Hôm nay trăng rằm á - Laville ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào người đối diện.
- Rốt cuộc là ngài nhớ được gì vậy vương tử? Đến cả lễ hội quan trọng của nước mình ngài cũng không nhớ-
Không lẽ bây giờ cậu nói thẳng ra là trong đầu chỉ chứa hình ảnh Zata trong đó, aa ngại đến chết mất, chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi úp mặt xuống dưới thôi.
- Vương tử? Ngài có nghe tôi nói không vậy?
- H-Hả?! - Laville giật mình nhìn Zata.
- Sao mặt ngài lại đỏ lên vậy? - Anh khó hiểu hỏi người kia, vừa mới vài giây trước còn bình thường kia mà.
- K-Không có g-gì, haha trời nay đẹp quá - Cậu đánh trống lãng, đưa mắt nhìn qua chỗ khác để né ánh mắt của người kia.
- Thôi bỏ đi, nếu ngài không muốn đi thì-
- Đi!! Đi chứ!! Nếu chung đi với anh thì tôi phải đi!
- Ngài không cần phải hoảng thế đâu.
Nụ cười nhẹ của anh đang làm cho tim của cậu đập nhanh hơn bình thường. Phải, cậu đã sa vào lưới tình của người đại tướng kia rồi.
------------------------------------------------
- Đã muộn thế rồi mà anh ta vẫn chưa chuẩn bị xong aa!! - Chàng vương tử bắt đầu phát quạo khi bị bắt chờ quá lâu, đến mức chân cậu sắp tê cứng lại mất rồi, hay là cậu bị anh ta cho leo cây rồi nhỉ?
- Vương tử, ngài ráng chờ thêm một tý đi - Hầu nữ bên cạnh cố hạ cơn giận dữ của vị vương tử nhưng nó không khả quan mấy - Aa!! Đại tướng tới rồi!! - Cô mừng rỡ khi nhìn thấy Zata đang tiến lại gần họ, nếu anh mà đến muộn thêm phút nào thì cung điện sẽ sớm phát hỏa vì sự giận dỗi của Laville mất.
- Tôi còn tưởng anh cho tôi leo cây chứ Zata! - Lại cái hành động phồng to má rất ư dễ thương đó mà dỗi hờn người kia.
- Xin lỗi vương tử, tôi hơi lề mề một tý, mong ngài tha tội.
- Hứ! Vì anh là Zata nên tôi tha cho đấy.
Đẹp trai quá cũng có lợi ghê, nhìn thấy mặt Zata khiến chàng vương tử không tày nào giận người ta được aa, lại còn mặc bộ y phục trông rạng ngời thế này, chiếm hết hào quang chói lóa của cậu luôn. Nếu cậu mà là con gái thì sớm ép gả cưới cho anh bằng được rồi a, hèn gì đám tiểu thư cứ xin gả cho Zata cho bằng được, vừa ngầu vừa đẹp trai thế này chỉ có thể khiến con người ta đổ ào ào mà thôi.
- Vậy ta đi được chứ vương tử?
- Tất nhiên rồi - Thái độ giận dỗi trước đó hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự phấn khích và hào hứng, cũng đúng thôi, lâu rồi cậu không được dạo phố với Zata kia mà.
-------------------------------------------------
- Oaaa, sáng thật đấy!! - Laville tròn mắt nhìn xung quanh, sự đông đúc và náo nức của lễ hội khiến cho cậu phấn khích hơn bao giờ hết.
Đang vui mừng khôn xiết thì một mùi hương bay thẳng vào mũi cậu, chính là mùi hương cậu thích thứ hai - thịt xiên nướng, mùi thứ nhất chắc chắn là Zata rồi chứ còn gì nữa.
- Thịt xiên!!!! - Cậu chạy thẳng đến gian hàng đang bày những món nướng, nào là thịt nướng, nào là cá nướng.
Laville cứ nhìn chăm chăm vào cây xiên thịt đang nướng gần xong trên lò than.
- Vương tử, ngài có muốn dùng thử một cây không? - Chủ gian hàng đưa xiên thịt vừa nướng xong mà cậu nhìn nãy giờ cho cậu.
- Bao nhiêu tiền vậy ạ, để cháu trả.
- Không cần đâu vương tử, ngài ghé gian hàng nhỏ bé này của hạ thần là hạ thần vinh hạnh lắm rồi.
- Ông có thể lấy cho cháu thêm một xiên nữa không, cháu nghĩ anh ấy sẽ rất thích đấy.
- Ý ngài là đại tướng Zata đúng không - Ông vừa nói vừa nướng một xiên mới theo lời của Laville.
Cậu chỉ biết gật đầu rồi thưởng thức xiên của mình, không quên trả tiền cho ông chủ.
- Coi như quà cháu tặng ông, không cần trả tiền dư đâu - Laville cầm xiên thịt vừa chín tới được ông chủ đưa cho rồi chạy tới chỗ Zata.
--------------------------------------------------
- Vương tử, này đây rồi. Tôi tìm ngài nãy giờ, đừng làm người ta lo thế chứ - Zata thở dài khi nhìn thấy người kia cầm xiên thịt trên tay, cái thói quen tham ăn đặc biệt là thịt nướng của cậu không biết bao giờ mới bỏ được đây.
- Nè nè, tôi vừa mua cho anh một cây đấy, mau ăn thử đi - Ánh mắt sáng rỡ nhìn người kia.
- Ngài cứ dùng đi, tôi không đói - Zata đẩy tay người kia ra từ chối.
- Sao anh có thể phũ phàng như vậy chứ - Vẻ mặt hớn hở ban nãy biến mất, cậu thất vọng nhìn Zata với ánh mắt của một đứa con nít làm nũng, cái ánh nhìn ấy ai mà nỡ từ chối được cơ chứ.
- Rồi rồi - Zata đành phải ăn thịt xiên, chứ để cái ánh mắt ấy làm sao anh có thể "sống sót" được.
- Đại tướng!!! Xảy ra chuyện rồi!!!!
---------------End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip