Ngoại truyện (2/End)

- Q-Quân thù đã tới sát ranh giới rồi ạ - Người đó cố lấy hơi để nói sự việc cấp bách hiện tại với vẻ mặt hốt hoảng.

- Sao cơ?!! Không phải chúng ta đã đánh đuổi bọn chúng đi rồi sao?? - Zata ngạc nhiên.

- Lần đó bọn chúng đánh chỉ để thăm dò sức mạnh quân ta, mong đại tướng sớm ra chiến trường!! 

- ... 

Zata không nói gì, im lặng thoáng chốc rồi nhìn qua người kế bên, Laville cứ liên tục kéo tay Zata, anh thừa biết cậu không muốn anh đi tý nào, thậm chí chỉ mới về thăm cậu chưa trọn 1 ngày mà lại phải ra chiến trường. Mắt cậu rưng rưng những giọt lệ không muốn anh đi nhưng vì anh là một đại tướng kia mà, không thể không lo cho an nguy của đất nước được, Zata cầm lấy bàn tay đang ghì chặt tay mình, anh lấy ra một chiếc vòng tay làm bằng vỏ sò đưa cho người kia.

- Vương tử, nếu ngài nhớ tôi thì cứ nhìn nó, nó là tôi và tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.

Laville đưa tay lau khóe mắt, rồi đeo chiếc vòng tay vào cổ tay mình.

- Tôi hứa sẽ trở về với ngài mà, đừng lo - Zata cười nhẹ nắm chặt tay Laville, nhất định anh sẽ trở về vì Laville chính là động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời - Cậu lao vào ôm chặt lấy người kia, dù nói thế nào cậu vẫn không muốn xa anh, mọi lần Zata ra chiến trường cậu đều rất nhớ anh nhưng lần này cậu cứ có cảm giác bất an và lo lắng.

---------------------------------------------------

Laville đứng nhìn Zata rời đi, xa dần xa dần rồi khuất hẳn, cậu vẫn còn một lời mà chưa dám nói ra với  người kia. Phải, lời rất quan trọng nhưng cậu không dám nói ra với người kia, lời mà cậu đã giữ cho riêng mình rất lâu, cậu chỉ muốn đất nước sớm không còn bị xâm lược và đó sẽ là lúc cậu nói ra điều đó với người kia

"Em yêu anh...Zata"

--------------------------------------------------

Cũng đã khá lâu kể từ khi Zata tiếp tục ra chiến trường, Laville vẫn thường xuyên ra ngự hoa viên, nơi mà cả hai thường xuyên lui tới để ngắm nhìn những nụ hoa dần hé mở. Đang mải mê nhìn hoa chú bướm đậu trên một nụ hoa thì một giọt nước rơi thẳng xuống tay cậu, trời bắt đầu đổ mưa, không phải đang nắng rất đẹp hay sao mà mây đen ùn ùn kéo tới thế kia, thời tiết thật thất thường.

- Vương tử! Ngài mau vào trong đi, trời bắt đầu mưa rồi - Một hầu nữ từ trong hành lang gọi to Laville.

- Ta biết rồi!! 

Laville đành phải vào trong nếu không muốn bị ướt vì mưa, có chút nuối tiếc nhưng đành phải rời đi. Cậu vào bên trong phòng và ngắm nhìn chiếc vòng tay vỏ sò mà Zata tặng trước lúc đi, trong lúc chàng vương tử mê mệt với đồ ăn thì Zata đã ghé ngang một gian hàng trưng bày đồ trang sức, anh bị chính chiếc vòng tay đó cuốn hút, không hiểu vì sao anh lại thấy nó đặc biệt đến lạ thường, bao nhiêu là trang sức đẹp lộng lẫy khác cũng không bằng nó, nó dường như đang muốn Zata mua lấy nó. Thi thoảng chiếc vòng tay phát ra một tia sáng kì lạ khiến Laville thấy khó hiểu, hay là nó đang muốn nói gì đó với cậu nhưng không thể tiết lộ được chăng?

- Vương tử! Tới giờ dùng bữa chiều rồi ạ.

----------------------------------------------------

Laville ngồi vào bàn ăn và dùng bữa một mình như thường lệ, thật là buồn chán và tẻ nhạt, cậu chỉ muốn Zata xuất hiện ngay bây giờ và ăn cùng cậu mà thôi. 

- Thưa vương tử, quốc vương cho gọi ngài đến sảnh ạ - Một người lính bước vào kính cẩn cúi đầu với Laville.

- Phụ vương muốn gặp ta để làm gì? 

- Là chuyện đại trọng ạ.

- Thôi được rồi - Laville thở dài rời khỏi bàn ăn và đi đến sảnh theo lời của phụ vương cậu.

----------------------------------------------------

- Sao mọi người tập trung đầy đủ quá vậy? - Laville nhìn xung quanh với trong đầu loạt câu hỏi đầy thắc mắc

- Quân ta đã đại thắng rồi! Con vui chứ Laville?! - Ông nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh của Laville rồi cười hiền từ.

- Sao cơ?! Thắng rồi cơ á?!!! Tức là anh Zata sẽ trở về sớm thôi đúng không?!! - Cậu bất ngờ reo lên, cậu thật sự rất vui, một phần vì đất nước sẽ không còn bị xâm lược, một phần là vì.. người ấy sắp trở về với cậu rồi.

- Đại tướng...-

Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên trầm xuống, chẳng ai dám nói một lời nào, Laville lấy làm lạ kèm theo chút lo sợ.

- Mọi người? Sao thế? Nói gì đi chứ?? Anh Zata đâu?!! - Laville cố tự trấn an bản thân, nhất định Zata sẽ không sao, chắc chắn mọi người đang làm một vở kịch để trêu cậu mà thôi.

Chẳng một ai đáp lại lời cậu, ngay cả phụ vương cậu cũng thế làm cho không khí xung quanh càng thêm nặng nề.

- V-Vương tử, đại tướng ngài ấy... 

- Anh ấy?!! Anh ấy thế nào!!! Mấy người bị gì thế hả?!! - Laville thật sự đã mất bình tĩnh, cậu không thể nào kìm nó thêm được nữa, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, trò đùa này không vui tý nào...

- Ngài ấy đã mất trong trận chiến... -  Một người cố lấy can đảm để nói ra sự thật cho cậu dù biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu nhưng đã đến mức này thì không thể nào giấu được, cho dù có giấu cũng không thể giấu cả đời.

- Nói dối!!! Nói dối!! Ta không tin!!!! - Cậu ôm lấy đầu mình thét lớn, chắc chắn cậu chỉ nghe lầm thôi, chỉ là trò đùa, làm ơn ngưng đùa đi...

- Laville... 

Phụ vương cậu đứng dậy và cầm lấy tay cậu, ông thật sự rất bối rối và cũng buồn chẳng kém gì cậu, ai cũng đều rất yêu quý Zata - một nhân tài của đất nước nhưng cú sốc này là quá lớn với Laville, khoảng thời gian mà cậu giành ra để ngồi chờ người đó trở về coi như biến mất trong hư vô. Chiếc vòng tay mà Laville đeo đột nhiên phát ra một luồng sáng nhỏ rồi xuất hiện một vết nứt trên đó mặc dù chẳng hề đụng chạm gì đó nó cả. Cậu nhìn xuống nó, hình ảnh lúc cậu đứng nhìn Zata rời đi bất giác xuất hiện, tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra cơ chứ, rõ ràng anh đã hứa với cậu là sẽ trở về an toàn cơ chứ, Zata lại là đồ thất hứa ư, không tin, cậu không tin, tất cả chỉ là giả dối.

-------------------------------------------------

- Zata, tôi ghét anh, anh là đồ nói dối!! Tôi ghét anh!!! 

Cậu nắm chặt vật quý giá mà người kia tặng cậu vào lòng, sao cậu không thể được như bao người khác, cậu chỉ muốn hạnh phúc bên người mà cậu yêu thôi mà, nó khó khăn đến thế sao, nó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi thôi mà. Tim cậu đau hơn bao giờ hết, cậu vẫn chưa tin tưởng sự ra đi của Zata là sự thật, thậm chí trước đó họ còn rất vui vẻ với nhau kia mà.

"Vết thương này sẽ mãi mãi không bao giờ lành"

-------------------------------------------------

Đã 3 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, Laville không hề bước chân ra khỏi phòng, cậu ở mãi trong đó, không chịu ăn uống hay tiếp xúc với bất kì ai. Một hầu nữ mang khẩu phần ăn đến cho cậu như thường lệ dù biết cậu vẫn sẽ không ăn nó.

- Vương tử!! Ngài có trong đó chứ? - Cô gõ nhẹ cửa như thường lệ.

Bình thường Laville sẽ đáp lại lời của cô nhưng hôm nay thì không, cô lấy làm lạ nhưng không dám mở cửa vì sợ sẽ phạm tội nặng.

- Vương tử?? - Cô lại gọi Laville thêm lần nữa nhưng chẳng nghe giọng nói nào đáp lại.

- Sao thế? - Phụ vương Laville bước đến và hỏi hầu nữ ấy.

- Thưa quốc vương, vương tử không lên tiếng ạ.

Ông cầm tay nắm cửa rồi đẩy nó. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho hầu nữ kia hét lớn vì quá sợ. Một vùng máu lớn lan ra khắp nền nhà và nằm trên đấy chính là Laville, tay cậu vẫn còn cầm chặt con dao đang ghim vào người mình, tay còn lại thì nắm lấy vòng tay vỏ sò kia.

- Người đâu!!! Người đâu!!!!

----------------------------------------------------

"Bỉ ngạn có hoa không có lá, hoa và lá vốn không thể cùng tồn tại với nhau nhưng nếu chúng ta trở thành một loài hoa khác thì chắc chắn chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau như mơ ước 

Chia cắt chính là thứ mà con người sợ nhất nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đánh bại được nó"

"Nếu kiếp này chúng ta không thể bên nhau, xin hẹn người kiếp sau"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip