Chap 30: Sức mạnh vị vua của vạn vật

- Vua của vạn vật? Ngươi đang đùa ta đấy à? - Omen cấm thanh đao xuống đất gượng người dậy.

- Hỗn xược! - Câu nói của Zata khiến cơ thể Omen bỗng dưng vỡ vụn thành trăm mảnh nhưng ngay lập tức hồi phục lại khiến hắn bị sốc.

- Ngươi...ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? - Omen ôm lấy tay ôm chặt ngục mình vì chưa hết sốc.

- Cẩn thận với lời nói của ngươi! - Cơ thể của hắn lần nữa lại vỡ vụn thành từng mảnh nhưng vẫn ngay lập tức hồi phục lại như cũ, Omen quỳ gục xuống vì đã sốc nay càng sốc hơn.

- Khôn hồn thì biến ra khỏi đây trước khi ta đổi ý. - Zata lạnh lùng nói đồng thời cũng dùng tay tự rút thanh kiếm ra khỏi người mà không tỏ ra chút đau đớn nào.

Vết đâm trên người được hồi phục lại như ban đầu, Zata nhìn Omen vẫn quỳ gục ở đó liền cảnh cáo:

- Không nghe thấy ta nói gì à? Biến ra khòi đây!

- Ngươi...ngươi dám! - Hắn như phát điên mà lao thẳng đến phía anh, trên tay cầm chắc thanh đao chuẩn bị tung một đòn chém thật mạnh.

- Nói chuyện với ngươi tốn thởi gian quá. - Zata thấy hắn lao đến mình thì dùng thanh kiếm trên tay gạt nhẹ xuống đất.

Ngay khoảnh khắc Omen lao về phía Zata, lưỡi kiếm chạm nhẹ xuống đất tạo ra một nhát chém khổng lồ chẻ đôi người hắn ra. Nhát chém chọc thủng mái nhà của khu vui chơi rồi xé toạc cả bầu trời khiến mọi người ở ngoài đều ngỡ ngàng.

- Chuyện này là cái quái gì!?!? - A đang ngồi tán chuyện với Z ở bên ngoài thấy được cảnh tượng trước mắt cũng đờ người ra.

- Không ổn rồi! Tôi phải quay lại với nhóm của X! - Z định chạy đi thì A giữ anh lại.

- Anh chưa hồi phục hoàn toàn. Ra đấy chỉ thêm vướng chân họ thôi.

- Nhưng mà...

- Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này Z. Nhưng yên tâm đi, bọn họ chắc chắn sẽ ổn thôi.

- Anh làm như ngài Omen dễ đối phó lắm không bằng. Lỡ bọn họ có mệnh hệ gì thì sao?

- Tôi sẽ cử B và C ra. Với cơ thể tàn tạ này thì anh định đánh lại ai? Làm bao cát cho ngài Omen đánh à?

- ... - Z không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Vậy là đồng ý nhé! Để tôi nhắn với họ. - A lấy điện thoại ra bấm máy một hồi rồi cất lại đi.

- Thế nào rồi?

- Ổn cả rồi Z. Hai người họ sẽ sớm đến nơi thôi. Đi đâu đó chơi nhé? Đằng nào tôi cũng đang rảnh.

- Tùy anh. Miễn là đừng có dẫn tôi đến mấy cái nơi chẳng ra cái gì như mấy lần trước là được

- Yên tâm đi bạn tôi. Hôm nay tôi không dẫn anh đi đến mấy cái nơi đó đâu. Tôi tìm được một nơi " thú vị " hơn nhiều. - A choàng tay mình qua cổ Z rồi kéo anh đi đâu mất.

- Vậy là chúng ta lại phải đi kiểm tra tình hình ở chỗ chiếu phim à B?

- Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng sao mà cãi lời A được. Anh ta mạnh hơn cả X nhưng lúc nào cũng thích đi chơi nên ngài Elsu cũng chỉ bổ nhiệm anh ta thành đội phó. Dù sao cũng là quyền lực cũng chỉ sau ngài Elsu với X trong đội nên đành chịu thôi. - B thở dài cất điện thoại mình đi.

- Anh nói tôi mới nhớ. Đúng là với cái tính đấy thì ta còn lâu mới thấy được sức mạnh của A. Dù sao thì đến X cũng phải nghe theo anh ta thì chắc chúng ta cũng vậy thôi.

- Ngồi tán phét ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Đi nhanh thôi. Ít ra khi kiểm tra xong chúng ta sẽ được tan ca sớm.

- Vậy thì nhanh thôi. Cuối tuần tôi cũng đang hơi chán. Chắc xong việc tôi sẽ đi đâu đó chơi. Anh có đi cùng không B?

- Thế cũng được. - B gật đồng đồng ý.

- Chốt thế nhé. Giờ thì kiểm tra tình hình ở rạp chiều phim thôi. - C liền chạy nhanh đến tạp chiếu phim.

- Ơ? Đợi tôi với! - B vội chạy theo C.

Hai người chạy đến lối vào của rạp. Tại đây đã được đặt rào chắn cùng biển cảnh báo để ngăn cho du khách đi vào trong. C nhảy qua rào chắn rồi tiếp tục đi vào sâu hơn, B cũng theo ngay sau. Đến nơi mà A bảo, C đứng lại trầm ngâm một hồi, B thấy anh không đi tiếp thì thấy lạ.

- Sao không vào trong vậy?

- Anh muốn biết tại sao không?

- Đương nhiên là có rồi. Tự nhiên anh hòi một câu chẳng đâu vào đâu rồi còn đứng yên không đi nữa.

- Anh chuẩn bị biết ngay thôi. - C nở một nụ cười đầy bí hiểm.

- Là sao? - B nghe vậy thì đờ người ra.

- 3. - C giơ ba ngón tay của mình lên rồi bắt đầu đếm ngược.

- Anh đang nghiêm túc đấy à C?

- 2. - C vẫn cứ thản nhiên đám, tóc anh chuyển dần sang màu đen khiến B hết sức kinh ngạc.

- Này này. Đừng có mà dọa tôi đấy nhé. 

- 1.

- 1? Anh đang đùa tôi đấy à? - B mất kiến nhẫn trước trò đùa của C.

- 0. - C vừa nói dứt câu thì Omen từ trong phòng chiếu phim bị một lực nào đó đánh cho bay thẳng ra ngoài, hắn bị đánh cho dính chặt vào tường.

- Cái quái gì đây? - B lùi ra phía sau rồi ngồi gục xuống đất, hoang mang nhìn sang phía Omen.

Hắn bị đánh cho bầm dập, một nửa cơ thể đã bị thổi bay trông cực kì tàn tạ. Từ trong căn phòng, " Zata " cầm thanh kiếm từ từ bước ra, anh lạnh lùng nhìn cái xác đã trước mắt mình.

- Ngươi nghĩ ta để ngươi chết dễ dàng vậy sao? - Cơ thể Omen lập tức được hồi phục lại về nguyên trạng ban đầu sau câu nói của Omen.

Hắn lúc này gần như đã chẳng còn sức mà chiến đấu. Omen quỳ gục xuống, hắn nhìn " Zata " bằng ánh mắt tràn đầy thù hận rồi ngã gục. " Zata " nhìn C đang mỉm cười đầy bí hiểm nhìn lại mình, anh chỉ nói:

- Sao ngươi còn đứng đó nhìn làm gì?

- Oh! Vậy là ngài biết tôi sẽ ra ngoài này sao? - C nói với giọng đầy giễu cợt.

- Sao ta lại không biết chứ? Mang tên Omen đi chỗ khác cho ta.

- Vâng thưa ngài. Xin cáo từ. - C đi đến chỗ Omen đỡ hắn dậy rồi đi mất.

- Ngươi còn ngồi đó làm gì nữa? - Câu nói của " Zata" khiến B giật mình.

- Cậu đang nói tôi à?

- Xưng hô cho hẳn hoi nếu người không muốn bị như tên Omen. - Nghe những lời cảnh cáo của anh khiến B cảm thấy có chút sợ hãi.

- Ngài muốn tôi làm gì ạ? - B liền thay đổi cách xưng hô của mình giống với C.

- Vào kia đem hai người bạn của ngươi đi đi. Mà bảo với tên X là ta trả lại hắn cây kiếm này. -  " Zata " vứt cây kiếm về phía B sau đó đi vào bên trong.

- Vâng thưa ngài. - B vội đứng dậy nhặt thanh kiếm lên rồi đi theo anh.

B thầm nghĩ cảnh tượng sau trận chiến giữa " Zata" và Omen thì phòng chiếu sẽ trở thành một đống hỗn độn cho mà xem. Nhưng trái ngược lại với những gì anh nghĩ, mọi thứ bên trong vẫn như cũ không thay đổi là mấy. Có chăng thì chắc có " hai người bạn " của B là tàn tạ nhất. Nhìn thấy vậy, anh cũng chỉ thờ dài rồi mang hai người đi khỏi phòng chiếu để chữa trị.

- Laville ơi! Cậu đâu rồi? -" Zata " lúc này vừa đi vừa gọi to tên của Laville nhưng không thấy cậu trả lời.

Nghĩ rằng chắc Laville vẫn đang muốn tiếp tục chơi nên anh đành đi tìm. Những đi đi đi lại mấy vòng rồi vẫn không thấy cậu đâu, bỗng trong đầu anh nảy ra một ý định. " Zata " giơ tay về phía trước, một cánh cổng liền xuất hiện. Bên trong nó là một khoảng hư vô rộng lớn, anh cho tay vào rồi lấy ra một thanh kiếm được bao quanh đó là những dài ngân hà đầy huyền ảo.

- Khoang! Anh ta định làm gì vậy? - Zata quan sát tình hình nhờ tấm gương mà White đưa cho.

- Đương nhiên là tìm Laville rồi thưa ngài Zata. - White trong khi vẫn đang hướng ánh mắt của mình về quyền sách trên tay.

- Thế sao lại lôi kiếm ra làm gì? Và quyển sách đó ở đâu ra vậy?

- Quyển sách này thì lát tôi sẽ đưa ngài sau. Còn cây kiếm kia là Reality Blade, nó là thanh kiếm có thể tái tạo hay chỉnh sửa lại những thứ mà nó chém chúng.

- Tức là cậu ta sẽ dùng cái đấy để chém Laville á?

- Nhìn ngài ấy sử dụng là ngài sẽ biết ngay thôi. - White đóng quyển sách lại, hướng sự chú ý của mình về tấm gương mà Zata đang quan sát.

Phía bên ngoài, " Zata " cầm chặt thanh kiếm trên tay. Anh chỉ vung nhẹ thanh kiếm về phía trước. Những chẳng có gì xảy ra, mọi thứ vẫn y chang như cũ.

- Cậu đùa tôi đấy à White? Làm gì có chuyện gì xảy ra? - Zata ở trong ngán ngẩm nói.

- Tại mắt ngài không đủ nhanh để theo kịp tốc độ của ngài ấy thôi. Để tôi tua lại cho ngài xem. - White đi tới gần chỗ Zata đang đứng, chạm tay của mình vào mảnh gương.

Một mảnh gương khác liền xuất hiện, White tua lại về lúc " Zata " vung xong kiếm.

- Hiện tại ngài sẽ không thấy gì. Nhưng nếu tôi tua lại cảnh đó với tốc độ chậm gấp vài tỉ lần chắc ngài sẽ thấy. - White mỉm cười rồi đưa mảnh gương cho Zata xem.

- Chuyện này... không thể nào. - Zata bị bất ngờ, tưởng như chỉ là một đòn vung kiếm  nhưng sau khi sau khi được White tua lại thì mọi chuyện lại khác. Trước mắt anh là hình ảnh " Zata " đang vung kiếm đứng trước một không gian trắng vô tận cùng với những nhát chém màu đen xung quanh.

- Cái này có nghĩa là sao?

- Ngài vẫn không hiểu sao? Đó là sức mạnh của Reality Blade. Nhưng mới chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của nó thôi.

- Một phần nhỏ? - Zata càng bất ngờ hơn với thông tin này.

- Phải thưa ngài. Như ngài đã biết, thực tại vốn không tồn tại cho mình một hình dáng nhất định. Nó có thể ở bất cứ hình dạng nào mà nó muốn. Nhưng ngài ấy đã biến một phần nhỏ của thực tại thành một thanh kiếm. Và tên của nó là Reality Blade.

- Nếu như thế thì toàn bộ khả năng của nó là gì?

- Cái đấy thì để khi nào tôi sẽ nói sau. Hiện tại thì ngài có thể trở về lại cơ thể của mình rồi. Đồng thời tôi cũng sẽ đưa ngài cuốn sách mà nãy tôi đã đọc. - White đưa cuốn sách của mình cho Zata.

- Cảm ơn. Mà cuốn sách này là gì vậy? - Anh nhận lấy cuốn sách từ tay White.

- Nội dung trong đấy thì chỉ khi được ngài ấy cho phép thì bọn tôi mới được phép nói ra. Mong ngài thông cảm.

- Tôi hiểu rồi. Cậu có chắc là lúc này tôi trở về cơ thể mình được rồi chứ? " Zata " vẫn còn ở ngoài kia mà?

- Không sao đâu thưa ngài. Họ về rồi. - White mỉm cười rồi quay người nhìn ra sau.

- Hửm? - Zata nhìn theo hướng mà White đang nhìn, hai bóng người từ trong hư vô xuất hiện rồi tiến gần đến chỗ họ.

- Bọn tôi về rồi đây.

- Mừng anh về Black, cả ngài nữa. - White đưa tay lên vẫy chào.

- Không phải thế đâu White. Cậu có thể trở về cơ thể của cậu rồi Zata. - " Zata " nói với White xong rồi nhìn sang Zata nói tiếp.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

- Đó là việc mà một vị vua nên làm. Laville đang đợi cậu ở ngoài, tốt nhất là cậu nên ra ngoài sớm đi.

- Mà trước khi đi có thể cho tôi hỏi một câu thôi được không?

- Tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cậu.

- Làm sao để tôi có thể trở thành một vị vua giống như anh?

- Cũng dễ thôi mà. Cậu chỉ cần làm một việc đó là... - " Zata " tươi cười nói với anh.

- Là?

- Giết vị vua hiện tại rồi cậu sẽ trở thành vị vua mới. Chỉ có thế thôi.

- Khoang! Anh nói gì cơ? - Zata dường như không tin những gì mình vừa nghe được, anh muốn hỏi lại lần nữa.

- Chắc tôi không cần phải nhắc lại đâu nhỉ? Gặp lại cậu sau. - " Zata " xoay người tiến vào khoảng không vô tận, White và Black cũng đi theo sau.

- Khoang đã! - Zata định đuổi theo nhưng anh liền bị kéo về thực tại.

- Á! - Laville đang đứng nhìn Zata thì bất ngờ bị anh đẩy ngã.

- Tớ xin lỗi. - Zata vội kéo Laville đứng dậy.

- Không có gì đâu! Mà sao nãy cậu đứng như trời trồng vậy? Tớ hỏi mãi chẳng thấy cậu nói gì?

- Chắc tớ đang ngủ ấy mà?

- Có kiểu ngủ mà không cần nhắm mắt luôn á? Nghe thú vị thế, cậu chỉ tớ với được không?

- Khi nào tớ chỉ sau. Giờ hai ta rời khỏi đây trước được chứ?

- Được thôi. Dù sao thì tớ cũng chẳng muốn ở lâu một nơi tối om như này đâu.

- Nếu cậu đã nói vậy thì ta mau đi nhanh thôi. Helen và Flo chắc đang lo cho chúng ta lắm. - Zata cầm tay Laville kéo cậu ra ngoài cùng với mình.

- Ừm! - Laville gật đầu đồng ý.

Lúc đang đi, anh không ngừng suy nghĩ về câu nói của " Zata ". Anh thầm nghĩ: " Tôi sẽ phải giết anh thật sao? Chắc đó chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Nếu nó là sự thật, tôi chẳng muốn việc đó xảy ra chút nào. "

Đã viết xong chap 30 nha! Mình sẽ để ở đây và tiếp tục lặn thêm vài tuần nữa. Chúc mọi người đọc vui vẻ:D








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip