Chương 4. Người giàu a
Sau khi ngồi ngay ngắn trên hàng ghế khán giả, cái hàng ghế mà chỉ có mình cậu ngồi, Laville mới bắt đầu nhớ lại xem hôm nay lớp cậu có tiết gì, mãi đến nửa trận đấu Laville mới bàng hoàng nhận ra.
Hôm nay lớp cậu trống tiết!
Laville chửi thầm trong miệng vài tiếng rồi biếng nhác đảo mắt qua sân bóng.
- Ơ đó là...
Bên đội của trường Hà Kỳ có một cậu thiếu niên hút mắt với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt màu huyết sắt lẹm.
- Nakroth mà cũng có trong đội bóng à?
- Xuất sắc! Một cú ném xa ba điểm!
Không để cậu hết bàng hoàng, một cậu học sinh bên trường Hà Kỳ nhanh chóng hét lớn khi Nakroth ăn điểm.
- Zephys ca ca cũng ăn ba điểm kìa!
Một học sinh trong đội Hoàng Qua cũng nhanh chóng kêu lên.
Laville nhìn hai chủ lực cứ vượt qua từng người mà cảm thán. Cậu không biết chơi môn này nhưng nhìn thôi cũng đủ biết cả hai rất giỏi. Trận đấu rất lâu sau mới kết thúc, hai đội dành nhau từng điểm một.
Mà nói hai đội vậy thôi chứ chỉ có Nakroth và Zephys tranh bóng.
Nakroth vẫn thế, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Sau trận đấu cậu tùy tiện cầm lấy chiếc áo khoác đen lên rồi rời đi. Dựa theo kinh nghiệm hai năm làm bạn với thằng nhóc khó chiều này, Laville biết cậu ta có tâm sự.
Nhìn theo bóng lưng của Nakroth, Laville nhanh chóng chạy theo.
- Êy, Nakroth!
Nghe thấy tên mình, Nakroth quay lại nhưng ánh mắt không có thiện cảm lắm.
- Có tâm sự à? Kể tao nghe.
Nakroth lạnh lùng đáp lời:
- Nếu thật sự có tâm sự thì có lí do gì để tôi nói với cậu không?
Laville im lặng đôi chút rồi tâm trí chợt loé lên.
"Ờ nhờ! Giờ mình đâu có quen biết gì cậu ta đâu!"
- Tôi sinh ra là một người công dân tốt, mà một người công dân tốt sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước người có tâm sự.
- Lí do chẳng có tí thuyết phục nào.
Nói rồi Nakroth bỏ đi. Laville nhìn theo mà tức tối vô cùng, thầm nghĩ:
"Thằng nhóc này lại thế rồi! Đã nói là nên cởi mở hơn mà!"
- Người anh em, cậu quen cậu ta à?
Chẳng biết từ đâu, Zephys xuất hiện, hắn bắt chuyện với cậu.
- Hình như không?
Laville ngán ngẫm trả lời.
- Tao thấy cậu ta cũng đẹp đấy, không biết cậu ta và người tên Nakroth ai đẹp hơn nhỉ?
Laville nghe thế nhìn sang Zephys bằng đôi mắt khó hiểu.
- Mày chơi bóng với người ta nửa ngày trời mà không biết cậu ta tên Nakroth à?
Zephys chớp chớp đôi mắt tím huyền ảo của mình liên tục rồi thốt lên đầy bất ngờ:
- Thật đấy à!
Hắn tiếp tục:
- Tao tưởng một mỹ nam cũng phải yểu điệu một chút chứ! Không ngờ lại khủng khiếp đến vậy.
Im lặng một chút, Zephys lại nói.
- Mà làm sao mày biết đó là Nakroth?
- Tại cậu ta đẹp.
Laville thốt lên mới ngẫm lại câu của Nakroth: "Chẳng có tí thuyết phục nào."
- Chắc là vậy rồi.
Hơ? Hắn tin thật à? Laville cảm thán không thôi nhưng kệ vậy.
.
Laville thoáng nhìn đồng hồ rồi bước vào một cửa hàng hoa.
- Cậu muốn loại nào ạ?
Thấy cậu bước vào, một cô gái đã đứng trong tiệm từ lúc nào niềm nở chào hỏi, tay cô thoăn thoắt đẩy những bó hoa vừa tỉa lên trước mặt cậu, miệng cũng giới thiệu sơ qua vài loại, mắt cô không nhìn cậu thiếu niên ấy phần vì những đóa hoa trên bàn gần như che hết khuôn mặt cậu, phần vì cửa hàng lúc này không được sạch sẽ cho lắm nên cô cứ cuối đầu dọn dẹp.
- Một bó hoa hồng đỏ, cảm ơn.
Nghe thế, cô dừng việc giới thiệu lại, đôi tay chuyên nghiệp tỉa lại một số bông hồng.
- Cậu muốn gói như thế nào ạ?
Laville không để cô chờ câu trả lời quá lâu, nhanh chóng cất tiếng:
- Chị cứ cố định lại là được, em chỉ mua hoa để trang trí thôi.
Cô nghe thấy từ "chị" thốt ra từ miệng cậu mà trong lòng có chút vui, tò mò cô đảo mắt qua len lén nhìn vị khách hàng của mình. Hơi giật mình khi thấy một thân thể đen xạm tưởng chừng như rất đáng sợ lại đang mỉm cười tinh nghịch đáp lại ánh mắt của cô.
- Hoa của em này.
Như vừa bị bắt gặp khi làm chuyện xấu, cô ngay lập tức quay đi. Nhanh chóng gói những bông hoa hồng bằng giấy báo một cách sơ sài nhưng cũng có chút đẹp mắt rồi đưa cho cậu.
- Cảm ơn chị, cho em quẹt thẻ.
Laville lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ đen sang trọng, quẹt nhẹ một đường vào chiếc máy mà cô đưa.
- Không cần thối đâu ạ.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Laville mở cửa sau của một chiếc Maybach Exelero đang đậu trước cửa hàng. Cậu đặt nhẹ bó hoa xuống rồi đóng cửa lại. Làm xong nhưng hành động đó, Laville nhanh nhảu ngồi trên ghế tài xế.
- Oa! Cảm giác làm người giàu thích thật đấy!
Qua một tuần ở trong thân thể của vị quý tử Zata này, Laville đã khám phá ra không ít điều thú vị. Căn nhà to như tòa cung điện mà một học sinh cấp ba ở lại có một cái gara, mà trong đó còn có cả một chiếc Maybach Exelero. Ngoại trừ việc chơi mấy tựa game bắn súng giả lập ra thì điều Laville yêu thích nhất hẳn là lái xe rồi. Mặc dù chưa có bằng nhưng cậu chắc chắn tài nghệ cửa mình sẽ không thua bất kì ai đâu.
Laville nhớ có lần mẹ cậu dẫn cậu đi gặp một người bạn mà chẳng may nhà cô ấy có một chiếc xe ô tô, thế là trong lúc hai người bạn cũ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời thì cậu đã tìm được chìa khóa rồi lén chạy mấy vòng.
Còn cái thẻ đen trong tay Laiville là cậu tìm thấy. Trong lúc thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác của Zata, cậu vô tình làm đổ một cái tủ lớn, mà sau khi dúng hết sức bình sinh để nâng cái tủ lên thì có một thứ rớt ra từ ngăn tủ - một cái thẻ đen!
Nhớ đến cái trực thăng tư nhân của cậu bạn Zephys ngày nào, Laville tự hỏi có phải trường Hoàng Qua nên đổi tên thành trường Hoàng Gia không?
Mãi nghĩ ngợi mà cậu đã tới nơi lúc nào không hay, Laville vừa dừng xe trước cổng đã thấy hai người đứng ở đó thoáng có chút ngạc nhiên rồi từ xa một người bước tới. Trông ông ấy không còn trẻ nhưng cũng có thể vì vậy mà thái độ lại chuyên nghiệp hơn hai người ở cổng vào.
- Cậu cứ để xe ở đó để tôi dắt vào là được.
Laville cũng rất tự nhiên, cậu lấy bó hoa ở băng ghế sau rồi bước xuống.
- Làm phiền rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip