Chap 2: Cái chết của Teeri

- TEERI!!!

Tiếng gọi của Zata vang vọng cả một không gian lạnh lẽo. Kẻ bí ẩn lạnh lùng quay đầu nhìn anh rồi bỏ đi. Zata nhìn hắn, ánh mắt có chút sợ hãi, đau đớn hoà lẫn với một chút tức giận.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc Teeri rơi xuống sườn núi, Zata hoảng loạn thật sự. Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh như thế. Định phá vỡ phong ấn một lần nữa để bay xuống sườn núi tìm kiếm đồng đội nhưng đó là việc làm quá sức đối với anh. Việc phá phong ấn khi đối đầu với đám sinh vật đã khiến Zata mất đi một phần sức lực, hơn nữa làm quá nhiều lần có thể khiến sức mạnh hắc ám trong anh bộc phát.

Zata tựa mình vào vách núi, thở hổn hển. Anh nhắm chặt mắt lại và tự trách bản thân. Có phải do anh quá vô dụng nên Teeri mới...chết? À không, đó là sự bất cẩn, vô ý hay phản ứng chậm chạp? Zata không biết. Anh chỉ biết rằng, một người đồng đội vừa gặp nạn ngay trước mắt. Và khả năng sống sót không cao...

Trong phút chốc, bỗng Zata cảm thấy tim đau nhói. Các giác quan của anh gần như không hoạt động. Cú sốc này thật sự...quá lớn đối với anh.

Phải mất một hồi lâu, Zata mới có thể lê từng bước chân nặng nhọc hướng về phía cửa núi Orphean. Trông anh chẳng khác nào một chú chim vừa bay ra khỏi chiếc lồng sau một thời gian dài bị giam giữ. Tàn tạ và thiếu sức sống.

 Bên trong Thánh điện, Lauriel, Rouie và Laville đang bàn bạc một vấn đề gì đó. Vẻ mặt của Laville và Rouie khá căng thẳng, dường như đó là một vấn đề nghiêm trọng.

- A, anh Zata đã về. - Rouie cất tiếng khi thấy anh từ bên ngoài bước vào. Cô vội chạy lại và phủi những lớp tuyết bám trên tóc, cánh và vai anh.

- Nè, cậu có biết làm mọi người lo lắng lắm không? Đi mà không nói một tiếng. Đại nhân Tulen đang rất tức giận đấy! Giờ cậu về thì tốt rồi! - Laville lên tiếng có vẻ trách móc. Dù vậy, trong thâm tâm cậu lại rất lo lắng cho anh.

Zata nhìn mọi người với vẻ mặt như thường lệ. Nhưng nếu để ý kỹ, hẳn sẽ có ai đó nhận ra, đôi mắt anh dường như ngấn lệ.

- Nè, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra chứ! Cậu không sao là bọn này mừng rồi. Chắc Tulen đại nhân không phạt nặng đâu mà lo! - Laville vẫn liến thoắng, cái miệng của cậu không ngừng hoạt động.

Thì ra mọi người đang nói về chuyện Tulen sẽ phạt anh như thế nào khi đến Rừng Nguyên Sinh mà chưa có sự cho phép sao?

- Tôi...xin lỗi. - Zata nói với giọng trầm như mọi khi, nhưng lần này lại có vẻ yếu ớt hơn hẳn. Anh cúi mặt xuống như một đứa trẻ đang bị người lớn trách mắng.

Việc Zata xin lỗi đã khiến cho Laville và Rouie khá ngạc nhiên. Đơn giản vì trước giờ, anh làm gì cũng cẩn thận và trách nhiệm nên chưa phạm phải sai lầm hay thiếu sót nào. Và dĩ nhiên, từ "xin lỗi" anh không cần phải nói ra.

- Chà chà! Lần đầu tiên nghe cậu nói xin lỗi đấy Zata. Thật bất ngờ nha! - Laville trêu chọc.

- Đừng trêu anh Zata mà, anh Laville! - Rouie có vẻ khó chịu. Tương tự với Zata, Rouie không thích tật "lắm mồm" của anh chàng đội trưởng tóc xanh.

- Hừm... Các ngươi thật là không có phép tắc gì hết. Xem ta như người tàng hình. - Laurel lên tiếng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Zata. Dù lần này, anh là người phạm lỗi nhưng lại trở về an toàn nên cô không cần phải quá tức giận.

- Xin Lauriel đại nhân xinh đẹp tha tội. Tiểu thần đâu dám, hì hì.

Lauriel thở dài. Xem ra Laville cũng biết cách lấy lòng phụ nữ ấy chứ. Nếu không phải vì tính nói nhiều thì chắc giờ cậu đã có người yêu rồi.

- Ngài Lauriel, Teeri...

Zata lúc này mới lên tiếng. Thật sự, tâm trí anh đang đấu tranh dữ dội, không biết có nên thông báo cho mọi người hay tin này hay không. Vì trong thâm tâm, anh vẫn hi vọng Teeri vẫn còn sống sót.

- À đúng rồi! Teeri đâu? - Lauriel hỏi.

Chợt không gian trong Thánh điện thoáng chút yên ắng lạ thường như thể đang chuẩn bị cho sự bùng nổ sắp diễn ra.

- Teeri...đã...ngã...xuống vực sâu...sau khi chúng tôi trở về từ cuộc chiến với đám sinh vật trên núi . - Zata nói một cách khó khăn. Trong hoàn cảnh này, không còn gì khác hơn là thông báo với mọi người về những gì đã diễn ra với Teeri.

Nhận tin "sét đánh",cả Laville và Rouie đều bàng hoàng. Cô nàng tinh linh bé nhỏ ôm mặt khóc, tiếc thương cho người bạn của mình, trong khi Laville gần như mất bình tĩnh.

- Chuyện gì vậy Zata? Tại sao Teeri lại bị ngã? Tại sao cậu không cứu cô ấy?

- Có một người lạ mặt bất ngời tấn công tôi và Teeri. Người đó đã khống chế nên tôi không thể cử động được. Tôi- tôi không thể làm gì được... - Từng từ thoát khỏi môi Zata một cách nặng nề. Có vẻ như anh đang trải qua một cảm giác đau đớn và xấu hổ.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả Thánh điện. Vài kẻ khác có mặt trong điện dần buông lời xì xầm, bàn tán. Vốn dĩ bọn họ đã khinh thường Zata từ ngày anh bước chân vào đây, vừa nghe thông tin liền buông những lời cay độc.

"Năng lượng hắc ám chỉ mang đến xui xẻo mà thôi!"

"Nhận hắn vào làm gì giờ gây hại cho con bé."

"Biết đâu chính hắn đã đẩy con bé xuống vực rồi bịa ra một kẻ lạ mặt nào đó."

"Nếu không phải hắn đến Rừng Nguyên Sinh thì Teeri đâu cần phải theo chân hắn, dẫn đến cớ sự như bây giờ."

Tiếng xì xào xung quanh không ngớt. Trong phút chốc, Zata cảm thấy anh như là tội đồ trong câu chuyện này. Nó chẳng khác nào những lời tộc Dạ ưng nói với anh trước ngày anh lên đường nhận nhiệm vụ.

'Tất cả đều là lỗi của ngươi!'

Zata nghiến răng. Đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm. Từng lời nói của bọn họ như những nhát dao cứa vào trái tim anh, khiến anh đau đớn và quặn thắt.

- Không. Không phải như vậy. KHÔNG!!! - Zata bỗng nhiên hét lớn khiên Laville và Rouie giật bắn người. Lần đầu tiên, cả hai thấy anh mất bĩnh tĩnh như vậy.

- Zata, bình tĩnh lại đi! - Laville nắm chặt lấy vai anh. Cậu hiểu tâm trạng của anh ở thời điểm này. Chưa thấy thi thể Teeri thì chưa thể khẳng định điều gì. Vì vậy, tốt nhất không nên khiến anh cảm thấy tội lỗi mà có những hành động không thể kiểm soát. 

- Kẻ đó trông như thế nào?

Lauriel im lặng từ nãy giờ cũng đã lên tiếng. Trước thông báo của Zata, cô gần như choáng váng và mất bình tĩnh. Nhưng giống như suy nghĩ của Laville, chưa tận mắt chứng kiến thì vẫn chưa thể khẳng định cô bé đã chết.

Nhưng những gì Lauriel nhận được chỉ là sự im lặng. Có vẻ Zata đã quá mệt mỏi để có thể trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa rồi.

- Ngài Lauriel không lo lắng cho Teeri sao? - Rouie hỏi.

- Teeri là một cô bé mạnh mẽ và không dễ bị đánh bại. Một ngày chưa tìm thấy thân thể con bé, ta tin nó vẫn còn sống. Zata, ngươi hẳn đã mệt mỏi rồi. Cứ vào trong nghỉ ngơi đi!

- Cảm ơn Lauriel đại nhân. - Laville lên tiếng thay cho đồng đội.

Lauriel quay chân bước vào trong. Zata lúc này mới ngước mặt lên nhìn hai người đồng đội của mình. Có thể thấy trong ánh mắt của anh là sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và xấu hổ.

Cảm thấy mình không phù hợp ở trong Thánh điện ngay bây giờ, Zata định quay người rời đi nhưng đã bị Laville níu lại.

- Cậu định đi đâu, Zata? Không vào trong nghỉ ngơi đi. Cậu đuối sức lắm r-

- Tôi có nơi để nghỉ, không cần cậu lo.

Bóng lưng Zata dần khuất. Cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt. Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo như thể đang minh họa cho cảm giác của Zata - lạnh và rất cô đơn.

- Anh Laville, liệu anh Zata sẽ ổn chứ?

- Anh không chắc, có lẽ sẽ không sao đâu...

- Còn Teeri? Em ấy...sẽ trở về chứ ạ?

- Sao anh biết được. Nhưng hi vọng là vậy!

Rouie khẽ thở dài. Nếu không có lời nói cuối cùng của Lauriel trước khi rời đi, cô có lẽ sẽ suy sụp với thông tin về Teeri mất thôi! Bỗng một bàn tay ấm áp choàng qua vai và kéo cô xích gần lại. Đêm nay ắt sẽ rất dài...

'Teeri, ta xin ngươi. Hãy trở về!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip