Lai nhật phương trường
Khai bút đầu năm với OTP - nhưng bản Tung Của.
Văn phong mình vốn nghiêng về hướng Trung Quốc, và nguyên tác mình viết lấy bối cảnh Trung Quốc. Nên những từ lạ mình sẽ tự chú thích lại, và mình xin phép chuyển tên nhân vật sang tiếng Hán. Mình có thử chuyển sang tiếng Anh nhưng vài chỗ bị khựng, đọc nó không được hay 😭. Mong các cậu thông cảm.
Tên nhân vật là mình lấy từ web AOV Trung sau đó dịch lại sang Hán Việt, nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Laville: Lạp Duy Nhĩ
Zata: Táp Gia
Eland'orr: Lan Đạc
Enzo - Anh trai của Laville: Lạp Ngân Trú. Vốn dĩ tên Enzo chỉ là "Ngân Trú" nhưng vì là anh trai của Laville nên mình đã thêm chữ "Lạp" vào phía trước, giống như một cái họ vậy.
Alice: Ái Ly Ti
Quillen: Khuê Luân
——
Hotsearch
#Tổng giám đốc mới của công ty Tinh Hải#
#Lạp Duy Nhĩ#
Hai ngày nay luôn được treo chễm chệ ở vị trí đầu bảng mà chưa có xu hướng giảm xuống.
Hiện tại chưa có thông báo chính thức nào từ phía công ty, nhưng tin tức này vẫn được cư dân mạng nhiệt tình săn đón. Bình thường sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến những việc trên thương trường, nhưng vấn đề lần này có tính chất hơi đặc thù nên không quá hai mươi tư giờ, Lạp Duy Nhĩ đã trở nên nổi tiếng.
Sự việc có lẽ đã xảy ra vào ba ngày trước, cậu có phần sơ suất khi nói chuyện với phóng viên. Lạp Duy Nhĩ vừa từ nước M trở về không lâu, lần này sẽ tiếp quản công ty Tinh Hải dưới cương vị tổng giám đốc. Lãnh đạo bên trên đã sắp xếp cho cậu một cuộc phỏng vấn nhỏ, Lạp Duy Nhĩ lại vô tình nói về việc mình là nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của ảnh đế*. Vậy nên hotsearch bên trên ra đời.
(*) Ảnh đế: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.
Tinh Hải là công ty có sức ảnh hưởng trên thương trường, tuy nhiên trước giờ chưa từng có người nào đứng ra đầu tư vào ngành giải trí. Nên khi tin tức này bị rò rỉ ra bên ngoài, có không ít người tò mò xem vị giám đốc mới này là ai.
Một bài viết gần đây nhất có đăng kèm ảnh chụp của Lạp Duy Nhĩ. Là chụp lén khi cậu vừa mới hạ cánh ở sân bay, đang chuẩn bị trở về nhà chính. Do chụp vội nên không nhìn thấy rõ mặt mũi của người trong ảnh, nhưng với vóc dáng và đường nét của cậu, nhiều người vẫn đoán được đây là một người đàn ông rất đẹp trai.
[Aaaa khí chất gì thế này! Soái quá!]
[Tuy là ảnh không rõ nét, nhưng tôi có thể thấy được cậu ta còn rất trẻ nha]
[Đây là ông chủ đứng ra đầu tư cho Táp Gia sao!!! Thật mong chờ bộ phim sắp tới quá đi!!!]
[Còn trẻ như vậy đã có thể làm giám đốc của Tinh Hải, đúng là tiểu thiếu gia họ Lạp.]
[Mấy người biết gì không? Tôi vừa nhìn ảnh thôi đã yêu mất rồi!!]
[Chỉ dựa vào quan hệ con ông cháu cha để bò lên vị trí giám đốc, có gì hay ho?]
[Não của lầu trên bị úng nước à? Có ngon thì cứ thử ngồi vào vị trí đó đi?!]
Lạp Duy Nhĩ ngồi trong phòng máy lạnh, một tay chống cằm một tay lướt điện thoại. Một tin nhắn được gửi đến từ Wechat làm phân tán sự chú ý của cậu.
[Lan Đạc: Tổ tông của tôi ơi, cậu nổi tiếng thật rồi!]
Lạp Duy Nhĩ "ha" một tiếng, sau đó ngón tay bắt đầu gõ phím trả lời người kia.
[Nhĩ: Sự nổi tiếng này tại hạ không dám nhận.]
Ngay sau đó, Lan Đạc liền yêu cầu cuộc gọi thoại. Lạp Duy Nhĩ đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhận điện thoại. Vài giây sau liền nghe được giọng nói ồn ào của Lan Đạc. Y nói như hét vào tai cậu, khiến Lạp Duy Nhĩ phải để điện thoại ra xa một chút.
"Trời ơi coi cậu hậu đậu chưa kìa!"
"Cậu ồn ào quá, tớ cúp máy đây."
"Ấy ấy, đừng mà! Cậu xem, trên mạng bây giờ đang ồn ào về việc của cậu."
"Có thấy, sao thế? Cậu muốn giải quyết giúp tớ à?"
"Nếu cậu muốn thì việc kéo hotsearch xuống không phải là vấn đề. Cậu thực sự cần tớ giúp à?"
"Không cần, vì tớ không muốn nên hotsearch mới ở đó mãi mà không bị kéo xuống đấy."
"Cậu với anh ta đã chia tay gần mười năm rồi. A Lạp, cậu không định nối lại tình xưa với anh ta đó chứ?"
Nghe đến hai từ "chia tay", Lạp Duy Nhĩ hơi nhíu mày lại. Cậu im lặng không thừa nhận, cũng không phản đối y.
Quả thật lần này về nước là vì công ty, nhưng Lạp Duy Nhĩ vẫn còn một lý do khác.
Chuyện này còn phải nói đến mười năm trước...
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lạp Duy Nhĩ đã từng yêu đương vụng trộm với một đàn anh khóa trên. Mọi chuyện bắt đầu từ người kia trước, là anh theo đuổi cậu, quan tâm cậu, tỏ tình với cậu. Lạp Duy Nhĩ thậm chí rất nhàn hạ, không cần phải làm gì ngoài gật đầu đồng ý.
Lúc đó Lạp Duy Nhĩ mới vào thời kỳ nổi loạn, ngày nào cũng gây ra không ít phiền phức cho giáo viên, vậy mà đàn anh kia lại bao che cho cậu, một câu cũng không mách lẻo cho người lớn trong nhà.
Táp Gia hơn cậu một tuổi, chuyển đến sống đối diện nhà họ Lạp năm cậu lên tám. Ban đầu quan hệ của cả hai không tốt, cậu luôn dè chừng Táp Gia, nhiều lần làm anh khó xử trước mặt người khác. Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra tức giận, thậm chí còn bảo vệ cậu không khác gì anh trai ruột.
Đôi lúc Lạp Duy Nhĩ cảm thấy, Táp Gia còn tốt hơn Lạp Ngân Trú gấp trăm, gấp ngàn lần. Cậu còn muốn mang anh trai ruột của mình đổi cho nhà hàng xóm, muốn mang con trai bọn họ trở thành anh trai của mình.
Mùa hè tháng tám năm cuối sơ trung, Táp Gia đến đón cậu về nhà sau kỳ thi tuyển sinh vào trung học, anh đi phía trước, Lạp Duy Nhĩ chậm chạp lê bước ở phía sau.
Nắng hạ chói chang trên đỉnh đầu, cả hai cứ như vậy đi về bãi đổ xe, mồ hôi chảy ra thấm ướt một mảng áo thun sau lưng nam sinh, Lạp Duy Nhĩ biết anh đã đứng chờ cậu rất lâu rồi, vậy mà một câu than thở cũng không có.
"Anh không thấy nóng à?" Lạp Duy Nhĩ hỏi, chạy vài bước lên phía trước đuổi kịp Táp Gia, sóng vai đi cùng anh.
"Không nóng."
"Nói dối, lưng áo anh đã sớm ướt nhẹp rồi."
Táp Gia xoa đầu cậu, anh không trả lời, lặng lẽ dắt xe đạp từ bên trong ra. Bàn tay thon dài vỗ vỗ vào yên sau, giọng nói dịu dàng như gió mùa hạ: "Lên đi, anh chở em về."
Lạp Duy Nhĩ đứng trên tầng nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ thành phố trước mắt cứ như một mô hình thu nhỏ hiện lên trước mặt cậu. Cậu rũ mắt, tự hỏi Táp Gia lúc này đang làm gì, anh có... nhớ cậu không?
Lan Đạc luyên thuyên suốt nửa ngày mà không thấy cậu đáp lời, y gọi cậu mấy lần cũng không thấy cậu lên tiếng, đành phải gọi thêm một lần nữa. Bấy giờ Lạp Duy Nhĩ mới hoàn hồn ậm ừ một tiếng.
Lan Đạc chất vấn: "Cậu không phải lại nghĩ đến anh ta rồi thất thần đó chứ? Tớ nói cậu đấy, vài ngày nữa có một buổi tiệc cho bộ phim sắp tới, có lẽ dàn diễn viên chính cũng đến đó. Cậu có định đi không, dù gì cũng là nhà đầu tư."
Tiệc?
Lạp Duy Nhĩ cắn cắn móng tay suy nghĩ.
Liệu Táp Gia có đến không? Anh ấy là diễn viên chính mà.
Nhưng lỡ... Táp Gia không muốn gặp cậu thì phải làm sao đây?
"A Lạp? A Lạp?! Lại nữa rồi, cậu có nghe tớ nói không thế?"
"Ừ, hả? Đi, phải đi chứ!"
Lan Đạc thở dài: "Dù sao thì năm đó cậu cũng là người rời đi trước, nếu muốn chấp vá lại với anh ta thì cũng không phải là không thể. Tớ chỉ sợ..."
"Tớ hiểu, tớ biết mình đang làm gì."
Cả hai nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Lạp Duy Nhĩ đi đến bên bàn làm việc, lật tìm tập hồ sơ mình đã vứt bừa ra trong lúc bận rộn.
Không mất nhiều thời gian để tìm thấy, nhưng bàn làm việc của cậu lại trở nên bừa bộn không khác gì bãi phế liệu.
Lạp Duy Nhĩ sắp xếp qua loa, rồi bắt đầu ngồi xuống ghế dựa, lật bìa hồ sơ ra.
[Họ và tên: Táp Gia
Ngày sinh: 05/11
- Tiến vào giới giải trí năm xxxx
- Bộ phim đầu tiên:《Trùng phùng》của đạo diễn Ngô Yên Thời, thủ vai công tử ăn chơi trác táng nhà họ Vương.
...]
Suốt thời gian cậu ở nước M, Lạp Duy Nhĩ bận rộn đến mức không tài nào chú ý đến thông tin trong nước được. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Táp Gia tiến vào giới giải trí, việc anh trở thành diễn viên cũng là do cậu nghe lỏm được từ Lan Đạc trong một lần đi bar.
Vậy nên sau khi trở về, Lạp Duy Nhĩ đã cho người điều tra về những hoạt động trong mấy năm gần đây của Táp Gia.
Cậu cũng không phải biến thái hay bám đuôi, chỉ là cậu tò mò không biết anh đã làm gì trong suốt mấy năm qua...
Anh đã có đối tượng chưa? Hay anh đã kết hôn chưa?
Táp Gia có dính scandal với minh tinh nào không?
Cậu muốn biết hết.
Con đường sự nghiệp của Táp Gia cũng giống bao minh tinh khác, anh không dựa vào vai vế để nổi tiếng, mà tự đi lên bằng chính thực lực của mình. Vậy nên Táp Gia đã phải giẫm lên những bậc thang đầy dao nhọn mới có được danh tiếng như ngày hôm nay.
Bàn tay lật hồ sơ của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại. Nếu như Táp Gia tiến vào giới giải trí... vậy còn công ty của nhà họ Táp sẽ như thế nào?
Táp Gia là con một cơ mà?
Với tính cách cứng rắn của bố Táp, hẳn là ông không chấp nhận anh làm công việc này. Lạp Duy Nhĩ lại cắn móng tay, đã nhiều lần cậu nghĩ, nếu như năm đó mình không rời đi thì có phải bây giờ cả hai vẫn còn ở bên nhau hay không.
Lạp Duy Nhĩ lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của bản thân, ngay sau đó bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đáp: "Mời vào."
"Giám đốc, đây là tài liệu cần ngài ký tên. Bên phía đối tác nói sẽ đến đây bàn bạc với chúng ta vào ngày mai, tôi dự là sẽ lên lịch đặt một nhà hàng dùng cơm trưa. Không biết ngài có đề xuất gì không ạ?"
Thư ký vừa mới bước vào đã nhanh chóng đi đến trước mặt cậu tuôn một tràn nội dung, còn chưa kịp thích ứng thì người kia lại nói tiếp, "Đoàn phim ngài đầu tư có gửi một thiệp mời dự tiệc rượu vào tối thứ bảy, nếu ngài muốn tham gia thì tôi sẽ chuẩn bị xe cho ngài." Nhìn thấy y lại muốn mở miệng, Lạp Duy Nhĩ đưa tay lên ý bảo y dừng lại.
Thư kí đẩy gọng kính: "Vâng?"
Lạp Duy Nhĩ nhắm mắt xoa xoa ấn đường, lát sau nhàn nhạt lên tiếng: "Thư ký Khuê, anh nói chậm thôi, tôi nghe không kịp."
Lâm Nhất gật đầu, một lần nữa chậm rãi thuật lại nội dung cho cậu. Sau khi đã nói xong, y gập hồ sơ trên tay lại, nghiêm túc chờ mệnh lệnh của đối phương.
Lạp Duy Nhĩ thở dài trong lòng, Khuê Luân theo cậu cách đây không lâu, nên cậu chưa quen được tiết tấu làm việc của y. Mỗi lần bàn giao công việc đều phải theo khuôn khổ cứng nhắc làm cậu có chút không quen.
Cậu nói: "Nhà hàng thì anh cứ tuỳ ý sắp xếp theo sở thích của đối tác, tôi mới về nước nên không am hiểu nhà hàng ở đây cho lắm."
Khuê Luân đáp một tiếng, Lạp Duy Nhĩ thấy y vẫn chưa rời đi, liền hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa?"
"Giám đốc chưa trả lời tôi ngài có ý định tham dự tiệc rượu vào tối thứ bảy hay không."
"Có, có tham gia. Anh trả lời họ đi, hôm sau giúp tôi hẹn lịch đặt may âu phục mới. Nếu không còn việc gì thì anh cứ tan làm trước."
Khuê Luân gật đầu, xoay người bước ra bên ngoài. Để lại Lạp Duy Nhĩ ngây ngốc trên bàn làm việc.
Cậu bỗng dưng lại không thích việc trưởng thành chút nào.
...
Thiếu niên bị nắng chiều chiếu vào mặt, khó chịu nhíu mày. Lạp Duy Nhĩ từ từ mở mắt, cậu ngẩn người trên ghế một lúc lâu để tỉnh táo sau giấc ngủ trưa. Lớp học hiện tại không còn ai, có lẽ cậu lại ngủ đến tan trường mất rồi.
Dọn dẹp sách vở vào trong cặp, Lạp Duy Nhĩ kéo ghế đứng dậy, trong phòng học yên ắng chỉ có tiếng kéo ghế của Lạp Duy Nhĩ. Cậu rũ mắt nhìn xuống chân mình, dây giày đã bị tuột ra từ lúc nào.
Lạp Duy Nhĩ ngồi xổm xuống cột dây giày, đến khi xong xuôi thì có thêm hai mũi giày màu trắng lọt vào tầm mắt của cậu. Lạp Duy Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn, người kia cười cười nhìn cậu.
"Sao anh chưa về?" Lạp Duy Nhĩ hỏi.
"Giáo viên tìm anh có việc, em cũng chưa về mà." Táp Gia trả lời.
"Em ngủ quên." Lạp Duy Nhĩ đứng dậy, xách quai cặp đeo lên vai.
Táp Gia xoa đầu cậu, mái tóc mới ngủ dậy có hơi rối, bị anh xoa liền xù lên như lông cừu. Lạp Duy Nhĩ hất tay anh ra, lườm nguýt: "Anh làm rối tóc em rồi!"
"Được rồi, về nhà thôi. Nếu chúng ta về trễ thì mẹ em sẽ lo lắng."
Táp Gia kéo tay cậu, hai nam sinh dắt tay nhau trên dãy hành lang nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Cái bóng của hai người trải dài trên bức tường trắng, nhìn như một đôi tình nhân tay trong tay đi về phía trước.
Lạp Duy Nhĩ nhìn theo bóng của cả hai, tự nhủ hai thằng con trai mà nắm tay nhau thì có giống ai đâu cơ chứ.
Nhưng cậu không bỏ tay anh ra, cứ thế mặc cho Táp Gia kéo cậu ra bãi đổ xe của trường.
Ngồi phía sau xe của Táp Gia, gió chiều man mát thổi qua mặt cậu, Lạp Duy Nhĩ ngoan ngoãn nghe anh nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu. Cứ như vậy, một người nói, một người đáp cho đến khi về tới nhà.
...
"Tiểu Duy, ở công ty như thế nào? Có khó khăn lắm không con?" Mẹ Lạp gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào bát cậu, lo lắng hỏi.
Lạp Ngân Trú nghe vậy liền thuận miệng trả lời: "Nó thì có chuyện gì được, nó không mang phiền phức về cho bố mẹ thì đã may mắn lắm rồi."
"Sao anh lại nói thằng bé như vậy!" Ái Ly Ti ở bên cạnh đánh vào vai Lạp Ngân Trú một cái, cô quay sang cười nói với Lạp Duy Nhĩ: "Duy Nhĩ, em đừng để ý anh trai em. Mấy hôm nay làm việc như thế nào rồi em?"
Lạp Ngân Trú oan ức nhìn vợ mình quan tâm em trai, hắn chỉ yên lặng nhai cơm chứ không dám hó hé gì. Thật là bất công, rốt cuộc ai mới là chồng của cô chứ hả?
"Tốt lắm ạ, công việc nhẹ hơn ở bên nước M nhiều." Lạp Duy Nhĩ đáp.
Mười năm qua, không chỉ công việc của cậu diễn biến thuận lợi mà Lạp Ngân Trú cũng đã kết hôn rồi. Trong nhà cũng dần chấp nhận tính hướng của cậu, thỉnh thoảng mẹ Lạp còn ngỏ ý sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt nữa.
Nhưng dù có đến xem mắt bao nhiêu lần thì Lạp Duy Nhĩ cũng không ưng bụng ai cả.
Bọn họ còn không bằng một ngón tay của Táp Gia trong tim cậu.
"Nghe nói em đầu tư vào một bộ phim điện ảnh?" Lạp Ngân Trú hỏi.
"Ừm, em đã xem qua kịch bản, bộ phim《Bức hoạ màu máu》này không tệ. Em có tìm hiểu về đạo diễn Trần, là một người rất có tâm với phim của mình, hầu như phim nào qua tay ông ấy cũng có khả năng được đề cử ở những giải thưởng lớn. Em nghĩ đầu tư vào chắc cũng sẽ không thiệt hại gì nhiều nên là cứ thế mà vung tiền thôi." Lạp Duy Nhĩ đã ăn xong, cậu đặt đũa xuống trả lời Lạp Ngân Trú.
Hắn cười: "Đừng tưởng anh không biết lý do thật sự em đầu tư vào bộ phim này, còn non lắm em trai ạ."
Lạp Duy Nhĩ: "..."
Được rồi, cậu đầu tư là vì Táp Gia, như thế có được chưa?
Cậu muốn gặp anh, được chưa!
Đồ anh trai đáng ghét, từ nhỏ đến lớn không lúc nào để cậu yên ổn một ngày, quả nhiên Táp Gia vẫn là tốt nhất.
Lạp Duy Nhĩ trở về phòng tắm rửa, hôm nay ngồi làm việc lâu quá nên lưng của cậu sắp gãy làm đôi đến nơi rồi. Nhưng ngày mai còn có một cuộc họp với đối tác, vậy nên không thể ngủ liền vào lúc này được.
Cậu mang laptop lên giường, nửa ngồi nửa nằm gõ phím, đến khi xong việc cũng đã mười hai giờ khuya.
Lạp Duy Nhĩ tắt đèn đi ngủ, không hiểu sao lúc chui vào trong chăn lại không còn buồn ngủ nữa. Cậu mở hai mắt nhìn trần nhà, hết đếm cừu rồi lại nghĩ linh tinh, khó khăn lắm mới thiếp đi.
"Ngủ ngon, anh..."
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip