Thật Lòng
"Dù sao này có như nào thì anh vẫn yêu em chứ?"
"Hỏi ngu thế? Tất nhiên là tao lúc nào cũng yêu em rồi"
Lần thứ 3 trong tháng cậu hỏi hắn câu đó rồi, là do bất an hay là do bản thân vốn sống không được lâu thêm nữa. Cách đây 2 tháng trước thì cậu đã từ bói cho bản thân 1 quẻ, kết quả bất ngờ là cậu sẽ chết trong năm nay.
Hắn ta ngoại tình, cậu biết hết vì đó không phải lần đầu hắn ta làm. Số lần mà hắn ong bướm bên ngoài phải nói là nhiều vô số kể, hắn đã nếm thử rất nhiều người rồi. Cậu biết tất cả, cũng đã từng đề nghị ly hôn nhưng tên trăng hoa đó không thể sống thiếu cậu được. Bởi vì hắn cần 1 lý do để trở về, những cô nàng ngoài kia cậu cũng chả cần phải ghen tuông vì hắn luôn chọn cậu nếu đứng giữa 2 người.
"Tao có ngủ chung một giường với con khác thì tao vẫn chọn yêu em đấy thôi, nên đừng ly hôn nha"
"Tùy anh, đây cũng không phải lần đầu"
Cậu sắp xuống lỗ với ông bà tổ tiên rồi nên cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa, nếu nói cả hai yêu nhau cũng không sai vì hắn dù đi ăn cơm ngoài nhưng vẫn sẽ về nhà thôi. Mất đi cậu thì hắn sống không nổi nhưng hắn chưa bao giờ trân trọng cậu như cách sống của hắn.
"Em bị ung thư máu rồi, vài tháng nữa sẽ chết nên hãy thắp nhang và cúng kiếng đầy đủ cho em là được"
"Hong được đâu, sống thì sống chung còn chết thì chết chung chứ em bỏ tao lại sao mà được?"
Cách yêu của hắn rất kì lạ, rõ ràng yêu đối phương đến điên cả người nhưng vẫn đi ăn nằm chăn gối với cô gái khác. Cậu nghĩ hắn chỉ tưởng rằng cậu đang đùa giỡn nên đã để lại tờ giấy xét nghiệm và số tiền để lo hậu sự cho cậu. Ly hôn thì không được nhưng chết đi thi thì sẽ không phải gặp lại gương mặt đó nữa.
Hắn là tất cả sự dày vò mà cậu đang mang, một tên tự cao lúc nào cũng cho mình là đúng. Một kẻ yêu thích sự tự do mà lại nhẫn tâm cướp đi "đôi cánh" của người hắn yêu nhất để nhốt người đó ở trong một chiếc lồng kính làm vật trang trí.
"Sao em không nghe máy?"
Hắn trở về sau một đêm lăn lộn với cô nàng mới quen, không thèm dọn dẹp dấu hôn lẫn cái cà vạt xốc xếch. Hôm nay là ngày cậu qua đời vì bệnh ung thư máu, cũng chính là ngày hắn ta ân ái động phòng với cô gái khác. Hắn ôm cái xác lạnh ngắt vào lòng, lướt nhìn điện thoại em đã có 52 cuộc gọi nhỡ, hắn không khóc nhưng cũng không vui vẻ gì. Cảm giác mất đi lý do duy nhất để về nhà nó rất khó tả, hắn nghĩ là cậu đang giận vì hắn đưa đẩy với cô gái khác chỉ cần cậu tỉnh lại thì hắn sẽ bỏ ngay cái tính trăng hoa vốn có ấy.
"Em bỏ tao thiệt á hả? Dậy đi tao nấu cơm cho ăn chứ đừng có ngủ dưới đất chứ, em lạnh như vậy thì tao sợ lắm"
7 năm hôn nhân của cả hai kết thúc bằng một nụ hôn chân thành nhất. Cậu được chôn cất đàng hoàng và hắn thì không cưới thêm một người nào khác từ khi cậu đi mất.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip