Pt. 3

This chapter is dedicated to @HanTaeyeon7899

Laville hoá ra dễ thuyết phục hơn Zata tưởng. Tất nhiên lòng tin của cậu cũng được xây dựng từ tình cảm với anh, nhưng nhìn chung cậu ta vẫn luôn xét đến điều có lợi cho mình. Cậu đồng ý rời Tháp Quang Minh theo nguyện vọng của anh với điều kiện Zata để cậu chiến đấu trên mặt trận phía Bắc lần cuối cùng Tiểu đội. Zata lưỡng lự hồi lâu, song, anh vẫn đồng ý thỏa hiệp.

Cuộc tập kích của Quân đoàn Ánh Sáng trên chiến trường phía Bắc được dự sẽ diễn ra vào bình minh đầu tiên của mùa đông. Đây chỉ là một cuộc tấn công nhỏ, mục đích đánh để tiêu hao quân lực địch nên thường có ít thương vong. Laville vừa nghĩ vừa nhàn nhã lau chùi cặp súng thân thuộc. Vài tiếng nữa sẽ là trận chiến cuối cùng của cậu, sau đó cậu có thể trở về Mildar để mở một trường bắn hay làm một công việc thủ công bình thường như bao người khác, tận hưởng một cuộc đời tự do và bình dị.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Laville. "Ai vậy?", cậu gọi vọng ra. Là Rouie.

"Mọi người nói nửa canh giờ nữa sẽ hành quân. Mình định kiểm tra xem cậu đã chuẩn bị xong chưa."

"Sao phải cầu kỳ thế chứ! Tất nhiên là mình sẽ có mặt đúng giờ rồi, mình là đội trưởng cơ mà." Laville tiến tới chỗ cô nàng, bày ra biểu cảm hết sức bất mãn vì không được tin tưởng.

"Nhìn vào lý lịch đi muộn của cậu thì khó nói thế lắm." Rouie bật cười khúc khích. Cùng lúc ấy cô nhận ra mình sẽ nhớ những khoảnh khắc như bây giờ rất nhiều sau khi cậu rời đi. Tiểu đội Ánh Sáng là những người bạn đầu tiên của cô, có lẽ họ từ sau hôm nay sẽ không còn như cũ nữa. Tất cả là vì thiếu vắng cái tên đội trưởng chẳng chút nào mẫu mực này.

"Laville, chuyện cậu tự dưng nộp đơn rút lui khỏi Quân đoàn là có lý do phải không?"

"Ừ. Không muốn mình đi chứ gì?" Laville cười đầy ý trêu chọc.

"Phải đó... Mình không muốn đâu." Rouie đáp lại, giọng tiu nghỉu. Ánh mắt cô nàng có chút gì như là tủi thân và giận dỗi. Trông vậy rồi Laville chẳng muốn chọc con bé nữa, cậu dời mắt về phía góc khác trong phòng, nhìn rất lâu như mải đi lạc trong suy nghĩ.

"Vậy mà có một người lại muốn rất mình đi đây."

"Ai vậy?" Rouie ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn về hướng khác, có lẽ là hướng phòng riêng của ai đó.

"Zata đấy." Chẳng để Rouie kịp mở miệng thắc mắc, cậu ta tiếp lời. "Zata là người nói mình hãy từ bỏ và trở về Mildar. Tụi mình bàn luận rất lâu, có nhiều chuyện xảy ra, sau đó, ừm... Sau đó mình cũng đã hứa với anh ấy rồi."

"Hai cậu lúc nào cũng lén lút bàn chuyện mà không có mình." Cô nàng phụng phịu. Laville chỉ nở một nụ cười ái ngại như để xin lỗi.

"Mình sẽ kể hết với cậu sau trận chiến mà. Hứa đấy."

"Nhớ giữ lời đó nhé! Giờ mình qua điểm tập kết trước đây. Ngài Bright muốn nhóm Hỗ trợ khởi hành trước. Có lẽ các cậu cũng chỉ còn mười lăm phút mà thôi. Cậu tìm Zata giúp mình nhé. Mình không thấy mặt anh ấy cả đêm qua rồi. Chắc anh ấy ngủ trên cái cây nào đó bên ngoài..."

"Ừ, mình cũng có chuyện cần gặp anh ta."

/

Zata vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cảm thấy có cánh tay vòng từ sau lưng ôm lấy mình. Laville tựa cằm lên vai anh, giở giọng trẻ con nũng nịu.

"Zata... Không ở cạnh em nữa có nhớ em không?"

Zata im lặng mất vài giây, lắng nghe tiếng tim cậu áp sát vào lưng anh rộn ràng những hồi nhịp đều đặn và khỏe mạnh. Thứ âm thanh ấy khiến anh suy nghĩ tới điều gì đó sâu xa. Phải thêm mấy giây nữa Laville mới nghe tiếng anh trả lời.

"Nhớ. Ngày nào cũng nhớ." Zata đáp vậy nhưng bên dưới lại gỡ tay cậu ra. Laville càng cứng đầu ôm chặt anh hơn. Tay cậu víu vào quần áo anh đang mặc khiến Zata phải giằng co một hồi.

"Em để ý chút đi. Đang đứng giữa hành lang thế này."

"Chậc, có sao đâu. Dù sao từ mai em cũng không ở đây nữa, anh có muốn ôm cũng còn lâu mới được." Nói rồi cậu lại dang tay ra, làm động tác như mời gọi tựa như đứa trẻ con đòi bế. "Ôm em."

Zata nhìn Laville giở trò, trước là tự trách bản thân hiện tại cũng đang yếu lòng, sau đó vẫn vòng tay siết qua eo cậu. Hai người cao bằng nhau, chiều cao này vừa hoàn hảo để anh vùi mình vào hõm cổ cậu. Zata nhận ra cậu chẳng có mùi gì, chỉ có hương nhàn nhạt của vải giặt sạch lẫn với mùi đặc trưng của da thịt loài người.
Vài giây sau, ngón tay anh lưu luyến lướt trên cánh tay áo Laville khi họ rời khỏi cái ôm ngắn ngủi.

"Laville." Anh gọi, y như cách anh vẫn thường hay gọi tên cậu. "Tôi có nhiều điều muốn nói với em."

"Để sau rồi nói. Anh nói bây giờ lát nữa em không tập trung." Laville ngắt lời anh. Lý do của cậu cũng nửa đùa nửa thật. Laville thực sự sợ anh sẽ nói điều gì đoạn tuyệt với cậu, nếu thế chắc lát nữa cậu chẳng sẽ còn chút nhuệ khí chiến đấu nào. Vậy, tốt nhất là không nghe.

"Ừm, lát nữa."

Vùng trời đằng xa dâng lên một nguồn sáng cam rực rỡ. Mặt trời theo đó cứ từ từ chiều những tia sáng đầu đông yếu ớt xuống bình nguyên bằng phẳng. Nắng chớm đông như tấm phủ kéo qua đầu hành hàng lớp lớp các loại binh chủng của quân Ánh Sáng. Đối với Laville, đây cũng chỉ như bao trận đánh khác, chỉ đặc biệt hơn một chút bởi đây là lần cuối cậu đứng chiến đấu có anh và Rouie bên cạnh. Nghĩ tới đó, cậu lấy một hơi sâu, lùa không khí khô lạnh căng tràn buồng phổi, nhận ra tâm trạng mình cũng không đến nỗi tồi.

Tiếng tù và inh tai nhức óc bỗng réo lên giữa không khí thanh lặng. Một tiếng cất lên rồi lại kéo theo một tiếng nữa. Luồng âm khí nồng nặc khó chịu  từ hướng đó tạt tới đoàn quân như một trận tử cuồng phong muốn thổi tung tất thảy. Laville đưa tay che mắt mình, gót giày cậu nghiến xuống cỏ và đất để giữ lấy thăng bằng. Bấy giờ, lính tiên phong mới nhận ra có bất thường.

"Đội hình Phòng thủ B! Vào vị trí!" Tiếng chỉ huy trưởng Bright vang lên trong tiếng quân binh bối rối.

Trận gió âm khí vừa rồi gây ra không ít nhiễu loạn, ảnh hưởng tiêu cực đến hàng tiên phong. Laville nheo mắt nhìn về tận bên kia bình nguyên. Cậu thấy hàng ngàn quân hắc ám tràn về phía bên này. Vị chủ quân ở trên cao cũng phát giác ra cùng lúc với cậu, Bright biết sắp có chuyện không hay xảy ra với toán quân mà y đang cầm trịch. Là ai đã để lộ bí mật quân sự, hay có bên địch đã đọc vị được chiến lược quân ta? Nhất thời Bright không thể tìm ra ngay câu trả lời, chỉ biết rằng cuộc ra quân bất ngờ này của bên ta đã bị phe Hắc Ám đàn áp về lực lượng, biến thế trận thành ta bị đánh úp bất ngờ.

"Rouie!" Bright gọi, y biết giờ chỉ trông cậy được vào cô nàng. "Quay về Tháp yêu cầu viện trợ. Di chuyển thần tốc. Không được chậm trễ!"

Rouie tuân lệnh mở ra cổng dịch chuyển, cô lao về Tháp hết sức khẩn trương. Laville và Zata không kịp nhìn theo cô nàng, chỉ vài giây sau đó hai hàng quân cận chiến hai phe đã giao chiến với nhau. Bị áp đảo về lực lượng, cả binh đoàn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, bảo toàn quân số. Laville ra sức cản phá binh tiên phong đối phương bằng hàng loạt đạn.

Quân chúng tuy đông, nhưng không mạnh. Có thể đánh duy trì. Cậu toan tính trong đầu.

Laville đã đoán đúng. Binh lính Hắc Ám lên tới hàng ngàn nhưng không hề tinh nhuệ, chẳng mấy chốc chúng đã nhanh chóng rơi vào thế lưỡng nan. Tuy nhiên, mỗi quân nhân phe Tháp Quang Minh đều biết đây chỉ là hiệp giao chiến đầu tiên, tướng lĩnh phe chúng còn chưa ra mặt nên không ai dám lơ là cảnh giác. Dựa vào pháp lực của trận cuồng phong khi nãy, Bright phán đoán rằng kẻ điều binh khiển tướng lần này hẳn không phải một tên tầm thường.

Có điều y không ngờ rằng trận lần này phe Hắc Ám có tới ba tướng cùng xung trận.

Khi Natalya xuất hiện, ả bắn xuống những tia lửa xanh chết chóc, lửa bắt vào cỏ khô, cháy thành từng mảng cản bước quân Ánh Sáng tiến lên. Một tia lửa xanh bắn trúng một binh lính đội mũ trùm đứng trước mặt Laville, người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi cổ họng cũng bị thiêu rụi bởi lửa độc. Dẫu đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, cậu vẫn không tài nào quen được cảnh nhìn người khác tử trận trong đau đớn. Cậu lách người né những đòn hiểm của ả ta, cảm thấy thần kinh mình căng thẳng khi hít thấy mùi thịt cháy khét. Thế trận lại chuyển sang phe Ánh Sáng vừa đánh vừa lui, diễn biến của cuộc chiến thì ngày một leo thang. Họ đang chờ, chờ một tiếng kèn hân hoan.

Tiếng kèn cuối cùng cũng vang lên, ngay vào thời điểm quân tiên phong đã bị giết tới hơn một phần ba. Bright thở hắt ra, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Y mới trước đó còn đang e rằng thế binh sẽ chẳng giữ nổi quá bán trước khi viện binh tới. Thật may ma pháp trận khổng lồ của Rouie đã đưa họ tới kịp thời. Laville liếc tìm nhưng không thấy cái bóng hồng hồng nào lẫn trong đám quân tiếp viện, cậu thầm đoán cô nàng đã lui về hậu cần, chuyển binh lính trọng thương về Tháp chữa trị.

Tiếng sấm chớp nổi lên giận dữ đánh xuống làm tan hoang cả một toán quân nhỏ của phe Hắc Ám. Laville và mấy binh sĩ đồng loạt nhìn lên điểm sáng chói mắt ở trên cao, họ chẳng đoán cũng biết đó là Tulen đang phóng ra thịnh nộ. Cậu không để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc của mình là bắn hạ mấy tên râu ria. Tulen là thần quan cấp cao, chỉ hay quanh quẩn trong Lôi điện, lâu lâu mới có ngày xuất trận nên cậu tặc lưỡi tạm hiểu ngài cũng muốn diễu võ dương oai một chút.

Ánh mắt Laville đi tìm Zata. Xạ thủ như cậu có thị lực không tồi, cộng thêm trực giác nên chẳng tốn tới nửa giây để tìm thấy anh cách đó nửa dặm giữa đám quân tán loạn. Mắt thấy anh chuẩn bị lấy đà bay lên, cậu không nói không rằng lao nhanh về phía ấy như phản xạ tức thời. Kinh nghiệm chiến đấu đồng đội suốt bao năm qua mách cậu biết thời điểm Zata hạ cánh là khi anh cần yểm trợ nhất. Laville nhìn anh bay lên không trung, lông vũ màu mây bão của anh phản quang ánh xanh xinh đẹp, mạnh mẽ xuyên qua hàng phòng thủ cuối cùng của phe địch. Zata chuẩn bị đáp xuống, hình như anh còn quay lại liếc nhìn cậu qua khoé mắt. Laville bất giác mỉm cười, tăng tốc chạy nhanh hơn, chỉ còn cách vài chục mét nơi anh chuẩn bị đáp đất.

Phập—

Giây tiếp theo, cậu trông thấy linh hồn tiễn của Kahlii cắm xuyên qua lồng ngực Zata, ghim chặt toàn thân anh xuống đất.

Nụ cười treo trên miệng Laville thình lình vụt đi. Tất thảy khung cảnh trên cậu đều thu về toàn bộ, không chớp mắt. Cậu hét lên tên anh. Giữa tiếng hét ấy cậu không biết bản thân cảm thấy gì trước, giật mình, hay là hoảng sợ, hay là đau đớn. Chỉ biết lúc hai tai Laville thôi ù đi là lúc cậu đã đỡ được anh vào lòng dẫu cuộc chiến vẫn còn ác liệt. Cậu giữ cho Zata tựa vào lồng ngực mình, hai tay anh vô lực được tay cậu run rẩy nắm lấy.

Laville nhìn Zata khẩn thiết như cầu xin anh nói những lời cuối cùng với cậu, nhưng anh không nói gì. Ban sáng ở hành lang, khi anh nói "lát nữa", anh đã nghĩ sẽ có thể nói những điều ấy với cậu ngay lúc này. Thế nhưng anh không làm được.

Zata chầm chậm nhắm mắt lại, để điều cuối cùng anh nhìn thấy là bầu trời xanh anh khao khát trong đôi mắt cậu, và để điều cuối cùng anh nghe thấy là tiếng nhịp tim khoẻ mạnh của cậu vẫn đập khi cậu cho anh tựa vào ngực mình.

Còn Laville, cậu nhìn đôi mắt hổ phách của anh từ từ khép lại. Giây sau, anh cũng không hô hấp nữa.

Cậu nhận ra trước kia bản thân luôn sợ nhất là nghe Zata nói lời từ biệt, để rồi đến lúc này một lời từ biệt cậu cũng không được nghe anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip