i own your time

Năm đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng đối với Laville. Người ta hay nói cô đơn là người bạn mới thật khó để làm quen.

Tháng hai, trời không tuyết, còn anh trở về đứng dưới gốc cây cam ngọt. Laville nhác thấy bóng anh chân đã bước nhanh thoăn thoắt, đến suýt sẩy chân lăn nguyên cả một con đồi. Cậu vừa leo hết con dốc đã nhảy cẫng lên nhào tới ôm vai anh, khiến anh mất đà sụp cả người xuống.

"Ngã cả hai đứa đấy..." Zata mắng. Còn cậu thì vẫn vắt vẻo đu trên lưng anh cười ha ha.

"Anh tới sớm quá, sớm hơn cả tôi!" Nghe Laville nói thế cũng tới lượt anh cười thành tiếng. Mọi khi, hồi vẫn còn ở Tiểu đội Ánh Sáng, đội trưởng là chúa đi muộn, không thì cũng là đến sát giờ.

"Tại tôi đã về đây từ đêm qua rồi. Thời tiết có lợi, chúng tôi cập bến Tháp Quang Minh sớm hơn dự kiến."

"Cái gì? Thế sao không gặp tôi từ hôm qua chứ? Bộ không muốn gặp người ta hả?" Cậu giận dỗi thụi vào hông anh. Nếu gặp từ đêm qua thì hai người có đầy thứ để làm rồi. Cái tên này không ngốc đến nỗi nghĩ không ra đấy chứ?

"Cậu còn công việc. Để cho cậu ngủ."
"Ngủ cái con mẹ nhà anh. Lần sau về lúc nào gặp người ta luôn lúc ấy được không. Cứ nhắm lúc tạm biệt nhau mới gọi tôi ra đấy à." Laville buột miệng chửi thề. Cậu trách anh người đâu mà chẳng tinh tế gì. Thật ra cậu cũng chẳng để bụng gì đâu, nhưng muốn trả đũa anh một phen nên cứ ngoảnh mặt đi giả vờ mình ghét anh lắm. Hại Zata cứ tưởng thật phân bua đủ kiểu.

"Tôi không có ý đó đâu. Mấy ngày nay cũng rất muốn gặp lại cậu mà." Anh vụng về lôi ra xong áo choàng một vật tròn nhỏ đưa về phía cậu. "Tôi có mua quà cho Laville nữa."

Laville chưa chờ anh nói hết câu tới nửa giây đã vội chộp lấy món quà bằng hai tay. Cậu đưa sát lên mắt săm soi hồi lâu, đấy là một chiếc đồng hồ quả quýt, chỉ bé chưa bằng lòng bàn tay, móc vào là một dây xích vàng có ghim cài. Vỏ ngoài đồng hồ là vân in nổi chạm khắc hình bản đồ tinh hệ. Cậu lật mặt sau thì thấy đồng hồ có thêm một nắp nữa, mở ra thấy bên dưới còn có cả la bàn chỉ Nam Bắc. Nhìn món quà đẹp khiến Laville tức thì quên hết cả giận dỗi, cậu cứ mân mê trên tay, lấy ngón cái xoa xoa mãi lên cái mặt kính bóng loáng.

"Cách đây vài ngày chúng tôi đi qua quê nhà của cậu. Tôi mua cái này ở thành Kazell, nghe nói ở đây tay nghề của thợ thủ công tốt nhất ở Tân liên hiệp nên muốn mua gì đó làm quà cho cậu." Zata mở nắp đồng hồ ra, bên dưới nắp có khắc chữ nhỏ. "Tình cờ người thợ làm ra nó gốc ở Mildar, nên mới có nét khắc chữ Mildar ở đây. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

"Tôi thích lắm!" Laville cười, cậu ôm chiếc đồng hồ bé con vào lòng. "Cảm ơn anh..."

Cậu cẩn trọng đem đồng hồ yêu quý nhét vào bao đạn rỗng đeo bên người rồi quay qua hỏi anh: "Khi nào anh phải đi tiếp thế?"

"Bây giờ." Zata đáp cụt lủn.

"Rõ ràng là chỉ đến lúc trước khi đi mới muốn gặp tôi đây mà." Laville ngân giọng tỏ vẻ buồn chán lắm. "Đêm qua chắc anh cũng tranh thủ được một bữa rượu thịt mỹ nhân rồi chứ gì. Còn tôi thì anh mới trông mặt ba mươi phút là phấp phỏm đi ngay."

Nghĩ lại, Laville không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Chắc là vì muốn trêu anh, hay là muốn xem anh đáp thế nào. Nhưng thái độ của Zata vẫn cứ chân thành như thế, cứ như anh chẳng biết đùa.

"Tôi chỉ về để gặp gỡ mình cậu thôi." Anh khẳng định. Khi ấy Laville nhận ra, Zata đang đứng đây là bởi anh đã đến vì cậu. Anh ở đây là vì một mình cậu, không phải ai khác. Không phải Rouie, không phải Bright, không phải Tulen đại nhân. Không phải ai cả. Cảm giác cứ như toàn bộ thời gian Zata có đều là của cậu. Cậu thắc mắc liệu bản thân có đa tình không vì đã nghĩ như thế. Dường như Laville cũng tự cho mình quyền được "sở hữu" anh cho riêng mình vào khi ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip