spring rain.

Năm thứ sáu trôi qua... Như thế nào nhỉ, Laville không biết nữa. Chắc là nó vẫn trống rỗng và vẫn tẻ nhạt.

Mùa xuân khiến cậu vốn nhức nhối. Hôm nay trời lại còn ẩm ướt và mưa phùn nữa. Cậu ghét mưa phùn, nó làm cho đường đất nhão nhoét, làm cho cửa kính vẩn đục, làm cho giày ướt nước, và vì trước đây Zata cũng ghét ngày mưa phùn. Nhân thể cái ngày thời tiết cũng tệ hại này, cậu ta phải đi xin nghỉ việc thôi.

Mưa dần nặng hạt rơi ồn ào trên tấm mái hiên nghiêng ở Tháp Quang Minh. Laville không tài nào hiểu nổi vì sao mưa to mà trời vẫn sáng sủa như thế, tựa như mưa đến để gột rửa nhân gian, đón mùa xuân tới. Nó cuốn trôi đi bụi bẩn đọng lại trên khắp các công trình ở Athanor sau mấy mươi ngày đông hanh khô, và rồi trả lại cho thành phố những khung cảnh tươi mới và sạch đẹp tựa như là ban sơ. Cậu bỗng thấy mình giống như một phần của thành phố, cũng được mưa rửa trôi cái gì đó, cũng được trả lại một Laville cách đây chín năm trời.

Tất nhiên khi bỏ lại một mối tình, dẫu mối tình ấy không tên không tuổi, vẫn khiến Laville chạnh lòng không ít. Nhưng cậu không còn quan tâm anh đã sẵn sàng bước tiếp hay chưa, Laville biết mình không chờ anh thêm được nữa.

Laville bước về phía cây cam ngọt trên đồi phủ xanh. Mưa vẫn rơi không ngớt trên những tán lá sum suê hẵng chưa ra quả. Không khí mát lạnh và sảng khoái. Cậu cảm thấy dường như thần linh đang chúc phúc cho khởi đầu tươi mới của bản thân. Một xuất phát mới. Một con người mới. Tự do và không vướng bận.

Không vướng bận...

"Laville..."

Không.

Thanh âm như vọng về từ ký ức dội lên thành tiếng ồn vang lên trong óc. Laville nghe rất rõ, nhưng cậu không dám tin và cũng không muốn tin rằng người từng ở bên cậu lúc cậu cần nhất lại trở về vào thời điểm cậu ít muốn gặp anh nhất. Laville giả vờ mình không nghe thấy trong làn nước mưa, cậu không tưởng đến việc quay đầu lại nhìn.

"Laville vẫn chờ tôi sao?" Giọng đàn ông lại vang lên từ phía sau. Rồi theo đó là tiếng bước chân đạp lên cỏ ướt tiến lại ngày một gần.

Laville không nhìn lại. Cậu mím chặt môi. Cảm giác như tiếng bước chân dồn đang hối thúc cậu. Giục cậu mau mau nghĩ ra cách mà đối mặt với anh.

Laville bỏ chạy. Cậu lao xuống dưới chân đồi. Càng hối hả hơn khi nghe tiếng chân người kia cũng nhanh thoăn thoắt bám theo. Cậu cứ thế chúi mặt về phía trước mà chạy. Mưa và gió tạt vào mặt, vào mũi, làm xát hai bên má của Laville tê rần khiến cậu chẳng nghĩ được gì mấy nữa. Nếu còn đầu óc để suy nghĩ, có lẽ Laville sẽ nhớ ra trong những cuộc đua tốc độ thế này Zata chẳng thua bao giờ.

Anh túm lấy mũ áo cậu giật thụt lại, hại Laville mất đà ngã nhào về phía sau. Hai tay bị anh chế ngự giữ im trước ngực. Zata chẳng nể nang gì ghì cậu dưới nền đất bết bùn, mà mưa thì vẫn cứ xối xả.

"Cậu chạy cái gì thế?" Anh nói to như quát lên. Laville vẫn không thèm trả lời từ ban nãy, hai mắt nhắm nghiền, cổ tay bị giữ chặt vẫn bướng bỉnh cố đưa lên che mặt. Cái kiểu im thin thít của cậu cũng không phải không có cách trị. Zata cứ giữ cậu nằm đất như thế gần mười phút liền Laville mới mở miệng, nhưng cũng chỉ có thể nấc lên những thanh âm thút thít.

"Anh cút đi." Laville nói không ra hơi.

"Tôi hỏi cậu chạy vì cái gì?" Zata nới lỏng nơi nắm cổ tay thiếu niên nhưng vẫn giữ cậu nằm nguyên chỗ cũ.

"Không muốn gặp anh nữa. Không muốn nhìn mặt anh nữa." Cậu nức nở. "Lúc tôi muốn buông bỏ tình cảm với anh thì anh mới quay về. Anh không thèm cho tôi biết anh sống hay chết rồi, không thèm biết tôi nghĩ gì. Cuối cùng chỉ có tôi để ý đến cái thứ tình cảm linh tinh cả tôi và anh còn không đặt tên này thôi. Rồi bây giờ anh trở về để nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng thê lương thảm hại, nhục nhã chờ đợi anh đúng không? Tôi không muốn thế, tôi ghét nhất là bị Zata coi thường. Tôi nói cho anh biết, năm trước và cả năm trước nữa tôi cũng chả thèm ra đây đợi anh đâu..."

Nước mắt và tủi hờn cứ thế ứa ra cậu chẳng kiểm soát được. Zata nghe hết không bỏ sót chữ nào. Anh chậm rãi dựng cậu ngồi dậy, nhưng Laville không chịu. Cậu vùng vằng nằm xuống cả vũng nước mưa. Y phục trắng lẫn mái tóc xanh cứ vậy mà bị vần dưới đất bùn lấm lem. Cậu từ từ gỡ tay ra khỏi mắt, thu vào tầm nhìn dáng vẻ Zata cũng đang ướt sũng cả đầu tóc, nước mưa chảy thành dòng trên tầng da thịt ngăm ngăm sạm đi vì sương gió. Chỉ nhìn anh mà tuyến lệ của cậu chảy nhiều đến nỗi hai mắt cứ chơm chớp liên tục. Zata bấy giờ mới chịu thả tay cậu ra, dịu dàng gạt tóc con cho cậu, ngón cái anh vuốt nhẹ trên rèm mi.

"Tôi sợ... Tôi sợ gặp anh rồi, anh lại thắp lên trong tôi tình cảm cũ. Và ngày mai khi anh lại đi, tôi chắc chắn sẽ không nỡ bỏ việc yêu anh lần nữa. Rồi tôi sẽ lại không biết làm gì với mối quan hệ giữa hai chúng ta. Lại băn khoăn có còn nên chờ anh nữa hay không..."

"Tôi không đi nữa đâu. Lần này tôi về là để đưa Laville đi với tôi. Cậu ngồi dậy đi rồi chúng ta nói chuyện, nhé?"

Anh dỗ dành mãi mới dựng được Laville dậy đàng hoàng. Sau đó lại chờ thêm một lúc nữa để cậu thực sự nín khóc. Mà lúc bình tâm lại rồi cậu mới thấy thẹn với anh, Laville hạ giọng, cố giữ cho không run để nói.

"Xin lỗi... Tự dưng tôi không kiểm soát được cảm xúc. Cứ như trẻ con ấy..."

"Là tôi xin lỗi Laville mới đúng."

"Biết là thế, nhưng đàn ông con trai tự nhiên mắt mũi tèm nhem trông ghê chết đi được."

"Tôi cũng không ghét nước mắt của cậu."

Laville tựa đầu vào vai Zata, quệt nước mắt lên lông vũ trên áo choàng mùa đông của anh, cứ thế để anh ôm vào lòng. Thời gian dài không gặp có lẽ anh không còn cao bằng cậu nữa rồi. Không những cao hơn mà có khi dáng vóc cũng lớn hơn. Dù gì thì Zata cũng không phải nhân loại, hai cánh của anh cũng đủ che chắn hết cho cậu từ đầu xuống chân.

Zata kể về quá trình bộ tộc anh đi khai phá lãnh thổ mới. Kể về vùng thung lũng hoa màu anh từng dừng chân nhưng rồi cũng phải bỏ đi vì thú dữ và quái vật đe doạ đến lớp trẻ con. Anh kể về vùng duyên hải ấm áp nhưng đất cát cằn cỗi chỉ mọc lên những bao báp và xương rồng. Lại tới khu xa-van cách xa thành thị của loài người nhưng không có lấy một nguồn nước ngọt. Zata vừa kể, vừa mân mê những ngón tay xương xương chai lên chỗ dùng để bấm cò súng. Cuối cùng, anh kể về một nơi nằm trên mỏm núi đá, bên sườn thoải có đất canh tác được, khí hậu tuy lạnh và khô nhưng hợp chăn nuôi gia súc, một mảnh đất trong mơ của loài nhân điểu, cách xa con người. Anh hỏi cậu có muốn đến đó ăn ở với anh không.

"Ăn ở... Như vợ chồng ấy á?" Laville khúc khích trêu đùa.

"Cậu không thích thì ăn ở như anh em cũng được." Zata cười nói. Anh che cho cậu khỏi những hạt mưa cuối cùng trong trận mưa xuân.

"Thế nào cũng đỡ hơn phải chờ anh mỗi tháng Hai một lần." Cậu đáp lại.

"Xin lỗi vì bắt em chờ. Em tha tội cho tôi có được không?" Zata ghé sát mặt mình vào mặt cậu, tay đỡ lấy đầu Laville đang dần ngả về phía sau.

"... Em yêu anh." Một lời yêu đi cùng nụ hôn mùa xuân ấm và ướt át.

/
i've finally put an end to this yay ʕ•ᴥ•ʔ
in this chapter i mentioned about how men look horrible when they're in tears, this in fact isn't what i believe. men have the absolute right to express their negative feelings and emotions just as women do ♥︎ please bear that in mind and normalize showing your weaknesses whether you're male or female.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip